Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36 : Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm hôm sau, Phương Khiết tỉnh dậy. Toàn bộ sự đau nhức đánh ụp cô ngay tức khắc khiến cô không vững mà nằm bẹp xuống. Trên hông, cánh tay nặng trĩu của người nằm kế bên đang yên tĩnh ngủ, gắt gao ôm lấy cô. Cô nằm xuống. Cánh tay anh khẽ chuyển động, kéo cô lại gần rồi vùi mặt vào cổ cô, hít lấy hương thơm nhẹ rồi ngủ. Cả quá trình, Phương Khiết nhìn anh chằm chằm.
    Anh ngủ rất yên tĩnh, không một tiếng động. Những lúc nhìn anh ngủ thật bình yên, không có lạnh lùng, không chút khó chịu. Đôi lông mi dài, đậm khép lại; sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng mím lại như đang cười. Vô tình, cô ngây dại trước khuôn mặt anh. Bàn tay cô nâng lên khỏi chăn, Phương Khiết giật thót tim. Từ cánh tay trên chạy thẳng lên bả vai, chỗ nào cũng có vết tím hồng. Cô kéo chăn qua, toàn bộ phía ngực cũng không kém. Toàn hạ thân đau nhức kinh khủng, cô khẽ quay lại đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh. Nhẹ nhàng với áo tắm ở cuối giường chòang lên. Quả nhiên sự thay đổi từ con gái thành một người phụ nữ phải trả giá bằng nỗi đau khôn cùng.  Cô lết tấm thân đau nhức về phía nhà tắm.
    Lãnh Hàn Phong vẫn ngủ an lành.
    Phương Khiết tắm rửa qua rồi gọi cho thư kí mang quần áo cho cô đến. Nhìn anh ngủ thêm một lúc lâu đến gần trưa, cô mới rời đi.
    Đâu có ai biết, lần rời khỏi nhau này cũng là lúc họ mất nhau.
_____________________
   Quay trở lại đêm hôm trước.
   Hai tiếng sau, Trịnh Thư trở lại thì không thấy anh đâu, bực bội xông ra ngoài cửa túm nhân viên lại hỏi. Nhưng vấn đề bảo mật về thông tin của khách hàng, quản lý hay nhân viên nhất định không nói. Tức tối, Trịnh Thư nghĩ có lẽ thuốc vẫn chưa ngấm nên anh tỉnh lại và rời đi rồi.
_____________________
    Tận cuối chiều, Hàn Phong mới tỉnh lại. Bộ quần áo gấp gọn sách sẽ ở bên cạnh giường nằm im. Anh lắc nhẹ đầu, từ từ hồi tưởng lại.
    Người con gái tối qua mềm mại và thanh ngọt, khiến anh bao lần muốn chống cự nhưng bất thành. Cơ thể anh cứ thế sôi trào khi ở trên cô. Mặc dù lúc đó lí trí anh bị kéo đi xa, nhưng anh vẫn biết, người con gái đó là cô, Phương Khiết.
    Giây phút đôi bên tan vào nhau, anh cảm nhận có sự phấn khích và một cảm giác trọn vẹn nào đó nảy sinh còn phấn khích hơn cả khi hòan thành nhiệm vụ nào đó hồi trẻ. Anh đã chinh phục được cô gái.
    Cũng chính thời khắc anh tiến vào. Anh biết cô đã khóc, những giọt nước mắt long lanh cứ thế rơi xuống. Anh bất chợt nhẹ nhàng hơn vì cảm nhận rõ ràng : bên dưới là một sự chặt chẽ quá kĩ càng. Sự xông phá của anh phá tan màn lưới chắn.
    Hàn Phong bừng tỉnh. Cô lần đầu tiên ? Anh hất chăn ra, quả không sai. Đóm hoa mẫu đơn bằng máu vẫn còn đó, im đậm nở rộ hiện ngay trước mắt anh. Anh nhíu chặt mày, nhìn khắp phòng. Cô đâu rồi ?
    Anh bực tức vô cớ, đứng dậy rời vào nhà tắm .
_________________________
     Những ngày sau đó, Khả Mỹ bận rộn với sản phẩm mới. Chính vì thế, cô không trở về biệt thự Nhất Sơn. Trịnh Thư cứ vài bữa lại hống hách một lần cho tới khi Mã Diêu Như xuất hiện.
     Cụ thể là hạng mục đầu tư lớn của Mã Quân bị thiệt hại nặng nề, đứng trước nguy cơ phá sản. Mã Diêu Như đành xuất hiện, cũng từ đó mà Lãnh Hàn Phong có tin tức của cô ta.
     Mặc dù vụ mất mục hạng này lớn nhưng công ty Mã Gia lại hồi phục rất nhanh. Đứng trong hội phòng, cô nhíu mày nắm chặt điện thoại.
     A Trọng là người của cô bên bang C báo cáo. Có thế lực lớn ở phía sau Mã gia nên cú sượt vừa rồi bản chất không thấm gì với họ. Chỉ là Mã Quân tuổi cũng cao nên mới phải vào viện do sốc. Mà em trai Mã Diêu Như còn trẻ nên buộc Mã Diêu Như phải xuất hiện.
    --  Phương Khiết à, em có muốn xem tin tức của chồng em hiện tại không ?
   Là điện thoại của Cao Nhất Khiêm.
    -- " Anh có ý gì ?"
    Cô mệt mỏi lên tiếng.
     Lập tức, tài khoản của cô có mục file ảnh, nhấp vào liền thấy nhói lòng. Cảnh chụp cận nhau, là ảnh của anh với Mã Diêu Như, mà cô ta khóc lóc trong vòng tay ôm của anh. Họ gặp được nhau rồi sao ? Điện thoại lại vang lên :
    -- " Chồng em tìm được người của anh ta rồi. Em cũng về với anh thôi chứ ?"
    -- " Thật vớ vẩn !"
     Cô ngắt luôn điện thoại. Mã Diêu Như vẫn còn sống sao ! Một phần cô cảm thấy vui mừng nhưng lòng bất an không kém. Mật lệnh vang lên, là của Đại lão Death, cô nhíu mày rời đi.
--------------------------------------------------
     Tại khách sạn, Mã Diêu Như từ từ kể lại cho anh nghe ngày tháng qua. Sau khi bị Phương Khiết ép bỏ đi, cô ta chạy trốn khỏi sự truy lùng của Phương Khiết ráo riết. Để đánh lạc hướng truy đuổi, cô ta liền tháo chiếc vòng anh tặng hồi đó vứt một nơi rồi mới có cơ hội trốn. Thoát được vụ ngã xuống núi, cô ta trôi dạt về một hòn đảo được người dân cứu vớt. Toàn bộ quá trình, cô ta dường như đổ mọi tội lỗi lên Phương Khiết với vẻ mặt mong nhớ anh, và cuối cùng cũng được gặp. Không như những thế, oan ức nức nở khóc và trình cho anh xem kẻ đứng sau phá hoại công ty Mã gia là Phương Khiết. Sau bao năm gặp lại, anh nào còn tâm trí nghĩ gì, toàn bộ mọi tội lỗi đều dồn nén lên cô. Anh xiết mạnh tay lại, an ủi cô ta :
-- " Không sao rồi. Có anh đây, em không phải chịu khổ nữa !"
Diêu Như như tìm lại được nguồn sống, nức nở khóc trong lòng anh rồi bỗng nghẹn ngào lên tiếng :
-- " Em nhớ anh lắm. Lầm này cho dù có sao, em cũng không xa anh nữa. "
Anh ôm cô ta vào lòng, an ủi : " Được, anh không để em chịu khổ nữa. Mọi thứ em chịu anh sẽ đòi lại từ những kẻ kiến em đau, gấp bội "
Sau khi đưa Mã Diêu Như về Mã gia, cô ta có nói :
-- " Hàn Phong à, lần tới cho em về nhà anh được không? Em không muốn xa anh !"
Suy nghĩ một lúc rồi anh gật đầu đồng ý. Đạt được ý định của bản thân, cô ta vui vẻ cười hạnh phúc, hôn nhẹ môi anh rồi đi vào. Nhận cái hôn nhẹ từ Mã Diêu Như, anh chợt nhíu mày lại, rất nhanh trở lại bình thường rồi rời đi.
   
        Tại biệt thự Nhất Sơn.
   Bước vào nhà thấy cô đang chờ anh về ăn cơm, anh khẽ dừng lại. Nghe tiếng cửa mở, cô tươi cười như mọi hôm lên tiếng :
   -- " Thiếu Phong, anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nhé !"
    Giọng cô vui vẻ khiến anh nghĩ tới những nỗi đâu của Mã Diêu Như đã từng chịu đựng. Sự tức giận bùng nổ, túm chặt cổ tay cô, anh hỏi :
   -- " Chuyện của Mã gia, cô nhúng tay vào sao ? "
  -- " Vâng. Là do..."
Lời đáp ngay sau đó. Anh tức tối :
-- " Lần trước tôi cảnh cáo cô chưa đủ sao ? ai cho cô quyền làm động tới nhà họ Mã. Hả ? Cô dám qua mặt, bỏ ngoài tai lời nói của tôi sao ?"
Túm chặt tay cô rồi hất mạnh xuống đất. Cô không tự chống được ngã nhào ra sàn.
-- " Là Mã Quân..."
-- " Cô im ngay. Tôi cảnh báo cô, nếu còn động tới nhà họ Mã một lầm nào nữa, thì cô đừng trách tôi !" nói xong anh xoay người bỏ lên lầu. Cô cắn môi lên tiếng :
-- " Là do Mã Diêu Như sao ? Cô ấy về là anh một mực bảo vệ cô ấy sao ?"
-- " Phải, thời khắc mấy người phải trả lại những nỗi đau đã gây ra cho cô ấy đến rồi. Tất cả, mọi thứ... Không sót ai. Nhất là cô, Tâm Phương Khiết! "
    Cả căn phòng tràn ngập sự giá lạnh, Phương Khiết hụt hẫng sau khi nghe thấy anh nói. Cố cắn chặt môi, ép trào ngược lại cảm xúc của bản thân. Cô lặng lẽ đi bào nhà bếp, ngồi yên tĩnh...
    Phía trước mặt, không gian phòng bếp rộng lớn được bao chùm bởi ánh điện vàng nhạt mà ấm cúng, nhưng lòng người lại lạnh lẽo vô cùng. Từng cử chỉ, hành động lần lượt hiện về ngay trước mặt cô.
    -- " Mil, em nếm thử món này đi, được không ?"
   -- " Mặn quá >< ANh cho cả lọ muối đó à ?"
   Phương Khiết nếm thử món canh do Hàn Phong nấu. Nó mặn rát lưỡi hiến cô nhăn tít mặt lại, rất nhanh anh quay ngừơi đưa cô cốc  nước rồi đổ bát canh đó đi với tốc độ khủng. Cô bật cười khúc khích. Hàn Phong nhìn cô thật lâu rồi lại quyết tâm làm cho bằng được. Những món ăn sau đó tiếp tục được ra lò. Không quá nhạt thì lại mặn, không thì quá ngọt cứ thế kích thích vị giác cả cô lên đến cực điểm. Cứ mỗi món cô nhăn mặt, anh liền đổ tức thì. Cho đến món cháo cuối cùng, cô nhận ra được sự mong chờ từ anh, cố gắng thử trong sự nhẫn nhịn :
  -- Ngon lắm !!!!
  Anh bừng tỉnh trong mong đợi. Mang vẻ hí hửng của trẻ con, định thử. Phương Khiết nhanh chóng giữ tay anh lại :
  -- Đừng. Món này anh làm cho em mà, em anh hết. Anh không được ăn ké đâu.
   Nhưng cô đâu được như ý nguyện, không cho anh lấy thìa khác thì anh lấy của cô. Một giây sau y như cô nghĩ, mặt anh nhíu chặt lại, lườm cô chằm chằm. Kéo mạnh tay cô đi ra ngoài. Phương Khiết ngơ ngác, chỉ nghe được một câu sau đó của anh :
   -- Đi ra ngoài ăn !
Đó là lần đầu tiên anh xuống bếp sau hôm Hàn Lâm đến ăn ké. Cảnh tượng hôm ấy cứ nghĩ tới cô đều mỉm cười hạnh phúc không thôi. Mà giờ đây, nụ cười chua xót vẫn đang hiện trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, chỉ có điều những giọt nước mắt long lanh trực chờ bao lâu đã chảy xuống gương mặt thanh tú. Mình cô ngồi bơ vơ trong căn phong đầy thức ăn.
------------------------------------------------
     Thượng Hải, Trung Quốc.
   Tâm Kiệt sau khi học được hai năm đại học và làm ở công ty của Cao Nhất Khiêm một thời gian, Phương Khiết quyết định gọi nó về. Dù sao thì hiện tại, nhà cô cũng không còn phát triển lớn ben giới bất động sản. Vả lại, theo tình hình hiện tại, anh ta lại là người cầm quyền Độc BÃo chống đối bang của cô, tình hình tuyệt nhiên sẽ không có lợi. Cho nên, Tâm Kiệt được co kéo về bằng được và làm dưới công ty của cô. Thằng bé trước kia thích mầy mò sáng chế, quả đúng là người thiết kế tốt bên công đoạn hương liệu nước hoa mà công ty cô đang hướng tới. Ban đầu nó không có tình nguyện cho lắm, bởi khi xưa, nó nói nhất định sẽ phục dựng lại công ty của ba, nhưng lâu dần cũng phải nghe theo lời khuyên của cô và mẹ.
   Khả Mỹ bước chân vào thị trường nước hoa khiến cho tầm nặng nề trên vai Phương Khiết càng lớn. Hàng loạt các mẫu thử được kiểm duyệt một cách sát sao nhất và tung ra thịt trường khiến cổ phiếu của Khả MỸ tăng lên rất bất ngờ. Nhưng đau đầu hơn, phía Mã gia và Cao gia cũng chủ động đầu tư vào công ty cô, Phương Khiết biết mục đích thật sự của Mã gia... Từng ngỏ ý không hợp tác nhưng đều bị những cản trở lớn trong quá trình đưa ra thị trường chèn ép sau khi từ chối họ. Không có chứng cứ xác thực, cô không làm gì được. Chính vì thế mà những ngày tháng đó làm cho Phương Khiết bận càng thêm bận. Các kì họp tập đoàn luôn căng tửng tột độ để tìm hướng giải quyết.
  
    Năm ngày sau đó, cô nhận được thông tin Mã Phương, cậu ấm họ Mã, em trai Mã Diêu Như gây gổ ở câu lạc bộ Đông Thành. Sau khi giải quyết xong, cô đưa Mã Phương về nhà ở cậu ta. Là cậu chủ họ Mã quen thói ăn chơi phách lạc nên cậu ta không ở chung với nhà họ Mã mà ở riêng. Trên đường về, cậu ta dở thói chơi đùa với Phương Khiết nhưng bị cô chấn chỉnh khốc liệt.
-- " Em nói này, chị gái nhỏ à. Trông xinh đẹp vậy sao ra tay giã man quá. Nhưng thật sự nhìn chị tinh khiết như vậy, em không khống chế nổi -.-"
Cô quét ánh mắt lạnh nhạt về phía cậu ta lên tiếng :
-- " Còn nhỏ tuổi sao không lo học, mà lại chơi bời theo kiểu phá phách. Nhà họ Mã các người thật không biết lối định hướng cho con cái sao ?"
cậu ta cười phá lên :
-- " Gì chứ, gia sản nhiều lắm, lúc nào cần thì em vào nắm quyền thôi. Đừng tưởng bề ngoài em ăn chơi nhưng có lúc em được việc lắm đó, chị gái nhỏ !"
Cô bật cười, nói mỉa :
-- " Được việc á, việc quậy phá như hôm nay đấy hả ?"
-- " Đâu phải, hôm nay là tại mấy người kia vô cớ với bạn em trước nên em mới vào thôi. Ây za, không nhắc tới nữa. Nhắc đến lại xấu hổ. Cái gương mặt này sưng vậy thì làm sao dám gặp ai chứ !"
Giọng nói như trẻ con vô tội vang lên, thằng bé này sao không giống với tính cách nhà họ Mã lắm. Mặc dù hay chơi bời phá phách nhưng nói chuyện rất dễ gần, khiến cho ng nghe thoái mái. Cô cười tươi lắc đầu.
-- " A, chị gái nhỏ. Chị cười lên xinh lắm đấy nha. Thật lộng lẫy và cuốn hút. Nhất là đôi môi, chị gái nhỏ... A..aaaaaa .... Đau chết mất !"
Chưa kịp nói xong đã bị cô bẹo cho một phát bên hông.
-- " Thật thâm độc. Nhưng mà rất vừa ý em. Em quyết định rồi, từ giây phút này, Mã Phương tôi sẽ chính thức theo đuổi chị ! Chị gái nhỏ xinh đẹp !"
-- " Tôi có chồng rồi ! Quản lý Đông Thành đấy !"
Cô mỉm cười lắc đầu. Giọng cậu ta hốt hoảng
-- " Trẻ đẹp thế này mà đã lấy chồng sao. Không biết ai.... Gì chứ quản lý Đông Thành sao ? là anh rể Hàn Phong! "
Nghe cậu ta nói thế, cô đột ngột dừng xe, nhíu chặt mi tâm. Dường như cậu ta cũng phát hiện ra mình nói sai chỗ nào liền sửa lại :
-- " À À, ý em là anh Hàn Phong trước kia từng xuýt nữa là anh rể em thôi. Nhưng không hiểu sao chị em lại bỏ đi mất tăm rồi mới quay lại vài hôm nay. Thôi kệ đi. Nhưng dù sao em vẫn rất thích chị, em....''
-- '' Thôi, tôi biết rồi. Cậu xuống xe đi, đến nhà rồi. Mẹ cậu đang đợi kìa !"
Cậu ta bĩu môi, sửng sốt :
-- '' Kệ bà ấy, em để đợi quen rồi.... HẢ, nhà ? Sao chị biết chỗ này là nơi em ở ?"
-- " Tôi á, bí mật nhưng cái gì tôi cũng biết rõ. Xuống đi, sau này đừng có lao đầu vào mấy nơi không tốt cho thanh niên mới lớn như cậu !"
Bị đuổi, cậu ta ỉu xìu mở cửa xuống xe rồi vẫy chào tạm biệt cô. Cô mỉm cười đáp lại rồi lái chiếc xe ferarri đỏ tươi như máu phóng như bay hoà vào đêm tối. Mã Phương vui vẻ đi vào trong nhà, trong tay nắm chặt tờ danh thiếp lấy được trong xe của cô.

       5h sáng, khi Phương Khiết đang ở công ty chuẩn bị cho đợt ra sản phẩm mới, cô nhận được tin thông báo của A Trọng báo nhà họ Mã sảy ra chuyện. Mã Phương mất tích, còn Mã phu nhận bị bắn chết tại khu nhà ở của Mã Phương, hiện trường bị phóng hỏa, cháy nghiêm trọng. Nhưng bất lợi hơn, mọi chứng cứ thu thập qua điều tra trong Huyết Nguyệt của 444 thì mọi chứng cứ đều nhóm ngắm vào cô. A Trọng là người cô cứu sống, vì thế anh một lòng theo cô. Nhận được tin báo, cô vội vàng đến chỗ ở của Mã Phương giờ đây chỉ còn khung nhà không được vây kín bởi dây cảnh báo của công an. Ngoài hiện trường chính là căn nhà ở, cũng phát hện được máu của Mã Phương ở cửa cổng. Sao có thể, thằng bé.....
---------------------------------------
      Trở về Nhất Sơn, cô đã thấy anh ngồi sẵn ở ghế chằm chằm nhìn cô đi vào. Cô biết kết cục sẽ như nào rồi. Không nói gì, cô bỏ lên phòng.
-- " Cô cứ thế mà đi sao ?"
    Giọng lạnh lùng không mùi vị sống vang lên. Cô đứng xững lại nhưng không trả lời, ngẩng lên nhìn anh. Tiếg quát tháo lại vang lên :
   -- " Tôi đã cảnh báo cô rồi sao cô không nghe hả ? Nhà họ Mã đa làm gì cô, tại sao cứ bám riết họ như thế ! cô hành hạ Diêu Như chưa đủ sao ? Đến một người tung tuổi hay một dưa mới lớn, cô cũng không tha. Vậy tiếp theo thì se hướng tới ai ? Cha Mã Diêu Như? Diêu Như hay là tôi ? NÓI !''
   Từng câu từng chữ anh đều xiết chặt cô gào thét. Mới sáng sớm ở công ty,anh đã nghe thấy giọng Diêu Như như không ra hơi, khóc gào gọi tên anh trong điện thoại. Anh liền gọi điều tra rồi đến bên cô ta luôn. Thật không ngờ mọi thứ đều ám chỉ Phương Khiết. Vụ trước chưa trả nợ được đã lấn tới vụ khác. Cô hụt hẫng, lắc đầu liên tiếp. Không phải cô làm đâu ! Nhưng anh nào để ý, một mực xiết chặt rồi đẩy ngã cô, xoay người bỏ đi. 
    Cô đau đớn ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tại sao chứ ? tại sao chuyện gì anh cũng nghĩ là cô ? Cô bật khóc nức nở, không thể nín nhịn nổi. Tiểu Du chứng kiến tất cả, đứng trong góc khóc xót cho cô.
     -- '' Chị, chị đứng dậy đi. Dưới đất lạnh lắm !"
   Đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô về phòng. Sáng hôm sau, khi đang cùng Tiểu Du tưới vườn hoa, thì cảnh sát tới tìm cô.
   -- " Xin chào Mãnh thiếu phu nhân, chúng tôi nhận được thông báo và chứng cứ. Vụ án mạng nhà họ Mã có liên quan tới cô. Xin cô hãy theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra. "
  Cô nhíu mày rồi nhìn về phía lầu hai. Nơi phòng làm việc có anh luôn ở đó, nhìn thẳng xuống sẽ thấy toàn bộ cảnh vườn hoa của cô. Là anh báo tin sao ?
    -- " Không được, thiếu phu nhân nhà tôi không có tội. Các người không được đưa  thiếu phu nhân đi. Thiếu gia.... thiếu gia...". 
     Tiểu Du lo lắng lên tiếng bảo vệ cô.
Phương Khiết nhìn Tiểu Du lắc đầu nói :
-- " Tiểu Du, chăm sóc thiếu gia giúp chị. Chị sẽ không sao đâu !"
-- '' Đi thôi, đừng ở lâu làm phiền đế chồng tôi làm việc. " Nói xong cô dẫn đầu rời đi.
-- " Thiếu phu nhân... chị....''
    Từ trong phòng làm việc nhìn ra, anh lạnh lùng gọi điện : " Không được cho phép bất kì ai là luật sư bào chữa cho cô ta. Cũng không cho phép thăm hỏi. Cứ để cô ta trong đó trước đã. " rồi cúp điện thoại xoay người đi ra khỏi biệt thự. Hôm nay là ngày đưa mẹ Diêu Như về nơi an nghỉ.
----------------------
     Tin tức chủ tịch Khả Mỹ liên quan tới vụ án mạng họ Mã bùng lên nhanh chóng, chiếm đầu các thông tin tìm kiếm... Cái tên cô cũng trở nên nổi trội không kém ! Mà ngay lúc này, Khả Mỹ bị đánh một đòn lớn khiến giá sàn cổ phiếu tụt xuống một cách thảm hại.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top