Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 28 : Hạnh phúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Căn nhà của họ nằm ở khu vực riêng biệt dành cho những người giàu có. Biệt thự Nhất Sơn rộng lớn tọa trên khu đất giá đắt đến kinh người. Cánh cửa cổng xa hoa rộng lớn bật mở theo giọng thống bảo mật tiên tiến. Đường đi vào căn biệt thự hai bên rợp mát cây cối, phía dưới là hàng cây hoa đua sắc dưới ánh đèn vàng của bóng đèn đêm. Phía bên trái căn biệt thự là vườn hoa thom ngát, tỏa sắc ban đêm. Bên phải là bể bơi rộng lướn, lấp lánh ánh trăng vàng. Chiếc xe hạng sang số lượn có hạn từ từ tiến vào gara ngầm dưới lòng đất. Nó rộng lớn tới nhường nào, tụ họp đủ các loại siêu xe phiên bản giới hạn của thế giới. Mới nhìn thôi đủ để nhận ra địa vị đỉnh cao của chủ nhân nơi đây. Vậy mà căn nhà ấy chỉ có hai người sinh sống, bước vào sẽ rất lạnh lẽo nhưng có thấp thoáng bóng hình người phụ nữ, cộng thêm quang cảnh xung quanh nhà khiến nơi này rất ấm cúng, khác xa với vẻ đẹp bên ngoài.
    Phương Khiết đang nấu ăn ở phòng bếp. Dáng người nhỏ bé mà chuyên chú làm những món ăn ngon. Sau khi tắm xong, Hàn Phong lục đục đi vào bếp, vòng tay ôm lấy cô. Phương Khiết giật nảy mình, định đẩy anh ra thì bị quát.
    -- Đừng đẩy ! Anh ôm em chút thôi. Em cứ nấu cơm đi...
   -- Nhưng Hàn Lâm, anh ấy...
   Hàn Phong biết cô đang ngại nhưng cũng kệ, anh cười lớn lên tiếng :
   -- Kệ cậu ta, em cứ coi như không khí đi. Hôm khác anh với em đi mua đồ, cậu ta thật phá đám !
   Cô quay lại nấu ăn, chẳng bao lâu bên ngoài cửa vang lên tiếng e hèm dữ dội.
   -- E hèm.... E hèm... E hèm...
  Vừa bước vào phòng ăn, Hàn Lâm đã bắt gặp cảnh này. Anh cười nhẹ, cô ấy hạnh phúc là anh yên tâm rồi !
  Hàn Phong buông cô nhóc trong lòng ra, giơ tay vò đầu cô như thói quen rồi quay ra bàn ăn dài bên cạnh nhìn tên phá đám ngồi nhởn nhơ bên đó. Bàn ăn bọc đá cẩm thạch đen tuyền nhưng bóng loáng, phía trên bày những món ngon hấp dẫn.
  -- Còn mang cả quần áo qua mà dám nói là sang xin ăn ké !
   ANh nhướng mày nhìn tên kia, cậu ấy tỏ ra vô tội nhún vai :
   --  Chịu thôi, bên kia cơm chán quá.
   -- Vậy thì cô gái của tôi không phải người làm của cậu. Mời về cho !
   Màn đấu khẩu nảy lên phải nhờ sự cạn thiệp của Phương Khiết mới tan.
  
    Những ngày sau đó, Phương Khiết lập nên công ty thời trang mang riêng thương hiệu tên Khả Mỹ nên thời gian tương đối bận. Vừa phải chạy qua chạy lại phía hai công ty. Nhưng cũng vì thế mà Khả Mỹ nhanh chóng nổi tiếng dưới trướng của Thiên Nguyệt, trở thành công ty lớn về mặt thời trang ở Trung Quốc. Bận tối ngày không thấy mặt mũi, Hàn Phong bỗng trở nên cáu gắt ép tình trạng công ty lên mức căng thẳng.
   -- Đi ra ngoài, làm lại. Bao giờ làm được thì vào. Tiếp tục họp !
   Phía bên dưới phòng chủ tịch, phòng họp đang trong tình huống căng thẳng và lạnh lẽo đến tột độ. Trên ghế của chủ tịch, Hàn Phong ngồi điềm đạm nhưng trưng ra vẽ muốn giết người ngay lập tức. Người vừa rồi là một ví dụ, các bản thảo mới lướt qua anh đã không vừa ý. Đuổi ngay tức khắc. Sở Đằng bên cạnh cũng đứng hình. Từ khi chị dâu sang bên Khả Mỹ để điều hành, chỉ có hai hôm cuối tuần thôi lại đúng vào lịch trình họp là Hàn Phong lại khiến mọi người ghê sợ khiến những ngày cuối tuần trở nên đen tối. Anh khẽ nhẹ nhàng rút điện thoại, nhanh tay bấm bấm vài chữ rồi gửi.
   Ba mươi phút sau, cả phòng họp được cứu bởi một cô gái đến.
   Phương Khiết bước vào cảm nhận được độ lạnh cực điểm của phòng họp. Toàn bộ các cán bộ trưởng đều cúi gằm mặt ngồi lặng im. Không khí im phăng phắc đến nghẹt thở. Mà Hàn Phong ngồi phía trên đang đằm đằm sát khí. Nhìn thấy cô từ ngoài cửa, Sở Đằng đã nhẹ nhàng thở phào. Được cứu rồi, mẹ ơi !!! Anh dơ tay lên vẫy vẫy với cô thì cảm thấy không khí bên cạnh lạnh lẽo theo tài độ. Quay sang bắt gặp ngay ánh mắt sát khí của Hàn Phong đang nhìn chằm chằm vào mình. Sở Đằng liền hạ tay xuống, cố cười một cách cưỡng ép lam hòa.
   Tiếng mở cửa vang lên, Hàn Phong ngẩng mặt nhìn. Sở Đằng để ý rõ, cơ mặt của cậu ta đã thay đổi. Y như rằng, khi Phương Khiết nhìn cậu ta cười nhẹ, là cả đám được cứu :
   -- Buổi hộ tạm dừng, chiều tiếp tục !
   Giọng anh lạnh lẽo vang lên nhưng cũng đủ mang hơi sống đến cho toàn bộ căn phòng họp. Tức thì, người người ào ra như bão lũ mà chẳng mấy chốc chỉ còn anh cùng Sở Đằng ngồi lại, Phương Khiết vẫn mỉm cười đứng ở đối diện.
   -- Cậu còn chưa đi ?
   Hàn Phong lạnh lùng nhìn Sở Đằng bên cạnh. Anh ấy chỉ tay vào mặt mình với giọng điệu ngơ ngác, tôi á ? Rồi nhìn chân chân kẻ đối diện. Hàn Phong gật đầu nhẹ rồi nhìn lướt qua. Sở Đằng hiểu ý, ung dung đứng dậy tiến về phía Phương Khiết đang đứng :
   -- Của em đây, chị dâu nhỏ à ! Cậu ấy không có em là chẳng vừa lòng ai cả. Ban nãy đuổi cả đống người rồi ! Mil, em cạo gió cho cậu ta đi, để lạnh thế mọi người ốm đấy ! Kẻ khó ưa. ..
   Cô bật cười. Cầm tập tài liệu tiến về phía ghế gần anh nhất, ngồi xuống rồi mở ra xem. Ban nãy được Sở Đằng báo tin công ty có biến cố bão đột xuất, cô liền hiểu ý mà chạy ngay đến. Vài tuần nay, cứ cuối tuần là cô phải chạy đôn đáo giữa chừng vì anh gây khó dễ cho nhân viên. Cô lắc đầu cười, cái tên ác ma này, họ cũng chỉ là người làm công lương thôi mà. Cả quá trình cô xem tài liệu rồi mỉm cười, Hàn Phong ngồi bên cạnh không bỏ qua chi tiết nào, cứ thế ngắm nhìn cô.
   -- Theo cá nhân em thấy, bản báo cáo này rất ổn. Không sai chi tiết nào !!
   Cô đưa ra ý kiến sau khi xem qua rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn cô không rời. Cô bật cười :
   -- Chỉ có người xem bản báo cáo này có vấn đề !
   Hàn Phong nhướng mày. Anh vẫn để cô tiếp tục nói :
   -- Anh xem, mấy nay anh toàn làm khó họ. Họ cũng đã làm hết sức mình rồi. Đâu phải ai cũng thông minh kiệt xuất như anh. Có phải không ?
   Hôm nay cô mặc bộ váy hồng mỏng nhẹ nhàng, rất vừa vặn. Bên ngoài khoác chiếc áo len nhẹ dáng dài trông rất vừa mắt. Cả quá trình cô lên tiếng, ảnh điều nhìn cô chằm chằm.
   -- Anh đâu khó cắt lương cho họ. Đúng là không ai có thể thông minh như anh, không sai. Câu này anh thích nghe !
   -- Tự mãn.
   Phương Khiết bĩu môi. Cái tên này lại tự sướng đến ghê lạnh.
   -- Phía bên công ty em cũng đang trong quá trình hoàn thành sản phẩm. Em cũng bận. Hơn nữa, em đã dành hết cả tuần ở Thiên Nguyệt rồi, bên Khả Mỹ chỉ có hai ngày cuối làm việc thôi ! Lần nào cũng thế này thì... Thiếu Phong à, anh hại chết em đấy.
   Phương Khiết đứng dậy chỉ trích. Hàn Phong lúc này mới ngả ra ghế phía sau, uể oải lên tiếng :
   -- Anh có thể trả lương gấp đôi cho em cuối tuần.
   -- Thu nhập của em rất cao rồi. Hơn nữa, có chồng em ở đây, em còn sợ chết đói sao ? Với tài của anh, nếu mà tìm đại công việc nào đó, em đảm bảo cũng được nuôi béo tốt rồi. Theo em thấy bản kế hoạch này rất tốt.
   -- Chỉ có điều người duyệt không phải em !
  Phương Khiết ngây người rồi cười tươi. Mọi khi mọi bản kế hoạch đều được đưa đến phòng cô sát bên phòng anh, cô xem qua rồi chỉnh sửa mới mang cho anh đọc và kí. Từ khi có Khả Mỹ, cô bận đến cuối tuần không duyệt được nên đành chuyển trực tiếp cho anh. Ai ngờ...
  -- Thôi được rồi. Sau này em sẽ duyệt đủ rồi mới chuyển đến cho anh !
   Hàn Phong đứng dậy ngay sau đó, kéo dật cô vào lòng ôm chặt khiến Phương Khiết bất ngờ mà không có lực chống đỡ.
   -- Như thế em mệt chết mất !
   Cứ gần cô, mùi hương thơm trên cơ thể cô lại khiến anh nhẹ nhõm khác lạ. Một mùi thơm nhẹ mà thoang thoảng khiến lòng người yên tĩnh mà tràn ngập... Phương Khiết trong lòng anh tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt to tròn bỗng rưng rưng, cô ngước lên nhìn anh. Hàn Phong cúi đầu nhìn cô mà bất ngờ. Sao cô lại khóc ? Lúc này, dáng vẻ của cô làm anh nhói đau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cùng đôi mắt long lanh kia thúc đẩy, mùi hương kéo xa tâm trí anh. Anh cúi xuống hôn cô.
    Môi anh tìm tới môi cô một cách rất tự nhiên, đè qua nghiền lại, chiếm lấy cánh môi cô một cách nhẹ nhàng. Môi anh hơi lạnh, bờ môi hơi mỏng kết hợp với môi cô ấm áp và mềm mại. Giây phút nó kết hợp khiến Phương Khiết cứng đờ, tròn xoe mắt. Anh ... Anh... Anh hôn cô sao ? Lần đầu tiên kể từ khi cưới tới giờ. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô. Cô như bị điện giật, sự ấm nóng trên môi bị anh hạ nhiệt nhanh chóng.
    Nhưng chẳng mấy chốc, lưỡi anh xộc vào, quyến luyến, chậm rãi từ tốn rồi dần bá đạo khiến cô không kịp phòng bị, đầu óc chống rỗng, chỉ còn thấy đầu lưỡi anh rất ấm, triền miên cùng lưỡi cô. Lồng ngực của anh trở nên nóng bỏng, cả cánh tay đang vòng qua eo cô cũng nóng rẫy bỏng người. Hàn Phong cũng không hiểu sao, rất khó kìm chế lại ngay lúc này. Cánh tay anh từ từ men vào, đặt trên lớp váy mỏng của cô. Phương Khiết cảm nhận được rồi cứng đờ, nước mắt chảy xuống.
    Hàn Phong ngẩng đầu lên nhìn cô bối rối, anh đang làm gì với cô vậy.
    -- Anh...
   Phương Khiết ôm chầm lấy anh, không cho anh nói, cả bầu không khí im lặng theo cô.
__________________________
    Sinh nhật hai mươi tư tuổi của Phương Khiết vào đúng hôm công ty cô ra sản phẩm. Chính vì vậy mà cô quên luôn, bận tối ngày mà chẳng nhớ.
   Bộ sản phẩm váy cưới mới lần này Khả Mỹ tung ra thị trường thu hút rất nhiều các đối tác. Vất vả chuẩn bị hơn một tuần trời cuối cùng cũng kết thúc quá tốt đẹp, Phương Khiết lết thân mệt mỏi trở về biệt thự Nhất Sơn. Cửa tự động mở, cả căn phòng tối om không một động tĩnh. Cô nhíu mày. Anh vẫn chưa về. Đồng hồ chỉ điểm bảy giờ tối, cô mệt mỏi nằm vật ra ghế ngủ luôn. Chẳng biết qua bao lâu, cô bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch. Căn phòng vẫn tối đến cảnh giác, mùi hương quen thuộc, nam tính hấp dẫn xông vào mũi cô. Phương Khiết ngồi dậy, chiếc áo trên người rơi xuống. Là áo của anh, anh đã về rồi.
     Vắt chiếc áo lên thành ghế, cô đứng dậy kéo chiếc váy dài dạ hội, ôm sát cơ thể tôn lên vẻ đẹp quyến rũ trên người đi về phía tủ trong bếp, cô khát nước !
     Tạch ! Không lên. Toàn bộ hệ thống điện trong bếp không hoạt động. Cô day day cái trán, có lẽ uống quá chén mà đau đầu. Lại lười lấy nước rồi đi ra. Phương Khiết bỗng dưng cảnh giác rất cao, có điều gì không ổn ở đây. Cô khẽ men theo tường, đi gần đến bên hệ tủ nhỏ gần ti vi rồi nắm chặt khẩu súng trong tay. Chiếc váy dạ hội hôm nay quá dài thật phiền phức, lạ quái nó lại là cái váy mà sáng sớm nay Thiếu Phong mang qua cho cô, khiến cô bất tiện. Khẽ lên nòng súng, cô men về phía hệ thống điện.
     Vừa mới đến góc ngoặt, tiếng "Tạch " vang lên cùng với tiếng nổ vang khiến Phương Khiết đứng hình.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top