Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6 : Bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thượng Hải bước vào những ngày nắng nóng đầu hạ. Cái oi bức khó chịu khiến con người ta nhọc lòng mà phát tức vô cớ. Trên đường, từng hàng xe nối đuôi nhau nhanh nhanh chóng chóng chỉ muốn chạy thoát khỏi cái oi bức này vậy.
   Phía bên này đường, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đứng bên gốc cây, tay ôm một chồng sách lớn mà dày cộp đang đứng bứt dứt. Mái tóc dài đen bóng được búi gàng lên cao. Bộ quần áo thể thao chất liệu tuyệt vời ôm gọn thân hình mảnh mai, hoàn hảo tạo cảm giác hoạt bát, sôi động của người con gái này. Chiếc xe đen từ từ rẽ lối, từ con đường lớn, đang tiến về phía cô đứng. Xe chưa kịp dừng, cửa xe đã bật mở, cô gái ấy liền chui tọt vào xe. Chưa đợi ai lên tiếng, cô kéo sập cửa lại rồi phát cáu :
   -- Nóng quá, nóng quá, nóng chết bà chị rồi. Làm gì vậy hả ? Sao bây giờ mới tới, hẹn từ bao giờ. Có biết bà đây nóng lắm không hả ?
  Vừa nói, cô để chồng sách sang một bên rồi dứ nắm đấm vào kẻ đang nhởn nhơ ngồi mát bên cạnh. Rõ ràng gọi nó đón trước nửa tiếng trước, đề phòng tắc đường, cô đã gọi sớm hơn. Vậy mà vẫn bắt cô đứng chờ. Bị túm áo và kéo sập về một bên, người thanh niên ai oán lên tiếng :
  -- Chị ! Chị ! Xin tha mạng. Em biết sai rồi em có chuyện gấp. Lẽ ra đến đúng giờ nhưng vì gấp quá, phải quay lại nên chậm vài phút. Xin nương nương tha lỗi !!!!!"
  Cho dù có chọc giận ai cũng đừng động vào tổ tông này, trời ơi. Cả thời bé của anh chỉ bị lôi ra hành hạ bởi bà cô này. Mười tuổi cô đã đi học võ, hưởng cái tính thông minh vốn có. Chẳng mấy chốc, năm mười ba tuổi đã có đai đen và một gian phòng trưng bầy những huy trương hay bằng khen vè học thuật, võ thuật,... Hạng nhất cũng có, một tủ lớn bằng cấp hay huy chương,... Anh nhìn thôi mà lóa mắt. Còn chưa kể những năm anh học nhà trẻ, mẹ bận không đi đón anh được chỉ vì đến trường họp phụ huynh cho cô vì cái tội đánh nhau. Trời ơi, con gái đây ư ?
   -- Việc gấp ư ? Tâm Kiệt, em thì có việc gì quan trọng hơn là hộ tống bà chị này hả ?
  (Tâm Kiệt - con trai nhà Tâm gia, hiện đang 13 tuổi )
  Không nói thì thôi, nói đến đã bực, lại thêm cái thời tiết oi bức này, con khó chịu chưa kịp qua, bụng tức lại tới. Nhận thấy cơn nguy hiểm đang cận kề, Tâm kiệt không còn cách nào khác là quay lại phía sau cầu cứu vị thần vẫn đang ngồi yên ổn phía sau xem kịch vui từ từ thưởng thức kia. Nhận đước ánh mắt cầu cứu, anh mỉm cười, đặt ly rượu xang bên cạnh rồi lên tiếng :
  -- Không phải lỗi của thằng bé. Là anh, anh không liên lạc được với em nên đã gọi cậu ấy tới đón.
  Nghe thấy tiếng, cô quay ngoắt lại nhìn về phía hàng sau ghế mình ngồi. Đây là xe chuyên dụng của gia đình. Phía trước có tài xế lái xe, phía sau là ghế ngồi gia đình, có tủ lạnh mini đựng các loại đồ uống, bánh trái,... Ban nãy vì nóng mà không để ý phía sau có người ngồi. Cô quay về lườm nguýt Tâm Kiệt đang cười ha hả bên cạnh, rồi quay lại cười tươi với anh :
  -- Ếkkk, anh về bao giờ thế ? Sao lại về ? Hai bác có về không ?
   Phía sau là Cao Nhất Khiêm, anh giờ đã tầm hai mươi mốt tuổi rồi, ra dáng đàn ông thanh niên lắm. Dáng người cao cao, đẹp được bộ quần áo thể thao ôm lấy, trông rất nhàn hạ. Chưa để anh trả lười, cô lại nói tiếp :
   -- Hí, anh lại đẹp trai hơn rồi đấy.
  Đi du học hai năm, anh quyết định trở về. Một là quản lý kinh doanh trong nước, hai là ba anh định vè hưu sớm. Về đây còn là vì chúc mừng cô.
  -- Anh về để chúc mừng cô gái nhỏ của anh.  Vừa dành được giải thưởng lớn của đợt nghiên cứu sinh, vừa giành được học bổng lớn của đại học Yale của Mỹ. Đáng khen ngợi.
    Vừa nói, anh vừa đưa cô hộp quà và bó hoa tươi ở phía sau. Cô vui vẻ hí hửng nhận, cười khúc khích. Tâm Kiệt liền hắng giọng :
    -- Trông kìa, vừa mới vài giây trước là bà chằn thôi đấy. Giờ thì như con thỏ con. Anh à, quà của em đâu. Vì anh mà xém em bị thịt rồi đấy. Em không có à ?
   Nhất Khiêm mỉm cười rồi lắc đầu. Tâm Kiệt thấy thật không công bằng, bĩu môi định ai oán, thì anh lại nói :
   -- Quà của em được chuyển về nhà rồi. Yên tâm đi, không thiếu phần đâu.
  Qua một lúc, thấy cô im lặng, anh lại lên tiếng :
  -- Em chẳng phải thích kinh tế nên mới vào Yale sao. Sao anh nghe nói, hai năm nay em theo cả y học. Não nhét nổi hả ?
   Tâm Kiệt nhanh miệng hơn, hắng giọng :
  -- Không đâu anh ơi, năm ngoái với năm nay loạn não rồi. Cứ thấy em là đánh đánh. Lớn rồi mà vẫn gây gổ ở trường học đấy.
   Cô ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, quét ánh mắt nhìn cậu, lườm :
   -- Trận đánh đó không phải vì em sao ? Bay giờ lôi chị ra gây gổ vì lí do gì ?
  Không nói thì cũng quên, trận đánh nhau gần đây nhất của cô chính là để bảo vệ cậu em trai này. Trường Tâm Kiệt học có mấy tên nổi trội, thằng bé mới được chuyển tới trường của cô đang học, chưa biết gì đã bị bắt nạt. Là người chị, dĩ nhiên phải bảo vệ em mình. Hôm ấy, đang đi từ thư viện ra thấy mấy đứa lớn quay quanh một cậu bé. Vốn chẳng có cảm xúc gì vì hai năm trước, cô cũng hay đi chặn đường như thế. Nhưng gần đến thì mới biết là em trai mình. Coi như bọn chúng gặp quỷ luôn. Hôm ấy, mình cô đánh tơi bời sáu tên. Thế là ngay hôm sau, mẹ cô lại bị triệu tập. Lần này là có cả em trai và cô....
   Vụ này, anh cũng có nghe cha cô kể qua. Một cô chị cuối cấp trung học bảo vệ em. Không hề có một lời trách, anh còn tán thành hành động này. Thật là cô gái bất cần. Anh thích.
   Nhưng rồi, cô lại quay ra trả lời anh :
   -- Em vừa thích cái dánh oai phong của doanh nhân. Lại thích có kiến thức của bác sĩ. Em ý à, nghe bà kể hòi trước làm y oai lắm... Với lại, bà nội em sức khỏe cũng yếu lắm rồi. Em muốn hiểu và giúp bà phần nào hơn là phải đợi ngồi đợi ý kiến của bác sĩ.
  -- Thế là hai năm nay, vừa học kinh tế. Em cũng nghiên cứu y học luôn ?
-- Ừm hứm !!!
  Cô bé này lại không nhìn anh mà chăm chú vào quyển sách trước mặt nữa rồi. Anh lắc đầu ngao ngán. Chuyện của cô, anh biết rõ !
  Năm cô mười sáu tuổi, bắt đầu hứng thú với ý học sau một lần bà nội cô đột quỵ nhẹ. Cô bé này thông minh cực đỉnh. Cuối năm ấy, đã tham gia ngay vào cuộc hội thảo sinh viên mới của y học. Qua lần bảo vệ luận điểm của tiến sĩ đưa ra, cô đã thành công thu hút điểm nhìn về khả năng biện bạch, bảo vệ cũng như đưa ra ý kiến gay gắt của bản thân. Lúc đó, Trình Đăng - giáo sư trẻ tuổi nhất, chủ trì cuộc hội thảo này đã để ý và thu nhận cô. Đích thân anh dẫn dắt. Hơn thế cả, anh ta còn là con trai của tiến sĩ Smith, bằng cấp quốc tế, một trong vị bác sĩ hàng đầu của ngành y học. Với đời kiện này, bảo cô dứt kinh tế mà theo y học cũng không có vấn đề. Nhưng cô thật tham vọng, song hành hai chuyên ngành trái ngược nhau. Theo ý học đồng nghĩa với việc tiếp thu một khối lượng lớn kiến thức, vậy mà cô vẫn dành được bằng khen y học, lại còn học bổng Yale khiến anh bất ngờ. Con bé này chỉ học học và học thôi.
   Từ phía sau, anh ngắm cái dáng nhỏ nhắn ấy. Chốc chốc, đôi tay nhỏ thon đẹp, trắng mịn lại lần về phía đĩa hoa quả kế bên, lấy một miếng ăn mà mắt không rời quyển sách. Anh mỉm cười lắc đầu.
    Nhà họ Tâm đã chuyển cho hai chị em lên Bắc Kinh học tập, còn biệt thự Tâm gia vẫn ở Thượng Hải. Tưởng nào sẽ lạ lẫm, ai dè Tâm phu nhân buộc phải lên ở cùng với hai đứa này. Một là chăm sóc luôn, hai là cô suốt ngày bị gọi họp, đi lại giữa hai thành phố khá bất tiện. Do đó, ba cô đã mua cho họ một căn nhà gần trường trung học. Ngoài ra, năm ngoái, ông cũng đã đăng kí một khu chung cư lớn, cho cô yên tĩnh học tập. Nơi đây gần với bệnh viện lớn Nhật Huyết, tiện đường cho cô. Để đề phòng, ông đã lấy tên quản gia Hà, ông cũng không rõ, sao lại thế nhưng bản thân ông mách bảo, kí tên người khác mới an toàn. Ba ngày cuối tuần, cô mới về khu chung cư đó.
    Cứ như thế, cho đến tháng sau, học bổng bên Mỹ gọi tên thông báo cô nhập học. Là sinh viên trẻ tuổi nhất của đợt tuyển sinh lần này khi mới 17 tuổi. Được thầy cố vấn Trình Đăng đảm bảo, sang bên Mỹ, anh vẫn dẫn dắt cô nhưng gián tiếp. Anh sẽ gửi cô cho ba mình trực tiếp đảm nhiệm. Mới ban đầu, giáo sư Smith còn không nhận lời, nhưng qua một vài lần tiếp xúc và đáng giá bài luận án của cô. Ông không những chối từ mà còn trực tiếp nhận cô làm đệ tử. Đây là chuyện hiếm có. Ông cũng có ngỏ ý bảo cô chuyển sang toàn bộ y học, nhưng cô ngang bướng, không chịu. Ông cũng bó tay. 
    Cứ vậy nhảy lớp, cô lên thẳng đại học và thành sinh viên trường Yale nổi tiếng của Mỹ. Từ đây, cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top