Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ôn Lương tỉnh lại, chân trời chỉ vừa hiện lên sắc trắng bạc, cũng như rất nhiều buổi sáng đã trôi qua, tựa hồ không có điểm nào khác biệt. Nắng ấm nhạt nhòa loang dần lên trên khuôn mặt Ôn Lương, không khí sáng sớm lạnh lẽo làm y bỗng cảm thấy kích động. Đây là… Còn sống mới có thể cảm nhận được hơi lạnh. 

Giây phút đôi mắt hé mở, trong khoảnh khắc Ôn Lương bỗng ngờ nghệch thẫn thờ, giây tiếp theo chợt bật người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, nơi đây không phải phòng y nhưng cũng chính là phòng của y. Mê mang đứng dậy, tiến vào phòng tắm y đúc trong trí nhớ, ảnh phản xạ trong gương là một khuôn mặt trẻ trung, chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nét mặt tinh xảo, Ôn Lương khẽ cong khóe môi, người trong gương cũng thực hiện một hành động tương tự, tạo một cảm giác vô cùng tao nhã và lịch sự. Là mơ ư? Ôn Lương đưa tay sờ sờ mặt mình, ấm áp. Không phải là mộng, trong mộng thì sao có thể có cảm giác chân thực như vậy được. Nên . . . Mình sống lại sao? Như muốn chứng minh điều gì, Ôn Lương bước nhanh trở về phòng ngủ, lịch bàn cạnh giường in rõ ngày tháng chứng tỏ Ôn Lương đúng là mười bảy tuổi, năm ấy vừa lên lớp 11, hôm nay là ngày tựu trường. Ôn Lương cười, tiếng cười lại dần dần biến thành một loại nức nở ấm ách.

Không phải là mộng, y thực sự đã trở về, tại đây, vào một buổi sáng tĩnh lặng, thân thể của thiếu niên thay đổi một linh hồn khác, một linh hồn 28 tuổi trong cơ thể mười bảy của chính bản thân.

Thế nhưng y trở về để làm gì đây? 17 tuổi không thể buông tay người kia, mà 28 tuổi đã vô dục vô cầu. Sống quá cả đời, y đã trở thành một người vô tâm với mọi chuyện, cảm tình mặn nồng kiếp trước hao mòn qua năm tháng dài lâu đã không dậy nổi gợn sóng. Ô. . . Có lẽ chỉ một điều hơi tiếc nuối là đời trước mù quáng truy tìm ánh mắt một người, cố chấp không sống cuộc đời mình mong ước, từ bỏ đàn dương cầm bản thân nhiệt tình theo đuổi, có lẽ đời này sẽ không như thế.

Ôn Lương 17 tuổi, từ đáy lòng cất giấu một đoạn tình si cấm kị tội lỗi, âm thầm vùng vẫy trầm luân, không được giải thoát. Tự cho là che giấu rất kĩ, kỳ thực người nọ đã sớm biết, thậm chí sau đó còn triệt để lợi dụng, lại vứt bỏ y như một thứ rác thải. Lấy một thanh đoản đao từ dưới gối đầu, rút ra, tia sáng trắng lóe lên chói mắt. kiếp trước chính thứ này đã đoạt mạng Ôn Lương, tình nhân mới của người nọ đã cầm nó vẽ từng nét từng nét cắt trên mặt y, cuối cùng đâm thẳng vào trái tim. Buồn cười là, thanh đao này vốn do Ôn Lương cầu xin mà có, chỉ vì người nọ đã tán thưởng nó là một thanh đao tốt, y liền trăm phương nghìn kế mua lại thứ này từ tay chủ nhân cũ, chỉ đặc biệt đưa cho người nọ vào ngày sinh nhật, mong được ban phát chút yêu thích. Sau đó thì sao chứ, hắn lại trao nó cho tiểu tình nhân khác, thanh đoản đao trở thành hung khí hại chết bản thân mình. Hah, buồn cười làm sao.

Ôn Lương vẫn còn nhớ như in gã trai khuôn mặt xinh đẹp đó, gã như thế nào một mặt ngây thơ cười nói, mặt kia lại không hề nương tay phá hủy làn da khuôn mặt y, máu đỏ tươi lan đầy mặt đất, khuôn mặt gã trai ấy vặn xoắn vì vẻ hung ác: “Nhìn thử bộ dạng mày bây giờ xem, vừa già vừa xấu, vậy mà vẫn còn mặt mũi bám dính bên người anh Phi ư, xuống địa ngục đi là được rồi, mày chết quách đi mới đúng… Còn chưa biết gì phải không, anh Phi nói tao có thể tùy ý xử lí mày. Tao không vừa mắt mày từ lâu rồi, ngay bây giờ mày chết là đúng lắm …”

Nghe lời nói được thốt ra từ miệng gã thì có cảm giác gì nhỉ? Thống khổ? Không có. Chỉ là trong lòng thật lạnh lẽo. Đối với thứ tình cảm đó của bản thân, nó đã đổi thay theo thời gian. Người nọ không thương y, y biết. Nhưng y vẫn le lói cái suy nghĩ rằng người nọ vẫn dành chút tình cảm nào đó cho y, nhưng sự thực là, vị trí của y trong lòng, trong mắt người nọ cho tới bây giờ cũng chẳng phải thứ gì quan trọng. Vậy nên lễ vật của y, cũng như thứ tình cảm tội lỗi ấy, không cần thì không cần thôi. Làm gì bây giờ? Ngón tay Ôn Lương nhẹ chạm đầu mũi đao nhọn, trong khoảnh khắc vẽ ra một vết thương rỉ máu đỏ, tê, quả là một thứ vũ khí sắc bén. Lưỡi đao sáng loáng như tuyết bạc loang nhiễm máu tươi, ẩn ẩn một vẻ đẹp ma mi, thật đúng là nhờ nó ít nhiều mà kiếp trước có thể được chết một cách thống khoái. Giờ đây thanh đao ở trong lòng bàn tay mình, dĩ nhiên chẳng có bất cứ ý định tặng nào. Chậc chậc, vậy lúc trước tốn không biết bao nhiêu tiền của bản thân, tốt xấu gì cũng nên giữ lại để dùng phòng thân. Xoa xoa đôi mắt, vì dậy quá sớm nên ánh mắt còn chút cảm giác khô sáp, nhìn đồng hồ, đã 6h30, cũng chính là thời gian rời giường, ngày hôm nay còn phải đi đăng kí nhập học ở trường. Tùy ý chọn một bộ đồ từ tủ quần áo, phối kiểu dáng đơn giản hợp thời với quần jean, khiến cho thân hình Ôn Lương càng tăng thêm tính cảm cao ngất. Ôn Lương trước giờ chỉ thiên về phong cách thời trang đơn giản, điểm ấy bắt đầu từ thời kì niên thiếu vẫn chưa từng thay đổi. Ôn Lương cười cười, ngũ quan bộc phát nét nhu hòa, tướng mạo y vốn là loại hình quý công tử ôn nhuận như ngọc, giờ đây lại thiếu đi một chút ngây ngô tuổi thiếu niên, thêm chút phần trưởng thành chín chắn, quả thực phải khiến người ta chói mờ mắt.

Lúc này đi xuống dưới vừa vặn có thể dùng điểm tâm, chắc chắn sẽ gặp phải người nọ. Tuy nói giờ phút này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, những chuyện trong quá khứ cũng không nhất thiết phải chấp nhất, thế nhưng trong lòng vẫn không hi vọng gặp lại người nọ. Thôi được rồi, tóm lại dù gì cũng phải đối mặt.

Yêu vừa cạn, ngay cả hận cũng chẳng thể tồn tại.

May mắn mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, nên, Ôn Du Phi, em trai yêu quý của tôi, Cuộc đời của Ôn Lương này dù chuyển biến thăng trầm ra sao, cũng nguyện không chung một lối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ihhh