Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40. Ai ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    The World bên ngoài vỏ bọc là công ty hàng đầu trên nền thương trường kinh tế, bất động sản, thương mại,... Nhưng bên trong thực chất là tổ chức xã hội lớn của toàn khu vực. Bất kì lĩnh vực nào cũng có dấu chân của Lãnh gia. Chính vì thế mà sự nguy hiểm, cạnh tranh ngầm trông Lãnh gia luôn khốc liệt hơn bao giờ hết. Lãnh gia còn dính theo thế hệ hoàng tộc, sự khốc liệt càng trở nên rõ nét khi một bên là hoạt động theo phát luật, một bên là phi pháp luật. Lãnh Thiếu Phong lớn lên trong sự cạnh tranh đến tuyệt tình. Tình thân trong Lãnhx gia chỉ chiếm một phần nhỏ, một khi có cơ hội, tình thân ấy cũng sẵn sàng bị vùi dập không thương tiếc.
    Người thân trong gia đình họ luôn phải cảnh giác cao độ. Bản thân anh từ khi còn bé đã trở thành tâm điểm xoáy để làm mục tiêu uy hiếp gia tộc. Bà nội anh mất trong vụ uy hiếp hồi ấy, cũng chính là để bảo vệ anh. Mẹ anh cũng không còn đủ sức khỏe sau những lần công kích lớn của kẻ địch. Vì thế, gia đình Lãnh gia có mình anh là con nối dõi, lại càng là tâm bão cho mọi thế lực thù địch. Sống trong hoàn cảnh tính mạng không còn do mình kiểm soát đã hình thành một Lãnh Thiếu Phong tàn độc như bbây giờ.

     Sau câu cảnh báo hùng hồn không nhiệt độ của Hàn Phong vang lên, là trận chiến đọ sức giữa hai mươi người và gần một trăm tên đối thủ. Số lượng thôi đã đè áp như thế nào rồi. Mã Diêu Như được Hàn Phong nhanh chóng kéo về phía mình như bay, khống chế ngoạn mục Đoản Hùng trong tay, ép lùi thế lực của hắn mở đường. Mã Diêu Như được đưa về phía thuộc hạ của anh, lùi ra phía ngoài trước, anh khống chế Đoản Hùng lùi phía sau.
     -- Bảo người của mày lùi lại, đứa nào tiến lên một bước tao đảm bảo mày cũng không còn mặt để người nhà nhận xác.
   Khẩu súng vàng lạnh lẽo đặt ngay bên thái dương hắn ta. Là một kẻ thủ đoạn mà ham sống, dĩ nhiên Đoản Hùng làm mọi cách để mình an toàn đầu tiên. Hàng loạt câu quát lớn của hắn vang lên khiến thuộc hạ không ai dám hàng động sai trái. Cho tới khi lùi ra đến phía ngoài cửa, một vòng bay vây nữa của AM khoảng ba mươi người đứng cản cả lối.
   -- Không ngờ Đoản Hùng ông lại chào đón tôi lớn thế.
   Khẩu súng được xiết mạnh vào thái dương hắn khiến hắn không thể nào làm khác. Cau có mà quát để tránh qua một bên, nhường đường cho họ đi. Đến khi vừa bước chân ra phía ngoài cổng, Mã Diêu Như sợ hãi rồi bất chợt xông về phía Hàn Phong. Lực ôm lớn khiến Đoản Hùng có cơ hội thoát thân, tay rút mạnh con dao nhọn giấu sẵn trong người, đâm mạnh về phía Hàn Phong đang đứng.
   
     * Hự *

  Tiếng kêu vang lên cũng là lúc con dao rơi xuống. Cổ tay hắn bị đạn xuyên qua một cách chuẩn xác kiến cho con dao không tìm được đích cán ngay giây phút hắn định đâm Hàn Phong. Là súng vô thanh. Trong giây phút ngơ ngác của hai bên thì phía ngoài cổng xuất hiện gần chục chiếc ô tô mạnh mẽ lao vào nhưng không đích dừng, trực tiếp xông về phía họ đứng. Tức thì, người bên trong nhảy xuống nhường chỗ cho những người bên ngoài. Hàn Phong được kéo mạnh lên chiếc xe đen ngay đó. Cũng là vừa thời khắc cuộc chiến đấu súng được vang lên khốc liệt. Hiện tại đối phương có khoảng gần hai trăm người mà đội ở lại yểm hộ chỉ có mười người. Nhìn thấy kẻ ngồi bên đang hớn hở cười, HÀn Phong nhíu chặt mày.
   -- Sao lại là cậu ? Sở Đằng đâu ?
   Hàn Lâm hớn hở cười lớn, sau khi thò đầu ra bắn vài phát lại quay lại :
   -- Không hoan nghênh tôi sao ? Tôi cứu cậu đấy. Sở Đằng đang ở bến hàng đợi cậu rồi.
  -- Cậu ta ở bến hàng ? Vậy còn A Trọng ?
  -- Hắn ta đang ở ngoài yểm hộ cho đội xe của chúng ta đấy.
  -- Thế nào cậu biết tôi ở đây ?
    Chiếc xe lao nhanh nhưng vũ bão vượt ra khỏi khu xưởng. Hàn Lâm quay lại nhìn chằm chằm cậu bạn ngồi kế bên, mãi mới nhíu mày trả lời :
    -- Là Phương Khiết gọi điện cho tôi. Cô ấy nói cần tôi mang người của Death có mặt ở Iran qua đây ngay tức thì. Tôi hỏi mãi con bé mới chịu nói hôm nay cậu đích thân đi lấy lại hàng. Đấy, thấy chưa... Cậu làm tôi phải ...
  -- Lập tức quay lại chỗ cũ. MAU LÊN ... Gọi toàn bộ quay lại.
  Câu nói của Hàn Lâm chưa dứt, anh ở bên đã phẫn nộ quát lên một cách dứt khoát. Câu lệnh như cướp đoạt mạng sống của con người trong tích tắc. Hàn Lâm ngơ ngác :
   -- Hàn Phong, sao vậy ?
   -- Lần này, tôi không có thông báo cho Phương Khiết biết ? Sao cô ấy biết mà điều người qua đây.
    Vừa nói, anh vừa xuống xe chạy lên phía ghế lại mà trực tiếp lái xe quay lại. Từ mới đầu khi bước vào, những tên canh gác đã gục xuống không một tiếng động. Thủ đoạn ra tay rất nhanh gọn và nhẹ nhàng. Giây phút anh nhìn thấy vết máu mới, lòng đã dâng lên nối nghi ngờ. Cả lúc nãy nữa, tiếng súng vô thanh chuẩn xác không lệch một khắc đâm thẳng vào tay Đoản Hùng khiến anh cảnh giác nhìn xung quanh nhưng lại không nghĩ tới cô. Hàn Lâm phía sau thất thanh ;

    -- Phương Khiết, em ấy ở khu xưởng đeo sao. CMN... Đứa nhỏ này định làm cái gì vậy ><

   -- Nếu cô ấy không ở đó, A Trọng đã chẳng phải đích thân ở lại yểm hộ.

   Câu giải thích lạnh lẽo của Hàn Phong vang lên như phá tan mọi ổ khóa của vấn đề. Phải rồi, A Trọng mặc dù là thành viên của Huyết Nguyệt nhưng trung thành một mực với Phương Khiết, dù Hàn Phong có điều lệnh thì chỉ cần một câu nói của cô thôi, cậu ta cũng ra vào không quản ngại. A Trọng có thân thủ rất tốt, tuyệt nhiên ở tình huống vừa rồi với cậu ta mà nói, không cần phải đích thân ở lại, bởi hiện tại bang C do cậu ta tạm thời tổ chức, các thành viên trong bang cũng chưa có kiến nghị tìm thủ lĩnh mới. Không cần phải ra mặt trực tiếp, trừ phi..... Phương Khiết ở đấy.

     Là bản thân anh sơ xuất không nghĩ ra vấn đề này. Chiếc xe mạnh mẽ lao nhanh lại về phía hướng mọi người vừa rời. Điều động thêm nhân lực, hai mươi chiếc xe kéo đuôi nhau rít gầm vang cả khu trời tối. Mất tận mười lăm phút sau, họ mới tới được khu xưởng. Quả không sai, tình thế lệch đôi rõ rệt.  Cả sân bên ngoài toàn thấy người của bên AM đang dò xét, phía bên này những thùng hàng được xếp cao tắp là chỗ tránh cho hai bên tranh đấu. Chiếc xe của hàn Phong dẫn đầu mạnh mẽ xông vào cửa xưởng, tiếng đọ súng lại bất ngờ vang lên. Hàn Phong nhanh chóng định hình, quả không sai, toàn bộ người hiện tại đều là của bang C.
    
     Phía bên này, A Trọng nhanh chóng cử hai người bên cạnh đưa Phương Khiết rời khỏi đây vì cậu nhìn thấy Lãnh thiếu quay lại.
     -- Chị, anh ấy quay lại rồi. Có lẽ đã phát hiện được chị ở đây.
  Phương Khiết chịu cơn đau, nhanh chóng gật đầu với A Trọng rời đi. Vừa quay ra khỏi chỗ của cô, phía bên phải anh, Phương Khiết tận mắt thấy được phía sau lưng anh có kẻ đang dùng súng tỉa, không nghĩ gì nhiều, cô xông tới chắn tia đỏ đó. Cũng đồng nghĩa với việc, cô bị trúng đạn là lẽ đương nhiên. Khẩu súng bạc PK.844 cuối cùng cũng vang lên trong màn đêm bão đạn, xông thẳng về phía xuất hiện tia đỏ trước khi hắn bắn. Tiếng kính vỡ vang lên, tia đỏ biến mất. Là súng đặc chế riêng sẽ có âm thanh khác biệt. Hàn Phong và Hàn Lâm nhanh chóng quay lại nhìn nhau và khẳng định một lần nữa, chỉ khi nào nguy hiểm lắm, Phương Khiết mới vang lên tiếng súng này. Cũng như anh vậy, hiện tại anh dùng súng của thuộc hạ mang đến.
    Phương Khiết khuỵu xuống ngay sau khi bả vai bị trúng đạn. ban nay cô nhanh tay hơn nên hướng đạn đi chệch vào vai, chứ không... Cô cũng chẳng dám nghĩ tới. Chỗ cô gần với A Trọng nhất, cậu ta nhanh chóng chạy lại giật lấy khẩu súng bạc rồi trực tiếp đưa cô rời đi. Vì phía này khuất thùng hàng, Hàn Phong chỉ nhìn thấy cái bóng lưng A Trọng lên một chiếc xe phía ngoài cổng ban nãy đã đậu. Chiếc xe ấy hơn vài tiếng trước đã ở đó, ban đầu anh tưởng của Đoản Hùng. Cô đến đây trước cả anh.
    Để lại tạo bộ tình hình cho Hàn Lâm, anh lùi dần lại về chiếc xe rồi nhanh chóng một mình đuổi theo chiếc xe A Trọng. Hai chiếc xe rượt đuổi trên đường đêm mịt mờ, ánh đèn xe rọi ứng lóa cả một vùng. Chỉ chạy được hơn tầm mười phút sau, xe A Trọng đã bị anh chặn đường ngay trước mặt. Tức khắc, cửa xe anh bật mở rồi tiến nhanh về phía chiếc xe kia.
   Ba mươi phút sau, căn nhà xưởng được Hàn Lâm khống chế, Đoản Hùng đã thoát được lúc nào không rõ. Cả đội tiến về phía bến cảng nơi hàng đang đợi.
-----------------------------------------------
    Trên tàu thuyền lớn, tại boong tàu, A Trọng cánh tay bị thương cộng thêm trên người còn có một vài vết thương nữa, do đánh đập; Cậu ta cùng mười người nữa đang quỳ gối trước mặt người đang tỏa sát khí bức người, ngồi cách đó không xa. Trên bàn, khẩu súng bạc sắc nét PK.844 cùng với 9 viên đạn ở kế bên, bên cạnh là khẩu súng ngắn đang nằm im đợi lệnh. Cách đây chục phút, sau khi đuổi theo được xe của cậu ta, anh mới biết xe không có cô mà chỉ có mình cậu ta với khẩu súng này. Khi vừabước đến đầu xe, anh mới hiểu được, cô đã trốn rồi.
    Một viên đạn đã được bắn ra chứng tỏ đó là tình huống nguy hiểm, nhưng dù có thuế nào thì A Trọng cũng không có hé lộ một chút nào về cô.
    Đoàngggggg.
    Tiếng súng lại vang lên, một người nữa phía sau lưng A Trọng lại ngã xuống. Họ đều là những người được cô huấn luyện, dù có ép họ cũng không chịu nói. Tình thế căng thẳng càng dồn nén khiến Hàn Lâm buộc phải đứng ra cản đường, nếu không người của ta lại giết lẫn nhau.
    -- Thôi được rồi, nếu cậu ấy đã không nói thì cũng không ép được. Đây cũng toàn là thành viên đầu của bang C. Cậu có cần thế không ?
   Hàn Phong nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cậu ta. Cánh tay của A Trọng bị thương bên trái nhưng một mảng lớn áo bên phải lại đỏ rực. Nhìn thấy thôi cũng đủ để tưởng tượng liệu có phải cô bị thương rất nghiêm trọng. Sự bực bội dồn nén lên, anh đứng bật dậy cầm lấy khẩu súng bạc rồi xoay người, đi xuống dưới.
------------------------------------------------
    Tại thị trấn nhỏ ở Iran, sau khi băng bó vai khẩn cấp. Cũng may, viên đạn chỉ sượt sâu qua vai, chứ không bị trúng hẳn nên cô có thể ra viện ngay tức khắc. Vác theo cái bụng năm tháng, bị thương tới bệnh viện khiến cho bác sĩ bị hai tên thuộc hạ theo cô quát sợ chết khiếp. Họ không thể ở đây lâu được, cô cần về Bắc Kinh ngay để tránh Hàn Phong nghi ngờ. Y như cô suy đoán, vừa xuống sân bay, từng tốp một kiểm tra uất hiện ở khu an ninh. Lần này, Hàn Phong chính thức nhờ đến cả bên chính phủ để dòa sát an ninh, nhưng mục đích là tìm kiếm cô bởi trong đội ngũ đeo, có người của Huyết Nguyệt. May sao mà lúc mau vé, cô đã nhờ người dân ở đó với khoản tiền lớn để mua vé. Khó khăn mãi mới trốn được ra phía ngoài đường, cô chui vội lên chiếc xe của Tâm Kiệt, nhanh chóng trở về Thượng Hải. Thấy sắc mặt cô kém đi nhiều, Tâm Kiệt dò hỏi thì biết cô bị thương. Là em trai thương yêu chị, dĩ nhiên cậu sẽ đánh một vòng xe đi tới viện nhưng cô nhất quyết không chịu. Họ bằng một mạch trở về Thượng Hải, trên đường đi có mua đồ xử lí vế thương cho cô. Chỉ có bảo ở đây thì cô mới không bị lộ.
    Theo như A Trọng báo cáo, quá trình lấy lại hàng và đi giao dịch sẽ mất khoảng một tuần. Chính vì thế, vết thương trên vai sẽ đỡ bị phát hiện hơn.
    Nhưng người tính sao bằng trời tính. Sau khi nhận được tin, ngay hôm sau, anh bỏ mặc số hàng này cho Sở Đằng lênh đênh trên biển, lên máy bay tư nhân một mạch về Thượng Hải, cô đang ở nhà mẹ.
    Tối hôm đó, khi đang cố định vết thương sau khi rửa thuốc, phía dưới nhà vang lên tiếng của Tâm Kiệt, khiến cô đứng hình.
    -- Aaaaa. Anh Hàn Phong tới nhà. Mẹ ơi, anh rể tớiiiiiii
   Tiếng thằng bé hét to vang nhà gọi mẹ cô nhưng cũng là để ngầm cảnh báo cô rằng Thiếu Phong đến. Chỉ ngay sau tiếng hét vài giay, cánh cửa căn phòng đã có lực chạm vào. Cửa phòng khóa.
   -- Hàn Phong đấy à, Phương Khiết nó ngủ rồi con. Mấy nay nó hay ngủ sớm lắm. Hai đứa giận dỗi nhau đấy à ?
   Con gái đến từ sáng sớm, tối muộn thì con rể đến tìm. Hơn nữa, mới về nhà con gái bà đã dặn nếu có ai tới, cứ nói là cô đến đây mấy hôm nay rồi... Là mẹ, bà hiểu rõ có vấn đề nhưng không tiện hỏi, sắc mặt con bé lại càng xanh xao, bà cũg gật đầu. Quả thật từ sáng tới giờ, lúc ăn nó mới xuống, còn không cũng khóa bì cửa lại, chẳng gặp ai. Lại thêm trên báo chí viết tin con rể bà với cái cô tiểu thư nhà họ MÃ kia qua lại, con gái bà giận dỗi là chuyện thường tình.
   Hàn Phong thấy mẹ cô ra liền dừng ngay động tác định phá khóa cửa phòng xông vào. Anh xuống nhà trò chuyện với bà mấy câu rồi xin phép lên phòng cô. Chuyện hai vợ chồng chúng nó, bà không tiện hỏi liền gật đầu. Gọi quản gia Hà lấy chìa khóa dự phòng phòng Phương Khiết rồi đưa cho anh.
   -- Mẹ thấy con bé dạo gần đây gầy đi nhiều lắm...
  -- Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy cho thật tốt.
   Bà gật đầu rồi để anh lên phòng. Cánh cửa phòng bật mở.
   Từ tầng hai lên chỗ phòng của cô chỉ có một lối nhỏ cầu thang duy nhất đi vừa một người. Lối đi vào ấy trực tiếp đi lên căn gác mái trên tầng ba, đi thẳng đến cửa phòng ngủ. Nhìn bên ngoài cánh cửa nhỏ nhưng bên trong phòng khá rộng rãi. Thông qua ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ đầu giường, anh mới thấy rõ cảnh vật nơi đây. Chiếc giường hai người nằm chính lối cửa tới, phía bên phải đều là giá sách lớn, nhét đủ các sách dày đủ kích cỡ. Bên phải là tủ quần áo. Cánh cửa sổ bật mở, điều hòa cũng bật cao công suất. Với tay chỉnh nhiệt độ. Hay thật, trời se se lạnh của ngày cuối năm, sao lại mở cửa sổ, điều hòa còn bật nhiệt độ thấp. Sự nghi ngờ càng dâng lên, thúc đẩy anh tiến nhanh về phía giường cô nằm. Chiếc giường đôi cũng không quá lớn ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé của cô. Có hai ba cuốn sách mở ra nằm ngay bên cạnh. Toàn là sách trẻ nhỏ, y học liên quan. Bóng dáng nhỏ bé vẫn nằm im yên tĩnh. Anh lặng lẽ cất sách đi rồi đứng về phía cô xoay người, cứ như vậy, hai tay đút túi quần, đứng đó lặng nhìn cô ngủ.
   Trải qua không biết bao lâu, phải xung quanh cũng không còn động tĩnh gì, không gian im ắng đến tột độ cơ hồ nghe được cả tiếng gió thổi nhè nhẹ của chiếc điều hòa. Phương Khiết nằm tê dại mà bắt đầu buồn ngủ. Hay bàn tay nhỏ phía dưới chăn ra sức bấu chặt vào nhau để chống đỡ cơn buồn ngủ ập tới. Cô nhất định không được ngủ, nếu không sẽ bại lộ. Không chỉ việc bị thương mà ngay cả bụng cô lớn lên cũng khó mà che đậy được. Tình cảnh giữa cô và anh như vậy, cô càng không thể nói chuyện mình mang thai. Qua bao lâu nữa, cô không chịu nổi một tư thế liền dơ chân đạp chăn định bật dậy. Ánh đèn soi rõ bóng hình người đứng phía bên cô nằm cư chằm chằm nhìn cô. Phương Khiết giật thót mình sợ hãi, lật người nhanh nhất, chân thò ra ngoài liền gác tạm lên chiếc gối ôm. Mặt cô vùi chặt vào gối và cúi xuống, tạo ra tư thế lật người thoải mái nhất. Bên ngoài thì bình thuwofg nhưng tim bên trong đập loạn lên không theo nhịp. Trời ơi, cái tên đấy đưnnsg nhìn cô ngủ !!!!
    Qua một lúc, cô loạng choạng dơ tay kéo chăn về chùm kín mặt. Ông trời ơi... Làm sao đây. Trong khi đang lo sợ, Phương Khiết cảm giác phía sau lưng đệm đang lún xuống. Bàn tay lớn ấm ấm nắm chặt lấy bàn chân cô xoa nhẹ. Hành động đột ngột khiến Phương Khiết đứng hình, nhắm nghịt mắt lại. Cảm giác ấm áp ập tới đôi chân, chăn được phủ trọn lên người cô khiến tinh thần cô thả lỏng phần nào. Cơn thả lỏng chưa được bao lâu thì lần tới đây khiến cô choàng mở to đôi mắt, thở cũng không dám nữa. Hàn Phong cởi áo khoác ngoài, kéo chăn nằm bên cạnh cô. Cánh tay chắc nịch nhẹ nâng đầu cô lên, thuận thế luồn cánh tay dài của anh vào để cô gối lên. Anh nằm xuống, thu tay lại; cái người nhỏ bé của cô lập tức được anh ôm trọn trong lòng. Phương Khiết cứng đờ người, mở to mắt bất động. Anh...
    Mùi hương thanh nhẹ từ mái tóc cô tỏa khiến anh rất dễ chịu. Cứ thế, anh vùi mặt vào cổ cô, hương thơm thanh nhẹ bao trùm lấy anh khiến anh bứt rứt không thôi. Mùi hương này luôn làm anh dễ chịu nhất, bao lâu nay rồi anh không còn được ngửi nó. Anh bỗng cất giọng nhẹ nhàng :
    -- Anh biết, em chưa ngủ !
   Câu nói nhưng kéo Phương Khiết quay trở lại hiện tại. Cô nhắm chặt mắt lại, tựa hồ như không nghe thấy, tiếp tục giả vờ ngủ.
   Thấy cô vẫn nằm im, anh khẽ gượng dậy rồi nở nụ cười nhẹ. Cầm tay cô khẽ hôn nhẹ lên, tay anh theo cánh tay nhỏ nhắn của cô khẽ vuốt dọc lên theo bả vai. Gương mặt anh vùi vào cổ cô, hôn nhẹ nhàng lên làn da mịn màng thanh mát ấy. từ chiếc cổ cao, trắng ngần khẽ vuốt xuống, rồi luồn qua phía vai trên. Phương Khiết liền cảm giác không ổn. Anh đang thăm dò cô hay là ... Phía vai đau bên phải, cô nằm nghiêng nên đã chèn xuống dưới chăn. Hiện tại nó cũng hơi tê rồi. Vì anh đến, ban nãy cô liền vào tắm qua một lần cho hết mùi thuốc rồi băng lại mà vẫn chưa có bôi thuốc. Nếu nó bật máu ngay lúc này....
    Bàn tay lớn của anh vẫn chưa dừng lại, tiếp tục mò về phía trước, lần tới cúc áo ngủ của cô. Một cúc, hai cúc.... Ngay tức khắc, Tay cô nắm thật chắc lấy tay anh, cô mở mắt, lật người, hét to.
    -- Aaaaaaaa....
  Cả không gian im ắng bất thình lình vang lên tiếng kêu lớn bỗng dưng ngưng tụ. Ngay cả Hàn Phong cũng bị cô làm cho thất thần, nhanh chóng, cô vớ cái gối đánh anh rồi xông ra phía ngoài phòng, hướng xuống tầng một của mẹ cô mà hét :
  -- Mẹ... Mẹ... Mẹ ơi, cứu con ... Mẹ...
  Mẹ cô nghe tiếng đập cửa liền chạy ra mở cửa. Chưa kịp định hình đã thấy bóng cô lao vào phòng đóng sầm cửa lại để lại sau lưng là căn nhà sáng trưng với toàn bộ ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Hàn Phong lững lờ đi từ trên cầu thang xuống, nhìn bà với vẻ áy náy.
  Lợi dụng lúc anh và mẹ cô nói chuyện, Phương Khiết thành công mò lại phòng mang hộp trị thương về phòng Tâm Kiệt. Ép mãi thằng bé mới chịu xem vết thương cho cô, bật máu rồi.
  Tối hôm đó, cô ngủ với mẹ rồi cứ ở suốt trong phòng không chịu ra. Cho đến tối, ăn cơm xong cô lại chuồn vào phòng mẹ. Cô biết, nơi đây là an toàn nhất, anh sẽ không dám xông vào tùy tiện. Ban nãy ăn cơm, Hàn Phong cứ nhìn chằm chằm cánh tay và mặt cô khiến cô như bị theo dõi vậy. Cho tới tám giờ tối, trong khi cô đang gờ gờ ngủ thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở tung ra, Phương Khiết choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt bế xốc lên, ôm chặt trong lòng không cho cô giẫy giụa. Mãi mới lấy lại được lí trí thì anh đã bế cô ra gần phía cửa nhà. Cô hét lớn về phía sau :
    -- Mẹ.. Mẹ... Mẹ ơi cứu con. Con không muốn về đâu... Tâm Kiệt, cứu chị... Chị không muốn về... Mẹ ơiiiiiiiii
   Người đàn ông ôm chặt cô trong tay, bỗng dừng bước chân lại, cúi xuống nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng. Cảm nhậnđược nhiệt độ xung quanh hạ thấp, cô bỗng im lặng rồi bày ra vẻ mặt phụng phịu nhìn về phía mẹ, cái miệng khẽ cong lên khẩu hình gọi tiếng mẹ.
   -- Phòng à, hay con...
  Hàn Phong liền quay lại, nhìn thẳng bà và nói với giọng hết sức thành khẩn :
  -- Mẹ ... Vợ con lại bày ra cái vẻ mặt ấy khiến mọi người đều mềm lòng, con hiểu. Nhưng cô ấy lớn rồi, chuyện giữa con và cô ấy hãy để con giải quyết. Chuyện bất bình chăn gối giữa hai vợ chồng thôi mà cô ấy phải mò về tận đây... Cô ấy còn không cho con thời gian giải thích lấy một lời. Con chỉ còn cách...
    Lời anh nói nhẹ hẫng như không khiến cô bàng hoàng. Dơ tay đánh mạnh anh :
    -- Này, anh nói cái gì vậy hả ? Chuyện chăn gối gì ... Anh...
   Hàn Phong nở một nụ cười nhẹ, khẽ đáp cô :
   -- em mà không ngoan nằm yên lại, anh sẽ kể rõ chuyện hôm đó cửa em với anh trong phòng với mẹ...
   Lời anh nói khá bình thường nhưng nghe xong nó cứ quỷ dị thế nào. Ai không biết lại nghĩ sang hướng khác. Cô bất giác đưa tay lên bịt lấy miệng anh, chừng mắt nhìn. Anh bật cười bế cô ra khỏi cửa. Tình thế không ổn, cô quay lại gọi mẹ :
   -- Mẹ .. Không phải như thế đâu...
   Tâm Kiệt hiểu chị hơn, cậu nhanh chóng tiến lên chặn đường anh :
   -- Anh rể, chị đã không muốn về rồi anh còn cố ép chị làm gì. Để chị ấy ỏ lại vài hôm rồi...
  Hàn Phong bị cản lại, nghiêm nghị lắng nghe rồi nhìn thăng bé mỉm cười, cất giọng lạnh tột độ :
  -- Chị em hiểu lầm anh nhiều quá rồi, anh phải giải quyết ngay. Để lâu không thích hợp.
  -- Hiểu lầm ?
  -- Phải ! Chuyện này là của vợ chồng anh .
  Nói xong, anh ôm cô tiến thẳng về phía vè không quay lại. Chiếc xe nhanh chóng lái đi một mạch.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top