Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bộ mặt hung dữ không nhất thiết phải là người xấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tiêu hít sâu một hơi,ổn định nhịp tim đang rối loạn. Cái khỉ gì thế nhỉ? Dù có đẹp trai đến đâu thì ông đây sẽ không bị quyến rũ đâu! Ông đây là thẳng, là thẳng không thể thẳng hơn!

Trong khi bốn người họ đang nhìn nhau, từ phía Vô Ảnh sơn trang có ba nam nhân cưỡi ngựa về phía họ. Cố Hạo Thiên không cảm xúc chuyển tầm mắt sang ba người kia. Nhìn vẻ bề ngoài kia cũng là một thân võ công...Ba nam nhân chạy đến chỗ họ, nam nhân cầm đao nhảy xuống ngựa, quỳ trước mặt Ninh Tiêu đang còn ngơ ngác.

''Chủ tử. Người có sao không? Là thuộc hạ thất sách, xin chủ tử định tội''

Ninh Tiêu mù mịt nhìn người nam nhân vẻ mặt ''Tôi không phải là người tốt'' kia thì thầm run tay. Cậu chỉ muốn hỏi một câu: Đại ca à, anh có sở thích rạch mặt sao?!! Hai người còn lại cũng quỳ xuống, vẻ mặt áy náy chẳng dám ngẩng đầu nhìn Ninh Tiêu. Vì ba người họ mà chủ tử đã chút rơi vào tay Trần Thiệu, nhiệm vụ của Phương bà bà cũng thất bại theo. Là thuộc hạ, tính mạng của họ cũng chẳng đủ để đền tội!

Ninh Tiêu nuốt nước bọt, ai có thể nói cho cậu biết bây giờ cậu phải làm gì bây giờ! Không thể vừa cười vừa nói: Chủ tử của ngươi thật sự đã chết rồi, ta là từ thế giới khác nhận vào cậu ta. Đến cậu còn đng hoang mang vì thân phận mới, huống hồ là người cổ đại như bọn họ. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? 

Cố Hạo Thiên nhìn Ninh Tiêu và ba nam nhân kia, rốt cuộc vị cô nương..à không công tử này là ai? Cố Hạo Thiên nheo mắt phượng đánh giá. 

''Ừmm..Được rồi, các người đứng..đứng dậy trước đi. Đưa ta về, cả người ta khó chịu muốn chết!''

Lần này đến lượt ba nam nhân ngờ nghệch...Chủ chủ tử đang nói chuyện với họ sao? Thật đấy ư? Khuôn mặt ngàn năm lạnh lẽo hơn cả núi băng giờ lại đang...đang nhăn..nhăn nhó sao?? Trời ơi, có phải Trần Thiệu đã làm gì chủ tử hay không?!! Ba người lại nhìn Ninh Tiêu một thân rách rướt, lấm lem bùn đất. Như chết lặng rồi trực trào nước mắt..

''Huhu, chủ tử! Chủ tử, là lỗi của bọn thuộc hạ! Là lỗi tại bọn thuộc hạ, huhuhu''

Ba nam nhân mặc kệ tướng mạo hung hãn của mình mà ôm ngực khóc đến nức nở..

Ninh Tiêu: ''...''

Cố Hạo Thiên: ''...''

Cố Thiếu Hoa: ''...''

Vương Tiễn: ''...''

Ninh Tiêu đứng hình, tại sao bọn họ lại khóc thế? Ba vị đại ca! Thật sự khuôn mặt của ba vị phải tàn ác! Không nên không giữ hình tượng như vậy!

''Thôi..thôi được rồi. Đừng khóc nữa, khó coi muốn chết! Mau đưa ta về, rồi chúng ta nói chuyện sau''

''Vâng..Chủ tử''

Nói xong họ đứng dậy, tránh sang một bên cho Ninh Tiêu đi trước. Ninh Tiêu cũng chịu thua rồi. Có quá nhiều cái ''Tại sao'' cậu muốn hỏi lắm. Nhưng phải dằn trong lòng, bước đi.

''Chúng ta không cần đi ngựa. Mau dắt ngựa đi, ta muốn đi bộ''

Ba nam nhân nhìn nhau..Khó xử. Chủ tử sao lại chịu mở miệng nói nhiều thế nhỉ? Ba nam nhân vuốt ngực giữ bình tĩnh. Ninh Tiêu vô cùng ung dung bước đi. Không phải nói đến cái xui xẻo của cậu, muốn cưỡi ngựa nữa hả? Cậu chưa muốn chết đâu!

Cố Thiếu Hoa nhìn Ninh Tiêu đang đi..Vội đi tay bắt lấy cánh tay cậu, ánh mắt lấp lánh như sao!

''Đại tỷ! Tỷ thật  là ngầu! Ta là Cố Thiếu Hoa, nếu tỷ có muốn giúp đỡ điều gì cứ tìm ta nhé!''

Ninh Tiêu không nghe thấy Cố Thiếu Hoa nói gì, nhưng đã xù lông hét lên: 

''Ông đây là nam nhân! Tỷ cái đầu cậu! Tỷ cả nhà cậu!''

Cố Hạo Thiên: ''...'' Cái này có phải dù đã câm lặng nhưng vẫn bị mỉa mai không nhỉ?

Vương Tiễn: ''...'' Tiểu thiếu gia ơi tiểu thiếu gia, trêu ai chứ đừng trêu vị công tử này! Áp suất của Đại thiếu gia lại tăng thêm một tầng rồi!

Ba nam nhân nhìn thấy một vị công tử thanh tú đang kéo tay chủ nhân mình, vốn muốn xông lên tách ra, nhưng lại nghe cậu ta nói mình là Cố Thiếu Hoa. Cố Thiếu Hoa? Có phải là tiểu thiếu gia đó không? Là đệ đệ của Minh chủ võ lâm Cố Hạo Thiên!! Ba người ngạc nhiên vội xông lên:

''Chủ tử! Mau đi thôi!''

''Được rồi. Ngươi mau buông tay''

''Tỷ nhớ-''

''Hoa nhi''

Cố Hạo Thiên lên tiếng, Cố Thiếu Hoa dẩu môi. Buông cánh tay của Ninh Tiêu ra.

Tên mặt liệt này, kêu một tiếng ''Hoa nhi'' bộ không buồn nôn sao? Ninh Tiêu nổi da gà, là ai kêu cũng chẳng bận tâm. Vậy mà tên mặt liệt này gọi một tiếng liền buồn nôn muốn chết!

''Chúng ta đi thôi''

Bốn người Ninh Tiêu rời khỏi, Cố Thiếu Hoa cũng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm chằm đại ca mình.

''Ca, sao anh lúc nào cũng như thế! Dọa cho tỷ tỷ chạy mất rồi! Hừ!''

''Cậu ta là nam nhân''

Cố Hạo Thiên nhàn nhạt nhắc nhở. Vương Tiễn cũng lắc đầu, không hi vọng gặp lại vị công tử này, không khéo  có ngày ông sẽ bị đông đến chết vì áp suất từ người đại thiếu gia mất!

''Vương thúc, chúng ta tiếp tục đi thôi''

''Vâng, đại thiếu gia''

Ba người lên xe, trên đường đến Vân Mộng lâu. Cố Hạo Thiên ngồi im lặng trên xe, hồi tưởng lại dáng vẻ ''câu nhân'' của Ninh Tiêu, bất chợt, trên khuôn mặt băng lãnh kia nở một nụ cười khó đoán.

Lại nói Ninh Tiêu trên đường theo ba người bọn họ cũng thở phào, thật sáng suốt khi không cưỡi ngựa! Bốn người đi đến một sơn trang không tính là xa hoa nhưng rất lớn, trên bảng đề ''Vô Ảnh sơn trang''. Ninh Tiêu hồi hộp, thật ra đến bây giờ nói cậu không hoảng sợ là giả dối, nhưng vì cuộc sống sau này, thật sự không còn cách nào khác. Ninh Tiêu nhắm mắt hít sâu rồi vững vàng bước vào.

''Chủ tử!''

''Chủ tử đã về rồi!''

''Chủ tử đã trở về!''

Ninh Tiêu kinh ngạc nhìn đám người trước mắt, cậu đoán chừng cũng hơn hai trăm người, già trẻ lớn nhỏ đều có. Rất vui mừng khi thấy Ninh Tiêu trở về, có vài người đã xúc động đến mức khóc lóc vui mừng.

Này là gì vậy? Chẳng lẽ chủ nhân của cơ thể này là người rất tốt? Là người được mọi người tín nhiệm, hoặc giả sử là tốt bụng cực kì?!! Ninh Tiêu vui mừng, thì ra ''mình'' không phải người xấu!

Đột nhiên đám đông dần dần tách ra hai bên. Một gã nam nhân tóc dài buộc sang bên phải đi về phía Ninh Tiêu. Tất cả mọi người đang hô hào cũng im lặng, cúi đầu không dám nhìn gã. Khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt!! 

''Ninh Tiêu, Phương bà bà đang đợi ngươi''


Tiểu kịch trường:

Ninh Tiêu: Ông đây là thẳng! Ông đây không thích đàn ông!!

Cố Hạo Thiên: Nương tử à, em đang nói gì vậy? *Liếc nhìn Thiếu Hoa*

Cố Thiếu Hoa: Đại tẩu. Hãy chấp nhận số mệnh đi. ==+

Ninh Tiêu: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top