Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59. Kết thúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ông..."

Tâm Kiệt bị Hàn Phong túm lui ra phía sau. Anh vẫn nhàn nhã nhìn chằm người con gái đó không ngừng vùng vẫy để thoát tay khỏi sợi dây. Miệng có lẽ đã bị bịt chặt khiến không thể hét, mà phát ra tiếng ư ư. Gió cảng thổi khiến người nghe được như có như không ...

Đoản Hùng đi về phía Phương Khiết đứng không xa, cánh tay khẽ vỗ vài cái rồi bóp chặt cổ để cô không ngọ nguậy. Hắn sai người khoác lên cô chiếc áo lưới có buộc những quả nhỏ màu đỏ.

" Yêu cầu rất đơn giản, bắn trúng hết quả đỏ đó, tôi sẽ thả cô ta cho cậu mà cậu cũng sẽ đưa phần đồ con lại cho tôi. "

" CMN, Đoản Hùng. Bắn rơi hết quả đó có khác gì lấy thẳng mạng của Phương Khiết. Tao bắn chết mày ..."

Hàn Lâm cũng Cao Nhất Khiêm phía sau đều đi lên nhưng chỉ có Hàn Lâm lên tiếng. Hàn Phong và Cao Nhất Khiêm vẫn đứng nhìn về phía người con gái.

" Anh cũng nhìn ra được người được chùm mặt kia có vấn đề ?"

Hàn Phong không đáp lời của anh ta mà quay sang nhìn anh ta rồi lại nhìn Tâm Kiệt.

" Chỉ cần anh quản lí tốt Tâm Kiệt là được... Đừng để tới lúc tôi phải ra tay bắn nó. Chuyện khác để tôi tự tính. "

Hàn Phong kéo cậu bạn phía trước về khẽ lắc đầu. Thật sự, Hàn Lâm bỗng dưng càng lo lắng trước vẻ mặt khó hiểu này của anh.

Đi tới bàn uống ngồi, khẩu súng nhanh chóng được ngắm về hướng người con gái.

" Lãnh Hàn Phong, đấy là chị tôi. Anh điện rồi !"

Tâm Kiệt bị Cao Nhất Khiêm phía sau kìm chế, bất lực hét lớn lên. Câu nói của cậu vừa dứt cũng là lúc tiếng súng vang lên nhưng âm thanh khác biệt.

[ Đoàng]

Viên đạn bay ra từ khẩu súng ánh vàng bên tay Lãnh Hàn Phong với sức công phá lớn ghim chặt vào tên thuộc hạ đứng sát phía sau cô. Hắn tức khắc đẩy ra xa một chút rồi ngã vật xuống trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng của người chứng kiến.

Lập tức, thế đối đầu giữa hai bên thiết lập lại, càng thêm căng thẳng.

" Mày... Lãnh Hàn Phong ! Mày muốn phá trò chơi ?"

Hàn Phong thu hồi lại súng, anh lắc đầu.

" Để cho người của ông nếm thử một viên đạn 444 là quá lời rồi..."

Anh vừa nói, vừa xoay người về phía Alne, kéo vai con bé rời đi.

" Dừng cuộc chơi ở đây đi. Người cần tôi cũng đã cứu... Ván bài này chẳng có gì thú vị. Người kia giữ lại hay bỏ đi là tùy ông. "

Có cho Đoản Hùng thêm thời gian hắn cũng chẳng nghĩ tới bước đi này của anh. Chẳng phải vì người con gái đó mà hắn rượt đuổi theo tới tận đây sao. Hắn bắt đầu hơi loạn.

" Lãnh Hàn Phong, ngay đến vợ cũ - người phụ nữ của mày yêu mày cũng không cần ?"

Anh uể oải quay lại. Nhíu mày bật cười.

" Đúng là người phụ nữ của tôi ở trong tay ông. Nhưng phải xem ông có bản lĩnh hạ cô ta không đã. Hơn nữa, theo ông nói cô ta cũng chỉ là người cũ, tôi đâu có thiếu phụ nữ bên cạnh. Người đàn bà trên cột đó của tôi cho ông... Tùy ông !"

Câu nói nhẹ nhàng của Hàn Phong chí ít cũng khiến toàn bộ người quen Phương Khiết sửng sốt. Đặc biệt là Hàn Lâm phía sau. Anh không khỏi ngỡ ngàng nhưng cũng nhìn ra ánh mắt của Hàn Phong rất lạ. Anh cũng chịu đựng, im lặng theo dõi.

Trái lại, phía Tâm Kiệt hết sức khó chịu. Nghe được câu nói đó, hảo cảm mà cậu dành cho Hàn Phong của hôm nay tan biến sạch.

" Lãnh Hàn Phong, anh điên rồi. Tôi nhất định sẽ giết anh !"

Hàn Phong bật cười, xoay lưng rời đi. Nhưng chân anh vừa mới bước vài bước, phía sau lưng đã hoàn toàn thay đổi tình thế.

Tâm Kiệt vì không chịu nghe theo ý Cao Nhất Khiêm đã nhân lúc Cao Nhất Khiêm xoay đi liền chạy thẳng về phía chị cậu đang bị bịt mặt. Chiếc túi mở ra thì cũng là lúc tình thế đảo ngược.

" Tâm Kiệt! " giọng Cao Nhất Khiêm đầy giận dữ.

Phía bên kia, người bị trói là Mã Diêu Như. Cô ta sau khi thoát khỏi chiếc túi liền biến sắc, nhìn chằm chằm phía Hàn Phong.

Đoản Hùng bên cạnh cười lớn, kế hoạch tưởng chừng như vỡ vụn lại đảo ngược tình thế trong chớp mắt. Hắn tiến đến cởi trói cho Mã Diêu Như đồng thời sai người đem người xuống. Bên cạnh, Tâm Kiệt lọt thẳng cào tay của Đoản Hùng.

Lần này, Phương Khiết thực sự mới được mang từ phía trên hướng núi đi xuống. Gần như Phương Khiết đã yếu đi, ánh mắt cũng mờ mờ trước mặt. Sau khi bị khóa chặt cánh tay vào phía sau cây cột lớn ở phía ngoài xa sân bay, nơi đây cách chừng vài bước là tới mép núi thì Phương Khiết được gọi tỉnh dậy. Thạch Sử lấy trai nước lớn mở nắp, đổ từ trên cao xuống đầu Phương Khiết. Dòng nước mát chảy thẳng xuống khiến cô bừng tỉnh.

" Mẹ kiếp. Chúng mày làm gì em ấy ?"

" Chị...."

Phương Khiết quay ra nhìn từ hướng phát ra tiếng. Một loạt ánh mắt đang xông tới phía cô. Hàn Lâm tức giận xông lên. Cao Nhất Khiêm cũng tiến lên vài bước nhìn cô đầy lo lắng. Còn anh, ánh mắt vẫn lạnh như băng lại không hề nhìn cô lấy một lần. Phía bên kia, Phương Khiết khó thở khi thấy Tâm Kiệt trong tay Đoản Hùng. Hắn cười mang vẻ xấu xa đang cùng Mã Diêu Như bước tới.

Phương Khiết quét ánh mắt rực lửa về phía Cao Nhất Khiêm. Anh ta cười khổ, không quản lý tốt để Tâm Kiệt lọt vào tay hắn quả thực tại anh.
______________________

Gió thổi một lúc càng lớn khiến hình ảnh nhỏ bé của Phương Khiết đừng đầu hướng gió càng lạnh lẽo. Đoản Hùng tiến lại, vỗ vài cái lên mặt cô rồi cười lớn. 

" Thằng em trai mày thật giúp ích cho tao. Để giờ đây tao sẽ cho mày thấy giữa hai người mày thương nhất tàn sát nhau, mày sẽ chọn ai để bảo vệ ?"

Theo tiếng vỗ tay, tình hình chính thức đối đầu căng thẳng. Bàn tay to của hắn từ má cô chạy dọc xuống theo chiếc cổ nhỏ rồi đến phần cổ áo trắng phía  trong dừng lại đã ướt sẫm.

[ Xoạch]

Bả vai Phương Khiết bỗng lạnh ngắt, theo chiều cô nhìn; phía bên vai phải bị kéo lệch áo khoác, áo trong đã rách một mảng, để lộ bờ vai trần trắng mịn. Đoản Hùng mở mắt lớn, cười đùa.

" Thật không thể ngờ. Nhìn cô thôi thì tôi cũng biết vì sao xung quanh cô lại lắm kẻ tranh đấu vì nhau rồi. Thật đẹp !"

" Đoản Hùng, buông chị tao ra. Tao giết mày !!!"

Vừa dứt lời, tiếng súng phía sau vang lên bay sượt qua đầu Đoản Hùng, cắm mạnh về phía vùng núi. Hắn ta không khỏi hoảng sợ, lui lại thì thấy Lãnh Hàn Phong đang nhằm súng hướng hắn.

Không vội, Đoản Hùng tiến về phía Mã Diêu Như cười lớn :

" Cô xem, ban nãy cô đóng giả làm cô ta, hắn ta có chịu cứu cô không ? Vậy mà giờ chỉ mới động vào con bé kia một chút, tôi xém mất mạng rồi. Mã Diêu Như, cô còn chưa hiểu được rốt cuộc trong lòng Lãnh Hàn Phong có ai sao ?"

Mã Diêu Như càng căm giận Hàn Phong thì Đoản Hùng bên cạnh càng chọc khoét nỗi đau đó. Cô ta bỗng hét lớn rồi chạy về phía Phương Khiết, chĩa thẳng súng về phía cô.

" Lãnh Hàn Phong, em hỏi anh một lần nữa. Giữa cô ta và em, anh chọn ai ?"

Câu hỏi vang lên của Mã Diêu Như nhưng dường như người mong chờ câu trả lời hơn lại là Phương Khiết. Giờ đây, cô căng thẳng không phải là do đứng trước họng súng mà là do đợi câu trả lời. Phía bên, Cao Nhất Khiêm va Hàn Lâm lên tiếng.

" Mã Diêu Như, cô điên rồi sao ?"

" Mã Diêu Như, dừng lại !"

" Các người câm miệng. Lãnh Hàn Phong, anh trả lời đi !!! "

Mã Diêu Như kích động, một mực nhằm về phía Phương Khiết đứng xiết mạnh khẩu súng.

" Diêu Như, em...."

" Anh trả lời... Anh trả lời em ngay.... Giữa em và cô ta, anh chọn ai ?"

Mỗi một lúc, ánh mắt cô ta dường như khác lạ đến nỗi Hàn Phong nhìn cũng bất ngờ. Trái lại, Đoản Hùng bên cạnh xem chốn vui càng lúc càng sợ trời không thể sập.

" Mã Diêu Như, để tôi phân tích thay anh ta.  Suốt một quá trình dài từ khi cô mất tích trở về, hắn đã thực sự muốn bên cô chưa hay toàn là cô tưởng tượng. Ngay từ đầu, cô về hắn đã phòng bị cô rồi. Mọi chuyện em làm, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay... Thử hỏi em giết đứa con của hắn với cô ta, hạ thẳng tay với người hắn yêu. Em còn nghĩ hắn thật lòng với em sao ..."

" Anh im miệng ..."

Mã Diêu Như dường như không kiểm soát nổi bản thân, quay thẳng súng từ Phương Khiết hướng về phía Đoản Hùng gắt gỏng rồi lại hướng về phía Hàn Phong.

" Ngay từ đầu anh đã biết mục đích của em quay về rồi phải không? "

" Phải !"

" Anh biết từ đầu đến cuối chuyện em hại cô ta và đứa con của hai người! "

" Phải !"

" Trước kia, anh có từng yêu cô ta không ?"

Từng câu hỏi là lời đáp chắc nịch từ phía Hàn Phong khiến Mã Diêu Như càng bất chấp. Câu hỏi vang lên như đánh thẳng vào trí óc của Phương Khiết. Cô cũng mong chờ câu trả lời đó từ anh. Thiếu Phong, Anh có từng yêu em không ? Là câu hỏi bao lâu qua cô rất muốn hỏi nhưng chưa có can đảm.

Một hồi lâu mà Hàn Phong vẫn im lặng không lên tiếng như vừa ban nãy. Phương Khiết nhìn thẳng về phía anh không chớp. Mà lúc này anh cũng nhìn thẳng về chỗ cô đứng... Cảm giác hồi hộp lúc này làm tê dại vết đau phía sau lưng. Anh... Liệu sẽ trả lời như nào !

" Có !"

Một chữ vang lên nhưng lại là trọn một đời của người nghe. Câu trả lời của Hàn Phong cất lên kiến Mã Diêu Như chết đứng. Cô ta run rẩy lùi về phía sau rồi cười lớn. Hướng súng cũng tự nhiên mà chuyển hướng, ánh mắt đỏ ngầu giữ tợn. 

" Tâm Phương Khiết !! Tất cả là đều do mày. Ngay từ khi còn bé mày đã cướp mất nah áy từ tay tao ..."

Phương Khiết từ hạnh phúc chuyển sang đờ đẫn. Còn bé ?

Mã Diêu Như hất cằm, hai tên thuộc hạ phía sạ tiến lên lôi Phương Khiết ngược trở lại, cánh tay bị khóa kìm chặt phía sau. Giờ đây, Mã Diêu Như là điểm cân bằng giữa Hàn Phong và Phương Khiết.

Phía bên, Đoản Hùng đã bắt đầu hành động không ít. Hắn khống chế Tâm Kiệt làm Cao Nhất Khiêm bất động. Phía bên thuộc hạ theo hắn bắt đầu rục rịch khiến Sở Đằng và Hàn Lâm không thể không đề phòng. Tình thế quả thực vô cùng căng thẳng. Chỉ cần lúc này đây bất kể bên ai vang lên một tiếng súng đều có khả năng trả lại bằng một trận san bằng máu lớn.

Mã Diêu Như hướng lệch ra, đứng góc chéo nhìn Lãnh Hàn Phong.

" Phải ! Ngay từ bé, hai người đã gặp nhau rồi. Thật không ngờ, qua lần truy đuổi đó, Hàn Phong lại giữ được cái lắc tay nhỏ này của mày cho tới tận bây giờ... "

Mã Diêu Như dơ chiếc lắc nhỏ ném về Phương Khiết đang bị kìm kẹp. Chiếc lắc rơi ngay bên chân khiến cô thấy rõ ràng đúng là chiếc lắc tay hồi bé cô làm mất lần ấy. Ánh mắt cô chợt ngẩng lên nhìn thẳng về phía Hàn Phong.

Giờ đây, anh cũng đang nhìn cô.
Hàn Phong bị Mã Diêu Như ép bỏ toàn bộ vũng khí ở bàn phía bên ngoài. Để đảm bảo an toàn cho Phương Khiết, anh chấp nhận. Hiện tại đứng trước bao mũi giáo súng, chỉ cần có kẻ nào đó mập mờ, anh sẽ không thoát khỏi. Phương Khiết càng lúc càng lo lắng.

" Hiện tại, người anh yêu là cô ta ?"

Mã Diêu Như sau một hồi thảm khốc liền quay lại tiếp tục hỏi. Cô ta dường như cũng mệt mỏi, xơ lụi yếu ớt cất tiếng. Hàn Phong trong lòng lo lắng khi thấy Phương Khiết càng lúc càng yếu. Chợt nhớ ra lúc nãy Alne có nói qua với anh cô bị thương khiến anh càng sợ hãi. Chân bước nhanh lên một bước.

" Hàn Phong, anh đứng lại !"

Bước chân anh dừng ngay lại khi Mã Diêu Như một lần nữa hướng súng về Phương Khiết. Cô ta đỏ quạnh mắt :

" Lãnh Hàn Phong,  Anh ... "

" Đủ rồi. Mã Diêu Như ! Cô quậy đủ rồi !"

Cô ta hoảng sợ khi nghe thấy Cao Nhất Khiêm bỗng chốc quay lại. Hai người đàn ông anh tuấn này đều hết lòng hướng tới người con gái kia. Cô ta vì cái gì mà đueọc như thế. Mã Diêu Như cười lớn, hai mắt đỏ quạnh hắt về phía Phương Khiết.

" Cô đi chết đi !"

[ Đoàng ]

" Phương Khiết !!! "

Tiếng súng vang lên kiến mọi người chết lặng cùng với tiếng cười của Diêu Như tản ra trong gió lớn. Giây phút Phương Khiết đã chuẩn bị tinh thần để lãnh hưởng thì phía trước xông tới bóng người chắn ngang tầm nhìn của cô. Là Thạch Sử!

" Mã Phương !!!"

Phương Khiết kinh hoàng hét lên khi thấy cậu chạy ra đỡ phát súng đó. Cô vùng vằng thoát khỏi cánh tay bị giam giữ, chạy đến bên Mã Phương đang nằm đó. Mắt cô đỏ quạnh :

" Mã Phương... Mã Phương... Cậu sẽ không sao đâu ! Cố gắng lên, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện.... Mã..."

Không hiểu sao cảm xúc lúc này của Phương Khiết rất xúc động. Cô bật khóc trước thằng bé khi thấy vết máu tràn ra từ phía ngực. Hai tay bị còng chạy phía sau run rẩy.

Mã Phương gắng gượng cười, đôi bàn tay vừa sờ lên vết thương đỏ lặng máu khẽ dơ lên hướng phía mặt cô. Phương Khiết hiểu ý, gương mặt nhỏ cúi thấp xuống. Bàn tay ấm áp lên má cô, lau đi như những giọt nước mắt long lanh. 

" Chị gái nhỏ.... Chị...đừng khóc... Trông xấu lắm ! "

Phương Khiết cố gắng mỉm cười nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Chẳng qua bao lâu, hai tên phía sau lại kéo chặt cô lại mà Mã Phương cũng được đỡ lên, đưa rời đi.

" Thả tôi ra... Mã Phương... Các người đưa em ấy đi đâu ?"

" Đây là việc của Mã gia tôi, Tâm tiểu thư đừng gượng hỏi. Chú trọng tình hình của mình trước vẫn hơn !"

Giọng nói già dặn vang lên ngay hướng kia. Mã Quân chống gậy lớn nhẹ nhàng từ phía sau hàng thuộc hạ mà tiến lên. Gần tới Mã Diêu Như đang đứng, ông giơ tay tát mạnh một cái khiến cô ta ngã nhào xuống đất, sững sờ.

" Ba..."

" Mày câm miệng lại. Vì một thằng con trai mà đến mẹ kế mày hay em trai mày, mày cũng ra tay được. Người đâu, nhốt nó lại !"

Mã Quân xuất hiện làm thế cục thay đổi. Giờ đây toàn bộ người của AM đều nghe theo ông ta chỉ huy, trực tiếp đối kháng với Huyết Nguyệt ở phía dưới. Mà phía trên xa này ông ta kìm thế chặt giữa Tâm Phương Khiết và Tâm Kiệt, ép Hàn Phong giao tài liệu The Death-World.

" Thì ra kẻ đứng sau AM là ông, Mã Quân !"

Hàn Phong thu lại vẻ lo lắng, trực tiếp đối mặt với Mã Quân với vẻ lạnh lùng vốn có. Ông ta bật cười nhưng đầy tức giận.

" Không sai, là ta ! Kẻ ép tao khiến Mã gia tao đi tới tận ngày hôm nay đều do một tay bố mày Lãnh Khả Hãn gây nên. Ban đầu, Mã đã lung lay khi mới lên sàn ở bất động sản thất bại. Dựa vào giao tình giữa hai nhà mà tao bất chấp thể diện đi cầu xin ông ta. Nhưng đổi lại, ông ta không những không giúp còn thẳng thừng từ chối hôn sự của con gái tao với mày. Ngay sau đó, cưới đứa con gái Tâm gia - kẻ đã kiến công ty tao sụp đổ, về làm dâu. Ông ta còn chấp nhận thất hụt một bên, đẩy tao ra khỏi World chỉ vì con nhỏ kia. Thử hỏi, tao làm sao nuốt nổi cơn giận này !"

" Chính vì thế mà bao lâu nay, ông ngấm ngầm xây dựng AM theo hướng buôn đồ cấm, mục đích để đủ thế mạnh chống đối Death -World!"

Mã Quân cười lớn. Thằng nhóc này quả là lấy hết gen di truyền từ bố nó, thông minh hơn cả. Ông ta gật đầu chắc nịch. Hàn Phong bật cười.

" Ông sai rồi. Uổng công cho ông một đời lăn lộn thương trường nhưng cuối cùng vẫn phạm phải sai lầm lớn !"

Mã Quân cảnh giác nhìn về phía anh. Hàn Phong cao ngạo tỏa ra khia thế bức người. Anh ném tờ giấy được gấp gọn trong bộ vest.  Mã Quân nhìn qua rồi bỗng trừng mắt lớn.

" Ngay từ đầu, nếu ông yên ổn hoạt động trong giới showbiz thì gia cảnh sẽ không đến nỗi. Nhưng bản chất ông không dừng lại ở đó, từ lĩnh vực này đột ngột chuyển hướng mà vô tình bước trúng  hố đen. Cho dù Lãnh gia tôi có đứng ra bảo vệ thì cơ bản Mã gia các người cũng sẽ tụt dốc không còn sản nghiệp...."

Mã Quân lui lại, đầy hoảng sợ.

" Sao có thể ... Lãnh Hàn Phong, mày nói láo !"

Hàn Phong lắc đầu mỉm cười. Hai tay lại xỏ túi quần như không hề có chuyện đấu đá phía dưới.

" Thực chất, giới nghệ thuật của ông đã bị phía chính phủ nhòm ngó với tội danh buôn bán người. Mà người em trai của ông là Mã Diệu không những thế còn lấy vỏ bọc công ty ngầm để tự điều chế ma túy. Ông thử nói xem, chưa xét tới đời hiện tại, chỉ riêng đời ông đã đủ...."

Mã Quân xơ lụi xuống ghế. Bàn tay run rẩy nắm chặt tờ giấy :

" Mày rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện nữa ? "

" Đến tờ giấy nhỏ này tôi còn tìm được, ông nghĩ xem trong tay tôi nắm bao nhiêu chuyện của ông ?"

Mã Quân bỗng chốc từ hoảng loạn chuyển sang cười lớn. Hai tay vỗ mạnh vào nhau tán thưởng :

" Lãnh Hàn Phong... À không, Lãnh Thiếu Phong. Đây mới chính là tên của mày. Mày quả thực giỏi hơn cả ba mày năm ấy rồi ! Là tao đã quá đề cao sự tin tưởng bản thân vào đứa con gái ngu ngốc kia ..."

Anh bỗng đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn qua phía Phương Khiết, quay lại chằm chằm kẻ đang ngồi trước bàn. Hàn Phong thẳng thừng chĩa súng vào Mã Quân.

" Ông quá khen rồi. Nhưng ba tôi là ba tôi, tôi là tôi. Ba tôi có thể nương tay tha cho ông nhưng Lãnh Thiếu Phong tôi thì không bao giờ. Bà nội tôi mất vào đêm năm ấy cũng là do ông. Bà nội cô ấy mất cũng một tay ông nhúng. Cũng đến lúc thanh toán một thể...."

Mã Quân bỗng chốc ngỡ ngàng, nhìn thái độ này quả nhiên chắc hẳn cậu sẽ không tha cho ông ta. Từ sợ hãi bỗng thành bất chấp, Mã Quân khẽ hướng anh về phía Phương Khiết đang trong tay thuộc hạ của ông ta.

" Con bé này chắc mày cũng không cần ? Cả thằng nhóc kia nữa ?"

Trước thái độ nhởn nhơ của ông ta, Hàn Phong xiết chặt tay, súng hướng về phía ông ta vẫn không buông.

" Đoản Hùng! "

Đoản Hùng phía sau cười lớn, đẩy Tâm Kiệt sang bên cạnh, tiến nhanh về phía Phương Khiết. Bàn tay hắn khẽ vuốt gương mặt cô, lần xuống cổ. Phương Khiết trợn mắt :

" Buông ra !"

Đoản Hùng cười khẩy, bất quá hắn bóp mạnh vai nhỏ của cô khiến Phương Khiết nhăn nhó. Bàn tay lần ra phía sau về vị trí áo của cô. Đụng chạm tới vết thương phía sau khiến cô đau đớn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Phía trước mắt cô, Đoản Hùng đang từ từ rút một dịch chất lỏng trong suốt tủ lọ nhỏ vào cây kim tiêm.

" Đoản Hùng, mày buông chị tao ra !"

Tâm Kiệt vùng vẫy liền bị mấy tên bên cạnh đánh tới tấp. Phương Khiết phía này đau đơn không nguôi nhìn thằng bé.

" Tâm Kiệt... Thả em tao ra ! "

Mã Quân hớn hở nhìn về phía Hàn Phong.

" Thế nào ? Tao biết,ày ra tay tàn độc hơn cả bố mày, chưa ép ai bao giờ nhưng lựa chọn của mày đưa ra đều dồn họ xuống vực.
Nhưng giờ thì khác, luật này là do tao nắm.

Mày có hai lựa chọn. Một, là quay lưng đi thẳng, dẫn toàn bộ người phía dưới kia về, tiếp tục đám cưới với con gái tao. Hai, mày lựa chọn cứu hai đứa kia. Và đương nhiên, thứ đổi lại cho bọn chúng chính là tài liệu Death-Wolrd.

Nếu mày còn chần chừ vài phút nữa. Thứ chất lỏng kia sẽ trực tiếp được truyền thẳng tới con bé đó. Nhẹ thì nó sẽ đau đớn suốt nửa đời còn lại. Nặng thì sẽ dần bị bài mòn cơ thể rồi chết sớm. Dù sao thì thời gian còn dài mày cứ từ từ suy tính... Quên một điểm quan trọng, chất đó được làm từ ma túy mới, chưa qua thử nghiệm bao giờ. Nó có thể là mẫu thử hay không còn dựa vào lựa chọn của mày. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top