Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em trai Hứa Bình là một đứa ngốc.

Trong mắt đứa em ngốc nghếch này lại chỉ có một mình anh trai nó.

Nó rất thích vẽ. Bên cạnh việc vẽ tranh thì nó chỉ còn cô độc. Nên nó vẽ rất nhiều và cũng rất đẹp. Bức tranh << Trời Thu>> của nó được mang đi làm tác phẩm trưng bày trong một khu triển lãm ở Bắc Kinh do tổ chức bảo trợ trẻ em tự kỉ tổ chức, địa điểm ở số 65 Bắc Kinh, thời gian từ 4 tháng 2 ngày đến 4 tháng 16 ngày, vào cổng miễn phí.

Những đứa trẻ giống em trai hắn ngoài kia có rất nhiều. Thế giới của bọn họ vừa yên tĩnh lại mỹ lệ.

[ BÌNH LUẬN]

Đời người không phải lúc nào hoàn hảo tuyệt đối, mà cũng có không ít người phải sống một cuộc đời đầy chông gai.

Đứa em mới sinh không bao lâu thì mẹ đã qua đời.

Cả mẹ và đứa con nhỏ đều mắc chứng bệnh tự kỉ. Vậy nên cha đem toàn bộ sự kì vọng đặt lên trên người đứa con lớn.

Giống như trong Hoàng Tử Bé có nói: " Điều quan trọng thường không thể nhìn thấy". Bởi vì cha là diễn viên, thường thường phải ra nước ngoài công tác, người có thể chăm sóc cho đứa em nhỏ chỉ có mình anh trai. Hắn oán giận, phải chiếu cố em trai như thế nào hắn hoàn toàn không biết. Ở chung với nó một ngày, hắn đã muốn bạo phát.

Phần đầu, khi người em còn nhỏ, lúc nào cũng quay quanh bên anh traii. Hình ảnh cuối cùng thường là hắn ôm nó thật chặt, trong lòng tràn đầy yêu thương.

Kế đó là lúc người anh bước vào giai đoạn trưởng thành. Hắn phát hiện ra hắn thích em trai của mình nhưng lại không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Vì vậy chỉ có thể chịu đựng nổi thống khổ một mình.

Chúng ta giống như người ngoài cuộc, nhìn hắn giam mình trong chiếc lồng sắt do chính hắn tạo ra, có cố như thế nào cũng không thể thoát ra được, nhìn hắn để mình ngã vào tình yêu khiến cả người toàn là thương tích.

Trong quá trình trưởng thành tự mỗi người chúng ta đã đánh mất đi tâm hồn ngây thơ. Có người sớm đã lăn lộn ngoài đời, có người thì chậm hơn, cũng có người bất đắc dĩ phải bước vào đời. Ai cũng từng chút từng chút bị cuộc đời mài dũa để thành con người như hôm nay. Có người lại như món đồ sứ rơi xuống đất, một lần ngã đã tan xương nát thịt, phải nằm trên mặt đất cố gắng đem từng miếng sứ vỡ dán chặt lại. Trong quá trình đó, xuất hiện nhiều hơn một miếng hay thiếu mất đi một miếng đều là chuyện rất bình thường. Cuối cùng, khi đã dán tốt rồi, ta cũng đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Đoạn kết, hắn khóc lóc đau khổ, thanh xuân mất đi, sự hồn nhiên cũng không còn bên cạnh hắn.

Đại khái kết truyện là đoạn đau buồn nhất. Người anh khi biết tin mình bị ung thư thì dùng khoảng thời gian còn lại của mình ở bên người em, bình thản trôi qua. Nhưng mỗi giây mỗi phút đều là lời tạm biệt.

Cuối truyện là cảnh bọn họ mĩm cười hạnh phúc bên nhau.

Kết cục: BE (HE)

Tôi cảm thấy truyện kết thúc BE nhưng nhiều người lại nói là HE. Thôi thì tùy cảm nhận mỗi người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top