Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 34: Từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không gian rộng lớn vang lên tiếng hỏi nhẹ nhàng. Thực ra cô biết không cầm hỏi cũng đã hiểu rõ anh. Đúng là anh cho là cô đã làm.
Đẩy mạnh tài liệu từ camera mà anh đã tìm ra, từ trong túi ném về phía cô đứng, lạnh nhạt quay lưng về phía cô, tiến ra phía tường kính, lên tiếng :
   -- Còn không phải sao ! Cô làm hay không tự lòng cô biết.
    Nắm chặt USD trong tay, khắc cạnh đâm sâu vào bàn tay nhưng cũng kệ, cô hỏi lại :
   -- Em không quan tâm cái khác, em chỉ muốn hỏi. Anh thật sự nghĩ là do em ?
   -- Không cô thì chả nhẽ tôi. Tài liệu này chỉ cô và tôi có. Là tôi đem tung ra ngoài sao ?
    -- Nếu em nói : Chuyện này khẳng định không phải do em làm, anh có tin em không?
    -- Cô thử nghĩ đi, ngủ với người khác, công ty lộ thông tin ngay hôm sau. Tôi tin được cô sao ?
    Nắm chặt tay, nghẹn ngào cô nói :
    -- Vậy.....
    -- Thân là phó tổng lại làm ra chuyện này, thử hỏi không chỉnh đốn tôi làm sao nắm quyền được công ty. Tuần sau cô từ chức đi !   
      
      Lạnh lùng lên tiếng, lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng họp, bỏ mặc cô chơi vơi biết nhường nào. Cô lặng lẽ quay lại phòng của mình cười khổ. Cô vừa mới trở lại, đã phải dọn đi rồi. Ba ngày tiếp, cô cố gắng hoàn thiện nốt phần của mình. Cửa rèm che được nâng lên, bởi sắp có thể cô rất ít lần được nhìn thấy anh, ngắm anh làm việc nữa rồi.
Chạy qua chạy lại giữa hai công ty, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ban ngày là một người lãnh đạo tài giỏi, buổi tối là người vợ đảm, nấu ăn đợi anh về. Mặc dù, anh luôn mang theo Trịnh Thư nhưng cô không quan tâm lắm, chỉ hoạt động đúng vị trí là phó tổng, giúp đỡ mọi người. Vì thế mà cả công ty, tin đồn vụ thất bại đó là do cô nhưng không ai căm ghét mà xa lánh cô cả. Vẫn như cũ, họ rất nhiệt tình với cô. Họ cũng thông cảm : hai năm trước được Tổng Giám đốc anh tuấn họ chiều cô như thế, nhưng sau khi có thư kí mới, cô như bị anh ghét bỏ. Nhưng cô thực sự rất tốt !
    Sang ngày thứ tu, hôm nay cô đi làm rất sớm. Ngồi vào bàn mở thẻ USD hôm nọ, bóng dáng đó giống cô, linh hoạt tự do ra vào. Nguồn thông tin mang đi chính thực được sao chép từ thông tin máy tính cá nhân phòng phó tổng.
    Mỉm cười lạnh nhạt, cô từ từ đứng dậy đi về phía giá sách, lật từng ô sách một hồi lấy ra một chiếc hộp mini nhỏ, rút thẻ nhớ ra cắm vào máy tính. Hình ảnh người nào đó rất quen mắt, linh hoạt biết mật khẩu máy tính cô, đăng nhập rồi sao chép toàn bộ tài liệu. Nếu nhìn kĩ từ cam theo dõi này sẽ nhận ra được đó không phải là cô, mà ngoài cửa phòng phó tổng vẫn còn một bóng người nữa. Là Trịnh Thư! Lắc đầu, cô mệt mỏi rút nhẹ hai thẻ nhớ bỏ vào túi áo rồi thu dọn đồ. Căn phòng gắn bó bao ngày tháng nhưng cũng không có nhiều đồ là mấy ngoài ảnh cô và anh cùng chút đồ cá nhân.
      Thoáng cái là tầm đầu chiều cũng là lúc xong việc, cô định qua phòng anh gửi đơn xin nghỉ việc nhưng ra tới cửa đã thấy anh cùng Trịnh Thư bước vào thang máy chỉ dành riêng cho anh, nay có cả cô ta. Cô nhẹ nhàng thở dài, tiến về phòng anh. Căn phòng Tổng Giám đốc vẫn rộng lớn mà lạnh giá như vậy, bao bọc bởi toàn bộ màu đen cao quý, trông nó thầm bí mà lạnh lùng giống anh vậy. Từ rèm cửa nhìn qua, anh vẫn kéo xuống như thế, hiếm lắm mới kéo lên và hiếm lắm cô mới nhìn thấy anh chuyên tâm làm việc. Thở dài, nhìn bàn làm việc, ảnh chụp của Mã Diêu Như với nụ cười tươi mê mẩn lòng người. Họ thật đẹp đôi và hạnh phúc nếu như không có cô. Nhẹ nhàng để tờ đơn trên bàn rồi rời khỏi.
Một lần nữa, cô xoay qua rèm cửa bên phòng mình nhìn phòng anh lần nữa rồi kéo rèm che xuống. Rèm kéo từ từ khép lại, cô khẽ cười.
  -- Từ giờ anh sẽ ít khó chịu khi thấy em nữa rồi !
  Nhìn thêm một lúc, cô ôm hộp đồ ra khỏi phòng. Từng bước, từng bước đi mà lòng nhẹ nhàng, giờ chỉ cần chuyên tâm với Khả Mỹ và Nhất Sơn là được.
    -- Phó tổng, chị đi thật sao ?
   Tiếng nghẹn ngào của thư kí chính của cô theo cô từ ngày cô bước chan vào Thiên Nguyệt vang lên, lần lượt những nhân viên vây quanh cô nghẹn ngào. Cô đỏ hoe mắt mỉm cười :
    -- Mọi người cố gắng làm việc để Thiên Nguyệt phát triển hơn nữa. Chắc tôi hết duyên với Thiên Nguyệt rồi. Nói không chừng sau này gặp lại sẽ là đối thủ trên thị trường đấy. Gắng lên nhé !
    Nụ cười tươi mát như cổ vũ  động viên họ chấm dứt. Cô nói tiếp :
    -- Cảm ơn mọi người bao năm qua đã đối xử tốt với tôi mặc dù trong những cuộc họp tôi rất nghiêm khắc. Cảm ơn mọi người đã nỗ lực vì Thiên Nguyệt. Tạm biệt.
    Cúi người chào khiến cô không kìm được nước mắt, họ cũng thế. Lần lượt ôm chào cô
    -- Chúng em rất nhớ chị. Tạm biệt.
    Mỉm cười rời khỏi công ty về Khả Mỹ. Xe cô vừa đi khuất khỏi thì anh tiến vào công ty, họ như hai thế giới không chạm nhau.
   Nhíu chặt mày nhìn tờ nghỉ việc của cô trước hạn anh đưa ra, lòng có chút mất mát. Quay ra kêu người hủy toàn bộ cuộc họp trong ngày rồi hộ Sở Đằng đang quản lý bên Mỹ quay về công ty. Đi về phía phòng nghỉ, anh ngồi im lặng một mình....
---------------------------------------------
    Sau hai tuần cô rời khỏi, Khả Mỹ phát triển nhanh chóng, liên tục đưa ra các sản phẩm mới, chiếm lĩnh thị trường. Nghe nói, kế tiếp là bộ sản phẩm lần đầu tiên Khả Mỹ tham gia chế tác. Đó là hai bộ châm cài dành cho cô dâu trong ngày trọng đại, bộ đầu tên Nguyệt Xương- dùng toàn đá quý màu trắng đính lên khung châm và Mỹ Khiết- bộ dùng toàn đá quý màu đỏ máu kết hợp. Mới chỉ là bản phác thảo sẽ tung ra đầu năm tới nhưng đã trở thành làn sóng vang dội trên thị trường.
    -- Oaaaa, nhìn mẫu vẽ kìa, thật là ghen tị với ai với được sản phẩm này nha. Cô dâu đó chắc hạnh phúc lắm. Tôi muốn đội quá. 
   Cô nhân viên nọ lên tiếng.
   -- Này này, cô tưởng cô với được sao. Phó tổng Tâm thật lợi hại nha. Sản phẩm này ra chắc chắn là giá trên trời rồi, cô á có mà mơ đi ! - nhân viên đứng bên ké vào.
     Bỗng chốc cuộc tranh luận trở lên ồn ào hơn cả, ai cũng tranh luận về sản phẩm. Họ vẫn gọi cô là phó tổng như xưa vì với họ, cô luôn là cấp trên giỏi giang nhất. Cuộc tranh luận đang sôi nổi thì giọng chua ngoa vang lên :
   -- Thiên Nguyệt trả lương cho các cô đứng bàn chuyện thiên hạ sao ? Muốn bị đuổi hả !
      Trịnh Thư đi vào công ty thấy nhân viên bàn tán loạn xạ về Khả Mỹ, thật tức chết cô ta rồi. Dốc sức đuổi Tâm Phương Khiết đi rồi vẫn không thoát khỏi cái bóng vây của cô ta. Ánh mắt căn ghét quét khắp gian phòng rồi bỏ đi về phía phòng Tổng Giám đốc.
    -- Cô ta tưởng cô ta chiếm được chỗ trong Giám đốc sao. Chanh chua như cô ta đến tôi cũng chẳng nếm nổi huống gì Tổng Giám đốc anh tuấn của Thiên Nguyệt. Thật ghê tởm ! Dù có đắp thế nào cũng không bằng một góc móng của phó tổng Tâm !
    -- " Đồng ý"
   Xóm nhân viên đồng thanh vang lên rồi quay lại làm việc.
---------------------------------------
   -- Con gái ngoan, con nghỉ việc ở Thiên Nguyệt rồi sao ? Nó dám đuổi con dâu bé bỏng của mẹ sao ?"
     Giọng thương xót của Lãnh phu nhân trong điện thoại vang lên như đứa trẻ nũng nịu cô. Cuộc họp định hướng cho sản phẩm mới vừa kết thúc, cô nghe giọng nói của Lãnh phu nhân  bỗng chợt nở nụ cười tươi :
    -- Mẹ ạ, không phải do Thiếu Phong đuổi, là con tự ý xin từ chức, con cũng muốn phát triển Khả Mỹ và cũng có thời gian chăm sóc anh ấy hơn !
   -- Con bé này....
    Nói chuyện một hồi, cô thở dài ngồi xuống ghế làm việc. Thư kí bên Khả Mỹ tiến vào đưa cô thiệp mời dự tiệc của Thiên Nguyệt chuyển tới, tám giờ tối hai hôm sau có buổi họp mặt các doanh nhân lớn do Thiên Nguyệt tổ chức, mà cô lại còn là phu nhân của Lãnh Hàn Phong. Vì vậy cần phải có mặt.
    Cầm thiệp mà cô day trán, bỗng thông báo của bang Huyết Nguyệt vang lên, lệnh cô chờ đợi hai năm cũng tới, làm cho Mã Quân nếm mùi như gia đình cô trả qua. Cười mỉm rời đi....
     Đúng tám giờ hôm hẹn, cô khoác tay anh tiến vào sảnh. Lại đồng bộ màu đen ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai tôn lên vẻ sang trọng, bên anh cũng thế. Bộ trang phục đặt may riêng phẳng phiu ôm trọn thân hình anh tuấn đó. Hai người họ như trong tranh bước ra, tiến vào đại sảnh dưới bao con mắt ngước nhìn.
   -- Âu za, Lãnh thiếu, anh cũng đến đúng giờ quá ha... Thật không hổ danh...
    Giọng cười đùa của Cao Nhất Khiêm vang lên, trái ngược hai người họ, anh ta mặc bộ đồ trắng toát lên vẻ đẹp anh tuấn không kém gì Hàn Phong mà khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi mà không trầm tối.
    -- Không dám, không ngờ Cao thiếu lại đến sớm vậy ?
     -- Tôi á, đến ngắm người đẹp thôi!
    Nói xong anh ta cười vang lên rồi quay sang liếc nhìn Phương Khiết đang đứng bên cạnh anh. Trò chuyện với các nhà doanh nhân được lúc thì cũng là thời gian chính của bữa tiệc. Trong góc sảnh tối nào đó :
    -- Bên phía cô xong chưa ?
    -- Chỉ còn phía cô dụ được Hàn Phong đi thì mọi chuyện sẽ thành công trọn vẹn. Cô ta sẽ vĩnh viễn bị bỏ rơi !
    -- Nhớ kĩ, chuyện này chỉ có hai ta được biết, cô mà để cho ai biết được thì không xong với tôi đâu, nhất là Cao Nhất Khiêm. Anh ta sẽ khiến chúng ta sống không bằng chết !
     Mã Diêu Như nhắc nhở Trịnh Thư, cô ta vẫn nhớ rõ lầm trước thực hiện kế hoạch tự ý của mình, bắn Tâm Phương Khiết một viên đã khiến bản thân phải chịu nhục nhã từ những đòn giáo huấn của Cao Nhất Khiêm tàn độc như thế nào. Nhưng, nếu không có Tâm Phương Khiết kia, thì cô đâu có phải chịu cảnh đau khổ suốt năm năm nay như thế. Dù có chết, cũng phải kéo theo cô. Vì vậy, kế hoạch này nhất định phải thành công, không thể thất bại.
    -- Yên tâm đi, chúng ta cùng một mục tiêu mà.
    Trịnh Thư lên tiếng khẳng định.
    -- Vậy, kế hoạch bắt đầu. Cô nhớ theo dõi cô ta...
     Bữa tiệc vào giai đoạn chính, Lãnh Hàn   Phong bước lên bục nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp lên đã nhíu chặt mày rồi vội vàng rời khỏi, để cô bơ vơ lại một mình. Cả hội sảnh ầm ầm lên không ngớt, Phương Khiết đành tự mình lên thay mặt anh cố định lại không khí hội trường rồi rời đi tìm anh.
-------------------------------------
     Vì cách một khoảng khá xa nên anh không kịp đuổi theo cái bóng đó. Giống, rất giống với Diêu NHư của anh. Cô ấy vẫn còn sống. Đuổi theo cái bóng lên xe thì lại đi tới phía bãi biển nơi mà cô ta ngã xuống. Cả một khoảng không gian tối đen chỉ có tiếng gió gào rít cùng tiếng sóng vỗ vào bờ, chợt nhíu mày nhìn bóng dáng đen đứng gần bờ biển rồi tiến lại gần :
    -- Em đang làm gì ở đây vậy ?
   Trịnh Thư quay lại, ngẩng đầu lên nói :
    -- Hội tiệc nhanh vậy sao ? Không có gì, chỉ là hôm nay là tròn 3 tháng chị Diêu Như mất, em thấy anh bận nên đã thay anh đến thăm chị ấy !
    Nắm chặt tay lại, anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
    -- Lên xe đi, đi với tôi !
   Trịnh Thư mỉm cười tiến vào xe. Chiếc xe thể thao bản giới hạn từ từ tiến vào câu lạc bộ Đông Thành. Căn phòng chỉ có hai người họ, nữ không ngừng rót rượu cho anh, anh không chần chừ ngửa cổ uống. Cứ nhớ tới Diêu Như chết do Phương Khiết hại, lòng anh lại rộn lên trận sóng khó chịu. Và cứ vậy mà ngửa cổ lên uống cho tới đầu sáng ngày hôm sau rồi nằm say ra đó.
    Trịnh Thư cười thỏa mãn, dìu anh ra xe, hướng về khác sạn Lãnh Lâm, cũng là một phần của nhà anh. Đặt phòng tại đây rồi dìu anh vào phòng. Với lượng rượu và thuốc cô ta bỏ vào khi đưa anh uống, phải tận tối mai anh mới tỉnh. Cô ta hả hê để anh nằm đó rồi rời đi. Trước hết phải xem Phương Khiết đã rời đi khỏi buổi tiệc chưa rồi báo hẹn cho Mã Diêu Như, để cô ta đối xử với Tâm Phương Khiết như nào là việc của hai người họ. Sau đó quay về vẫn chưa muộn. Nhìn anh nằm ngủ rồi cô ta rời đi.
-----------------------------------------------------
    Rời khỏi bữa tiệc, Phương Khiết theo hướng nhìn anh rời đi mà đuổi theo. Đi được vài vòng đường thì cảm thấy khó chịu khó, cơ thể mơ hồ, đầu óc quay cuồng. Không hiểu nổi cũng khó kiểm soát được bản thân, cô xuống xe chạy vào tạm nhà vệ sinh công cộng rửa mặt nhưng tinh thần vẫn không ổn định. Vừa mới bước ra sảnh gặp phải mấy tiên đàn ông dữ giằng, nhìn thấy cô không ổn định liền kích nhau xông tới.
    --  Cô em bị sao vậy ? Có cần chúng tôi giúp không ?
   -- Tôi không sao. Xin nhường đường, tôi đang có việc gấp !
    Giọng cô khẩn trương run nhẹ, khó khống chế bản thân.
    -- Tụi anh thấy hình như em không ổn lắm đâu. Như này còn đi đâu, hay theo tụi anh đi, để tụi anh chữa cho em....
    Giọng hắn gạ gẫm ghê tởm, từng tiếng cười vang vọng khiến đầu cô đau đớn.
   --  Xin nhường đường. Tránh ra cho !"
   -- A, con đàn bà này gớm quá nhỉ. Ra nông nỗi này còn lên mặt sao ? Anh em vào dạy cho nó bài học!
    Cơ thể không có chút sức nào, cô cố gắng đẩy họ lùi lại vào trong đến tận khi lưng chạm bờ tường lạnh lẽo, hết đường rồi.
   -- Còn muốn chạy sao ? Chạy đi !"
   Lắc cái đầu ong ong, cô cố trấn tỉnh bản thân. Cánh tay gã đàn ông thô sơ túm lấy cổ tay cô kéo, sợ hãi mà tuyệt vọng, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của anh hai năm trước luôn mỉm cười cưng chiều cô, miệng lẩm bẩm
   --  Thiếu Phong, cứu em. Em khó chịu quá ".    
    Giọng nói cười đùa ồm ồm vang tới :
   -- Được, được không phải vội. Bọn anh sẽ thay Thiếu Phong của em chăm sóc em tốt.
     Cô giật mình là hét :
   -- Tránh ra, không được chạm vào tôi "
   Chân tay loạng quạng, đầu óc mơ hồ, bất ngờ tay chạm được vào thứ lạnh lạnh, là bình cứu hỏa nhỏ. Cô dùng sức đập mạnh vào tên trước mặt khiến hắn phát ra tiếng kêu hét ầm. Hai tên còn lại sợ hãi lo quấn quýt nhìn máu hắn chảy, cô bất ngờ có chút tỉnh xông ra ngoài chạy một mạch trong khi tay vẫn cầm mảnh vỡ. Tiếng gào thét củ ba tên đuổi phía sau :
     -- Mẹ nó, con kia đứng lại !
   Chỉ được một đoạn là tinh thần lại mất, cô lảo đảo cố chạy ra ngoài. Đến góc ngoặt, cô rẽ vào trốn. Phương Khiết mồ hôi đầm đìa mà khó chịu, cô nhíu mày biết rõ bản thân mình bị làm sao. Phương Khiết cố gắng nhớ lại, là ly rượu ban nãy. Đầu cô càng lúc càng choáng váng, cơ thể càng lúc càng nóng rực, bất lực. Cô ngồi sụp xuống nền đường, dựa lưng vào tường cắn chặt môi. Bất giác, cô lờ mờ nhìn thấy vài chai thủy tinh phía cô không xa, cô gắng mò tới, cô đập mạnh. Từng miếng cắt thủy tinh đâm vào tay đau nhói khiến cô tỉnh thêm chút. Bất ngờ lại chạy tới gần Lãnh Lâm, cô mơ hồ chạy vào khách sạn, dùng thẻ vàng nhận dạng để lên phòng.
   Thẻ chuyên dành cho chủ khách sạn hoặc những nhà tài phiệt lớn, cung cấp thẻ có hạn. Mà đối với tài sản của Mãnh gia, chỉ có người nhà họ và ba người bạn của Hàn Phong.
    Nhận được thẻ vàng, nhân viên lập tức đưa cô lên phòng tổng thống. Nhìn cô không ổn, họ liền dìu cô lên. Thang máy cô vừa mở ra thì bên Trịnh Thư đúng lúc đóng. Nhân viên đỡ cô về phía phòng lớn.
    Đã từng học y, Phương Khiết biết bản thân mình làm sao. Nhân viên dìu Phương Khiết vào phòng rồi băng bó sơ qua nhanh cho cô. Vì cơ thể cô rất nóng nên cũng mặc kệ vết thương, cô dặn nhân viên đi mua một số đồ dùng. Cô nhanh chóng lần vào nhà tắm, xả nước lạnh rồi bước vào bồn tắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top