Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5 : Chạy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu ngày hôm ấy không tới, liệu anh có còn nhớ tới em không ?
--------------------------------------------------------
  Chúng ta, một khi đã hướng về ai đó. Cho dù họ có sai hay tàn nhẫn đến cỡ nào thì ta vẫn coi đó là đúng, là đẹp chỉ vì một chữ yêu !
  Gió cũng bắt đầu nổi mạnh lên. Sau tiếng hét của Phương Khiết, anh chỉ kịp lùi về phía cô thôi đã thấy chục tên lúc nãy đến đây rồi. Con nhỏ phiền phức này. Dù là vậy nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc, đứng ra chắn cô sau lưng mình.
  Phía xa, bắt đầu tan giã do thời tiết thay đổi. Sắp mưa rồi. Mọi người bắt đầu ra về.
  Vừa hay, gia đình cô cũng đang đi tìm lùng bùng lên. Quay ra quay vào, họ đã không thấy bóng dáng cô đâu. Phía bên các vệ sĩ của anh cũng vậy. Qua theo dõi camera, họ thấy cả hai đều đi ra người, kẻ trước người sau nối đuôi nhau ra, hướng về phía bãi biển.
  Phía bên này, tình thế căng thẳng rồi. Hai đứa nhỏ với hơn chục người cao lớn, nếu mình anh thì ăn may mới thoát, nay lại có thêm cả con nhỏ này. Nhưng cũng không chống cự được mấy ai. Cánh tay bị thương nặng, sức không đủ. Chả mấy chốc đánh được ba bốn tên anh đã mệt nhoài, bị đánh ngã về phía bên cô. Cô ngây ngốc đứng nhìn.  Do sợ hãi quá độ mà cô không biết làm gì, chỉ biết đứng khóc thút thít. Bỗng vang lên câu quát "CHẠY ĐIIII'' và lực đẩy bất ngờ, khiến cô đứng không vững mà ngã, đầu bị đập vào sườn đá bên cạnh. Choáng váng, đau đớn khiến cô khóa ào lên, không ngớt.
  Là anh đẩy cô, nhưng không ngờ mạnh tay quá khiến cô ngã. Sự bất an lo sợ càng tới. Anh tiến lên đỡ cô ngồi dậy xem xét. Ánh sáng khá tối, anh không nhìn rõ cô bị làm so không. Có lẽ cũng một phần anh yếu quá, sắp trụ không nổi.
  -- Em có sao không ? Đừng khóc nữa. Có anh ở đây, đừng sợ !
  Bên đối phương, chúng chia nhau đi lấy xe tới, chỉ còn lại năm tên. Tình hình không ổn. Anh lo lắng nhìn cô bé. Nhưng rất nhanh, cô không khóc nữa sau khi nhìn thấy ánh mắt chắc nịch từ anh. Ngoài ba cô ra, chưa bao giờ cô thấy ai từng có anh mắt như thế nhìn cô. Có tên xông đến, kéo anh lên thì bất ngờ, cô đứng thoắt lại, hai tay nhỏ cầm chắc những nắm cát, ném thật mạnh về phía tên đó. Ngay tức khắc, anh nắm chặt lấy bàn tay cô bỏ chạy. Bốn tên còn lại lập tức đuôi theo. Chỉ chạy được một đoạn ra khỏi phía trước tảng đá. Bọn chúng liền đuổi theo, dơ gậy lên định đánh cái bóng lon ton chạy thep anh. Người bị thương nặng với đứa trẻ nhỏ, làm sao đọ lại với bốn tên lớn kia. Lập tức, anh nắm chặt lấy tay cô, xoay người, ôm chặt cô vào lòng. Cú đánh đó khá mạnh, làm anh ngã xuống, ôm trọn cô gái nhỏ bên dưới. Mặc dù gần mất cảm giác, nhưng bất giác anh vẫn ôm chặt cô. Còn cô nằm dưới được anh che phủ kín, sự sợ hãi đến tột độ khiến cô im lặng không nhúc nhích. Anh cũng chỉ khẽ gọi :
  -- Này nhóc !
Rồi cũng lịm đi.
  Mưa, bắt đầu giỏ hạt. Mưa ở biển khác với mưa ở đất liền. Chúng đến khá nhanh và dày hạt. Dưới cơn mưa, những kẻ kia vẫn ra sức đánh. Đang định bắt hai người đi thì vệ sĩ và cảnh sát đến kịp. Bọn chúng chỉ vội bỏ trốn mà vứt lại hai kẻ nằm im trên cát ướt, mặc mưa lớn cứ trút xuống.
---------------------------------------------------------
   Hôm sạn tỉnh lại, cô thấy đầu mình đau lắm. Định vang lên tiếng khóc thì thấy mẹ ngồi bên mắt đỏ hoe, bố cô lo lắng sốt sắng cứ đi đi lại lại xung quanh. Còn có mẹ Hà nữa, cũng khóc thút thít. Con bé Tiểu Du bên cạnh nắm lấy tay cô. Ôi sao, đông thế này. Rồi nhớ đến tối hôm qua, cô lại sợ khựng không dám khóc to, làm nũng vì đau nữa. Trái lại, cô lên dọng đầy tội lỗi :
   -- Mẹ mẹ mẹ.... Con xin lỗi...
Nghe được tiếng con gái, bà Tâm mừng vui sướng. Hôm qua khi nhận được tin tìm thấy con bé là đã ở trong viện rồi. Gần như bà xíu thì suy sụp mà ngã xuống. may mà có chồng bà luôn ở bên cạnh. Nhanh chóng xông tới bệnh viện. Được cảnh sát tả lại tình huống cụ thể, là người mẹ, bà vừa bực tức những kẻ kia. Đòi xông đến xem xét kẻ đã khiến con bà ra nông nỗi này, nhưng vừa nhìn thấy anh bị nặng hơn. Vả lại, cậu bé đó vẫn còn thiếu niên, là người mẹ; bỗng chốc bà lại thương xót hơn khi nghe cảnh sát nói, lúc phát hiện ra, chính cậu ấy là người bảo vệ che chắn con bé. Nhìn cậu bé anh tuấn nằm cô độc đó mà không có ai chăm sóc ngoài mấy người vệ sĩ áo đen canh chặt cửa cùng chỉ duy nhất một cô ý tá, bỗng chốc bà càng thương anh hơn. Rồi trở về phòng con gái mình. Bên này. Tâm Trạch Hoa bỗng nán lại, nhìn kĩ thằng bé, trông rất quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời ông không nhớ nổi. Nhưng rồi cũng bỏ đi.
  Sau khi cô tỉnh, gia đình được bệnh viện xác nhận là cô không có gì đáng ngại ngoài trấn thương não nhẹ, nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn và vết thương trên sát trán tóc, Cần chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ để lại sẹo. Trước khi ra viện, cô bỗng nhớ tới anh, muốn xem anh ra sao nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản. Cũng chỉ được bố bế lên nhìn anh qua tấm cửa kính bệnh viện. Một lúc sau, ông đưa cô ra xe, trở về Thượng Hải kết thúc chuyến nghỉ sớm do cô gây ra.
  Lúc anh tỉnh lại thì cô cũng về rồi. Định đi hỏi thăm xem cô có bị làm sao không thì được vệ sĩ báo cáo, cô đã xuất viện và không sao. Rồi người đó đưa cho anh cái lắc tay bạc nhỏ. Kiểu được làm riêng, có khắc tắt tên cô cùng dòng chữ nhỏ.
  -- P.K - Milcal ...
  -- P.K - Milcal .... Milcal : nữ hoàng sao ?
Anh nhìn chằm chằm cái tên, miệng nở nụ cười nhẹ. Phía bên ngoài, toàn bộ hình ảnh vừa diễn ra phía trong đều thu hết vào ánh nhìn của người phụ nữ bên ngoài. Nhận được  điện thoại tối qua, bà lập tức bay sang Myrtle. Người phụ nữ uy quyền toát ra phóng thái cao sang, hiên ngang của hoàng gia, đứng ngoài cửa nhìn cậu bé trong phòng. Không sai, đó là đứa con trai độc của bà. Lâu lắm rồi, từ lúc nó hiểu chuyển là thấy ít cười, cứ lạnh lùng ít nói. Nhiều khi làm bà phát cáu.
   Tiến về phía cửa, vệ sĩ cung kính chào bà rồi mở cửa nhẹ. Cửa phòng bật ra, bà tức giận nói, nhưng khẩu khí giận bớt hẳn :
   -- Milcal... là ai ?  Hả. Thằng nhóc này, con chơi quá chớn rồi đấy !
  Giọng nói vang lên, anh giật mình. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nhìn về phía cửa. Lẹn tay giấu cái vòng đó đi. Đương nhiên, từ phía cửa xuất hiên cái bóng nhỏ của cô gái khá xinh xắn, kém anh một tuổi; nhưng mang đậm sắc thái phương tây. Cô bé lên tiếng :
  --  Liam, anh tỉnh rồi. Có đau lắm không ?
  Anh ngẩng đầu nhìn cô bé đó rồi lắc lắc. Con bé hiểu ý anh, cái miệng mỉm cười rồi sấn lại bên cạnh anh. Nhát chốc lại kể chuyện gì đó cho anh nghe. Người phụ từ bên cạnh mỉ cười nhìn anh, bà hiểu, thằng con trai bà lại chàng muốn nghe nữa, nó cứ cười qua vậy cho con bé nó vui.
  -- Kaye ở lại nhé. Cô đi làm thủ tục.
  Con bé quay lại gật đầu với bà. Kaye là đại tiểu thư của Mã gia- cha Mã Quân nổi tiếng trên truyền hình, công ty của MÃ gia hoạt động về điện ảnh. Từ nhỏ đã tiếp xúc với phong cách diễn viên, vì thế cách ăn mặc khá tiên tiến. Cũng được coi thanh mai với anh; hơn thế, anh cũng rất thích cô. Chính vì thế, hai bên gia đình anh và Mã gia qua lại rất thân thiết.
  Ba hôm sau, ba người bay trở về Lãnh gia - Một gia tộc có truyền thống lâu năm, hùng mạnh ngang hàng với hoàng tộc. Thế lực hùng mạnh bên Mỹ khiến chính phủ cũng phải nể nang. Đặc biệt, người hiện tại đang đứng đầu Lãnh gia, Lãnh Khả Hãn đang từng bước mở rộng hết thị trường. Bên lĩnh vực nào cũng có tay của Lãnh gia với tới, một khị được Lãnh Khả Hãn nhìn tới, công ty đó sẽ như diều gặp gió, phát triển hùng hậu. Nhưng một khi chống đối lại, chưa nói đến sự phát triển của công ty, khả năng gia đình đó sống yên ổn cũng chỉ dưới mười phần trăm. Vì thế, LÃnh gia nổi lên tàn bạo, ác độc nhưng lại vô cùng bí ẩn. Tài liệu về họ dường như chỉ gói gọn trong khuôn khổ một tờ giấy.
   Lãnh Khả Hãn là thương nhân lớn, xuất thân từ Trung Quốc. Vài đời trước, gia đình chuyển sang Mỹ lập nghiệp và phát triển cho tới bây giờ. Ông ấy lấy vợ là người hoàng tộc, cô công chúa mà quốc vương thân nhất. Bà đồng ý rời bỏ hoàng tộc mà theo ông. Họ có đứa con trai, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không thêm tài liệu gì về đứa con trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top