Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối sau khi Salin về nước, Nazi không động vào cô luôn mà cho cô nơi nghỉ trước.

Tại căn cứ Cộng sản Việt Nam, có một bóng người rón rén vào khu xưởng máy bay . Nói là xưởng máy bay nhưng nói đúng hơn là nhà chứa máy bay chiến đấu vừa được chuyển vào đây. Kẻ đó vừa lần mò vừa cẩn thận không để phát ra âm thanh và trước mặt kẻ đó là một chiếc máy bay chiến đấu vừa được tu sửa xong , chỉ là chưa được sơn lại. Kẻ đó trèo lên một cách cẩn thận rồi tìm nút nguồn nhưng lại thôi vì đã phát hiện ra nó được vận hành bằng vân tay của ngón cái .

Nhưng đâu như kẻ đó nghĩ , vừa khởi động xong thì máy bay bắt đầu khóa kín và phun ra một loại khí lạ. Kẻ đó bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và cố gắng mở nắp máy bay ra nhưng bất thành .

"Sao anh lại phải chạy trốn như thế anh Việt Hòa ? " một giọng nói vang lên ngay cửa. Việt Hòa giật mình nhìn về hướng đó và nói một cách cáu gắt .

"Tao không phải anh mày Habinat, con kh.....ưm... " một lần nữa hắn cảm nhận được sự nghẹt thở vô tận mà đấm vào kính máy bay . Lyzya tối mặt nhìn kẻ sắp chết ngạt kia , tiến gần chiếc máy bay đó , nhấn vân tay của mình từ nút khởi động bên ngoài. Máy bay ngừng phun khí mà mở cửa ra, Việt Hòa ngay lập tức hướng người ra ngoài mà hít lấy hít để.

Lyzya không do dự lôi Việt Hòa ra khỏi máy bay nhìn hắn ta ngồi bệt xuống đất. Hắn vẫn tham lam hít từng ngụm khí mà không quan tâm xung quanh nhưng Lyzya đâu cho hắn ta thời gian cơ chứ. Cô bắt đầu nắn cái thứ màu đen trên tay và miết chúng . Việt Hòa cảm nhận được một nỗi đau bên trong đại não, như bị ai đó dùng máy khoan khoan vào trong đầu và tim hắn ta đau đớn như bị ai bóp nát :"A.a.a.....a... Hab.....á!!!"

Việt Hòa co dúm cả người lại, run rẩy từng đợt, còn Lyzya nhìn ra phía cửa lớn , nói :"Chuẩn bị cho hắn một loại máy bay cũ khác đi "

"Rõ"từ khi nào ở đó đã có lính vậy? À, có lẽ là lính canh nhỉ?

Sau khi ra lệnh cho cấp dưới xong thì cô chuyển hướng sang Việt Hòa, hỏi :"Có đứng dậy không?"

Người dưới sàn có phản ứng, chật vật đứng dậy, à không mà là bị cưỡng ép đứng dậy. Việt Hòa nhìn cô chằm chằm , Lyzya cũng nhìn hắn một cách không thoải mái, nói :"American đang ở Trung Quốc, anh hãy đến đó lấy lòng tin của hắn và đồng minh của hắn, làm gián điệp cho phe chúng ta , đây là lệnh đầu tiên của anh"

Việt Hòa không có phản ứng , Lyzya nhíu mày :" Có vẻ như anh không nghe lời em nói nhỉ?"

"Mày.....không......phải......em.....tao...hự....aaaaaa"Cơn đau trong người hắn vẫn còn âm ỉ và sau câu nói ngắt quãng đó thì nó lại xuất hiện nhưng chỉ có đầu hắn đau thôi , nó đau gấp bội- hơn cái đầu tiên. Việt Hòa đau đến nỗi hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất mà gào thét lên nhưng Lyzya không quan tâm. Thấy quân lính đã chuẩn bị máy bay xong thì cô nhét cho hắn một khẩu súng còn một viên đạn và nói với hắn như là ra lệnh : "Hãy lên chiếc máy bay đó mà sang gặp cái tên American và tên China đó mà làm gián điệp cho bên ta đi "

Giọng nói dứt khoát làm Việt Hòa run rẩy mạnh , tai hắn ta bắt đầu ù ù nhưng cái cơ thể này không nghe theo hắn ta nữa. Cả cơ thể đi về máy bay đã được mang ra cho hắn, đi một cách chậm chạp, như bị ai đó nối dây biến thành một con rối vậy. Vài tên lính chứng kiến cảnh đó mà run rẩy vài lần dù người bị điều khiển không phải họ.

Cuối cùng Việt Hòa cũng lên được máy bay và được các quân lính chỉnh đốn lại cho an toàn. Lyzya vừa mới đi ra khỏi nhà chứa, Việt Hòa cứng nhắc điều khiển máy bay ra ngoài. Hắn ta đã thấy Lyzya đang ở phòng điều khiển và đang chăm chú nhìn chiếc máy bay mà hắn đang chuẩn bị lái.Hình như hắn ta có thấy Việt Nam đang đứng đó thì phải. Hắn không thể cử động cơ thể vì Lyzya hiện tại đang kiểm soát hắn , chỉ có tay hắn là không bị kiểm soát mà thôi .

"Cất cánh đi" vẫn là giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu và tất nhiên là hắn cũng phải làm theo lời cô nói rồi. Máy bay chạy trên đường và động cơ bắt đầu khởi động, máy bay càng lên cao và biến mất trong ánh mắt của những người trong phòng điều khiển . Việt Nam không hiểu tại sao những tên lính đi theo Lyzya đều có ánh mắt có chút lo sợ về hướng chị ấy. Nhưng ngay lập tức Lyzya cầm bộ đàm lên.

"Khi phát hiện máy bay đi qua thì hãy bắn pháo vào nó , chú ý! Hãy bắn sượt một động cơ của nó, hết"lời vừa dứt thì Việt Nam nhìn cô, hỏi :"Chị định làm gì thế "

"Em định để hắn an toàn sang đó sao?"

"......"

Và Việt Hòa bị quân Việt Nam bắn pháo tấn công làm kinh động bên Trung Quốc. American và China đến tận nơi thì đã thấy Việt Hòa bị thương khá nặng đã bất tỉnh trên nền đất .

---------------Buổi sáng tại Berlin--------------

"Ngài gọi tôi đến là có việc gì sao? " Salin mặt vẫn còn buồn ngủ nhưng quần áo vẫn khá chỉnh chu. Cô sẽ không nói với hắn là cô đã làm bao nhiêu đồ trang trí trong phòng vỡ vì sự vội vàng của cô đâu.

"Ngươi đi theo ta"Nazi biết nhưng Nazi không nói thôi.

Salin cũng đáp và đi theo hắn ta vào sâu bên trong biệt thự .

__________________________________

Hoàn thành vào 14h:02 phút.
Ngày 16/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top