Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Còn có thể xui xẻo hơn nữa không!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tiêu cảm thấy đầu mình dường như rất nhẹ nhàng, có một loại cảm giác rất thư thái lạ lẫm, nhưng khí lạnh bao trùng khiến cậu bất giác tê rần.


''Này, tỉnh''

Ai vậy? Giọng khàn khàn mất kiên nhẫn quanh quẩn trong não bộ, mà hình như cậu chưa từng giọng nói này trước đây.

''Tỉnh ngay!''

Ninh Tiêu nhíu nhíu, ngay khi cậu vừa mở mắt thì...một ''khuôn mặt'' dí sát vào mắt cậu.

''...''

''Áaaaa''

Ninh Tiêu hét lớn, thật là mẹ nó không khoa học, ''khuôn mặt'' đang dí sát vào mặt cậu một bộ xương người!!

''Ngậm miệng''

Không đùa đâu, khuôn mặt không cử động thế mà nó đang nói, lại là tiếng người!!! Và tiếng người này cậu có thể hiểu được!!

''Ngươi..ngươi..ngươi..''

''Ta là thần chết''

Bộ xương tuyên bố, Ninh Tiêu nhất thời cứng ngắc. Thần chết?  Đó là cái quỷ gì thế? À..đó có phải là vị thần chết trong chuyện ''cổ tích'' đừng kể lúc nửa đêm không? Ồ không, thật quá xui xẻo cho cậu, vị này chẳng phải là Thần chết trong chuyện ''cổ tích'' ấy, mà chính xác là một gã Thần chết đang sắp sửa thu hồn cậu.

''Ha hả..Thần chết, chàng trai cậu đừng đùa chứ! Anh mà là Thần chết thì tôi đã là Diêm Vương a!''

Làm quái gì có gã Thần chết nào xuất hiện trong cái thời đại khoa học này chứ!

''Ngươi đã chết, ta đến thu hồn của ngươi. Ninh Tiêu''

Mẹ nó, cái giọng điệu nghiêm túc là sao chứ? Mà khoan...cái gì chết? Chết? Ninh Tiêu tuôn mồ hôi lạnh..

''Ngươi trượt vỏ chuối, đập đầu vào bồn cầu, và chết. Thật là một cái chết thật ngu ngốc''

Chàng Thần chết bình luận, tường thuật lại vụ ''tai nạn đẫm máu'' của Ninh Tiêu.
Ninh Tiêu há mồm ngơ ngác. Gì cơ?  Trượt vỏ chuối? Đập vào bồn cầu?!!!! Dường như hôm nay cậu thấy một giỏ chuối của bác Thiệu trước cửa nhà, thế nhưng chẳng thấy bác ấy về, rồi sẵn tiện cầm về nhà, lúc đó cậu rất đói, trước mắt nhìn đống chuối trên bàn. Ninh Tiêu vô cùng vô nhân đạo mà đưa tay phạm tội ác, vừa ăn chuối vừa gãi gãi đầu đi vào nhà vệ sinh. Rồi thật xui xẻo khi nhà để vỏ chuối trên bàn rửa mặt để tự ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai của mình, thế rồi huơ tay, vỏ chuối rơi xuống, cậu xoay người đi. Ồ, thế là ''tai nạn'' đã diễn ra, cậu trượt chân, ngã người ra sau , ''binh'' một tiếng thật kinh hoàng, và...bất tỉnh nhân sự.

''Đã nhớ?''

Chàng Thần chết vô cùng tốt bụng mà cho Ninh Tiêu thời gian để ''tưởng niệm'' khoảnh khắc chết tại nơi nặng mùi ấy chỉ bằng cú trượt chân do vỏ chuối gây ra.

''...''

Ninh Tiêu khóc không ra nước mắt, mới mắt nhắm mắt mở nhìn xuống cơ thể mình...Thật trong con mẹ suốt!! Thật quá vĩ đại..Ninh Tiêu đại gia đã nhìn thấy linh hồn của mình khi mà cái thế giới khoa học kia chẳng bao giờ thừa nhận cái chuyện quái quỷ này.

''Tôi..Bây giờ tôi, thật sự chết rồi?''

''Chết rồi''

''...''

''Nhưng cậu yên tâm, sổ sách của ta có chút vấn đề nên cậu mới dừng mệnh ở tuổi này. Dĩ nhiên để bù lại lỗi lầm này, ta cho cậu ba lựa chọn''

''...'' Cái này nghe giống như ''Thật xin lỗi, vì ghi chép của chúng tôi có vấn đề, nên giải thưởng đặc biệt này của cậu phải hủy, bù lại xin tặng cho cậu một vé rút thăm mới, chúc cậu may mắn''

''Mời ngài nói..''

Thật sự thì Ninh Tiêu cậu vẫn cảm thấy tinh thần của mình thật sắt thép khi nhìn một bộ xương khoác áo choàng (rách rưới) đen, tay cầm lưới hái để mà nói chuyện. Không thể đánh giá thấp bản thân được. 

''Cậu có ba lựa chọn. Thứ nhất, chấp nhận mệnh này, từ biệt cuộc sống mà chết đi, dĩ nhiên ta sẽ nói nhỏ cho đồ đệ cho cậu sự đãi ngộ hơn các linh hồn khác. Thế nào?''

''..'' Thật là mẹ nó đê tiện!

''Thứ hai, ta sẽ cho cậu về lại trần thế, tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng cậu phải từ bỏ nửa tuổi thọ của mình''

''...'' Vì sao a!?? Người có lỗi là ông mà! Tại sao lại nhắm trúng tôi thế hả???

Nội tâm Ninh Tiêu gào thét.

''Thứ ba, ngươi phải chấp nhận một cuộc sống mới, nhưng người không biết cuộc sống của ngươi như thế nào. Nó tùy thuộc vào ngươi khi ngươi sống lại, và tất nhiên ngươi sẽ không mất đi tuổi thọ của mình.''

Cái này dường nghe rất hợp lí a! Ninh Tiêu suy nghĩ, thật ra cuộc sống của cậu cũng không tươi sáng gì lắm. Từ lúc nhỏ đến tận 24 tuổi luôn luôn xui xẻo, không họ hàng, người thân, người quen thì tránh cậu như tránh quỷ vậy..Nếu có một cuộc sống mới, thật sự cũng đáng để suy nghĩ lắm chứ..

Vị Thần chết trầm lặng..

Trong lúc Ninh Tiêu còn đang nghĩ, đột nhiên cả không gian đen thẫm lại, cậu hoảng hốt. Huhu, thật sự chịu quá đủ rồi, ăn chuối trượt chân mà chết, gặp được Thần chết trong ''cổ tích'' , lại còn chết vì gã Thần chết kia ghi nhầm sổ sách, bây giờ còn xuất hiện cả hố đen!!!! Tiết tháo của Ninh Tiêu vỡ vụn..Mẹ nó, dọa người quá đi mất..Nhầm, dọa ''ma'' quá đi mất!!

Ninh Tiêu nhìn chằm chằm ba cái hố đen kia, trầm mặc thật lâu..Ai có thể nói đây là trò chơi đoán phần thường bí mật rất phổ biến hay không? Còn có thể lựa chọn nữa sao? Này cũng quá ngu ngốc quá rồi đi? Bất quá, lời này mà nói ra, không chừng vị Thần chết kia lại đánh bay hồn của cậu mất! Ngậm miệng lại mới giải quyết được nhiều vấn đề!

''Vậy..lựa chọn của ngươi là gì?''

Vị Thần chết lên tiếng..Ninh Tiêu nheo ''mắt'' nhìn ba hố đen kia, hít sâu một hơi rồi nói:

''Tôi chọn lựa chọn thứ ba. Tôi..muốn sống một cuộc sống mới''

''OK''

OK?? Hừm...Thôi được, chẳng có ai quy định Thần chết thì không thể nói tiếng Anh cả. 

''Nhưng..''

''Sao? Muốn nghĩ lại?''

''Tôi..cũng muốn sống lại, dù mất tuổi thọ, nhưng cũng còn những người mà tôi rất biết ơn, tô-''

Chưa kịp nói hết câu, vị Thần chết ''tốt bụng'' đã đưa ''chân'' đá cả ''người'' cậu vào hố đen thứ ba.

''Áaaaaaaaaa..''

Gần Vô Ảnh sơn trang...sau núi là một cảnh thần tiên người người phải ngưỡng mộ, hoa đào nở khắp nơi, gió thổi thơm ngào ngạt, cây xanh mươn mướt trải rộng trong rừng, nước trong hồ trong veo phản chiếu tia nắng vàng ánh của mặt trời...Ninh Tiêu giật giật mi mắt..Cậu vươn người ngồi dậy, nhìn cảnh xuân trước mắt không khỏi ngây ngốc..Vẫn chưa kịp cảm thán một câu: ''Cảnh đẹp quá đi mất!'' thì đã nghe tiếng người rống vang lên:


''Kia rồi!''

Ninh Tiêu nhìn đám người chạy gần đến phía mình. Thật may quá! Mình không quen thuộc đường đi, nhìn ở đây rất lạ, có họ thì có thể ra khỏi đây rồi! Nghĩ đến thế, bạn trẻ Ninh Tiêu đưa tay vẫy vẫy..

''Tôi ở đây!! Ở đây này!''

''Mẹ nó! Ả tiện nhân! Còn dám hống hách! Mau bắt ả lại''

Đám người cầm đao kiếm sau gã rống to một tiếng ''Dạ'' rồi hùng hổ chạy thật nhanh đến chỗ Ninh Tiêu.

Khoan khoan khoan...Đao? Kiếm? Mấy người đang cầm đồ thật hay đồ giả thế?!!! Mà tại sao quần áo mấy người trông kì cục vậy hả?? Cứ như thời cổ đại thế?! Ninh Tiêu lập tức nhìn xuống người mình..Ồ, lần này là cậu nhìn bằng mắt người thật đấy. 

Quần áo máu đỏ rực, mỏng mỏng manh manh, chỗ hở cần hở chổ kín cần kín, tơ lụa mềm mịn phủ lên làn da trắng nõn mịn màng của Ninh Tiêu...

''...''

Một phút trầm mặc, này có phải quá diêm dúa hay không? Mà tại sao mình lại mặc bộ này? Tại sao gã đầu trọc kia hô hét chạy về phía mình? Đùa, gì chứ cậu mà xuyên không thành kĩ nữ thanh lâu thì thật con mẹ nó không thể tha thứ cho gã Thần chết ngu ngốc kia được!!!! Mẹ nó, vừa phân vân chọn thì gã ''đá'' một cú lập tức bay vào đây, lại mặc bộ đồ nóng bỏng này, cùng với đám người hùng hổ kia. Ninh Tiêu chết lặng, còn có thể xui xẻo hơn được không hả???!!! Trả cuộc sống mới của tôi lại đây!! Mau trả chàng Ninh Tiêu khuôn mặt không thua kém Ảnh đế lại đây!! Còn nữa, mau trả lại tiết tháo cho tôi!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top