Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
   Qua một thời gian, Hàn Phong bật ngờ tỉnh dậy khi thấy khó chịu. Căn phòng lạ khiến anh có chút tỉnh táo, nhanh chóng anh xác định đây không phải nhà ở Nhất Sơn. Anh loạng choạng đứng dậy đổi phòng, lên tầng cao nhất của khách sạn, cũng là phòng tổng thống, căn phòng chỉ riêng của anh.
  Phía bên cạnh là phòng cô tới.
 
    Vào phòng, anh ngồi lặng lẽ một mình ở quần bar nhỏ. Căn phòng u tối phủ toàn màu đen trắng lạnh lẽo, đèn điện không bật khiến nó trở thành quỷ dị. Anh xoay người ra cửa, đi lên sân thượng lớn phía trên. Cứ nghĩ về Mã Diêu Như, lòng anh lại bí bách. Nhẹ nhàng rút ví, lấy bức ảnh nhỏ ở ngăn trong cùng ra, anh ngồi lặng lẽ nhìn. Một cô gái xinh xắn cười tươi, gương mặt nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt to tròn đen láy cuốn hút. Người con gái ở bên anh gần một năm nay, sao cô lại đối xử với Mã Diêu Như như vậy. Cô biết đó là người anh yêu mà.
  Càng nghĩ lòng anh càng lạnh. Ngửa đầu uống chai rượu mạnh ...
  Mưa bắt đầu trút xuống lạnh lẽo...
   Phía dưới, Phương Khiết đã uống thuốc sau khi nhân viên đưa, cô nằm yên trên giường. Chẳng biết bao lâu sau, tiếng điện thoại đáng thức cô dậy. Với lấy, cô cất giọng vang tiếng mệt mỏi.
   -- Alo ...
   -- Thiếu phu nhân à ? Cô đang ở đâu ? Thiếu gia cậu ấy ...
   Phương Khiết nghe đến anh bỗng chốc tỉnh lại, có ý thức. Cô hỏi gấp ?
   -- Cậu ấy đang ở Lãnh Lâm dầm mưa, có thế nào cũng không chịu xuống. Thiếu phu nhân, cô ở đâu ? Đến đây được không ?
    Là vệ sĩ của anh gọi đến. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, anh đang ở trên sao ? Lập tức cô chạy thẳng lên.
    Mưa càng lúc càng lớn, xối xả dồn dập. Phía xa, Hàn Phong ngồi im lặng cầm chai rượu uống, bên cạnh hai người vệ sĩ đứng yên chịu mưa gió cùng. Cô lập tức chạy đến :
    -- Thiếu Phong ! Anh sao vậy ? Mưa lớn thế này sao lại lên đây ?
   Nghe tiếng giọng nói quen, anh ngẩn lên lờ mờ thấy gương mặt nhỏ của cô chìm trong mưa gió. Anh cười nhạt, ngỡ ảo giác lại tiếp tục uống.
   -- Anh điên rồi sao ? Đi, xuống dưới. Đứng lên đi Thiếu Phong!
   Anh ướt nhèm ngồi đó không chịu đứng lên. Cơ thể anh rất nóng. Cô cảm nhận được anh đang sốt, ngồi chắc hẳn rất lâu rồi mới thế này.  Cô lo lắng kéo anh lên thì bị anh hất mạnh, lực không vững cô ngã về phía sau đau đớn. Bàn tay quấn băng trắng chống đỡ cả cơ thể, ngấm mưa thêm càng đỏ ửng khắp tay. Nhanh chóng, nó cũng theo giọt nước mưa rơi xuống màu hồng đỏ.
   Hàn Phong bỗng cảm nhận được, anh đứng đờ ra nhìn cô dưới mưa. Vệ sĩ tiến lại đỡ cô lên.
   - Thiếu phu nhân, tay chị...
   Phương Khiết khoát tay với họ, nói không sao rồi lại chạy về phía anh.
   -- Đi, xuống dưới với em. Thiếu Phong!
  Cô vẫn kệ, nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Bây giờ nhanh chóng nhất là để anh xuống. Không thì rất khó xử lý cơn nóng sốt này.
  -- Tại sao em lại đối xử như thế với tôi ? Tại sao chứ !
   Anh bất ngờ lên tiếng, Phương Khiết ngạc nhiên đứng yên lại. Anh quay ra ngoài, cô liền chạy đuổi theo. Có lẽ gắng không nổi, sau cái kéo của cô, anh quay người, ôm cô chặt dưới mưa , thì thào :
   -- Em thật ác độc. Sao lại đối xử với tôi như thế.
   Mất mãi lâu mới đưa anh xuống được phía dưới. Anh sốt cao quá, người nóng nực tựa bỏng đối phương. Anh nhìn cô lờ mờ.
   -- Anh lên đấy làm gì ?
   Sau khi để anh vào nhà tắm và thay quần áo, cô đứng trực trước cửa chỉ sợ anh sảy ra chuyện gì. Một lúc sau, anh đi ra rồi để cô đỡ về phía giường lớn. Trán Hàn Phong lại bắt đầu đổ mồ hôi, cô nhìn thấy cũng không đành lòng, bèn vội vàng lấy khăn mặt lau cho anh. Anh giơ tay giữ chặt cổ tay cô, sức không hề nhỏ, nhưng nóng đến bỏng rát. Anh không nói gì, nhưng vẫn siết chặt tay cô không buông. Cô ra lệnh cho anh buông tay, anh càng dùng sức.
   -- Đau em đấy ! Thiếu Phong, anh sao vậy ?
Anh buông tay cô ra, cũng có thể không còn sức nữa. Nhìn anh sốt nóng đến phát sợ, cô không đành lòng :
   -- Hay là em đưa anh đến bệnh viện !
  Nhưng anh lắc đầu. Cô biết anh không muốn là không ép được, liền gọi người mang thuốc lên. Cô là bác sĩ, nhanh chóng xử lý bệnh của anh.
  -- Anh ngủ chút đi. Em đi nấu gì đó cho anh !
    Vừa định đứng lên, cô còn đang đau đầu không biết sẽ nấu cho anh kiểu gì, anh đã ngồi bật dậy, cánh tay anh vòng qua, quấn chặt lấy eo cô.
   -- "Anh... Anh nằm xuống đã."
   Phương Khiết  cảm thấy như có một lò lửa sát lại gần, cổ họng khô rát, định đỡ anh nằm xuống. Cơ thể Lãnh Hàn Phong bỗng đổ xuống, môi anh chạm lên má cô.
    Người bệnh sốt cao, cả hơi thở cũng hừng hực. Cô vừa thay quần áo bị mưa ướt ban nãy, da dẻ có chút lạnh. Anh càng ôm chặt lấy cô, nhiệt độ nóng bỏng dính chặt vào một cơ thể hơi lạnh, môi anh cứ thế cọ vào cổ cô, cả người cô cứng đờ.
    -- Thiếu....
    Cô chưa gọi tên anh ra. Một giây sau, anh đã đè cô xuống dưới người mình.
  Lúc này, anh mệt nhừ nằm đó. Phương Khiết những tưởng Lãnh Hàn Phong sẽ ngất đi. Khi anh đè xuống đã dồn ép toàn bộ sức mạnh của cơ thể, bỗng chốc khiến người ta ngạt thở.
    Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã dựng người dậy. Cô bỗng cảm thấy cảm giác nặng nề giảm đi không ít, không khí hô hấp đueọc nhiều. Môi anh nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.
     Là hơi thở khi sốt cao, cháy bỏng vành tai cô.Qua vòm họng, nơi chóp mũi, trong từng nhịp thở và cả da thịt dính sát vào nhau.
     Cánh tay lớn bị nhiệt độ hun nóng đã thức tỉnh thêm bước nữa.Trong lòng Phương Khiết đã có sự cảnh giác.
     Những dấu hiệu rõ ràng trên cơ thể người đàn ông khác với sự biểu đạt khi bị sốt cao, bệnh nặng.
    Nó càng giống như sự bùng nổ của một tình cảm.
   "Lãnh Hàn Phong ..."
   Phương Khiết cố gắng đánh thức anh, ngăn bả vai cứng rắn của anh lại:
   -- Anh đừng như vậy! Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.
   Nhưng anh không nhìn cô mà nhắm mắt lại, ghé sát mặt tới. Người đang ốm nặng như anh lại gàn bướng một cách khác thường. Cô có ngốc cỡ nào cũng biết thứ anh muốn. Cô thử chống cự lại. Anh lập tức cố định chặt tay cô. Cánh tay anh xiết mạnh khiến vết thương trên tay cô bị ảnh hưởng, cô nhăn nhó xiết chặt miệng. Từ ánh mắt cô, anh nhìn lên thấy tay cô quấn một lớp vải trắng lớn. Hàn Phong nhíu chặt mày hết nhìn tay cô lại cúi xuống nhìn cô chằm chằm. Nếu cứ giữ tư thế này không ổn, Phương Khiết liền liều mạng đẩy anh ra, nhưng anh bèn áp mặt lên má cô, thì thầm:
   -- Em mát quá !
     Giọng nói trầm ấm, nhiệt độ quá nóng bỏng khi gò má chạm vào gó má đã khiến con tim Phương Khiết hoảng hốt như bay mất. Tim đập mạnh rộn vang cả hai bên tai.
     -- Anh chẳng phải ghét em sao ?
  Tiếc là cô không nhận được hồi âm. Lãnh Thiếu Phong dường như nhiệt tình với việc tìm tòi đòi hỏi hơn. Anh làm ngơ trước câu nói của cô, để lại bên tai cô một thanh âm ồm ồm, không phải lời đề nghị mà là một câu cầu khiến:
   -- Cho anh ? Được không ?
  Không đợi cô trả lời, một giây sau, nụ hôn của anh đã áp xuống, chặn lại giọng nói của cô. Anh chặn đứng đôi môi cô, hoàn toàn chèn ép cơ thể của mình xuống.
   Trong đầu Phương Khiết nổ vang ầm lên khi khoảnh khắc anh hôn. Bàn tay nhỏ bé đó của cô bị anh ép buộc đè dưới lồng ngực, có ngọ ngoạy, có vẫy vùng, cuối cùng bị anh kẹp chặt, vòng quanh cổ anh.
   Sự mềm mại của cô, hương thơm của cô, cứ thế đột ngột ập tới, khuấy động trái tim anh mà không một lời chào hỏi. Anh cảm thấy con tim như bị một bàn tay dẫn dắt không lối thoát, cứ thế triền miên say đắm. Anh có thể cảm nhận được người con gái trong lòng khẽ run lên, như một con thú nhỏ rơi vào bẫy, yếu ớt đến đáng thương.
    Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát, từ mắt chạy tới sống mũi cô, bàn tay lớn hơi nâng cao khuôn mặt cô lên. Sự mềm mại nơi đầu ngón tay kích động lý trí của anh, mà sự ngoan ngoãn của người con gái trong lòng khiến cho cảm giác thương xót lại được nhào nặn thêm nhiều tầng cảm xúc.      
    Môi anh tìm tới môi cô một cách rất tự nhiên, áp lên, đè qua nghiền lại, chiếm lấy cánh môi cô một cách nhẹ nhàng và tình cảm. Môi anh trượt tới vành tai cô, rồi xuống cổ. Cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh, đầu óc lại càng mơ hồ, rối loạn. Trái tim này không còn là của cô nữa, nó đang đập loạn cào cào một cách vô tâm. Tay cô chống lên ngực anh, dưới lòng bàn tay cũng là nhịp tim của anh.
    Bàn tay người đàn ông trở nên không an phận, từ eo lướt xuống. Cúc áo trước ngực cô bị anh mở bung ra, hơi lạnh. Phương Khiết bừng tỉnh trong mộng mị ... Nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả.
   Môi anh di chuyển lên vành tai, xuống cổ. Mùi hương dịu nhẹ của cô cứ găm chặt, chạy thẳng vào tim anh khiến anh càng lưu luyến. Bàn tay gầy không an phận lần lần xuống dưới. Trong nháy mắt, bộ quần áo của cô bị xé soạt nhanh chóng. Cơn lạnh ập đến khiến Phương Khiết rùng mình.
     Nụ hôn di chuyển xuống dưới cổ, dừng lại nơi phập phồng không điều tiết. Vật cản cuối cùng trên cả hai cơ thể cũng bị trút xuống.
     Cho tới khi chuẩn bị tiến vào, anh bỗng vang lên một câu bên tai cô với giọng trầm nặng nề :
     -- Em ngọt quá !
   Nhưng cũng chẳng thể với lại tâm trí của cô. Khoảnh khắc hai cơ thể hòa vào làm một, nước mắt cô rơi xuống không ngừng. Hai tay ôm chặt lưng anh, chìm bổng theo từng con sóng chiều mà anh mang tới. Bờ vai anh rộng lớn đang chìm nổi, lồng ngực rắn rỏi dồn ép cô từng chút, từng chút một. Xung quanh chỉ vang lên tiếng kêu khẽ gọi, tiếng khóc nhỏ của cô và hơi thở trầm đục của anh.
    Trong căn phòng tổng thống cao cấp, không khí nóng rực theo từng giây phút. Hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, từng chút, từng chút không rời.
    Ngoài xa, bầu trời đã tĩnh lại sau cơn mưa lớn, không khí mang theo cái se lạnh của hơi nước. Màn đêm lạnh kẽo buông xuống nhấn chìm toàn bộ khung cảnh ở Bắc Kinh vào tối đêm nay... Cách một lớp kính, bầu không khí đối lập với bầu không khí trong phòng....
  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top