Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13 : Gặp lại lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gặp từ sáng sớm mà phải chờ đến tận tối, Hàn Lâm mới liên lạc cho cô. Đang thất thần ngồi im lặng trên bàn học nhìn về phía cửa sổ, sách mở ra hàng loạt trên bàn cũng chẳng thèm ngó. Cô đang có dấu hiệu buôn lờ mọi thứ, từ con người lẫn mục đích sống. Điện thoại trên giường vang lên, cô cũng chẳng thiết nghe. Bích Ái đang ôm quyển truyện đọc, mấy nay không có cô bô bô la la cũng yên tĩnh hẳn, nằm đọc cho đỡ chán. Tiếng điện thoại ấy vang lên làm mất sự tập trung của cô, vớ cái gối phi về phía nơi Phương Khiết ngồi, quát :
   -- Mil, điện thoại kêu muốn nổ loa rồi.
  Lúc đó Phương Khiết mới định hồn lại. Lườm nguýt kẻ nhởn nhơ trên kia, đứng dậy lấy điện thoại. Tiếng chuông gọi vừa tắt. Trời, sao ai mà gọi nhiều thế này. Điện thoại lại vang lên. Cô bấm thẳng nút nghe :
  -- Này, làm gì thế hả con nhóc kia. Tôi gọi điện nổ máy rồi đấy. Có xuống không thì bảo ?
   Chưa kịp hỏi ai, phía kia đã quát tháo theo kiểu tức giận. Cô vẫn chưa biết đối phương là ai.
   -- Ai thế hả ? Chưa gì đã hét ầm lên rồi.
  -- Vậy không cần trao đổi điều kiện gì nữa ?
  -- Ahhh...
  -- A cái gì mà a. Xuống dưới mau lên.
  Giờ mới nhớ ra. Phòng cô trên tầng năm, sau cuộc gọi cô chẳng cần đợi thang máy đếm số mà phi thẳng, chạy một mạch xuống dưới. Xuống đến nơi mệt chết đi được mà lại không thấy cái tên hẹn đó đâu. Tin nhắn vang lên. Năm phút sau, cô xuất hiện trong quán cafe đối diện khu kí túc xá. Bước vào bắt gặp đối phương rất nhanh vì mỗi anh nổi bật nhất trong đám. Bộ quần áo thể thao ở nhà màu trắng toát phù hợp cái vẻ phong lưu điên cuồng.
  -- Uống gì ?
  -- Một cốc nước lọc.
  Cốc nước lọc được mang ra cùng với chiếc bánh kem nhỏ. Nếu là bình thường cô sẽ thấy mát mắt nhưng nay cô lại đẩy cái bánh kem đỏ đó đi. Nó rất ngứa mắt.
  -- Cô cần thương lượng chuyện gì ?
Nói chuyện với người thông minh, khỏi cần vòng vo. Cô cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
  -- Tôi cần một số thông tin và tài liệu liên quan. Với khả nay bây giờ, tôi không làm gì được ở bên Mỹ. Nhưng anh thì khác, gia đình anh rất nổi. Tôi muốn anh giúp !!
  Anh cười cợt một cách hứng thú. Nhờ vả người khác mà rất thẳng trọng tâm như cô thật thú vị. Anh nhướng mắt ra hiệu cô tiếp tục nói. Cô nắm chặt đôi tay nhỏ, kìm nén :
  -- Vụ gia đình tôi. Tôi muốn có tài liệu của kẻ đã giết họ.
  -- Đổi lại tôi được cái gì ?
  -- Tùy anh. Nhưng không quá đáng và vượt quá khả năng của tôi. Anh có thể coi tôi như chân sai vặt trong khoảng thời gian nào đó.
Anh nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Cô không những không nương nệ mà nhìn thẳng lại :
  -- Với khả năng của anh, chuyện này rất cỏn con. Chẳng lẽ lại đi làm khó một cô sinh viên mới đến vừa mất gia đình như tôi sao ?
  Con nhóc này rất thông minh hơn vẻ bề ngoài mà anh thấy. Anh đồng ý giúp cô nhưng về phần điều kiện, anh nói khi nào nghĩ ra, sẽ nói với cô sau.
  Giao dịch thành công.
  Trưa hôm sau, tài liệu được đưa đến thẳng lớp cô. Hiệu suất của anh ta thật kinh ngạc. Trở về phòng, cô liền mở thông tin. Có đoạn video hôm qua và một xấp giấy liên quan. Điện thoại kêu lên tiếng chuông lớn.
  -- Nhận tài liệu chưa ?
  -- Rồi !!
  -- Tốt, truyền thẳng từ nơi cần tìm tới cô luôn đấy. Tôi còn chưa xem qua luôn đâu. Mà cô cần làm gì. Phía Mỹ không giống bên Trung Quốc, vụ nổ súng gây thương vong là chuyện thường ngày. Có rất nhiều thứ mà người dân thường đành ấm ức chịu không tra nổi manh mối về đối phương. Tôi nói cô hiểu không ?
  -- Ừm.
  Anh bật cười. Con nhóc này, anh thao thao bất tuyệt vậy mà nó dửng dưng quá thể.
  -- Không cảm ơn gì à ?
  -- Trao đổi điều kiện, cả hai bên có lợi làm gì phải cảm ơn. 
Không đợi nghe đối phương ngáp ngắn ngáp dài, cô thẳng thừng tắt máy vì nhìn được một thông tin giá trị nhất trong cả tập tài liệu. Địa chỉ hiện lên là tối ngày mai....
   Đã gần một tuần trôi qua kể từ hôm xảy ra chuyện. Mẹ cô sau khi về nước đã trực tiếp đứng ra quản lý công ty. Sau đợt khủng hoảng trấn động về ba cô mất, công ty đã chao đảo. Rất may, bà cũng là một doanh nhân vả lại bên phía Cao gia cũng một lòng giúp sức, chống đỡ công ty rất gọn gàng. Vì thế, cô đỡ lo phần nào, chỉ sợ mẹ nghĩ không thông mà bỏ hai chị em cô. Cô sợ lắm rồi, hôm nào cũng nhắn tin nhắc nhở em trai chông chừng mẹ.
   Tối thứ bảy, ngày cuối tuần. Cô trở về căn nhà gần trường để tiện đến điểm được nhắc trong tài liệu.
   Đây là khu bến cảng nhỏ, ít tàu thuyền qua lại. Bọn làm tan nát gia đình cô là một nhóm bang phái, tên cầm đầu là A Đoản. Không có ảnh nhưng điểm nhận dạng rất rõ, chính là vết sẹo trên mặt. Là tên vài hôm trước đó cô gặp. Là hắn.... Trong tài liệu có ghi, lúc mười giờ, tại đây, bang phái hắn sẽ lấy hàng. Còn hàng gì với cô thì không rõ.
   Đợi đúng giờ hẹn, cô đã có mặt. Khi đến nơi, cô phát hiện người ở đây hoàn toàn không như con số trong tập tài liệu đó, phải tới gần trăm người đứng canh bên bến cảng này. Vụ gì đông thế này ... Cách đó không xa, có cái bàn, tên A Đoản mặt sẹo côn nhìn nhận ra ngay. Ánh trăng rất sáng, rọi rõ lối đi. Họ đang bàn cái gì đó nhưng hai bên rất ít khi nói. Chỉ rót rượu qua lại.
   Phía bên trong này, số lượng người nhiều gấp mấy lần người đứng ngoài kia. Hình như, tình thế của người đàn ông kia đang bị ép. Chắn ngang tầm nhìn của cô và những người ấn nấp là những thùng hàng và cái ô tô nọ. Cô nhận ra, là ô tô xuất hiện hôm ba cô bị bắn. Đúng là bọn hắn. Nắm chặt tay lại, cô từ từ tiến gần về xe. Phía bên bàn tình hình vẫn đôi bên giằng co. Bên này người ẩn nấp vẫn cứ ẩn nấp.
   Bên trong xe lại có túi gì này. Linh cảm cô lại dâng lên về hình ảnh cô bé J.Alane hôm nào. Sao cô lại nghĩ là nó nằm đây được nhỉ. Nhẹ nhàng mở. Cửa xe khóa... Rút cái cây kẹp tóc nhỏ trên đầu ra, cô tự nhiên đẩy vào ổ khóa. Cái này mở thành công rất nhiều ở khóa rồi đây. Thằng em cô thật lợi hại. Học gì không học lại đi mầy mò mấy cái chế tạo này. Mới đầu cô còn thấy vớ cẩn nhưng nó cứ bắt cô mang theo, đề phòng gì đó. Vậy mà hôm nay ra nước ngoài rồi vẫn có cơ hội dùng đến. Cạnh. Oh yezz, mở được rồi. Cô lẻn vào trong xe một cách nhẹ nhàng. Kéo cái túi xuống. Cô giật mình. Sao lại là con bé tiếp. Hay thật, nó cứ bị bắt như cơm bữa vậy.
   -- J.Alne, này. Em có nghe thấy chị nói không ?
  Giọng nhỏ hết sức. Cô lay con bé dậy. Nó bị bịt miệng và trói lại như hôm nọ. Ôi chao ! Sự lắc lư kiến co bé tỉnh giấc. Như sự vỡ òa, nó mở to đôi mắt nhìn cô cất lên cái giọng ư ư ..
  -- Suỵt. Suỵttttttt... Để chị đưa em ra ngoài.
  Con bé hiểu nhanh lắm. Gật đầu yên lặng. Qua một hồi lâu, cô đưa thành công con bé ra khỏi ô tô mà quỷ không biết thần không hay. Tài thật. Phía trước là gần trăm người mai phục, cô vẫn cứu nó an toàn. Nấp trong khu phía xa, con bé lên tiếng :
  -- Bên kia là bác em. Bác ấy đến để trao đổi điều kiện với chúng. Đổi em lấy giấy thông hành trái phép vận chuyển hàng cấm và vũ khí.
  Ôi trời ơi. Hàng cấm, vũ khí. Vụ này lớn thế chứ đâu như thông tin trên tài liệu. Cô bất giác quay sang nhìn con bé :
  -- Em là ai ? Sao em lại có thể đổi lại lợi ích lớn như thế ?
Con bé không trả lời cô vấn đề này. Nó thúc giục :
  -- Phía kho hàng của chúng bên kia...
  -- Ý em là muốn phá sao ?
Con bé gật đầu nhìn cô với ánh mắt nài nỉ. Được, chúng dám gây tổn thương gia đình cô như thế. Dặn con bé ngồi im đây, cô lẻn đi rất nhanh. Cái bóng nhỏ thoăn thoắt di chuyển trong bóng tối. Mất khá lâu, cô quay lại chỗ cũ nhưng lại không thấy con bé đâu. Đang lo sợ nó bị bắt thì bỗng thấy bóng dáng con bé đã ở gần phía bàn đối tác kia. OMG ... Nó qua đó kiểu gì ?
  Rất nhanh, phía kho hàng bị cháy. Mất công lắm cô mới cho cháy nổi đống bột, bọn chúng canh khá nghiêm. Nhưng cô là ai chứ, động nhầm người rồi. Từ trên thùng, cô leo lên đổ những can dầu bên cạnh mà cô phải từ từ di chuyển chúng. Đổ qua lỗ thông trên kho, rồi tạch. Náo loạn như ong vỡ tổ. Cô bấm bụng cũng tiến lại gần bàn đó, mục địch kéo con vé kia về. Ở đó rất nguy hiểm. Nào đâu, chẳng biết tên kia báo cái gì, A Đoản đứng dậy rút súng nhắm về phía người vẫn ngồi đối diện kia.
  -- Mày lừa tao ?
  Tiếng hắn rất to. Bên cô cũng nghe loáng thoáng thấy. Không biết người đàn ông đối diện nói gì mà hắn càng lúc càng sôi máu lên.
  -- Lôi con bé đó ra đây !
  .......
  -- Cái gì ! Không thấy đâu nữa sao ?
Thoáng một cái, hàng chục tên ẩn nấp đó bước tới vây kín trước mặt bọn họ. Con bé kia ở gần đó quá nguy hiểm. Vậy mà lúc sau cô còn ngỡ ngàng hơn. Nó tiến hẳn về phía  người đàn ông kia. Chuyện gì vậy ? Phía bên người đàn ông điềm tĩnh kia chỉ có một tên vệ sĩ đang đứng trước bảo vệ ông ta mà con bé còn tới. Đồng cảm với ba người kia, cùng căm thù kẻ gây hại gia đình. Cô tiến gần về phía đó. Lại gần mới nghe rõ giọng người đàn ông ấy, lạnh lùng, trầm tĩnh mà hơn cả là tràn đầy sự tự tin. Mỗi một câu nói đều nhấn mạnh, dồn ép tâm lý đối phương. Một lúc lâu, cô bỗng nghe câu nói, theo cô, nó chẳng liên quan gì tới hoàn cảnh :
  -- Người không liên quan hãy đi ngay. Rời khỏi đây tránh thương vong không đáng !
  A Đoản cầm đầu mấy chục người cười khẩy.
  -- Đã đến nước này, bọn anh em chúng tôi cũng không thể sống nổi qua nữa. Dù sao, gà cùng bứt dậu. Được đâu hay đấy.
  Người vệ sĩ đứng đầu chống trọi bảo vệ cho cô bé và người đàn ông kia lên tiếng quát :
  -- A Đoản, ANH DÁM !!!
  -- Có gì không dám. Năm mươi đối trọi ba. Không cần nhìn cũng biết chúng tôi ưu thế lớn hơn hẳn.
  -- Một khi anh lên súng. Cả đời này họ và bên phía anh làm, tập đoàn World sẽ không bao giờ để yên.
  Câu nói phát vang lên làm hắn ta bỗng do dự. Hắn lùi lại phía sau. Nhưng tên phía sau lại thúc giục hắn, không được nản chí. Từ góc nhìn của cô thấy rõ, kẻ đó không như những tên còn lại, nhắm vào hai người lớn mà hắn nhắm vào đứa nhỏ bên cạnh. Không ổn. Cô bất ngờ lao ra, tay ném mạnh những quả tròn tròn về phía đối phương. Tiếng nổ vang lên rất lớn, khói mùi mịt bay khắp nơi. Là từ quả pháo khói mini của cô ném. Đồng thời tiếng súng vang lên, cô rất bài trích tiếng này, nó đau đến rát cả tai ; cô ôm J.Alne ngã về một bên bàn. May con bé không sao nhưng thế mẹ nào, cánh tay cô lại bị thương. Trước là vết dao do A Đoản nay lại là vết thương do súng. Để bảo vệ cho con bé, cô ôm ngã xuống mà đạn lệch hướng do tầm nhìn, lao về phía cô và trượt qua cánh tay. CMN, lại là tay ấy. Tầm nhìn tới cái súng đặt trên bàn, cô cầm lấy bóp bừa về phía đối phương mà không cần suy nghĩ. Đoàng.... Đạn được bắn liên thanh... cho tới khi có lực cướp mất đi khẩu súng ấy. Anh ta cũng người đàn ông mỗi người một người, kéo họ dậy rồi lui đi. Nhưng cô đâu có muốn đi. Giật ngay lại súng của tên vệ sĩ đang đỡ cô, lại tiếp tục bóp bừa về phía A Đoản đứng với ý nghĩ bắt hắn đền mạng. Phía bên này, súng cũng nổ. Anh ta nhanh chân đạp đổ cái bàn rồi kéo cô lui lại phía sau thùng hàng. Bên kia, người đàn ông đỡ con bé đã rút lui khá xa. Hai bên bị chia đôi, một bên cô và tên vệ sĩ đang núp sóng đạn. Hắn lên tiếng quát :
  -- Cô muốn chết sao ? Ban nãy không chạy còn đứng bắn. Súng không biết dùng, cô định tính làm gì ?
Cô ngơ ngác sợ hãi, ban nãy hăng quá cô nào có nghĩ gì. Đến khi hàng loạt tiếng nổ vang, kích thích thính giác đau nhói. Cô mới hiểu, nãy cô đang làm gì !!
  Qua một hồi, hắn lại hỏi :
  -- Còn bom mù không ?
  -- Còn, còn nhiều lắm.
Cô đưa cho anh ta năm viên, lẻn rút con dao găm ra phía sau. Qua khe hở thùng hàng, bọn A Đoản đang sát lại gần chỗ cô đứng nhất. Hắn có vẻ bị thương rồi. Người đàn ông ban nãy đã trở lại bên họ. Tên vệ sĩ gật đầu rồi phối hợp. Kế hoạch thoát lui diễn ra trót lọt nếu như giây cuối cô không cố chấp như thế, gắng lui lại đâm cho kẻ giết ba cô một nhát dao mà trong khi hướng súng cũng nhằm về phía cô. Người đàn ông quay lại đó đứng gần cô nhất, nhìn rõ ánh mắt của cô khi đâm nhát dao đó. Nguy hiểm, ông giật mạnh cô lại. Ném nốt hai quả mìn trong tay cô rồi bỏ chạy.

 
  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top