Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Hồi ước 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc ngỡ là của nhau rồi, nhưng gần nhau là thế mà chẳng thể với tới.
--------------------------------------------------------
Mùa xuân đầu năm tại núi Tây Kha, nằm bên cạnh thị trấn nhỏ; không khí bao trùm khá ẩm ướt khiến cơ thể càng khó chịu, bực bội. Tâm Bạch - người đàn ông tuổi đã ngả bóng quá trung niên đang ngồi một góc khuất ngụy trang mà trông như đang ẩn nấp. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía lùm cây tối phía trước. Khả năng cao sẽ là dã thú, bởi núi Tây Kha này rất nguy hiểm, với độ cao khá hiểm trở, tầm nhìn hạn chế nên rất ít khi có người tới đây. Mà cũng chẳng có ai thích tới những nơi không rõ sống chết thế này mà du lịch, ngoại trừ những nhà leo núi thám hiểm; mà Tâm Bạch ông là một người như thế. Lần này khi đưa vợ và con trai tới thị trấn nhỏ Ngạn Khả này nghỉ mát, cũng là thực hiện sở thích của mình, ông liền thực hiện vào vài hôm sau.

Trời đã ngả về tối, bầu không khí nơi đây càng quỷ dị. Chẳng mấy chốc mà phía lùm cây đó phát ra tiếng lào xào càng lớn. Bỗng chốc, có một hình dáng từ phía đó chạy vụt ra rồi ngã xuống gần nơi ông ngồi. Là một người đàn ông. Nhìn quần áo người này chắc cũng là người leo núi như mình, nhưng chân đã bị thương nặng. Máu chảy ướt đẫm một ống quần, áo thì đầy vết rách. Rồi ông bất chợt nhận ra vết thương này làm sao mà có. Quả không sai, chẳng mấy chốc mà từ sau bụi cây ấy, xuất hiện đôi mắt nhìn người đàn ông đang cố gắng gượng dậy kia chằm chằm. Nó từ từ tiến tới cùng với cái giọng khè khè. Loài sói báo này không bao giờ đi một mình, nó đang tìm kiếm, kiêng dè thứ gì đó chỉ chợt để tấn công. Chân người kia càng lết càng để lại một vệt máu dài trên nền đất đá. Không ổn rồi, người này nhìn có vẻ sắp không trụ nổi nhưng ánh mắt của ông ta thì không lúc nào chịu khuất phục. Dường như, gặp lần đầu đã chớm quen lâu, không thiết suy nghĩ nhiều, Tâm Bạch ông liền lao ra đứng chắn trước người đàn ông kia và con sói. Thuần thục, ông rất nhanh đốt cây đuốc lớn trong tay đã được chuẩn bị, khuơ khuơ dí về phía trước. Nhờ ánh sáng đóm lửa mà ông nhận ra vì sao con sói đó đang kiêng dè mà không tấn công luôn. Thì ra nó cũng đã bị thương ở chân. Ánh lửa cháy lớn làm con sói lùi lại vài bước, nhưng không hề bỏ đi. Cảm giác nhận ra, xung quanh còn có vài con nữa đang rình rập. Ông lùi lại về phía người đang bị thương, thì con sói lại tiến lên,nhằm tách hai người họ. Bất chợt, nó hú một tiếng dài vang vọng, sự nguy hiểm có lẽ càng dâng cao. Người đàn ông kia đã gắng ngồi dậy tựa vào thân cây để chống đỡ. Sau tiếng vang kéo dài, phía sau con sói xuất hiện vài bóng hình cùng với đôi mắt nhìn chằm chằm rồi tiến về phía họ đứng.
---------------------------------------------------------

" Mẹ. Bao giờ thì chúng ta về nhà ? Ở đây chán ngắt rồi ! "

Cậu con trai tầm 14 tuổi, khuân mặt khá điển trai và phong thái; ngồi trước màn hình ti vi lên tiếng. Nghỉ mát gì đâu mà chẳng thấy ba cho đi chơi. Sớm ngày ra đã không thấy bố đâu rồi. Bà Tâm từ trong bếp đi ra, mang đĩa hoa quả để lên bàn, lên tiếng :
-- Đợi bố con về thì chúng ta sẽ về. Con cũng biết ông ấy mà, một khi đã quyết định đi leo núi thì không ai ngăn nổi.

Cậu đứng dậy lắc đầu rồi bỏ lên phòng. Nhà họ Tâm là một gia đình khá giả, buôn bán gỗ hợp pháp. Tính tình thích leo núi khám phá cũng là từ đây, ông còn muốn đi tìm những loại gỗ quý hiếm. Ấy vậy mà con trai nhà họ Tâm, Tâm Trạch Hoa lại không thích buôn bán này, một lòng đi theo tham gia vào bên bất động sản học hỏi. Nhiều lần cãi cọ với ba nhưng người con trai này vẫn không từ bỏ. Theo như Tâm Bạch muốn, gia đình chỉ muốn làm ăn bình thường, sống đầy đủ bình ổn là được, không nhất thiết cạnh tranh gay gắt ngoài kia.
-------------------------------------------------------
Trời đã tối, xung quanh bóng đêm bao trùm quỷ dị. Sau bao lâu cầm cự, hai người đàn ông vất vả với mấy con sói lớn. Là người khỏe mạnh còn xuống sức huống chi là người đàn ông kia đang bị thương, không biết còn trụ nổi không. Những con sói càng lúc càng lăm le vây tới, gần chuẩn bị chia cắt hai người họ. Người Tâm Bạch chỉ có một khẩu súng thì nhém cho người bị thương kia, phòng lỡ không trụ nổi. Bầy sói rất tinh ranh, chúng chia nhau ra, hai con thì vây người kia, ba con thì vây ông. Tiếng gầm gừ càng dữ dội. Nhưng chẳng mấy chốc tình thế thay đổi khi ông nhận ra phía xa xa có vài con sói con đang đứng nhìn. Chắc bầy sói này đang dạy chúng cách săn mồi. Nhanh trí ông hét lên về phía người đàn ông kia, ra hiệu ném lại khẩu súng về phía mình. Chớp nhoáng bắt lấy rồi ông nổ súng về phía lũ sói con. Con sói đầu bị thương quay ngoắt lại, chạy về phía bày đàn con, lại hú ầm lên với cái giọng kinh khủng hơn trước. Chẳng mấy chốc mà bầy sói rút lui hẳn. Ông nhanh chóng lại gần người kia, trông ông ta mệt hẳn, ngồi dựa vào gốc cây cố gắng thở. Nhặt nhạnh củi khô bên cạnh đốt lên, ông xem qua vết thương. Ban đầu không nhìn thì thôi, chứ nhìn xong mới thấy ghê người và hiểu tại sao lại yếu như thế trong khi người này khá lực lưỡng. Vết thương trải dài, bị cắn khá sâu ở đùi và bắp chân bên phải. Máu đầm đìa chảy ra, không nhưng thế mà ông ta còn bị vết cắn, hình như của rắn; miệng vết thương vẫn mới, vùng máu thâm tím xung quanh... Không nhanh chữa trị, chỉ e... Băng bó sơ qua vết thương vì điều kiện hộp y tế của ông khá hạn chế, trời cũng đã tối không thể về thị trấn ngay được, ông liền đỡ người đó, lui dần về phía sườn núi, sớm tí nào hay tí đó.
Vì bị thương khá nghiêm trọng,không khí nơi rừng u tối thì không được sạch thoáng, người đàn ông này liên tục mê man và phát sốt. Tâm Bạch biết không ổn, liền liều mình đưa ông ta về thị trấn trong đêm.

Về đêm, Ngạn Khả đang mưa lớn dữ dội. Bà Tâm lại lo cho chồng mình không sao ngủ được. Sét trắng lóa rạch ngang bầu trời đêm cùng cơn mưa ngút ngàn, xối xả rơi xuống đập vào hiên. Không hiểu sao cảm giác bất an trần ngập, mặc dù cố trấn tĩnh ngồi trên ghế nhưng bà vẫn không kìm chế được cơn run rẩy. Bà liền đứng dậy đi vào bếp lấy cốc nước. Từ bếp nhìn ra, ngoài trời đen nhèm bỗng lại lóe sáng tinh đến kinh người, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang trời * Roẹt - ĐÙM * khiến bà giật thót mình làm vỡ cốc nước. Lòng bất an càng thêm bất an.
Bỗng cửa nhà bật mở, bà hớt hả chạy ra cửa bếp thấy bóng dáng chồng đang đỡ cái gì đó, là người, trông bộ dạng họ vô cùng thê thảm. Bà nhanh chóng chạy về phía ông giúp sức, đưa người bị thương đó tiến về phòng khách. Nhận được sự bất ổn, bà nhanh chóng lấy hộp cứu thương, nhưng là để bưng bó cho chồng. Ông bị thương khá nhiều,nhưng ông lại nhanh chóng kể cho bà nghe tình trạng của người kia và nhờ bà băng bó. Còn mình thì đi thay đồ.

Trước kia bà Tâm là y tá giỏi ở bệnh viện. Sau khi lấy ông, gia đình cũng khá nên bà xin thôi việc rồi về chăm sóc gia đình.

Người bị thương khá nghiêm trọng, cộng thêm cả bị dầm mưa nên cứ sốt liên tục, vết thương sưng tấy. Vì là nhà nghỉ mát nên có đủ loại thuốc cứu thương nhưng cũng chẳng đáng vì người này bị thương nặng, cần đưa ngay tới bệnh viện. Sau khi rửa qua vết thương rồi băng bó sơ, bà quay ra băng bó cho ông chồng và nhanh chóng đưa ra ý kiến, cần chuyển tới bệnh viện. Tâm Bạch gật đầu đồng ý và cùng bà đưa ngay tới bệnh viện ngay trung tâm thị trấn, cách nơi họ ở không quá hai mươi phút đi xe.
Mưa lớn xối xả làm mờ kính xe ô tô nhưng họ vẫn đưa ông ta đến viện sớm nhất, cửa phòng mở ra đón bệnh nhân. Giọng bác sĩ vang lên :
-- Xin người nhà hãy đợi ở bên ngoài !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top