Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15 : Con gái hay nhà có trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giữa tháng mười một là kì nghỉ đông của sinh viên. Mùa đông bên Mỹ rất khắc nghiệt. Sinh viên được nghỉ đến hết tháng một năm sau. Tuyết lớn ngoài đường giá lạnh, người đi đường chỉ tranh thủ lẩn nhanh để về, hạn chế xông pha ra đường.
    Thành tích đợt thi vừa rồi của Phương Khiết rất cao. Chính vì thế mà đợt nghỉ đông này, cô dành chuyên tâm cho ngành y mình đang theo đuổi. Tháng mười một cũng là ngày quan trọng đối với cô. Mọi năm trước vào ngày này, cô vô cùng hạnh phúc. Trong hôm sinh nhật cô, lần nào ba mẹ cũng tổ chức không to thì nhỏ, khá sum vầy. Nào bà, ba hay mẹ... Tất cả vây quanh nói cười vui vẻ. Vậy mà giờ đây, chỉ có mình cô ngồi trong căn phòng lớn, bánh sinh nhật đặt trên bàn cứ một mình lặng lẽ. Nến vẫn cứ cháy, sáng bừng cụm từ "Sinh nhật vui vẻ, Phương Khiết! " của Cao Nhất Khiêm gửi cho cô. Ánh nến làm sáng bừng mảng nhỏ mặt bàn, hiện lên màu đỏ hồng của dâu tây trang trí và màu sắc của bánh. Mùi máu tanh xộc lên nhanh chóng, cô đột nhiên kì thị thứ bánh mà bao năm qua cô yêu thích. Từng cảnh, từng ảnh, từng âm thanh cứ cuốn trôi về dồn dập đè nén cô.
    Tiếng thất thanh cất cao lên, cô hét ầm lên rồi gạt đổ cái bánh kém lớn đang cháy xuống đấy. Lúc này đây, cô một mình ngồi sụp xuống đất khóc lớn. Cứ thế, bao cảm xúc nhẫn nhịn, gồng mình đều lùa về trong ngày sinh nhật năm mười tám. Cô dự một mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác nhưng không có ai bắt máy. Phòng khách bên ngoài bừa bộn bởi bánh ngọt rơi trên sàn và đồ cô đập phá. Nhìn cảnh tượng, ai mà chẳng nghĩ chộm hoặc nhà có con trai phá phách. Nhưng không....
    Tin nhắn điện thoại vang lên sau những cuộc gọi không thành.
----------------------------------------
   Sáng hôm sau, vì không liên lạc được với cô, ba người anh Phương Khiết đành đến thẳng nhà cô theo địa chỉ, Mặc Tử vướng bận nên chiều sẽ đến vị trí sau. Căn phòng nằm trên tầng mười lăm của khu chung cư, khá gần Yale. Tìm được đến cửa, Hàn Lâm ra sức nhấn chuông. Không hồi đáp lại đập cửa. Mãi cho tới khi người trong nhà không chịu đựng được mới ra.
   -- Mấy người làm gì mà thô lỗ thế hả ?
  Ca đêm hôm qua cô khó chịu nên đập phá và uống rượu. Say nhèm nên bộ quần áo vẫn chưa có thay. Khóc rồi lại uống. Uống chán lại quay ra khóc. Phương Khiết ngủ quên trên ghế. Vì thế, quần jeans màu trắng ôm bó đôi chân nhỏ được xắn bỏ thả một bên nọ, bên kia. Chiếc áo sơ mi sơ vin tinh tế ngày hôm qua cũng đã kéo ra ngoài, nhăn nheo nhăn nhó; đầu óc bù xù. Bất ngờ bị đánh thức, cô đau đầu mò dậy xông ra, quát.
  Bất ngờ trước vẻ điên dại của cô. Cả ba người ngoài cửa đẫn đờ nhìn, trông cố khá buồn cười. Phương Khiết tỉnh dậy rất nhanh, cô lười biếng nghiêng người, dựa vào cửa hỏi :
  -- Có chuyện gì mà cả ba anh lại đến đây ?
Hàn Lâm bị cô nhìn, giật mình sau vẻ đờ đẫn đó :
  -- Không liên lạc được cho em nên mới đến tận cửa tìm. Không mời vào nhà sao ?
   Cô chẹp miệng.
   -- Vào rồi đừng có làm càn, làu nhàu với em.
  Hàn Lâm hung hăng gật đầu đồng ý. Anh muốn xem con nhóc này làm gì mà lại lên bộ dạng này. Cô mặc kệ, tiến về phía nhà tắm trên tầng gác. Bước vào rồi mới hối hận. Một vẻ quá khủng khiếp đập vào mắt anh. Hàn Lâm đứng đơ tại chỗ. Sở Đằng bất lực phía sau. Anh thốt lên :
  -- Là chỗ ở của con gái sao ?
Ngoài vẻ bừa bộn đồ đạc, gần bàn phòng khách có bánh kem bị đổ vẫn còn ở đó. Rèm cửa kéo kín tối om chỉ có đèn chùm được bật với cường độ yếu. Bên kế đó, trên sàn rải rác toàn lon bia và vỏ chai rượu các loại. Giày cao gót đi về cũng ném bừa cả lên. Vụ gì đây ?
    Hơn hẳn là Lãnh Hàn Phong, anh nhíu mày cau có đứng ngoài không vào. Lạnh lùng rút điện thoại gọi cho một số. Hơn ba mươi phút sau, người dọn dẹp phòng rời đi, căn phòng lúc bấy giờ mới sạch sẽ một cách gọn gàng theo lối người con gái sống. Lúc bấy giờ, Hàn Phong mới bước vào. Rèm cửa được kéo lên,  phía sau rèm là ban công lớn rất bắt mắt đủ các loại cây cỏ hoa lá tươi tốt vẫn nở trong mùa đông. Một tiếng sau trôi qua, cô mới mò xuống. Phòng ốc sạch rồi. May quá, đỡ phải dọn.
    -- Em làm cái quái gì thế hả ? Phòng không ra phòng. Bọn anh đến thì trốn lên đó, nước không mời luôn.
  Cô nhún người chỉ vào nhà bếp. Ý bảo tự phục vụ.
  -- Hết đồ uống rồi, còn nước khoáng thôi. Mà có chuyện gì lại đến tìm em.
Sở Đằng tiếp lời :
-- Tổng cục không liên lạc được với em về thông báo huấn luyện. Nên bọn anh đến nhắc để em đi cùng luôn.
-- À....
  Hàn Lâm nhướng mày, đứng từ phía ban công vọng lại.
  -- À cái gì ? Làm sao không nhận điện thoại?
  Cô với tay lấy cái điện thoại, có tận hơn năm mươi cuộc. Ba cuộc từ tổng bộ còn lại là của Hàn Lâm, Sở Đằng và Mặc Tử. Còn có hàng loạt tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là lịch tập trung. Một giờ chiều nay ! Hiện tại là trưa, gần tới giờ rồi. 
  -- Không có gì. Hôm qua em bận tí tẹo thôi.
  -- Bận gì hả ? Uống say với anh nào sao.
Hàn Lâm cười cợt. Trong quá trình họ đối thoại, Hàn Phong vẫn yên lặng theo dõi tình hình. Cô với cái gối ném mạnh về phía Hàn Lâm :
-- Có làm với ma đấy ! Tên nào cái đầu anh.
Tránh cái gối một cách nhẹ nhàng. Bất ngờ, Hàn Phong lên tiếng.
-- Hôm qua sinh nhật sao ?
Tiếng cười lập tức im bặt. Cô quay lại nhìn anh rồi chẳng nói gì. Không phải không muốn nói mà không biết nói như thế nào. Cô gật đầu rồi lên phòng thay quần áo.
  -- Thế là thế nào ?
  Sở Đằng lên tiếng. Hàn Lâm dừng vẻ cười cợt, ném lại cái gối cho cậu ta.
  -- Sinh nhật năm mười tám đối với một cô gái là thời điiểm quan trọng nhất cuộc đời. Con bé lại vừa mất cả ba và bà, gia đình đang yên ổn bị phá vớ. Mà điều quan trọng là nó vẫn còn trẻ con. Cậu thử nghĩ xem...
  Tiếng Hàn Lâm vang lên, cô đứng trong phòng vẫn chưa chốt cửa, từng từ từng chữ nghe lọt tất cả. Nước mắt lại tự rơi... Thời khắc hôm qua là lúc cô cô độc nhất thế gian... Hàn Phong trừng mắt với tên đang nói khiến anh bỗng im bặt.
  -- Nhìn gì tôi ?
-- Mil vẫn chưa khóa cửa.
Hàn Lâm hiểu vấn đề, ánh mắt nhìn theo lên lầu. Cửa vẫn mở....cũng có nghĩa là toàn bộ anh nói cô đều nghe thấy.
  -- Sao cậu không nhắc tôi hả tên kia !
Hàn Lâm gắt gỏng với Hàn Phong, có phải anh làm con bé buồn nữa không.
  -- Cái miệng cậu bao giờ cũng quá nhanh. Tôi cản không nổi !
Bên trên phòng là tình cảnh khác. Cô thay đồ xong đứng trước gương. Khuôn mặt tinh tế thản nhiên hiện trên tấm gương lớn.
-- Bà ! ba ! Con gái nhất định sẽ tìm được kẻ đó. Nhất định con sẽ không gục ngã nữa. Con còn có mẹ và em... Nhất định...
  Lớp phấn mỏng tinh tế che phủ gương mặt nhỏ nhắn vốn đã tinh sảo. Những nét mệt mỏi đều ẩn đi. Bộ thể thao bó sát tôn lên vẻ kiên cường. Cô mỉm cười đi xuống.
  --------------------------------------
   Năm người bọn họ cùng tham gia khóa học huấn luyện. Có điều, bốn người kia tách ra huấn luyện khóa cao. Cô cùng những người mới học khóa dưới.
   *****________________******
Công ty Cao thị đang trong quá trình lên sàn lớn. Tâm gia từ khi có Chu Bích Thảo quản lý, hoạt động mới đầu có hơi nghiêng đảo nhưng rất nhanh đã đứng vững. Với kinh nghiệm của bà, Tâm gia một lần nữa lại khởi sắc.
   Tâm Kiệt, sau khi ba mất, cậu bé bỗng chốc thay đổi cách theo đuổi. Cũng chuyên sau ngành kinh doanh với mong muốn sau này sẽ giúp đỡ mẹ. Ba mất rồi, mẹ chỉ còn anh và chị chống đỡ. Mà chị cũng sẽ lấy chồng, anh sẽ chăm sóc bà thật tốt.
   Rảnh rang, cậu lại tham gia học nghiên cứu hóa học. Hay phát mịn ra cái thứ hay ho. Hiện tại anh đang lên kế hoạch về thiết bị phát hiện tín hiệu nhiễu sóng và dò tín hiệu phát nổ. Càng lớn, cậu càng thừa hưởng vẻ anh tuấn từ bố. Nụ cười rất tươi, rống hệt Phương Khiết. Tâm Kiệt khá duyên với cái răng khểnh và cái dáng cao ngất. Mới mười ba tuổi tuổi mà đã cao mét sáu tám rồi. Cậu đang chuyên chú với kế hoạch mới. Khoác trên người chiếc áo blouse, tập trung cao độ với thí nghiệm trước mặt.
_____________________
   Bài huấn luyện đầu về võ thuật, Phương Khiết trải qua một cách bình thản. Được đặc cách miễn qua, đến cả Sở Đằng do chưa lĩnh giáo cô bao giờ. Nghĩ là con gái nên nhường, ai dè cô không cần. Nhanh nhẹn và dứt khoát, anh nằm ườn trên sàn võ, dơ tay đầu hàng.
   Mọi khoa huấn luyện cô đều vượt qua tất cả và đạt tuyệt đối chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng. Khóa cuối cùng có thể ra là phản ứng với tốc độ súng. Học từ bài cơ bản, tháo lắp và tốc độ. Cô rất thông minh nhanh nhẹn. Nhưng ngặt nỗi, nỗi niềm sợ hãi đối với tiếng súng của cô lại là thứ cảm trở để cô bước chân chính thức vào bang hội. Cú sốc đó cô vẫn không thể vượt qua.
   Bài kiểm tra thử huấn luyện, tốc độ lắp ráp của cô đứng đầu, khoảng cách làm xong so với người thứ hai về sau cô là hơn chục giây. Đây có lẽ là thiên phú. Nhưng cô không thể nổ súng. Cứ lắp ráp xong, cô dơ lên; lập tức, hình ảnh ba ngã xuống, dòng máu đỏ lừ chảy ra từ bà lại hiện ra trước mắt cô. Đánh trúng tâm lí, cô như thấy được mình đang dơ súng hướng về họ. Họ chết là tại lỗi cô.
   Nếu hôm đó cô không đòi xuống mua bánh
   Nếu hôm đó, cô cùng họ về nhà ngay
   Nếu hôm đó, cô không ương bướng.
Hết giờ kiểm tra. Cô vẫn không thể nổ lên phát súng nào. Trong suốt một phút, toàn bộ ba lăm giây cuối cô chỉ giơ súng rồi đứng chết lặng... 
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top