Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10 : Huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trở lại khu kí túc xá, Phương Khiết cảm thấy bớt buồn bực phần nào. Dù sao kết quả cũng do mình phấn đấu lên, lần tới sẽ cố gắng hơn. Vừa tìm được chỗ xả giận, tâm trạng khá vui mà nằm trong phòng hát hò. Nhưng đối với hai cô bạn kia lại không vui vẻ như thế, điều này khiến cô nghi hoặc.
  -- Các cậu có chuyện gì sao ?
  Hai cô bạn không biết nên kể cho cô thế nào, đành lôi cô xềnh xệch từ giường kéo ra khỏi phòng, chạy một mạch lên sân thượng trường ma ngó xuống nhìn thấy gàn hết khuân viên.
  -- Có chuyện gì mà lôi lôi kéo kéo thế hả ? Thần bí quá vậy !!!
   Thấy cô khá ồn ào và phiền phức, Bích Ái liền bịt miệng cô lại. Nhật Thư bên cạnh làm động tác suỵt, ý bảo cô im lặng, nói nhỏ thôi. Làm như gay cấn lắm vậy, cô cũng bất ngờ thuận theo với giọng nhỏ líu xíu :
   -- Có chuyện gì vậy ?
  Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Kéo cô ra phía lan can. Hai cô bạn này định làm gì mình vậy. Bích Ái thao thao bất tuyệt, chỉ về phía sân bóng người trời ban nãy họp đi qua.
  -- Cậu nhớ khoảng sân kia không ?
  Cô gật đầu.
  -- Vậy cậu nhớ hai người nam sinh đẹp trai cậu vừa đối mặt không hả ?
  Cô lại gật đầu lia lịa. Chuyện gì vậy ?
  -- Tổ tông ơi, sao cậu lại gây chuyện với hai người đó. Lúc nãy cậu làm bọn mình đứng tim đấy cậu biết không ?
Phương Khiết ngơ ngác không hiểu gì. Cô dơ tay vò xù tóc, quát lên :
-- CÁc cậu đang nói cái quái gì thế ! Hai tên dó làm sao ?
Nhật Thư đứng bên chịu hết nổi rồi
-- Chẳng nhẽ cậu không biết gì về hai người đó sao? À không, bốn nam sinh và một nữ sinh. Năm người chứ ! Cậu không biết gì sao ?
  Cô lắc đầu ngao ngán. Bích Ái bó tay, kéo hai người ngồi xuống góc khuất của bức tường, bắt đầu kể.
  -- Yale nổi tiếng không chỉ chất lượng và công tác vấn đề liên quan tới trường mà còn là bốn nam sinh vên ưu tú nhất. Hai trong bốn người suất sắc đó cậu đã gặp lúc nãy. Đúng, là hai người họ. Người bị cậu ném quả bóng vào tên là Chad, tên nhập học là Hàn Lâm, con trai quý tử của Hàn thị hoạt động bên ngành khai thác đá quý; với cái vẻ phong lưu, luôn luôn cười đùa với các nữ sinh, cô gái nào mà hắn nhắm đến đều độg lòng hết cả. Người đứng bên cạnh đó là Sở Đằng,hay còn gọi là Kai, tài liệu rất ít về người này nhưng tin đồn rằng phía sau anh ta thế lực rất lớn chống đỡ. Đương nhiên tất cả họ đều thông minh kiệt xuất thì mới học ở đây và trở thành sinh viên ưu tú.
     Cô ngơ ngác nghe tình sử. Tiếp theo là sinh viên nam tên Mặc Tử, sinh viên nghiên cứu y chuyên sâu của trường ta. Là con trai cả của Mặc gia, sở hữu công ty Mặc Như hoạt động bên luật và chính trị. Nhưng anh lại không nối nghiệp ba mà để em trai theo, anh đi theo ngành y. Một chàng trai trầm lắng, anh tuấn thư sinh.
     Người cuối cùng trong bộ tứ nam sinh đó cũng là trưởng nhóm của bộ tứ ưu tú này, đó là Liam Sil. Cơ hội gặp anh ta vài năm nay rất ít, chỉ lúc thi định kì thì mới thấy bóng dáng anh ta. Nổi tiếng là kẻ ít nói và lạnh lùng nhất, gần như anh ta chỉ đạo bằng ánh mắt. Nếu dễ dàng tiếp cận với  ba người kia thì tiếp cận cậu ta lại khó nhất. Một kẻ lạnh lùng, tiến gần anh như có một loại áp lực vô hình, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo đến chết chóc. Nhưng không thể phủ nhận, anh có sức cuốn hút kì lạ cũng là người có lượng nữ sinh hâm mộ rất cao. Nghe nói anh ta không có lương tâm, đối xử với ai cũng lạnh nhạt như băng.
     -- Không có lương tâm sao ?
  Hoàn hồn, Phương Khiết bất ngờ hét lớn sau một khoảng thời gian im re. Kết quả, hai cô bạn kia giật bắn tim ra ngoài, bực bội.
  -- Cậu làm gì thế hả ? Hét to thế làm gì ?
  -- Mình xin lỗi, xin lỗi. Anh ta máu lạnh vậy sao ?
  -- Phải, cực kì máu lạnh. Hơn nữa, nhóm đó nổi danh tà ác, khi ai mà bị nắm trúng, được để ý thì sẽ hot lắm nhưng một khi nghịch ý, bị hành cho đến gần điên, nếu không muốn những thứ xấu xa nhất thì chỉ có chuyển trường thôi.
Nhật Thư lên tiếng nói thay cho Bích Ái thao thao bất tuyệt một thời gian. Phương Khiết tò mò :
-- Họ ác độc vậy sao ?
-- Dĩ nhiên, kẻ yếu hay mạnh cũg chẳng dám kêu ca, chết ngỏm dưới bộ tứ đó hết. Nghe nói, năm ngoái có sinh viên nam mới đến, cậu ấy là con của bộ trưởng gì đó. Vậy mà không biết sự tình làm sao mà động đến một trong bốn người bọn họ. Hình như vì một cô gái nào đó, cô ta đã theo người của bộ tứ này mà còn qua lại với cậu sinh viên mới kia. Sau khi bị họ phát hiện, cô gái đó tự vẫn ở nhà riêng. Nam sinh đó sau một vài tuần chống trọi với bốn bọn họ đã tự động đổi trường khi mới chuyển chưa tròn hai tháng.
Phương Khiết thất thanh :
-- Mới có hai tháng thôi sao ? Đã chuyển ?
-- Cậu làm gì lớn tiếng thế hả ? Dọa chết bọn này sao ><
Đến lượt Nhật Thư cáu cô. Bích Ái tiếp tục phổ cập thông tin :
  -- Họ trả đũa hay trêu chọc đối phương rất đáng sợ. Sau này ít ai dám động tới họ. Họ xuất hiện ở đâu đều rộng đường, bởi không ai dám lại gần. Nếu không toàn gặp xui xẻo thôi. Đương nhiên,  họ có một ngoại lệ.
   -- Có ngoại lệ nữa ư ?
  -- Ừm. Đối phương là một cô gái, mà không ai khác chính là Liam Sil nhóm trưởng ấy, đối với cô ấy rất nhẹ nhàng mà nâng niu. Đương nhiên đó là vị hôn phu của anh ta. Nghe nói còn là thanh mai trúc mã, gia cảnh vô cùng xứng đôi vừa lứa. Họ cũng yêu thích đối phương. Cô ấy chính là học tỷ Mã Diêu Như, còn gọi là Kaye. Hiện tại đang là sinh viên năm hai chuyên y khoa tâm thần đó. Cũng là hoa khôi khoa này... Oaaa, họ thật xứng đôi. Mà nghe nói, anh ta cũng học nhảy cấp giống cậu đó !!!
  Phương Khiết đang tò mò về cô gái Kaye kia, không biết trông làm sao mà được đặc cách như thế. Bỗng vấn đề có nhắc tới mình cô ngây ngô hỏi :
  -- Ai cơ ? Ai nhảy cấp ?
  Bích Ái bó tay với cái vẻ ngu ngơ này, cô cốc đầu mạnh Phương Khiết :
  -- Chính là cái tên lạnh lùng Liam Sil đó rồi. Vào từ năm anh ta 16 lận cơ, nhưng học nửa kì đã nhận được bằng khen cấp cao, anh ta đã được miễn khóa tiếp và nghiên cứu chuyên sâu gì đó. Ẩn tích hai năm, nửa kì trước anh ta đã quay lại đoàn tụ với nhóm bốn người này. Cậu ấy à, nên chú ý, tránh càng xa càng tốt. Không ngành ta thiếu một sinh viên nữ ưu tú lại xinh đẹp như cậu. Tớ khóc ngất mất.
  Vẫn còn chưa hoàn hồn, phía cửa của sân thượng bỗng bật mở làm ba cô gái thầm thụt sợ đứng hình. May mà chỗ họ là góc khuất, nên người lên không thấy họ.
  -- Cậu nghĩ xem, cái tên Liam đó hẹn chúng ta lên đây làm gì. Mọi khi toàn đi chơi mà.
Tiếng của Mặc Tử vang lên báo cánh tỉnh cho ba cô gái góc tường. Không biết họa hay may. May mắn là được gặp tứ vị truyền nhân trong những ngày đầu học, còn họa là không được nghe trộm hay gần họ. Đang không biết làm sao, giọng nói khác lại cất lên.
-- Lâu rồi không gặp cậu ta, chắc có nhiệm vụ gì thôi. Có lẽ tham gia thể thao gì đấy.
  Nhắc tới đây, Hàn Lâm cau mày, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Sở Đằng.
  -- Nhắc tới cái sân bóng lại nhớ con nhóc sáng nay. Hình như là con bé ba ngày trước được gia đình ầm ầm đưa đến. Lại cái tính tiểu thư, không biết có thực lực vào hay lại chân sau. Nhìn không được đầy đủ lắm nhưng cũng xinh. Khốn nỗi quá chằn... Lần sau ....
   Sở Đằng lắc đầu mỉm cười. Bàn tay kia xoa xoa cổ tay, lên tiếng.
   -- Con bé đó biết chút y thuật đấy, bẻ huyệt khá chuẩn. Đau thật. Không ngờ Hàn thiếu bị chơi đau thế. Hahaa
   Nhắc là bực, anh vẫn còn đang nhói trong lòng.
   -- Tớ mà đã ra tay thì làm gì có cô gái nào thoát nổi. Cậu xem vẻ...
  Được nhắc tới, Phương Khiết  tự hào lắm, nhưng vế sau câu nhắc tới cô, sự ấm ức dâng lên. Còn chưa nguôi ngoai vấn đề bài tiểu luận, anh ta dám nói cô đi cửa sau. Bất an dâng lên đầu Nhật Thư và Bích Ái, họ kéo chặt cô nhưng không nổi. Bất ngờ cô đứng dạy, giọng vang lên :
  -- Anh nghĩ mình là ai mà nói người ta đi cửa sau. Cậy mình có nhan sắc sao.
   Giật mình cái giọng quát bất ngờ, hai người nhìn về phía có âm thanh. Lại là con bé đó. Hàn Lâm bất chợt run tay nhưng rất nhanh, anh cười mỉm lắc đầu. Con bé này phạm phải một điều cấm rồi đây.
   Hai bên hiên ngang tiến lại gần nhau. Cô dáng người không phải thấp lùn nhưng với chiều cao một mét sáu tư như cô đứng so với anh cao một mét tám ba; dáng người cao gầy bỗng chốc nhỏ bé hẳn. Biết không thể đọ  về mặt bề cao, cô lập tức thay đổi chiến thuật, ánh mắt đen láy hiền dịu liền biến sắc, đổi thành sắc bén. Mặt đối mặt nhìn nhau không bỏ qua giây nào. Anh bất ngờ lên tiếng :
   -- Con nhóc này, tới số rồi !!
Phương Khiết vẫn đang trong quá trình soát xét ngôn từ anh dùng, là sao ? thì phía sau bỗng lực lôi kéo lại, cũng tiếng xin ríu rít :
  -- Xin lỗi, thật xin lỗi Hàn thiếu. Cô ấy vừa mới đến chưa biết gì. Xin anh bỏ qua cho cô ấy. Cô ấy vẫn còn trẻ con.
  Là hai cô bạn của cô liên tục xin lỗi và kéo cô đi. Hàn Lâm nhíu mày, bị kéo thế mà con nhóc này vẫn cứ khư khư nhìn anh chằm chằm, lại còn nâng bàn tay phải lên, hai ngón dơ ra dọa móc mắt đối phương. Hành động thách thức này làm hai cô bạn đứng tim, gạt tay cô xuống rồi cúi đầu liên tục xin lỗi. Xuống ngã rẽ cầu thang, Phương Khiết bị hai cô bạn lôi gấp rẽ sang bên phải; vừa lúc này, phía bên trái hành lang có hai người đi lên. Bỗng người phía sau dừng lại nhìn về phía ba cô gái, hai kéo một lôi xềnh xệch. Người đứng trước dừng bước lên tiếng :
  -- Sao vậy ?
  -- Không có gì ?
Cũng không quan trọng lắm, hai người đi lên phía trên.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top