Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Ai cũng có quyền quan tâm cô ấy ngoại trừ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên xe trở về Nhất Sơn, cô không nói không rằng cứ tự nhốt mình một trong phòng ngủ. Cứ khi tỉnh, cô lại khóc. Khóc chán lại ngủ, thỉnh thoảng cô gọi Tiểu Du mang đồ ăn lên rồi bắt rời đi ngay, đèn cùng không cho nó bật. Thời gian kéo dài gần một tuần cho đến khi giáo sư Smith chính thức tìm đến nhà gặp cô. Song, Phương Khiết vẫn không chịu ra ngoài. Cả căn phòng lớn được bọc kín tối đen bởi rèn cửa, ngày cũng như đêm.
Cách biệt trực tiếp với bên ngoài, Phương Khiết đương nhiên không biết những cuộn sóng ngầm đang xảy ra. Tiểu Du chứng kiến tất cả, rốt cuộc nó cũng phải xông vào phòng cô vì lo sợ.
Chiều hôm đó, Phương Khiết trở lại Huyết Nguyệt để đón Tâm Kiệt đi. Nó bị Hàn Phong giam lại rồi. Nếu cô không đưa đi, theo anh nói, sẽ giết nó không tha mất. Không được, ngoài anh và con ra, nó là đứa cô thương nhất. Cô không thể để nó tổn hại dù một chút cũng không được. Phương Khiết cắn răng chịu đựng gò bó của thắt bụng, thành công đưa Tâm Kiệt ra nhờ sự giúp đỡ của A Trọng.
Chưa đưa được đi bao xa, Phương Khiết nhanh nhẹn phát hiện phía sau xe bị đuổi theo. Chịu sự đau đớn xuất phát từ dưới bụng, cô cắn răng lái nhanh hết sức lực, đến khúc cua xa, cô dừng xe bước xuống, một mình đứng chống đối với toàn bộ ba xe phía sau, bảo toàn cho A Trọng đưa Tâm Kiệt đi.
Lúc này đây, trên cao tốc lớn gió mạnh gào thét. Trên xe, cô đã nhanh nhẹn thay bộ váy dài màu trắng, đứng khẽ trên đường lớn cao tốc. Chưa bao lâu, hai chiếc xe đã dừng lại sau đã dừng lại theo chiếc xe đen phía trước. Anh đã đến ngay sau khi cô bước tới nhưng vẫn không hề xuống xe, cứ lẳng lặng ngồi nhìn cô đứng phía trước. Gió rét thổi mạnh khiến mái góc dài mềm mại của cô tung bay, che lấp gương mặt xinh đẹp. Bộ váy cũng đong đưa theo gió, thỉnh thoảng cô giơ tay lên gài lại những lọn tóc bay về phía trước, gương mặt thiên sứ ấy hiện rõ nụ cười mỉm. Giờ khắc này, anh như bị thu hút bởi vẻ đẹp thanh mát trước mặt. Cho đến khi tiếng động cơ xe phía sau vang lên đánh thức anh, cửa xe bật mở. Hàn Phong bước xuống tiến lại phía cô cau có, kéo một mạch cô lên xe. Chiếc áo khoác dày phủ kín từ đầu tới cuối trên ghế cô ngồi khiến sự lạnh giá giảm bở. Chiếc xe phóng như bão táp trong đêm lạnh.
Sự cấm túc của Phương Khiết đến Huyết Nguyệt được ban lệnh bởi Hàn Phong. Những ngày sau đó, Phương Khiết bị kìm hãm tại cổng của Nhất Sơn. Do đó, sự đối đầu giữa cô và anh càng khốc liệt bởi Mã Diêu Như.
Tiếng quát anh vang vọng khắp cả tầng hai biệt thự. Phương Khiết gắng gượng hét the để giải tỏa tâm trạng kìm nén bấy lâu.
-- Em nói một lần nữa. Từ đầu tới cuối, em không hề chạm vào. Anh có tin em không ? Lúc nào bản thân anh cũng là chị ấy, là chị ấy. Em nằm đâu trong chỗ này của anh.

Vừa nói, cô vừa đánh mạnh vào ngực anh. Đau đớn mà bật khóc. Cô ta lại lả loan ngã trước mặt anh, khóc lóc nói cô đẩy. Cô nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác cho tới khi chính mắt nhìn thấy Mã Diêu Như đổ thứ gì vào đồ uống của anh. Lúc ấy cô mới xông lên ngăn cản, tức tối dơ tay tát cô ta một cái. Và rồi, hai người cãi nhau như hiện tại.
-- Cô lấy tư cách gì mà đánh cô ấy. Một chút tư cách cũng không có. Tâm Phương Khiết, tôi cảnh báo cô tránh xa cô ấy và con tôi ra. Từ bốn năm trước cho tới bây giờ, đã đến lúc cô trả lại toàn bộ mọi thứ cho cô ấy rồi.

Phương Khiết bừng tỉnh, mở mắt nhìn anh. Cô lắc đầu lùi lại, không...

-- Bao gồm cả tôi. Đã đến lúc cô trả lại hết rồi.

-- Anh muốn ly hôn với em sao ?

-- Phải !!! Cô nên thực hiện lời hứa rồi.

Tiếng cửa vang lên phong kín mọi nguồn sống. Phương Khiết bất lực ngồi sụp xuống nền nhà, tờ giấy trong phong bì hồ sơ rơi xuống, là bệnh án của cô. Phương Khiết cầm lên khóc lớn. Bệnh của cô bắt đầu bước vào giai đoạn cuối rồi, mà đứa nhỏ mới gần bảy tháng, cô chỉ còn hơn một tháng cuối. Đau đớn, tuyệt vọng. Cô chỉ còn anh và con bên cạnh những ngày cuối thôi, vậy mà giờ đây, anh chính thức bỏ rơi cô rồi.
Những ngày tới, Phương Khiết bỗng dưng im hẳn nhưng vẫn xuất hiện đều đặn. Sáng sớm xuống làm bữa sáng cho anh rồi lại lên phòng ngủ. Ba ngày tới là sinh nhật của anh. Phương Khiết như tràn đầy năng lượng. Mới sáng sớm đã dậy để chuẩn bị. Cả căn biệt thự bỗng chốc tràn đầy sức sống, đâu đâu cũng thấy líu lo tiếng nói trong veo của cô. Đến tối, căn phòng ấm áp tràn đầy lãng mạn cuối cùng cũng được hoàn thành. Phương Khiết hí hửng gọi điện thoại cho anh.
Phía bên kia rất nhanh bắt máy, dường như anh đang ở chỗ đông người.
-- Có chuyện gì ?
Phương Khiết mặc kệ, cô lấy hết can đảm để nói chuyện :
-- Tối nay anh có về không ?
-- Sẽ cố gắng.
-- Vậy anh về sớm hơn nhé.
Hai bên im lặng sau câu nói của cô nhưng đều không tắt máy. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ lên tiếng.
-- À,...
-- Còn chuyện gì ?
-- Anh có thể về một mình được không ? Hôm nay thôi, chỉ riêng hôm nay thôi... Em...
-- Được.
Cô còn chưa nói xong, anh đã đáp lại khiến cô cười tươi tắn. Tiếng cười thanh thách vang lên vọng qua đường truyền khiến đối phương bỗng chốc cũng mỉm cười theo. Anh nói hôm nay sẽ về một mình với cô. Phương Khiết cười tươi hạnh phúc. Nhanh chóng chuẩn bị nấu thức ăn.
Từng món, từng món bắt mắt được bày gọn lên bàn. Tất cả đều chưa bao nhiêu tình cảm của cô ở đây hết.
Tám giờ tối, mọi quá trình đều hoàn thành. Phương Khiết hạnh phúc ngồi chờ anh về. Nếu thời gian dừng lại ở không gian hạnh phúc này thì tốt biết mấy. Bao nhiều đau thương sẽ không bị vỡ ập tới.
Thời gian cứ thế trôi, Phương Khiết ngủ quên luôn trên bàn ăn. Mới năm giờ sáng, cả bầu trời còn ngập trong tối của mùa đông thì cô bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Phương Khiết lặng nhìn đồng hồ, quay lại bàn ăn. Nến đã hết từ bao giờ, mà anh vẫn chưa về.
Tiếng điện thoại kêu không hồi nghỉ, cô với tay nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn toàn từ ngoại quốc gửi sang. Đang định điện lại thì tiếng chuông lại vang lên. Cô nhấn nút nghe, vọng ngay đến tiếng hét điên cuồng.
-- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu làm gì mà giờ mới nghe máy. Này, cậu với Liam làm sao vậy hả ?
Trong cơn mơ hồ, cô vẫn chưa tỉnh. Phương Khiết liền hỏi lại.
-- Liam nào ?
-- Ôi trời ơi, Là Hàn Phong. Cậu với anh ta làm sao vậy ?
Là tiếng của Bích Ái. Phương Khiết nhìn lạu điện thoại rõ ràng vừa rồi là giọng của Nhật Thư mà.
-- Hai cậu ở bên nhau đấy à. Chuyện chúng mình có làm sao đâu ?
-- Cậu đùa tôi đấy à. Cậu không biết gì sao ? Ba tiếng trước ở bên này đã tung ầm tin lên Lãnh Hàn Phong, không phải tên chồng cậu sao ? Anh ta quyết định đính hôn với Mã Diêu Như, cái cô học tỷ đấy. Cậu ... Chuyện vợ chồng cậu sao vậy ? Alo... Mil... Cậu còn đấy không ?
Phương Khiết như bị sét đánh đến chết lặng khi nghe tin. Hệ thống não của cô nhanh chóng tua lại toàn bộ quá trình. Ba tiếng trước đăng tin, vậy là thời điểm tung tin phì hợp với lúc cô đợi anh về. Anh không có trở lại.
Phương Khiết tiến về phía màn hình lớn, cô nhanh chóng bật lên. Quả không sai, tin tức lễ đính hôn nổi bật nhất trên màn hình. Hình ảnh anh tay trong tay với Mã Diêu Như, đứng hiên ngang trước toàn thể mọi người. Dưới mọi góc, hai người họ thực sự xứng đôi. Phương Khiết đứng trước cú sốc lớn hét ầm lên rồi chạy một mạch lên phòng. Cánh cửa phòng chính thức khóa chặt lại, chặn mọi người bên ngoài gọi cửa. Họ sợ hãi khi nghe tiếng cô hét lặng lên. Bên trong, Phương Khiết điên cuồng xóa mật mã cánh cửa, chốt toàn bộ lại. Cô gục ngã khóc từng đợt. Mỗi một lần khóc nấc, từng giọt máu đỏ chảy xuống lan tỏa, nở rộ trên nền váy trắng như khóm hoa bỉ ngạn nở rộ.

Trưa hôm ấy, căn biệt thự Nhất Sơn đông đúc như chưa từng thấy. Phía ngoài cổng từng tốp bảo vệ căn biệt thự khỏi đám nhà báo. Bên trong sân, hàng loạt chiếc xe chiếm đông cả khu, bọn họ tới mà không để xuống gara, trực tiếp vứt trên đây rồi chạy vào. Cả phòng khách biệt thự có đủ cả, Cao Nhất Khiêm và Tâm Kiệt ngồi một chỗ. Sở Đằng và Mặc Tử ngồi đối diện. Phía trên tầng, phòng của cô, Trình Đăng, Hàn Lâm và giáo sư Smith cũng có mặt. Ba người họ đang cố gắng gọi vào phía trong phòng. Tâm trạng của Trình Đăng và giáo sư Smith thảm cực tệ.
Qua bao lâu, Hàn Phong cùng Mã Diêu Như xuất hiện người cửa lớn. Tâm Kiệt đứng vần cửa đầu tiên, thằng bé nhanh nhất chạy về phía anh, túm chặt cổ áo Hàn Phong lên tiếng.
-- Anh là cái thá gì mà phải khiến chị tôi khổ sở đến như vậy. Anh nói đi. Anh còn định hành hạ chị tôi đến bao giờ nữa.
Hai tên thuộc hạ phía ngoài xông vào kéo Tâm Kiệt lùi ra sau. Càng kìm giữ, cậu ấy càng kích động. Vùng vằng thoát khỏi hai tên thuộc hạ, chạy thẳng đến chỗ Hàn Phong vừa bước lên. Tiếp tục túm chặt cổ áo anh.
Hàn Phong nhíu chặt mày, dơ tay đẩy mạnh Tâm Kiệt lui lại phía xa. Cao Nhất Khiêm và Sở Đằng phải đứng dậy kéo thằng bé lại.
-- Anh có biết chị tôi vì anb mà chịu đựng đến chết đi sống lại không ?Anh thì hay rồi, ở bên người phụ nữ dơ bẩn kia. Chị tôi vì anh...
-- TÂM KIỆT.
Cao Nhất Khiêm lên tiếng quát, chặn hẳn giọng nói của cậu. Tâm Kiệt nhất thời hiểu rõ, đứng nắm chặt tay, đấm mạnh vào phía tường trong. Hàn Phong rất nhanh nhẹ, hiểu được ý gì định nói của Tâm Kiệt, anh đi liền tới, một tay túm chặt lấy cổ áo cậu, khẽ cất giọng :
-- Cậu nói tiếp đi. Chị cậu làm sao ?
Tâm Kiệt bực bội, ánh mắt nhìn anh chằm chằm không thể làm gì được bởi lực giữa hai người cách xa nhau. Đến Phương Khiết, cậu cũng khó chống đỡ nổi huống hồ gì là Hàn Phong. Cao Nhất Khiêm đứng kế bên, đẩy mạnh tay anh lại, lạnh nhạt lên tiếng thay :
-- Người xứng đáng không được biết nhất ở đây là anh đấy, Lãnh Hàn Phong.
Tình hình dưới nhà căng thẳng mà trên lầu cũng chẳng kém. Họ đến đây đã ba tiếng rồi, gọi mãi mà vẫn chưa ra. Hàn Phong đi thẳng lên tầng hai, tiến về phía phòng mở khóa.
-- Con bé nó xóa chế độ mật mã rồi. Chỉ có mở từ bên trong thôi. Hai đứng chúng mày làm cái gì thế hả.
Giáo sư Smith đứng bên cạnh khiến Hàn Phong không khỏi nghi ngờ. Nỗi lo lắng trong lòng anh bỗng chốc lan tỏa. Sự sợ hãi vang lên ngay sau đó.
-- Mấy người phá cửa đi.
Anh cất giọng lạnh lẽo. Năm phút sau, cánh cửa bị đạp tung khỏi bản lề. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp như chưa có người ở. Rèm cửa vẫn kéo tối om lại yên tĩnh đến chết chóc. Cả phòng rộng lớn mà không thấy bóng người đâu. Tiểu Du đi về phía nhà tắm. Cửa phòng tắm chốt chặt phía trong. Cô chạy về phía tủ lấy chờ khóa, mở cửa phòng tắm. Từ sau khi bị bệnh, Phương Khiết đã đưa cho con bé chìa khóa dự phòng của phòng tắm, tránh trường hợp cô ở trong đó lâu không thấy ra, con bé phải vào tìm cô. Mùi khó chịu, tanh nồng sặc lên khiến Tiểu Du sợ hãi, cô với tay ấn chốt điện. Ngay giây phút điện sáng, Tiểu Du bất giác khóc lớn :
-- Chịịị .....
Tiếng hét vang vọng khiến mọi người sửng sốt. Trình Đăng chạy vào đầu tiên, cả cảnh khiến anh hoảng loạn. Con bé nằm trong bồn tắm lớn, gương mặt trắng nhợt đến vô hồn chỉ nổi trên mặt nước đỏ lặng tanh mùi máu. Miệng và mũi cô cũng tràn màu đỏ rực.
Tiếp theo là Hàn Phong vào kéo theo toàn bộ phía sau. Lúc này đây, nhìn thấy cô nằm đó thực sự, anh sợ hãi đến nhường nào. Anh chạy thẳng đến chỗ cô nằm,bàng hoàng lo sợ. Khi tay anh còn chưa kịp động vào cô, Trình Đăng vội đẩy ra, kéo tấm khăn choàng lớn chùm kín cô, bế hẳn lên mặt nước rồi đưa về hướng xe. Khi ra đến cửa nhà tắm, Trình Đăng khẽ nhìn Cao Nhất Khiêm rồi vội đi. Anh ta hiểu ý, tiến đến chặn Hàn Phong lại, cảnh cáo :
-- Anh là người duy nhất ở đây không có quyền quan tâm tới tình hình của cô ấy. Hãy nhớ lấy, cô ấy sau này có ra sao. Tất cả đều là do anh ban thưởng.
Những chiếc xe hạng sang thi nhau chạy một mạch tới Nhật Huyết. Phía bên ngoài phòng cấp cứu, những người đàn ông anh tuấn đứng một hàng, đông nghịt hướng phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn, khiến các cô y tá đỏ lừ mặt.
Mười phút sau, Hàn Phong cũng Mã Diêu Như xuất hiện. Tâm Kiệt vẫn còn dư chấn hình ảnh chị nằm trong dòng nước đỏ lừ, cậu xông đến phía anh, đẩy Mã Diêu Như đập mạnh vào tường, quát lớn.
-- Chị cút đi cho khuất mắt chị tôi. Nới đây không chào đón hai người.
Hàn Phong quay lại đỡ Mã Diêu Như, phía bên kia, Cao Nhất Khiêm phải lôi Tâm Kiệt lại.
-- Cô ấy là vợ tôi, có quyền hay không là tôi quyết. Không mượn người khác định đoạt.
-- Vợ sao ? Thử hỏi anh đã thực sự coi chị tôi là vợ anh một ngày lần nào chưa ?
Sự căng thẳng giữa hai bên càng dâng cao, Mã Diêu Như bị đụng đến đau đớn, kéo Hàn Phong rời khỏi. Anh vừa đi, phía bên cửa phòng bật mở.
-- Cô ấy không sao. Lực cắt rất yếu nên không nguy cấp. Để cô ấy nghỉ ngơi thật yên tĩnh.
Phương Khiết được đưa về phòng hồi sức cao cấp. Tại đây, cô ngủ một cách an tĩnh nhưng tình hình càng ngày càng xấu đi.Lỗ ngày, các anh cô đều đến thăm thường xuyên nhưng vẫn không nhận được tin tức cô tỉnh lại. Cứ mỗi lần thiết bị rung lên là một lần Tiểu Du khóc thét sợ hãi. Phương Khiết rơi vào trạng thái nguy hiểm. Một tuần có tới năm lần đẩy cô vào cấp cứu gấp. Nhất Khiêm đứng bên cô, cô vẫn cứ an tĩnh mà ngủ như thế, chẳng còn coi thế sự đời nữa.
-- Em không vì bản thân mình thì phải vì đứa nhỏ. Phương Khiết, tỉnh dậy đi, đứa bé cần được nghe tiếng mẹ. Em cứ nằm hoài như vậy, đứa nhỏ sẽ buồn lắm.
Cao Nhất Khiêm khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô rồi rời đi. Phía bên kia, từng giọt nước mắt của cô gái nằm yên tĩnh khẽ chảy ra, lăn dài xuống gối.
___________________
Hàng loạt các tin tức dồn dập bao ngày qua đều là nhắc tới lễ đính hôn lớn của chủ tịch tập đoàn lớn Thiên Nguyệt và cô tiểu thư danh giá họ Mã. Trên truyền thông, có tin tức được chiếu bao ngày nay : trên màn hình lớn được chia làm hai, một bên là tấm ảnh chụp được Hàn Phong và Phương Khiết trong sự kiện của vài năm trước. Một bên là tấm ảnh đắt giá của anh và Mã Diêu Như mới xuất hiện vài ngày qua. Tin tức chấn động của dư luận lùa tới, phanh phui toàn bộ kí ức từ thời thanh mai trúc mã cho đến cuộc sống hiện tại của ba người. Tiểu Du bực bội lên tiếng.
-- Rõ ràng là thấy tiểu thư nhà chúng ta hợp với thiếu gia hoen gấp bội lần cái cô Mã Diêu Như kia. Họ mới là vợ chồng chính thức, cô tiểu thư Mã kia xen vào. Cái tin đồn vớ vẩn.
Tâm Kiệt phía trong nhà vệ sinh đi ra. Anh vừa rửa hoa quả xong liền lên tiếng :
-- Anh ta không đáng với chị tôi một chút nào.
Ngay khi Tâm Kiệt dứt lời, tiếng ho không dứt vang lên từ người phía sau họ khiến họ ngỡ ngàng. Phương Khiết đã tỉnh sau nao ngày nằm im ắng. Toàn bộ quá trình, cô đều nghe rõ, những giọt nước mắt không tự chỉ đueọc cứ thế chảy ra.

Phương Khiết tỉnh lại cũng coi như là một niềm vui lớn, bởi cô cứ nằm mãi như vậy cũng không phải cách. Qua ba ngày nữa theo dõi, cô được về nhà.

Cánh cửa cổng biệt thự nặng nề bật mở, con đường lớn trải dài dẫn vào khu nhà ở giờ đây có vài đồ được xếp bên phía ngoài. Nhìn kĩ, là đồ giành cho em bé. Phương Khiết lặng lẽ đi đến bên cạnh thứ gần cô nhất. Chiếc nôi nhỏ nhắn được bọc kĩ càng nằm gọn trên nền cỏ xanh mượt. Cô vô tình dơ tay về phía bụng mình.
-- Đều là Hàn Phong cùng tôi đi mua đấy. Chiếc giường nhỏ này cũng vậy.
Mã Diêu Như đắc ý cười lớn. Phương Khiết khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô ta. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ban công rộng lớn của tầng hai hướng. Lẽ ra chỉ là mái hiên được xây lớn để chắn mưa gió, lại được thiết kế làm ban công lớn. Phía dưới, ô tô đi vào theo một chiều, đậu ở sảnh hiên rồi vòng ra theo vòng cung, tiến về phía cổng hoặc xuống gara. Phía trên, anh mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, đứng từ trên cao nhìn xuống. Phương Khiết xiết mạnh tay lui lại về phía xe. Chiếc xe vững chắc tiến vào cửa lớn.

Căn phòng trong nhà đều được trải thảm mềm từ sàn cho đến cầu thang, chạy dài tới phòng của Mã Diêu Như gần bên phòng làm việc. Phương Khiết ngơ ngác nhìn cả căn nhà bị thay đổi mà khó chịu. Một mạch, cô đi thẳng về phòng của mình.

Thời gian của cô không còn nhiều mà việc của cô rất lớn. Tháng cuối trước khi sức khỏe suy giảm, cô phải lên kế hoạch rõ. Từng ngày, cô đều ghi rõ sự việc xảy ra đối với mình vì theo như cô biết, hiện tại trí nhớ của cô chắc hẳn đã có vấn đề. Đôi khi, cô còn không nhớ bản thân mình là ai !
Hàn Phong chính thức công khai chăm sóc Mã Diêu Như ngay trước mặt cô, cô cũng chẳng để ý. Hiện tại, cô cần tập trung cho kế hoạch của mình hơn. Suốt một tuần dài, cô chỉ ngủ và đi dạo; những lúc cơn đau đến, cô lại nhốt chặt mình trong phòng, dùng dây vải lớn buộc chặt tay lại, lặng lẽ chịu đựng. Một khi Hàn Phong rời khỏi nhà, cô lại thầm chuyển đồ về căn nhà trước kia cô từng sống với em trai ở Bắc Kinh.
Tối hôm ấy, Phương Khiết lặng mang cốc cafe lên phòng làm việc cho anh. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không thấy tiếng vọng lại, cô khẽ mở cửa bước vào. Anh không có ở trong phòng làm việc. Cô để cốc cafe lên bàn, định rời đi thì đập ngay ánh mắt vào tờ giấy chính diện để trên cùng. Bỗng tim đập nhói đau đớn, Phương Khiết như bị thúc giục, cô tiến về phía trước bàn làm việc. Dòng chữ lớn đập hẳn vào mắt cô khiến cô trấn động, đôi mắt to tròn không hề chớp.
ĐƠN LY HÔN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top