Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi khác .

American gõ tay lên bàn , suy tư cái gì đó nhưng sắc mặt lại dồn nhẹ phía hai đầu lông mày giao nhau tạo thành nếp nhăn . Trận "lưới đánh cá " của Việt Nam đã bắt đầu, hắn bây giờ đã phải đang xuất phát để ngăn cản kế hoạch đó nhưng hắn không thể nhấc nổi chân như có một thế lực gì đó đang níu kéo hắn ở lại vài phút.

Cộc cộc

" Ngài USA, đã có chút manh mối về Lyzya "

Nếp nhăn trên mặt được giãn ra, American dừng việc gõ bàn , đặt cánh tay phải đã tê cứng vì chống tay quá lâu , nói :"Vào đi"

Cạch

Người đi vào trong độ tuổi khoảng 40 , ăn mặc gọn gàng, chỉnh trang, dáng người cao to , trang phục có khá nhiều huy hiệu, có vẻ là sĩ quan và trên tay ông ta là một bảng thư điện tử mỏng hơn giấy A4 , có chữ ký "China " trên phong bì cùng với chữ "Lyzya*". Một chữ và một sao đó thôi hắn đã hiểu, có lẽ tên năm sao đó đã có chút thông tin , một sao thế kia cơ mà (số sao càng nhiều thì thông tin càng nhiều). Nhưng vấn đề chính ở đây là.....

Hắn làm sao có được thông tin đó , và làm cách nào hắn có thể xâm nhập vào Biển Đông Việt Nam được, mà nơi Lyzya mất tích là nơi gần cảng Cam Ranh hơn 12km . Tính ra từ đảo Hải Nam đã cách nơi đó rất xa , American nhìn tên sĩ quan , hỏi

"China có thông tin này từ đâu ? "

"Tôi nghe thì là do Cambodia cung cấp thông tin "

Campuchia ? Chẳng phải hắn đã làm đồng minh của Đế quốc Cộng sản Việt Nam rồi sao, hắn là tình báo cho China à?

Đó là suy nghĩ của đầu tiên của American , hắn cũng chẳng còn suy nghĩ nào khác. American bỏ sang một bên, điều làm hắn quan tâm nhất chính là thông tin của Lyzya, cô ta chính là kẻ nguy hiểm nhất trong thế chiến thứ ba này. Nhưng không như hắn mong đợi, trong thư điện tử chỉ có một chữ nguệch ngoạc được gạch chân màu đỏ  nét chữ như được viết bằng tay , không như đánh chữ trên phím hoặc giọng nói .

"Sao chữ xấu thế?!" American nhận xét.

Nét chữ này chỉ có thể là của Cambodia thôi , nét chữ na ná giống chữ Khmer . Hắn nheo mắt thì cuối cùng cũng biết trong thư viết gì.

      
                      July

"July?" American khó hiểu, thử bao nhiêu cách cũng không tìm thêm thông tin nào ngoại trừ cái tên này. Nhưng Campuchia hắn ta đang ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ Lyzya biết thân phận của ả ta nên cô ta đã thủ tiêu để giả dạng ả? Làm gì có !!!

"Chậc....chắc ta phải liên lạc thử với em ấy xem sao" American day hai bên thái dương. Đúng như số sao đã đề cập trong bìa nhưng số thông tin quá ít so với một * đã được quy định trong quân sự, đáng lẽ với một sao đó cũng được viết dưới 30 chữ.

Nên bỏ việc đó sang một bên thôi, có tí thông tin này cũng như không, việc quan trọng nhất bây giờ là phải viện trợ cho các nước đồng minh của hắn,hôm nay có thêm cả NATO tham gia.

***********
Đoàng

"Ư!!!" Singapore ôm cánh tay máu thịt bê bết rên rỉ, lúc hắn với Nhã Y chuẩn bị xả súng vào đối phương thì một quả bom có công kích lớn chen ngang. Nhã Y phản ứng nhanh tránh được nhưng hắn thì không, bị mảnh vỡ của bom cắm sâu trong da thịt. Và hắn cũng nhận ra một điều, nếu con dân của hắn chết , đất nước này trở thành mảnh đất chết thì hắn cũng sẽ không tồn tại được bao lâu nữa, y như câu Lyzya từng nói:

"Các ngươi tồn tại nhờ sự sống, nhờ nhân loại mà được sinh ra, những  gì được sinh ra mà không có lý do thì sẽ không tồn tại. Kể cả countryhuman, không có con người thì các ngươi sẽ không được tạo ra , do sự phân chia lãnh thổ nên họ đã tạo ra quốc kì để cho nước kia biết đây là lãnh thổ của mình. Các ngươi được tạo ra vì lý do đó, nhưng các ngươi nghĩ mình quan trọng lắm sao? Bây giờ các ngươi lòi ra đâu cái định lý con người không thể ăn chung một bàn với các ngươi? Được sinh ra từ kết quả của đổi mới; cách mạng, các ngươi mới được tạo ra, nếu như tất cả nhân dân của các ngươi chết đi , tất cả con người chỉ nhớ các ngươi trên những trang sử thì các ngươi mới bỏ cái định lý đó mà thôi "

Lúc đầu các countryhuman coi thường lời nói đó và hắn cũng vậy, nhưng bây giờ hắn cũng hiểu (chỉ là đôi chút). Nhìn những quân lính Việt Nam đang tiến sâu vào Singapore, giết rất nhiều lính của hắn, bắt trói nhân dân hắn, nếu họ chết đi , thì hắn cũng sẽ chết theo. Cuối cùng thì hắn nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay gián tiếp giúp đỡ lính Việt Nam thuận lợi đánh vào trong khiến hắn đơ đẫn , được những lính khác gọi , hắn trở về hiện thực.

"Ngài Singapore, chúng ta nên làm gì đây? " tên lính đó có vẻ sốt ruột, người tên lính này bị thương không nhẹ. Bên cạnh là những tên lính khác , hiện tại họ đang thất thế, phải rút lui ra tuyến phòng thủ số 3 , hai tuyến phòng thủ kia đã bị hư hại nặng nề, lính Việt Nam cũng đang ầm ầm tiến vào trong.

"Ngài Singapore, có tin mới......!!!! " một tên lính tình báo hốt hoảng nói qua tai nghe bộ đàm:"Philippines đã bị Việt Nam đánh chiếm toàn bộ, phía American và NATO không đến kịp thời, bị phía lính bên đó tấn công , họ chuyển đến sang Brunei, có lẽ họ sẽ đến viện trợ cho chúng t..... "

Đoàng

Tách, tách

Rắc.......

"Các ngươi còn nghĩ sẽ có viện trợ đến sao? Sắp chết rồi mà còn hi vọng " Nhã Y ở đầu dây bên kia đã một tay bóp méo cổ của tên tình báo đó, do mất dấu Singapore nên cô chỉ có thể giết tất cả tình báo khác , tránh lộ thông tin ra ngoài.

"......." hắn biết kết cục của tên tình báo kia rồi và phía hắn cũng không trụ nổi nữa. Chờ quân tiếp viện tới thì chắc nơi này chỉ còn là núi xác mà thôi. Bên cạnh vẫn đang còn vài tên lính đang khiêng hắn, hỏi hắn nên làm gì.

"Ngài định làm gì tiếp theo? Chúng tôi sắp không trụ được nữa rồi "

"Chờ American đến thì......không còn gì nữa....rồi "Singapore nhận ra giọng của hắn yếu dần , hắn chỉ thở dài và nói ra quyết định của mình, khiến cho tất cả lính của hắn không thể tin được là Singapore nói ra .

"Vậy thì đầu hàng đi..    "

"!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top