Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 : Hồi ước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, bà Tâm mang đồ ăn đến viện cho chồng và người đàn ông kia. Sau đêm cấp cứu gấp, ông ấy đã qua cơn nguy kịch và đã tỉnh lại. Bác sĩ yêu cầu cần ở lại vài hôm để theo dõi tình trạng. Sau khi tỉnh, ông ấy đã cảm ơn vợ chồng ông và xin rời khỏi bệnh viện vì không muốn phiền mọi người. Nhưng tính Tâm Bạch, bà biết rõ, ông làm sao để người bệnh này rời đi. Ba cũng theo chồng khuyên ông ta nên ở lại, dù sao họ cũng sắp hết ngày nghỉ, lúc đó rời đi cũng chưa muộn. Người đàn ông đó thấy vợ chồng rất nhiệt tình, đặc biệt là trò chuyện với Tâm Bạch rất vừa ý, liền đồng ý ở lại, để hồi phục sớm và cũng như tìm cách cảm ơn họ. Qua cuộc trò chuyện, bà mới biết người đàn ông này tên Lãnh Mạn, người ở Bắc Kinh nhưng gia đình họ chuyển sang Mỹ sinh sống. Đầu năm về quê nhà rồi đi ngao du, không may xa vào bẫy rồi gặp nạn.

Tâm Bạch  và ông ấy nói chuyện rất hợp ý nhau, chả mấy chốc mà tình cảm như anh em. Ngay sau khi Lãnh Mạn ra viện, ông liền mời về nhà họ để coi như chào tạm biệt. Họ cũng đã hết thời gian nghỉ mát rồi. Tại đây, họ đã kết nghĩa anh em, Lãnh Mạn hơn ông ba tuổi nên làm anh. Để cảm ơn cứu mạng của em kết nghĩa, trước khi về, ông đã để lại nửa miếng ngọc bội mang theo bên mình với tâm nguyện, một ngày nào đó, sẽ kết thông gia với nhà họ Tâm, nhưng với điều kiện, phải là con cháu ruột chính tông, mong họ không từ chối. Tâm Bạch cũng đồng ý. Miếng ngọc ấy sẽ là vật chứng để đến đính hôn.

    Nhưng ngoặt nỗi, cả hai nhà đều chỉ có một con trai ruột mà không đẻ thêm ai. Vì thế, miếng ngọc bội và lời hứa ấy đã nằm im trong 'chiếu thư' của cả hai nhà bao nhiêu năm qua.
---------------------------------------------------------
      Sau khi trở về Thượng Hải, chào tiễn Lãnh Mạn thì gia đình ông cũng không thấy tin tức nào liên quan tới người anh kết nghĩa đó. Chuyện ấy cứ lắng đọng lại. Rồi chẳng mấy mà con trai Tâm Bạch lớn, Tâm Trạch Hoa thành công theo con đường mà ông mong muốn và trở thành doanh nhân giàu có, phát triển Tâm gia. Bước chân vào giới thượng lưu, cạnh tranh phát triển không chỉ trong nước mà còn ngòai nước. Tại Thượng Hải, Tâm gia có chỗ đứng và tiếng nói không hề nhỏ. Ba thế lực lớn chiếm cứ là Tâm gia, Hồ thị và MÃ gia.

      Tháng mười một năm ấy, tuyết rơi rất nhiều. Cái giá lạnh khiến người ta còn không muốn bước chân ra khỏi cái ổ chăn ấm cúng. Ấy vậy mà, bên phía biệt thự Tâm gia tọa lạc bến sông Thượng Hải bỗng dưng náo loạn. Tất cả gia nhân hay người nhà đều tập nập chạy loạn tung lên. Nguyên nhân là do vợ ông, bà Chu Bích Thảo, người phụ nữ kinh doanh với tài trí mưu mẹo khôn ngoan, xinh đẹp mà ông bắt gặp ngay từ ánh nhìn dầu tiên trên thương trường và hai người họ liền phải lòng nhau. Bà ấy đang lên cơn đau, sắp sinh đứa con đầu lòng của họ. Mẹ của Tâm Trạch Hoa, bà ấy đã già nhưng rất nhanh nhẹn. Thật lâu lắm thằng con trai của bà mới chịu lấy vợ và sinh con, bà đợi bế cháu lâu lắm rồi. Trước cái rét lạnh của mùa đông, vậy mà ai ai cũng vui mừng phấn khởi, khác xa cái vẻ mặt đau đớn của vợ ông Chu Bích Thảo. Chẳng mấy chốc mà hai bà cái xe nối đuôi nhau chạy ùn ùn đến viện. Một xe của vợ chồng ông, một xe chở đồ và xe theo sau cùng là bác sĩ riêng của gia đình và Lão phu nhân Tâm. Trông bà ý hớn ha hớn hở nhất nhà. Ba xe sang nối nhau chạy ùn đến viện lớn nhất Thượng HẢi. Đèn phòng sinh bật sáng lên. Qua bao lâu, ngoài hành lang đang lo lắng không yên thì y tá cứ chạy ra chạy vào với câu nói : '' Hai mẹ con đêu khỏe nhưng ca sinh này rất khó sinh''. Mặc dù, bác sĩ có đưa ra phương pháp mổ đẻ nhưng Tâm phu nhân nhất định không chịu, quyết sinh thường bằng được.
    Ba tiếng sau, cuối cùng cả gia đình cũng nghe được tiếng em bé vang lên. Lão phu nhân bật dậy, được bà quản gia đỡ rồi tiếng tới nới y tá vừa bế đứa nhỏ, ngó. Cô y tá lên tiếng :
-- Xin chúc mừng ngài, là một cô công chúa rất kháu khỉnh và đáng yêu. Phu nhân sức khỏe vẫn tốt. Chúc mừng mọi người.
   Sau khi được đẩy vào phòng chăm sóc, Tâm Trạch Hoa bế đứa nhỏ trên tay mà mắt đỏ ngầu. Vừa hạnh phúc mà cũng vô cùng lo sợ. Hạnh phúc vì người ông yêu đã sinh cho ông cô công chúa xinh xắn nhất; từ giờ ông lại có thêm một người con gái nâng niu, bảo vệ. Lo sợ vì con gái ông mới sinh nên bé xíu. Ông chỉ sợ lọt tay mà làm ngã bảo bối của mình. Chính vì thế mà lúc bế con nhỏ, ông chỉ ngồi im mà không dám nhúc nhích. Nhát lại quay ra quan sát vợ, lúc thì lại nhìn con, ôm ghì thật chặt. Con bé cảm nhận được mà khóc thét lên. Lão phu nhân thấy vậy, chạy tới bế lại đứa nhỏ rồi quát :
   -- Có ai bế trẻ nhỏ mà như anh không ? Ôm ghì lấy nó thì nó thở làm sao ? Trẻ con nó còn non nớt đấy !
Nhìn con gái bị cướp ngay trên tay mà ông ngượng nghịu. Muốn dành lại lắm nhưng đối với mẹ già là điều không hay, vả lại ông lại sợ nó khóc, sợ làm rơi. Chính vì thế, có lúc ở bên vợ nói chuyện, nhát lại theo sau bà xem con gái.
  -- Thiên thần của ba thật ngoan và xinh đẹp !
Tâm lão phu nhân liền nói :
-- Còn phải nói sao ? Nó ngoan ngoãn quá đi, cháu ai cơ chứ ! Là cháu Tâm gia này này. Nét xinh xắn này là nhận hưởng từ mẹ của nó và bà lão đây nha.
Bị hất hủi ngay trước mặt mọi người, ông dĩ nhiên không can tâm. Thế nên, bà nói ông lại cãi cao, bà ấy lại phản bác gắt. Cả căn phòng vang lên tiếng đưa đẩy náo nhiệt tràn ngập một bầu không khí hạnh phúc.
   Hai tuần sau, họ trở về Tâm gia. Sức khỏe của Tâm phu nhân rất tốt, hồi phục nhanh chóng nên đã xuất viện. Để chào mừng phu nhân và tiểu thư về nhà, họ chuẩn bị rất náo nhiệt. Ai ai cũng muốn ngó xem tiểu thư trông như thế nào. Chưa kịp bước chân vào nhà lớn, lão phu nhân đã ngán đường lại rồi để ra xấp hồng bao. Vì con bé đáng yêu nên bao ngày qua bà đã mất công chọn bao nhiêu cái tên hay để phù hợp với nó. Mỗi nột cái tên cho vào một bao. Để con bé chọn tự tay với. Dù luôn muốn tự đặt tên cho con nhưng với sự hạnh phúc của bà mẹ này, Tâm Trạch Hoa cũng không muốn làm bà buồn. Không ai lại tát kẻ đang cười, đúng không ? Do nên, ông đứng đỡ vợ để con bé nhìn thấy những tấm hồng bao. Quả nhiên thích thú, chỉ mới được vài hôm mà cô bé rất nhanh nhẹn, thấy cái đỏ cứ bay bay tới lui trước mắt liền cười toe toét, cái tay nhỏ xíu trong khăn nhung vùng ra, cố vươn lấy cái bao đỏ bay bay. Cả một màn chọn tên đầy mong chờ, hấp dẫn. Bầu không khí như ngưng đọng lại trước bao cái nhìn đều dồn về đôi bàn tay nhỏ nhắn đang từ từ dơ ra kia. Nhưng bàn tay múp míp ấy khá ngắn mà có quá nhiều bao đỏ cứ bay bay, làm phân tán tư tưởng của con bé; mất một lúc lâu, không với được mà mỏi tay, nó hạ thẳng xuống rồi nhìn tập trung vào một cái hồng bao trên cùng của cái gậy. Bất lực mãi không được vào nhà, sợ vợ ông mệt. Theo ánh mắt con gái, sự tập trung chú ý củ mọi người dồn nén vào khắc này, ông nhanh lẹn giơ tay, giật cái bụp, một cái bao hồng được gỡ xuống. Lên tiếng :
   -- Biết bao giờ con bé mới nắm hẳn được. Lâu, quá lâu !
Nói xong, ông mở hẳn cái bao đó ra trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người còn lại. Nhận ra sự suốt ruột của ông, mọi người trong nhà cười ầm lên, quản gia Hà- người theo họ Tâm lâu năm lên tiếng :
    -- Không ngờ, ông cậu còn sốt ruột hơn cả mọi người ! Hahaaha.
Tiếng cười vang lên không hết. Lão phu nhân nhíu chặt cau có. Lẽ ra phải đề con bé lấy chứ. Nhưng rồi khi ông thốt ra cái tên làm mọi người im re ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top