Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 23 : Dạy dỗ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi II : Hạnh Phúc hay Bi Kịch

Ngày hôm đó, trời đổ mưa to như thấy hiểu nỗi lòng đau khổ của cô. Cao Nhất Khiêm liên lạc được với cô đã một mạch chạy từ công ty đến chỗ hẹn. Bước vào quán cafe họ hay hẹn đã thấy hình ảnh người con gái thuần khiết xinh đẹp ngồi đó nhìn ra ngoài của kính. Bức tranh mưa mà giản dị, động lòng người nhưng gợi lên nỗi buồn tuyệt vọng không nói lên lời càng khiến anh một lòng một dạ sẵn sàng bảo vệ người con gái này dù bất cứ giá nào. Anh tiến lại gần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đó mà tim bỗng nhói đau:
-- " Đợi anh có lâu không? Em gọi gì uống chưa ?"
Trông cô gầy và mệt mỏi đi hẳn .
Cô lắc đầu k nói. Cố gắng nhịn nỗi đau thương trong lòng.
-- " Phương Khiết à. Em yên tâm. Anh sẽ luôn bên em và quan tâm em cùng gia đình em. Anh sẽ cùng em chống đỡ qua giai đoạn khó khăn này ."
Từng cÂU nói của anh như xiết lấy tim can cô. Thật xấu hổ, tình cảm anh dành cho cô nhiều như vậy mà cô lại nhẫn tâm dứt bỏ. Đôi mắt cô đỏ hoe. Làm sao cô nỡ mở lời được bây giờ.
-- " Anh biết em vẫn chưa chịu chấp nhận anh. Nhưng tin anh được không ?"
Cô không phải không chịu chấp nhận mà là khó có thể mở lòng với anh. Trước kia là không muốn mở lòng, bây giờ càng khó chấp nhận. Cô đã ra nông nỗi này, làm sao xứng với gia đình anh.
-- " Nhất Khiêm, em xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Dừng ở đây thôi. Em không muốn tiếp tục nữa. Xin anh hãy tìm người con gái khác xứng đáng vs anh hơn. Xin lỗi "
    Nói xong cô gạt tay anh ra rồi bỏ chạy. Xin lỗi anh, cho dù là chút tình cảm thì em cũng khó có thể cho anh được nữa rồi. Bao năm qua em nợ anh. Hẹn một ngày nào đó trong tương lai em sẽ trả. Còn kiếp này thì không được. Công ơn cha mẹ cao hơn. Họ đang cần em... Xin lỗi.
Chạy ào ra khỏi quán. Mưa như xối xả xuống mọi nơi. Bỗng có cánh tay kéo cô lại
-- " Em nói đùa gì vậy chứ. Phương Khiết à, em đùa không vui đâu. Vì sao chứ ?"
--" Không vì sao cả. Em.. Em.... "
-- " Em gặp chuyện gì sao. Nói với nh. Anh sẽ giúp em mà. Đừng bỏ anh như vậy. Được không? "
-- " Xin lỗi. Chúng ta không hợp nhau. Xin lỗi. Xin lỗi "
Ns đến đâu. Cô vùng vằng ra đến đó. Gạt mạnh cánh tay đg bóp chặt tay cô đến tê tái.
-- " Tại sao chứ ? Tại sao ?"
Lỡ tổn thương rồi thì càng sâu sắc càng quên dễ hơn. Cô dừng vùng vẫy lại. Dưới cơn mưa to cô hét lên :
-- " Tôi không yêu anh thì biết làm sao được chứ. Tôi... T....ôi sắp kết hôn rồi. Tạm biệt "
Cô xoay người bước nhanh về phía trước. Không dám nhìn mặt Nhất Khiêm. Xin lỗi anh. Thật xin lỗi.
-- " Tôi không tin em đâu. Đừng gạt tôi nữa. Quay về với tôi đi"
Anh chạy thật nhanh lôi cô lại. Vùng vẫy lôi kéo nhau dưới mưa to. " Buông ra. Buông tôi ra "
--" Này. Cậu làm cái gì vậy hả ?"
Xuất hiện thêm một lực lớn đẩy mạnh hắn ra. Là Trình Đăng ca. " Cậu đang làm gì với nó thế hả. Muốn chết sao ?"
   Nhìn thấy ca ca đang túm áo Nhất Kiêm, cô vội vàng đến đẩy họ ra. " Anh, không phải như anh thấy đâu. Buông cậu ấy ra đi anh "
-- " Tôi làm gì thì liên quan đến anh sao. Đừng xía vào chuyện của người khác "
  -- " Màyyyyy"...
--  " Ca ca. Đừng đánh nữa. Ca ca à. Anh dừng tay lại đi "
  -- " Đi, chúng ta đi thôi "
Giữ được Trình Đăng cô liền lôi anh về phía xe. " Xin lỗi Nhất Khiêm, em xin lỗi" rồi cô quay người đi hẳn....
Hắn buồn bã bực bội quay về nhà họ Hồ. Trong xe, không khí ấm hơn hẳn.Cô ngồi cúi đầu lau khô tóc mà không dám lên tiếng.
--" Em chia tay với cậu nhóc đó thật sao ?"
......
- " Vậy còn cái cậu ở đại học bên Anh thì sao? Vẫn vì cậu ta mà em không đồng ý với Nhất Khiêm sao ?"
- Trình Đăng lắc đầu :
- " Vẫn vì cái cậu đại học bên Mỹ đó mà không chịu đồng ý với Nhất Khiêm sao ?"
Một bầu không khí im lặng.
-- " Em đồng ý vs hôn sự kia à ?"
........
-- " Vì cái người không biết mà đánh đổi tương lai như vậy có đáng không? "
-- " Em còn sự lựa chọn nào khác sao ? Gia đình em, em không thể vứt bỏ họ được. "
Cô cúi đầu trả lời. Phải, cô đâu có lựa chọn nào khác nữa.
-- " Muốn khóc thì khóc đi. Sư huynh không chê ướt xe đâu"
Cô bật cười " Không. Muội không muốn khóc. Muội phải mạnh mẽ còn chống đỡ cho ba mẹ. Em trai em cũng cần động lực để nó tiếp tục học. Em không thể gục ngã đc"
-- " Cứng đầu -.- . Anh đưa em về "
-- " Vâng "
_____________________
    Phía bên bệnh viện sảy ra biến động mà lạ thay lần này chỉ nhắm vào Phương Khiết. Ban lãnh đạo bệnh viện ban xuống chỉ thị chuyển vùng các tác của Phương Khiết. Trình Đăng có lên ý kiến cùng cô nhưng không lay chuyển nổi. Với thành tích tốt và tài giỏi, việc Phương Khiết bị điều đến làm ở thị trấn nhỏ mà hoang vu, gần như nơi đây chỉ mở viện ra cho có trên vùng hẻo lánh; nếu đi đến đó việc cô trở lại rất khó và gần như là xa ra đình.
    Phương Khiết bực bội thôi việc.
    Hồ sơ cao cấp xin vào bệnh viện khác nhưng đều bị hoàn trả cho đến ngày cuối cùng. Mệt mỏi, cô trở về căn nhà.
    Phía bên trụ sở cao tại Mỹ. Tại một căn phòng rộng lớn trên cùng của tòa nhà, một người đàn ông chững chạc với dáng cao gầy, toát ra vẻ cám dỗ mà lạnh lùng, đằm đằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , sau khi nghe thuộc hạ báo cáo kết quả thì nở một nụ cười quỷ dị. Gật nhẹ đầu, cho phép tên thuộc hạ lui ra. Những ngon tay dài thẳng tắp tinh tế siết chặt lấy ly đế cao : " Muốn trách thì trách đời trước của mấy người, hứa hẹn không đâu "
___________________________
-- " Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi !"
-- " Được !"
  Lãnh Hàn Phong xoay người rời bước khỏi căn phòng Tổng Giám đốc.
  Vài tháng sau đó...
   Tại phòng Vip câu lạc bộ Night Die, Mỹ;  bốn nam thanh niên ngồi lần lượt vây quanh khu bàn rượu, bốn cặp mắt nhìn nhau đầy ẩn ý tranh đấu. Ai ai cũng toát lên vẻ anh tuấn không ngớt lời. Mỗi người một vẻ.Hàn Lâm, TGĐ Hàn thị lúc nào cũng trưng bộ dạng cười đùa, phong lưu ;Mặc Tử, chủ tịch công ty Mặc Như, anh tuấn thư sinh. Sở Đằng : phó giám đốc Thiên Nguyệt, Trung Quốc, nhị ca Huyết Nguyệt. Thiên Nguyệt và Huyết Nguyệt là công ty và bang phái của The World chuyển công tác về bên Trung Quốc của Lãnh gia.
    Và người cuối chính là anh, hai mươi tám tuổi lãnh khốc, tàn độc trong thương trường, nhưng rất phong lưu, cuốn hút. Lãnh Thiếu Phong. Bốn người họ bao năm nay mới đoàn tụ kể từ khi tốt nghiệp do nhận được lời mời từ Lãnh phu nhân nói : " Dự lễ đính hôn của Hàn Phong" . Là bạn học là anh em chí cốt và một muội muội vào sinh ra tử với trận huấn luyện điên cuồng thời niên thiếu trong hắc đạo. Những cái nhìn khét lửa, không say không về. Cạnnnnnn  
   Bữa rượu của 4 mỹ nam ấy hội tụ để chúc mừng Lãnh Thiếu Phong, vài ngày tới sẽ gặp mặt cô gái được định đính hôn từ bé và chuẩn bị cưới. Họ mở tiệc chia tay linh đình thiếu chủ họ Lãnh chủ của câu lạc bộ Night Die. Nơi quán bar lớn nhất Mỹ do ba anh lập, Sở Đằng quản lý. Hàn Lâm, Sở Đằng cợt nhả hả hê chọc ghẹo anh. Mặc Tử thì thỉnh thoảng đế vài ba câu... Đôi chút họ có nhắc đến Phương Khiết vài ba câu thì lại ngồi sụt sùi, lâu lắm rồi k nhìn thấy cô em nhỏ. Hàn Lâm phong lưu nên rất tinh ý. Nhận ra đc tình cảm của Phương Khiết dành cho Hàn Phong. Anh ta cũng có nói trong buổi uống đó nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh lùng của anh. Lòng anh rối như tơ vò, người con gái anh yêu không có tin tức về. Đêm về nhớ cô ấy chỉ ở yên trong căn phòng u tối. Mà cũng hận cô gái vài ngày nữa được gặp kia .... Vì cô mà Diêu Như của anh bỏ anh đi rồi. Vì cô.... Tất cả là vì cô.... Nhất định tôi sẽ cho cô sống không được, bỏ đi cũng không xong.
    Ngửa cổ uống hết chai Wisky mà không màng tới ba người ae bên cạnh đang lắc đầu ngao ngán.
  -- " Hàn Phong à, cậu sắp có cô dâu mới rồi. Buông bỏ Mã Diêu nHư đi. Cô ta không về nữa đâu"
   Choanggggggg. Mảnh vỡ chai bắn tung tóe từ góc phòng. Căn phòng trở nên lạnh lẽo bởi không khí quỷ địa. Anh nắm tay thật chặt. Ngón tay thon dài tinh tế xiết chặt lại :
  -- " Tất cả lỗi là do cô ta. Nhất định cô vợ bé nhỏ này tôi sẽ "nâng" đỡ tốt hết sức "
.......
   Tại căn phòng ấm áp mà cô đơn, có người con gái nhỏ đang nằm im không nhúc nhích. Mẹ cô vừa điện lên thông báo thời gian cho cô, còn gần một tuần nữa là cô phải sang bên Mỹ để thực hiện ý nguyện của ba. Lại là Mỹ, bên đất nước buồn mà vui cũng có, cô đã chôn giấu một mối tình nhỏ hơn bốn năm rồi. Họ cũng đang ở Mỹ.
   Bên giáo sư Smith biết chuyện cô nghỉ làm, có ý định giới thiệu việc làm cho cô nhưng cô từ chối vì đã hứa với mẹ chuyện hôn sự kia. Việc cần làm bây giờ nhất là nghỉ ngơi tốt để gặp gia đình đó. Tiểu Du đã lên đây với cô để chuẩn bị đi theo Phương Khiết. 
   Điện thoại vang lên, Cao Nhất Khiêm gọi hẹn cô sau hôm chia tay lâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top