Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43. Sự quan tâm đột nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lâm xuất hiện ở đây thật bất ngờ. Không phải anh ấy về bên Mỹ xử lí chuyện công ty sao ?
Qua một vòng mới biết, anh ấy là một trong mười lăm nhà đầu tư lọt qua vòng một của buổi đấu giá ban nãy. Vậy là lại là một độ thủ nữa quen biết. Hàn Lâm dơ tay đánh về phía vai của anh.
-- Lần đầu cạnh tranh với nhau, tôi biết cậu thủ đoạn thế nào. Xin hạ nhẹ tay cho công ty tôi.
Hàn Phong không nói tiếng nào. Qua một hồi tự biên tự diễn của Hàn Lâm, Cao Nhất Khiêm cũng tới, đưa cô đi.
-- Phương Khiết ! Đi thôi.
Giây phút cô bị Cao Nhất Khiêm cầm tay kéo đi cũng là lúc phía sau, lực lớn giữ chặt cô lại.  Cao Nhất Khiêm lập tức quay lại, nhíu chặt mày nhìn phía bên cô. Tay bên kia bị hay bàn tay lớn túm chặt kéo lại. Một của Hàn Phong, còn lại là của anh. Tư thế đối đầu giữa ba người đàn ông, vây quay một cô gái khiến cảm giác xung quanh bỗng dưng ngưng tụ. Màn đêm lạnh buông xuống, không gian nơi đây bỗng chốc như quỷ dị. Hàn Lâm bỗng hiểu, anh buông tay cô ra rồi lặng lẽ nhìn cô. Toàn bộ quá trình là ánh mắt nhìn không rời về phía Phương Khiết, thực chất là ngầm tranh đấu.
-- Hàn Phong.
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Mã Diêu Như vang lên phá tan cục diện u tối, lặng lẽ đếm chết chóc.  Cô ta tiến đến phía Hàn Phong, ôm chặt lấy cánh tay của anh. Cao Nhất Khiêm mỉm cười.
-- Lãnh thiếu buông tay ra được rồi chứ ?
Phía tay của Phương Khiết bị Hàn Phong nắm chặt đến tê tái. Lại thêm Mã Diêu Như xuất hiện ôm anh, đứng trước cô như bao lần, anh không hề đẩy ra. Phương Khiết khẽ cười lạnh, hất mạnh tay lên, thoát khỏi thế cầm của Hàn Phong, đi về phía Cao Nhất Khiêm. Anh ta gật đầu, cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô. Phương Khiết cười tươi rạng rỡ, dựa theo vòng ôm của anh ta, rời đi.
Phía bên này, Hàn Phong một mực nhìn theo từng hành động vừa rồi, ánh mắt lóe lên tia chết chóc. Cô được lắm !!! Anh kéo Mã Diêu Như rời đi, để lại một mình Hàn Lâm trơ trọi mà ngơ ngác.
-- CMN, chuyện gì vậy ? Phương Khiết không đi cùng Hàn Phong sao ?

Tầng cao nhất của quán bar Đông Thành.
Căn phòng rộng lớn chỉ có độc duy nhất một đôi nam nữ chiếm lĩnh. Nam ngồi uống không ngừng, nữ ở bên lặng lẽ ngồi rót rượu liên tiếp.
-- Hàn Phong, anh đừng uống nữa.
Mỗi lần Mã Diêu Như lên tiếng là lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo lườm về phía mình. Tâm trạng của cô ta cũng rất bực bội. Từ sau khi rời khỏi bữa tiệc, anh liền xông thẳng đến đây ngồi uống cho tới bây giờ. Một lời cũng không có nói cho tới khi đã say mềm như hiện tại. Hàng dàn chai lớn được mở đã rỗng, Hàn Phong nằm vật ra ghế lớn của căn phòng, nhíu chặt mi tâm rồi nhắm mắt. Sau một thời gian, Mã Diêu Như tiến về phía anb gọi khẽ.
-- Hàn Phong... Hàn Phong...
-- Mil.. Mil...
Không thấy anh tỉnh lại mà chỉ khẽ lẩm bẩm cái tên, ánh mắt cô ta hiện lên căm ghét rồi chuyển sang tia cười lớn. May mà cô ta đã chuẩn bị từ trước, cho dù không có buổi tối hôm nay thì nhất định cô ta cùng phải dùng thuốc này với anh. Phương Khiết ơi Phương Khiết, cô cứ đợi đấy.
Đêm, gió bắt đầu thổi lớn. Không khí bên ngoài sắp tới cái tết tây thật lạnh lẽo, phù hợp với cảm giác đón Noel cùng tết. Sau khi cố gắng trụ, mưa cũng rơi xuống xối xả như trút mọi gánh nặng bấy lâu nay kìm nén. Nhiệt độ càng hạ xuống thấp đến lạnh cóng. Đối lập với nhiệt độ bên ngoài, Phương Khiết bắt đầu nóng gian khắp cả người. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm chảy dài xuống gối và đệm. Mọi thứ xung quanh lạnh lẽo nhưng với cô cái gì cũng khốc nhiệt. Ngoài trời, cơn sét xẻ xuống dọc ngang cả không gian rộng lớn, tiếng kêu vang theo gần như đánh thức mọi cảnh vật. Phương Khiết choàng tỉnh dậy. Gương mặt hốc hác ướt đẫm mồ hôi và chất lỏng nóng. Cô gắng gượng dơ tay lên quệt. Ánh sáng từ những cơn sét bên ngoài cho cô nhìn thấy rõ màu của nó. Là máu...
Cơn đau ập tới càng nhiều ngay sau đó. Lồng ngực phập phồng hết công suất, đau đớn nhưng vẫn khó thở. Bụng cô đau đớn theo từng hồi. Bàn tay nhỏ nhắn bất chợt run mạnh lên không theo quy luật. Cô mất toàn bộ sức lực, ngã về phía sau. Từng hình ảnh nhỏ cứ xuất hiện trong đầu cô, toàn là gương mặt của người đàn ông cô thương. Phương Khiết gắng gượng, tiến về phía tủ đầu giường để lấy thuốc.  Sức cũng không còn để lật người, cô vươn tới phía trước với lọ thuốc nhỏ. Máu xuất hiện nhiều hơn trên mặt cô và nhỏ xuống đệm. Lọ thuốc theo lực với trượt xuống dưới nền đất đổ vương vãi. Phương Khiết khó nhọc thở dốc. Cô cố gắng hít từng ngụm không khí nhỏ, với viên thuốc phía dưới giường. Điện thoại bên cạnh vang lên trong màn đêm lạnh.
-- Kiệt... Giúp chị...
___________________________
   Đến khi cô tỉnh lại ở bệnh viện mới biết là hai ngày sau. Bệnh cô một ngày càng xấu đi, Tâm Kiệt cuối cùng cũng biết tình trạng của cô ngay sau đó. Cô phải van xin mãi, nó mới chịu đồng ý giữ kín nhưng phía Cao Nhất Khiêm thì khó. Sau khi biết tin cô nhập viện, anh đã chạy tới ngay đêm ấy, tình trạng của cô anh ấy lại càng rõ; mất khá nhiều sức lực, anh ấy mới chịu đồng ý.
   Trở lại biệt thự Nhất Sơn, Tiểu Du luôn biết tình trạng của cô nên sau khi Tâm Kiệt đưa cô đi, con bé đã thu dọn một cách triệt để căn phòng.
   Những ngày sau đó, Phương Khiết buộc phải nghe theo lời của Cao Nhất Khiêm. Một tuần ba lần tới viện kiểm tra. Nếu cô không đi, anh ấy sẽ nói hết cho mẹ cô, đặc biết là cho Hàn Phong. Không còn cách nào khác, cô cưỡng ép làm theo. Tình trạng của em bé phát triển rất tốt. Bước vào tháng thứ sáu, đây là giai đoạn phát triển nhanh của thai nhi, người mẹ cần phải có sức khỏe đảm bảo, luôn vui vẻ và khỏe mạnh để con sinh ra phát triển toàn diện.
   Sau khi kiểm tra xong lại kéo cô đi khắp một loạt các cửa hàng quần áo mẹ bầu, trẻ em và đồ chơi con nit. Thuốc bổ cung được cung cấp đủ phía sau xe. Phương Khiết có cảm giác, Cao Nhất Khiêm như hẳn còn hớn hở hơn cả cô, anh ấy cứ xử nhiwifnh là cha của đứa nhỏ vậy.
   Hôm đó, như thường lệ, Phương Khiết trong phòng khám, Cao Nhất Khiêm ở ngoài.
   -- Anh làm tốt lắm. Tôi không nghĩ tới hai người lại hạnh phúc và giống một gia đình như vậy ?
-- Tôi không cần biết cô dùng những tấm ảnh đó làm gì. Tôi chỉ cần nhanh chóng kéo được Phương Khiết về là coi như giao dịch giữa cô và tôi chấm dứt. Còn lại, cô ấy mà tổn thương dù chỉ sợi tóc, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Phía bên kia nghe xong liền cười lớn, tỏ rõ thái độ.
-- Anh không cần vội. Dù sao thì anh cũng sắp có thứ anh muốn. Tôi cũng vậy. Hợp tác vui vẻ.
Cao Nhất Khiêm nghe xong thì đi về phía phòng khám. Phương Khiết đã đứng chờ ở cửa. Cô nhìn thấy anh tiến lại liền dơ cánh tay cầm tờ giấy khám đung đưa trước mặt anh.
-- Anh xem, con em vẫn phát triển rất tốt.
Cô cười lên càng xinh đẹp. Nhìn cô cười như vậy, lòng anh bỗng chốt xót xa.
-- Anh đưa em về.
Phương Khiết gật đầu, xiết chặt tờ giấy. Đã lâu rồi cô đi khám ở viện khác do Cao Nhất Khiêm đưa đi, chưa có qua Nhật Huyết. Trình Đăng có liên lạc với cô vài lần nhưng do bị Cao Nhất Khiêm ngày ngày kèm chặt, cô khó lòng mà đi được. Dù sao cũng phải tới, thuốc ở tay cô cũng sắp hết rồi.
Đêm Noel ở thành phố là nơi đoàn tụ của mọi gia đình. Dù là tư tưởng của phương Tây nhưng tại phương đông cũng bị nhuộm theo tập quán đó. Mặc dù vậy, căn biệt thự Nhất Sơn lại không hề mang vẻ ấm cúng.
Tuyết bên ngoài rơi nhè nhẹ, Phương Khiết mệt nhọc tiến ra phía cửa kính ngắm nhìn bông tuyết rơi ngoài kia. Bụng cô càng lúc càng nặng, nhưng không lớn hẳn khiến sức khỏe vốn đã yếu càng khó khăn. Định quay lại lấy cốc nước thì phía bên, cửa chính biệt thự bật tung ra, luồng gió lạnh cùng tuyết rơi cuốn vào trong nhà theo vóc giáng lớn của người xuất hiện. Hàn Phong đã về nhà sau vài ngày ở công ty cạnh tranh hạng mục. Nhưng bỗng lòng Phương Khiết có vẻ bất an khác lạ.
Quả không sai, người phụ nữ luôn rất nhạy cảm, đặc biệt là người mang thAi. Cô chưa định hình được gì thì đã thấy anh túm chặt cổ cô, ép lưng đập mạnh về phía cửa kính lạnh lẽo.
-- Cô. Sau lưng tôi cô đã làm những gì ?
Bả vai cô bị đập mạnh đau đớn, Phương Khiết nhăn mặt chịu đựng. Từng đợt khí thở bị cản trở khiến gương mặt đỏ rực. Cánh tay nhỏ trắng bệnh bám trụ, giữ bàn tay to lớn của anh.
Tiếng quát lớn vang vọng khu phòng khách, đánh thức tất cả mọi người đang làm việc trong nhà. Tiểu Du ở gần cô nhất, nhìn thấy cảnh anh đang bóp chặt cổ cô liền run sợ, hét lớn. Toàn bộ thuộc hạ và quản gia Trương chạy tới. Họ đều sửng sốt với tình hình hiện tại. Tiểu Du thấy Phương Khiết gắng sắp không nổi, dạo gần đây chị ấy rất yếu rồi. Cứ như này...
  -- Cậu chủ... Thiếu phu nhân, chị ấy ....
Hàn Phong lập tức cất tiếng quát :
-- Câm miệng. Ra Ngoài. Cút hết !!!
Không ai muốn ở nơi bão gió này. Lập tức kéo Tiểu Du rời khỏi. Cô vẫn còn lo cho tiểu thư, lôi mãi mới đi. Căn phòng được trở lại yên tĩnh vốn có với sự lạnh lẽo tột độ.
-- Phương Khiết, cô đang làm cái gì vậy hả ?
Trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu chuyện, từng bức ảnh được hiện rõ trên màn hình ti vi lớn đối diện cô. Qua từng cử chỉ của anh, một loạt ảnh của cô và Cao Nhất Khiêm thời gian vừa qua được tái hiện lại. Cô hiểu rồi, thì ra bọn họ đều có mục đích cả. Để chia rẽ cô và anh, bọn họ không từ thủ đoạn. Anh lạo không hề tin cô lấy một chút. Ánh mắt đau đớn hiện lên trên gương mặt nhỏ lại khiến Hàn Phong hiểu lầm rằng cô lo lắng cho hắn khi bị anh phát hiện. Cú hất tay mạnh mẽ khiến Phương Khiết quay tròn, choáng váng nằm dài trên ghế. Chưa kịp tỉnh táo, phía bên phải cảm nhận sự lạnh lẽo ngấm dần vào da thịt. Lập tức, anh ở trên đè ép cô xuống, chiếc áo ngủ đã bị gỡ xuống nửa vai phải. Hàn Phong cúi đầu, vòng qua một lượt dài từ trên cổ xuống. Từng bước đi là lưu lại dấu viết cắn đỏ quạnh hiện lên trên nền da trắng mịn như tuyết của cô. Phương Khiết sợ hãi, cô giãy giụa kháng cự.
Hàn Phong xiết mạnh tay cô lại cố định, tay còn lại kéo tiếp phía bên vai trái.
-- Buông ra... Thiếu Phong, anh dừng lại. Buông em ra...
Cô càng phản kháng, chống cự thì lý trí và sự tức giận của anh càng lớn, không đoái hoài tới biểu cảm của cô hiện tại, anh cởi phăng  áo len dạ bên ngoài vứt sang một bên, cúi xuống bóp chặt cằm cô nâng lên :
-- Cô giữ thân cho ai ? Hả. Để tôi xem tiếng cô rên bên cạnh Cao Nhất Khiêm thời gian qua như nào mà khiến anh ta quyết tâm đấu với tôi tới cùng.
Từng câu nói ghim chặt lấy tâm can cô. Phương Khiết thống khổ, lắc đầu.
-- Buông em ra. Thiếu Phong, buông ra...
Mỗi lần chống lại, cô lại bị anh kìm chặt. Từng giọt nước mắt rơi xuống long lanh như viên pha lê tinh túy trong màn đê lạnh lẽo. Từng dấu hôn anh để lại như vế cắn anh xả giận, Phương Khiết đau đứng người. Bàn tay to lớn lần xuống phía dưới váy ngủ, sự cảnh báo đập thẳng xuống đầu Phương Khiết, cô vùng vằng hết sức. Lúc cô tưởng chừng mình sắp cạn kiệt cũng là khi cô được kéo thoát khỏi khoảng không gian ngột ngạt. Chiếc áo khoác bên cạnh chùm kín cô đang run rẩy. Tâm Kiệt đến. Thằng bé đứng bên cô khí thế bừng bừng đến nỗi, nếu Hàn Phong mà không lớn hơn nó, có thể nó đã giết người rồi. Nắm đấm xiết chặt run lên từng hồi nhìn chằm chằm Hàn Phong ngồi ở ghế. Tâm Kiệt xoay người lại, đỡ cô rời đi.
Chưa ra được đến cửa, cô bị kéo mạnh lại, kìm chặt trong lồng ngực rộng lớn mang mùi hương mạnh mẽ quen thuộc. Mà phía em trai cô, hai tên thuộc hạ nhanh chóng kéo cậu ấy ra ngoài.
-- Lãnh Hàn Phong, anh buông tôi ra. Nhất định tôi sẽ trả lại anh gấp vạn lần những thứ anh đối xử với chị ấy.
Phương Khiết sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy ánh mắt anh toát lên vẻ u tối.
Một khắc sau, cô bị lôi về phòng. Nhưng ngày sau đó, cô bị nhốt trong phòng, chính vì thế cô chỉ ngủ, ngủ và ngủ. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô sẽ được đi lại trong vườn nhưng đều có người canh trừng. Cho đến một ngày nọ, cô bắt gặp Mã Diêu Như đứng bên hồ bơi. Lạnh thế này, cô ta ở đó làm gì. Phương Khiết vừa bước tới liền thấy cô ta khóc lóc, bất chợt lại thấy cô ta ngồi sụp xuống bên chân cô, khóc như van xin.
Phương Khiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cúi xuống đỡ cô ta dậy thì cô ta đã hất tay cô ra, ngã về phía hồ bơi lạnh giá.
-- Aaaa, cứu với.... Cứ...u tôi .... với....
Phương Khiết ngây người nhìn xuống hồ lớn. Bỗng chốc bên tai vang lên tiếng ùm của một người khác. Mã Diêu Như được đưa lên bờ.
-- Diêu Như... Diêu Như...
Ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Phong quét thẳng lên cô. Phương Khiết lùi lại phía sau lắc đầu giải thích, cổ họng cô như nghẹn đứng, không sao phát ra tiếng nổi.
-- Em... Em...khô...ng... 
Tối hôm đó, trong cơn lạnh lẽo toàn cơ thể, cô bị lôi mạnh xuống giường. Cả thân tiếp xúc với thứ rắn chắc lạnh lẽo khéo Phương Khiết bừng tỉnh. Đối mặt với cô là gương mặt lạnh băng thế kỉ, chằm chằm như muốn phanh thây cô.
-- Cô lại muốn giết con tôi ?
Phương Khiết chưa hiểu chuyện gì, đờ đẫn ngồi nhìn lên. Hàn Phong cúi xuống bóp chặt cằm cô.
-- Lần trước, cô hại đứa bé ở biển một lần. Lần này Diêu Như có thai, cô lại tiếp tục. Tâm Phương Khiết, cô cũng là phụ nữ. Thử hỏi xem tim can cô đang ở đâu. Sao cô có thể độc ác như vậy ?
Phương Khiết bừng tỉnh qua con mộng mị. Đôi mắt tròn lớn mở ra nhìn phía trước. Mã Diêu Như có thai. Mà cô suýt nữa lại hại đứa bé. Đầu cô bỗng đau nhói. Phương Khiết thét lên một tiếng đau đớn rồi bò lùi lại phía sau. Gương mặt hằn lên toàn tia sợ hãi, cứ vậy lùi cho đến khi lưng cô chạm phải khung giường lớn. Hai tay nhỏ đưa vòng lên vò đầu, đầu cô đau qúa.
-- Không.... Không phải .... Tôi không có...
-- Nói, tại sao cô lại không buông tha cho Diêu Như? Cô ấy là học tỉ của cô. Là người tôi yêu. Bao năm qua cô không rõ hay sao ? Tâm Phương Khiết, cô định khử sạch mọi người phụ nữ xuất hiện bên cạnh tôi sao ?
Phương Khiết loạng choạng đứng dậy, cô lắc đầu đau đớn.
-- Không có. Em không có !
-- Cô còn nói không có. Tôi để cô tự do, thì cô qua lại với Cao Nhất Khiêm. Tôi nhốt cô lại ở nhà, cô liền ra tay với Diêu Như. Lòng dạ cô bị hủy rồi sao ? Để tôi móc tim cô ra xem, nó màu đen hay đỏ. Cô đi với Cao Nhất Khiêm ngày đêm thì được, Diêu Như bên cạnh tôi, ...

[ CHÁT ]

Còn chưa đợi anh nói xong, Phương Khiết dơ tay hạ mạnh xuống gương mặt phía trước.  Từng giọt nước mắt theo cái tát đó thi nhau chảy trên gương mặt nhỏ nhắn mà xanh xao.
-- Vì cớ gì anh không tin em ? Em không có làm. Em nói em không có làm, anh có tin không ? Anh đi ra. Đi ra khỏi phòng tôi ! RA NGOÀI.
Hàn Phong xiết mạnh tay thành nắm đấm. Anh quay người đi ra phía ngoài, cánh cửa phòng vang lên tiếng 'Sầm' tức thì, ngăn cách hoàn toàn hai thế giới.
Phương Khiết mệt mỏi, ngã về phía sau khóc lớn rồi bất tỉnh.
Phương Khiết một lần nữa tỉnh lại vẫn là khung cảnh như cũ. Một màu trắng lạnh lẽo bao trùm, mùi nước khử trùng khiến cô nôn nao. Khẽ gượng dậy, Tiểu Du ngủ gục bên giường bệnh. Phía xa bàn chờ, Trình Đăng đang nằm ở ghế nghỉ ngơi. Tiếng kêu khẽ của cô đánh thức người trong phòng.
-- Chị, chị tỉnh rồi...
-- Phương Khiết, em tỉnh rồi ?
Cô áy náy gật đầu. Hiện tại, cô cảm thấy rất khỏe mạnh, không có mệt mỏi lắm. Cô nắm tay Tiểu Du lên tiếng :
-- Chúng ta về nhà thôi, nhanh lên. Chị còn xem Thiên Nguyệt bước vào vòng cạnh teng thứ tư thế nào rồi.
Cả người Phương Khiết tràn đầy tinh thần, hớn hở xuống giường. Tiểu Du bên cạnh như chết đứng, vội giật mạnh tay cô ra, lùi lại phía sau lưng sợ hãi. Thấy biểu cảm của Tiểu Du có chút khác thường, Trình Đăng liền tiến tới phía con bé, nhìn nó lắc đầu khẽ rồi đi tới bên cạnh cô. Bàn tay nhỏ bé mà không chút nhiệt độ, y như xác chết nằm gọn trong tay anh.
-- Phương Khiết, nghe anh nói. Thiên Nguyệt đã giao dịch xong vòng bốn cách đây hai hôm rồi. Tuy là kết quả xếp sau Nhất Bạch của Cao gia nhưng cũng chưa phải quyết định cuối cùng.
Phương Khiết bàng hoàng, cách đây hai hôm rồi sao ?
-- Vậy... ?
-- Em ngủ lần này một mạch tới tận năm ngày. Ban đầu, lẽ ra em vẫn ở căn phòng trước đây em tới khám, nhưng Hàn Phong có mặt ở đây chăm Mã Diêu Như. Anh buộc phải chuyển em xuống tầng dưới, đây là lí do phòng bệnh có mùi thuốc khử trùng nặng hơn phòng cao cấp.
Nhưng lời sau, Phương Khiết không còn nghe nổi. Cô ngủ tận năm ngày rồi. Hôm về nhà, cô có hỏi phiếu bệnh án nhưng Trình Đăng lấy cớ bận, chưa đưa cho cô. Nhưng giấu cô đâu nổi, ngồi trên xe, cô cầm chặt túi hồ sơ bệnh viện, cô lẻn vào lấy được nó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top