Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bất lực, tận mắt chứng kiến cảnh người thân ngã xuống.
  Bất lực, tận mắt nhìn dòng máu đỏ cứ thế chảy mãi không dừng.
  Bất lực, tận mắt chứng kiến người thân ra đi. Họ đi mãi mà chẳng ngó lại... Chẳng thèm ngó lại nhìn hay nói với cô câu nào.
  ------------------------------------------------------------------
  Cuộc hội tụ bao tháng, bốn nam thanh niên đứng vuông góc bốn cạnh nhìn nhau, có thể hình dung rằng xung quanh tỏa ra toàn băng giá. Bốn cặp mắt nhìn nhau, những dáng đứng anh tuấn thẳng tắp của bốn thanh niên tuấn tú. Mỗi người một vẻ mang một phong cách đặc trưng riêng. Điểm hội tụ chung duy nhất đó là cùng vẻ đẹp trai ngút ngàn, tà mị và nguồn gốc mang đậm vẻ đẹp người Châu Á. Chỉ riêng người lạnh lùng nhất, mang thêm dáng vẻ con lai Trung-Mỹ.
    -- Nghe nói, ai đó hôm nay bị con nhóc nhỏ nào đấy chơi một vố. Thật mất mặt!
Mặc Tử lên tiếng, xoa xoa tay vào nhau. Nhìn về phía hai người đối diện. Y rằng họ lơ đi, mất mặt vậy nói làm chi. Sở Đằng lên tiếng :
-- Con nhóc đó cũng biết chút y học. Nhỏ nhắn nhưng cái gan không hề nhỏ. Thách thức Hàn thiếu đây hai lần rồi. Vừa mới xong !!
  -- Mấy đứa vừa đi xuống ?
-- Đúng vậy. Liam này, cậu không biết lúc nãy đâu. Hàn Lâm...
  Không để Sở Đằng trình bày cho hai tên kia biết được, Hàn Lâm nhanh chóng bịt miệng tên này lại.
  -- Con nhóc đó tới số rồi... Chẳng phải Học bên kinh doanh sao. Đàn em tôi ...
  Mặc Tử lên tiếng cắt đứt tình hình :
  -- Tâm Phương Khiết, còn gọi là Mil ( Milcal) sinh viên chuyên kinh doanh song hành nghiên cứu y học. Hiện tại mới mười bảy tuổi thôi. Học nhảy cấp, giống với Hàn Phong cậu. Đều là thiên tài đấy.
  -- Cậu biết ?
Liam lên tiếng. Nghe cái tên Mil bỗng có cảm giác, tự dưng bật lên tiếng hỏi.
  -- Ừm. Thỉnh thoảng có đến chỗ tớ nghiên cứu, trình độ tiếp thu rất cao. Cô bé này cũng dễ nhìn, nhỏ nhắn mà trí nhớ khủng. Rất có tiềm năng....
  Sau một hồi, Liam đã mang tới cho họ một tin. Hai tháng sau, sau kì thi tới sẽ là đợt huấn luyện trong hội. Anh chỉ là báo để họ xếp thời gian. Không chỉ là bạn học từ bé đến giờ, ba cậu Hàn, Mặc, Lãnh và Sở quan hệ anh em đồng chí khá tốt, cũng là thành viên lớn chủ chốt trong bang hội Huyết Nguyệt lớn hàng đầu Mỹ nói riêng và toàn khu vực thế giới nói chung do Lãnh gia điều hành.
  -------------------------------------------------------
    Những ngày sau đó, Phương Khiết sống khá ổn, không có điều gì bất ổn sảy ra trong khi thỉnh thoảng cô có đối đầu với Hàn Lâm. Lạ thật ? Nhưng rồi cũng bị rò rỉ, tin tức cô đối đầu với Hàn Lâm bất chợt bị tung ra , khiến cho gần như mọi người đều xa lánh cô trừ hai cô bạn cùng phòng. Cô dường như bị ấn dấu kí hiệu, đi đâu cũng bị bạn học phớt lờ  xa lánh. Đồng nghĩa với việc, khúc mắc cô và anh càng lúc càng nhiều. Sự căm ghét nhau hiện ra rõ trên mặt, gặp nhau là chí chóe. Từ xa nhìn thấy nhau đã lườm ... Nhưng Hàn Lâm tỏ rõ thái độ, chưa hẳn là ghét mà trả thù, chỉ thấy cô rất thú vị. Đang chơi thăm dò từ từ....
    Càng tới ngày chào đón tân sinh viên, Yale khá là căng thẳng chuẩn bị cũng khiến cho sinh viên có chút thời gian thảnh thơi. Công tác chuẩn bị rất chu đáo, không uổng danh là trường lớn của Mỹ. Yale tổ chức hoạt động rất sôi nổi, mời cả phụ huynh của các bạn đạt giải của bài tiểu luận khóa. Lần này, Tâm lão phu nhân lấy lí do này mà bay sang MỸ tham dự cùng con bé. Hôm nhận lễ trao bằng, rất bất ngờ khi cô lại vươn lên điểm ngang bằng với cô bạn kia, cả hai đều giành giải nhất vì lý do ý tưởng cô đưa ra rất suất sắc, táo bạo mà quyết đoÁn hơn. Nó bù trừ cho lỗi sai nhỏ. Hãnh diện trước mặt bà nội, cô vui mừng như chú chim nhỏ tung tăng nhận được thức ăn ngon.
    Sau buổi chào mừng sinh viên mới, hôm sau là phiên trực nhật và tham quan toàn bộ trường dành riêng cho tân sinh viên diễn ra vào những ngày cuối tháng chín, do các anh chị khóa trên hướng dẫn, để kịp công tác đầu năm học mới. Kết thúc buổi lễ, cô hớn hở đi  thay quần áo, để đưa bà về nhà ở gần trường. Lâu lắm rồi mới gặp nội. Chưa ra khỏi  cổng kí túc xá, cô bị chặn lại bởi Hàn Lâm. Hôm nay anh ta ăn mặc rất thoải mái, quần áo thể thao của câu lạc bộ bóng rổ.  Có lẽ vừa đi tập về chăng.
    -- Báo cho nhóc một tin vui nhé ! Ngày mai, anh đây sẽ dẫn dắt lớp nhóc đấy. Haha, chúng ta bắt đầu thách đấu từ đây !
Cô ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Nhưng không bao giờ chịu khuất phục :
-- Tôi cóc sợ, có giỏi thì cứ thẳng tay đi !
-- Có gan ! Tốt, em làm tôi thấy hứng thú quá rồi đấy ! Mà nhỡ em trốn thì sao ? Anh lấy ai trả mối thì này.
   Chưa từng có ai dám trợn mắt thách thức với anh. Con gái lại càng không. Cô là người đầu tiên. Mối hận anh bị cô chỉnh hôm đầu tiên đó, anh vẫn nhịn.
  -- Tôi không biết xóa hẹn là gì !! Tôi đợi xem.
Giọng cô chắc nịch. Bà và ba còn đang đợi cô về cùng, cô không muốn vì ai mà bắt họ đợi lâu. Tuổi bà cũng cao rồi. Đẩy anh ra, cô bỏ đi về phía cổng chính.
  -- Này, không đến là em chết chắc đấy.
  -- Tôi chờ đấy !!
--------------------------------------------------------
   Tiếng cười vang vọng khắp xe. Sang đây rồi, một môi trường hoàn toàn mới, cô rất nhớ mọi người. Nhớ bà nội, nhớ mẹ Hà và cả Tiểu Du.... Mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Cô kể cho bà nghe rất nhiều điều và nơi cô đã đi trong những ngày qua. Là người đã từng học qua ngành y, bà luôn hướng dẫn cô cụ thể những kinh nghiệm mà bà có. Bà yêu thương cô cháu gái này lắm.
   Đang đi, cô bất chợt kêu tài xế xe dừng lại. Phía bên kia đường là tiệm bánh ngọt lớn. Nội cô thích nhất là bánh ngọt dâu, vì thế mà cô cũng thích nó. Mỗi lần ăn bà đều gọi cô và Tiểu Du tới, bất ngờ cô cũng thích. Trời đổ cơn mưa nhỏ. Bên Mỹ mưa kiến người ta rất lạnh chứ không hề mát như ở Trung Quốc. Cô cởi áo choàng mỏng khoác thêm cho bà, dặn dò bà ở yên trong xe tránh mưa rồi mới an tâm sang đường chạy mua bánh ngọt. Dường như tiệm bánh ngọt rất ngon, hôm nay đông khách đến nỗi phải xếp hàng chờ rất lâu. Đợi mãi mới đến lượt cô lấy bánh, hí hửng nhìn hộp bánh ngọt trong tay. Cô vui vẻ bước ra cửa. Bất ngờ, có người xô đến đẩy tay cô, chiếc hộp bánh kem do không được giữ vững đã bị rơi xuống đất. Bực bội, cô quay lại nhưng kẻ đó đã chạy mất dạng. Bấm bụng liền quay lại chờ mua cái bánh mới, lần này cô se mua cái lớn cho cả nhà luôn. Dù sao cũng muộn, mang về nhà cả gia đình cùng ăn.
   Mất rất nhiều thời gian lấy bánh lớn, cô tức khắc quay trở lại phía xe. Vừa bước ra phía cửa, cô đã thấy bà và ba đứng ở ngoài xe nhìn về phía cô. May quá, trời không mưa lớn, chỉ bay bay từng hạt. Cô cười tươi vẫy tay về phía bà, bà cũng đáp lại. Bố cô thúc giục.
   -- Mau lên Khiết Nhi !!! Sắp mưa lớn rồi.
   -- nhanh lên con !!!
Giọng bà vẫn ấm áp như thế. Cô hạnh phúc bước về phía họ đứng. Dòng xe đường cũng rất hối hả để kịp về nhà trú mưa, xem ra cơn mưa này to lắm. Ánh đèn xe sáng bóng chói rọi khắp đường đi. Khoảng cách giữa con đường lớn, cô đứng đợi đèn ngắm thật lâu. Đâu ai biết đây cũng là lần cuối cùng trong đời ba nói huyện với cô, bà gọi tên cô, cô nghe bà gọi, ba nói chuyện.
   ĐOÀNGGGGG     
   Tiếng súng thất thanh vang lên hàng loạt làm xung quang vang dội tiếng hét. Tiếng súng vừa dứt cũng là lúc tim cô thịch một cái đau đớn co dúm. Linh cảm thúc đẩy cô nhìn về phía bên kia đường.
   -- BÀ....À...à...... Nộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  Chân tay không nghe theo cô nữa, cứ thế mặc kệ đường xe, cô chạy hết sức mà bất cần điều kiện xung quanh. Vì bất ngờ có người xông qua đường, những chiếc xe phanh gấp vang lên những tiếng thét xe đau nhức để tránh va chạm. Cứ thế một loạt xe dừng gấp theo quãng đường cô chạy qua... Tiếng còi xe inh ỏi vang vọng... cũng chẳng thể làm loạn tâm trạng cô bây giờ. Loạng choạng mãi, cô mới mò sang được chỗ bà.
  -- Bà à... Nội ơi, mở mắt ra nhìn con đi... Nội !!! Ba ơi, ba... Ba dậy đi... Bà nội làm sao rồi ... Ba ơi.
  Giọng cô đau đớn vang lên. Sao bà cứ nằm im như thế này. Ba cũng không trả lười cô nữa. Từ trước tới giờ, ba cô chưa một lần nào không trả lời cô. Xung quanh, mọi người vây xúm lại xem tình hình, cũng có thể tiếng súng nên càng thu hút người tới.
  -- Làm ơn, có ai không ? Gọi xe cấp cứu dùm tôi với ! Làm ơn, có ai không ?
  Đỡ bà dậy rồi cô ra sức lay bà. Chiếc xe taxi lúc nãy đã bỏ ngay đi khi bà ngã xuống, giữa chốn người lạ bơ vơ hai người nhà của cô. Xa lạ...
  -- Bà ơi.... Bà mở mắt ra đi, con mang bánh bà thích về rồi đây ! Bà ơi...
  Cô gắng gọi bà, nước mắt cứ hoen đi ngăn cản cô nhìn rõ. Quệt nhanh hàng nước mắt, cô lay bà mãi. Lòng bàn tay nóng ran, cô dơ tay lên. Một màu đỏ chói... Hoảng sợ tột độ. Cô bò về phía ba nằm :
  -- Ba ơi, đừng bỏ con gái. Baaaa... Ba dậy đi ba ơi.... Con sợ lắm... Đừng nằm yên vậy mà ba.... Ba dậy đi, bà nằm yên không trả lời con rồi, ba đừng như thế.
-- Nội ơi, con mua bánh rồi mà. Đừng dọa con nữa, con sẽ chăm ăn bánh mà, k vứt đi đâu... Nội ơi...
  Tiếng khóc xé lòng vang lên cũng là lúc mưa như thác đổ ập xuống. Ánh sáng đường lớn dọi xuống ba người. Máu đỏ hòa vào cũng nước mưa, mùi tanh nồng nặc vang lên hòa vào hơi lạnh giá của nước.
   Người con gái nhỏ bé ôm người bà và đang cô lay ba nằm bên cạnh cô độc không nơi nương tựa đến đáng thương.
    Chẳng biết bao lâu, cô cũng không rõ chuyện gì sảy ra...
 
 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top