Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P2 . Chapter 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp của phần 1 , đọc chap 128 ở trang Facebook của add :Phạm Ly
__________________________

Cả hai người bước ra , không gian im lặng, toàn là tiếng giày đi qua đi lại . Kasumi Suyani chỉ tập trung chỉnh sửa chiếc micro nhỏ mà Việt Nam đưa cho mình . Salin có vẻ hơi ngượng , đành mở lời trước :" Có phải cô đã biết thân phận của ngài Trần Hoàng? "

Kasumi Suyani điềm đạm trả lời : " Ừm "

Salin :" Có cả người tên Phương Linh kia ? "

Kasumi Suyani :" Đúng , chính cô ấy mang ngài Lyzya trở về căn cứ mà "

Kasumi Suyani đưa mắt nhìn sang Salin rồi lại liếc sang chỗ khác như chưa nhìn thấy nhưng vẫn bị Salin phát hiện ra , lại là một mảnh tĩnh lặng. Kasumi Suyani mở cửa phòng của mình, nhìn Salin vài lần, nói :" Phải chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thôi, không còn thời gian đâu "

Salin nhận ra một điểm, nói lại :" Nhưng American hắn đã đóng cửa hàng không của Việt Nam ở nước hắn rồi, không thể đi bằng cách đó được "

Kasumi Suyani nhìn cô lúc lâu , đáp lại :" Ngài Việt Nam đã đoán được việc này nên mới đưa cho ta cái mặt nạ này đấy" rồi đưa cái mặt nạ giả trước mặt cô.

Kasumi Suyani :" Mà cô cũng là người Âu nên sẽ không bị phát hiện "

Salin :" Nhưng thuộc hạ của American hắn biết ta "

Kasumi Suyani :"......."

Cả hai lại chìm trong im lặng, có vẻ Việt Nam cũng quên cái tên Jackky hay đi bên cạnh tên American rồi, bỗng có một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên ngoài cửa phòng .

" Vậy đột nhập vào lính Mĩ bị giam ở ngục đi , gây ra vụ náo loạn, rồi Kasumi Suyani chỉ huy chạy khỏi Việt Nam, dễ lấy được lòng tin của lính bọn chúng rồi lấy lòng tin của hai kẻ kia sau "

Hai người tưởng là kẻ đột nhập, Kasumi Suyani phản ứng nhanh giơ súng chuẩn bị bóp cò . Thấy thế người nam nhân đó cười phì một cái, nói với giọng có chút tự nhiên mà chẳng chút sợ sệt :" Các ngươi định bắn chết cấp trên của mình sao? ~".

Giọng nói quen thuộc vang bên tai , nhìn lại thì hóa ra là Sa Trần, cả hai người phụ nữ kia thả lỏng, nhưng Kasumi Suyani lại vẫn cảnh giác :" Ngài có thật là Sa Trần thật không? "

Sa Trần cười có chút chập chờn ánh nắng :" Chẳng lẽ ta giả trang thành chính ta để làm gì cho mệt ? "

Kasumi Suyani vẫn không tin , thốt ra ba chữ làm Sa Trần bắt đầu xù lông lên :" Đồ dở hơi "

Sa Trần nghe xong tâm trạng bắt đầu đi xuống, không dựa cửa nữa, đứng thẳng như cột điện mà to giọng :" Này !!! Ăn nói với cấp trên vậy à ? Ngươi y hệt Lyzya vậy, cứ nói ta là đồ dở hơi? Vui lắm à ? "

Kasumi Suyani bấy giờ mới thả lỏng, trả lời Sa Trần :" Tôi tin rồi "

Sa Trần ngớ ra , hỏi :" Tin gì ? "

Kasumi Suyani :" Ngài là Sa Trần thật "

Sa Trần nổi gân xanh :" Chỉ vì kêu ta dở hơi? "

Kasumi Suyani thản nhiên :" Vâng "

Sa Trần tức đến muốn phun máu lên trời :" Ai dạy ngươi cách nói năng với cấp trên như thế? "

" Ngài Lyzya, ngài ấy nói, muốn xem ai là thật, ai là giả , thì nói cái ghét , cái thích , điểm yếu, điểm mạnh , chú ý đặc điểm của người đó ra và xem phản ứng của họ. Tôi thường hay nghe ngài ấy hay nói ngài là kẻ dở hơi mà ngài nghe xong liền quát tháo , đỏ mặt khi tức, bây giờ phản ứng của ngài cũng vậy nên ngài là Sa Trần thật ".

Sa Trần :"......"

Hắn chính thức cạn lời, lại là người em gái tỷ phú của mình. Rồi chú ý đến Salin , tâm trạng cũng dịu lại :" Cô cũng tinh mắt thật, mà Việt Nam chắc nghe hết cuộc trò chuyện này rồi nhỉ ?"

Salin và Kasumi Suyani bất ngờ, cuộc trò chuyện vừa nãy.... Thế mà Việt Nam đã nghe thấy hết.

Sa Trần mở to loa được giấu trong chiếc vòng mỏng manh , trong đó có giọng của Việt Nam :" Vậy các các ngươi cứ làm theo Sa Trần sắp xếp đi , Salin khỏi đi làm nhiệm vụ lần này " rồi cúp luôn, như đang rất bận.

Lần này đến lượt hai người kia ngơ ra , hắn thấy cảnh này vai có chút run vì nín cười, tay mở nhỏ loa , tắt nó đi rồi nắm tay Salin ra khỏi phòng làm việc của Kasumi Suyani để lại cô một mình trong căn phòng . Salin lấy lại ý thức, nhận ra Sa Trần lôi mình đi đâu đó , thắc mắc :" Ngài định mang tôi đi đâu ? "

" Đi chơi "

Chiến tranh như thế này mà còn có thời gian để chơi sao? Ngộ thế. Một nam một nữ đứng cạnh chiếc xe mô tô điện của thế kỷ 22 , trông rất mới nhưng cũng rất hiếm . Sa Trần vừa đội mũ vừa nói :" Chiếc xe này ta lấy ở nhà kho của ta , không hiểu tại sao ta lại thích đi nó" .

Lại quay sang Salin đang tiếp thu đội cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Đội xong thì vươn chân ngồi lên xe . Vỗ vỗ đằng sau ý muốn cô ngồi, Salin cũng thuận theo, lại bị Sa Trần nhắc nhở :" Ngồi gần vào chỗ ta , xe đi nhanh không cẩn thận sẽ bị ngã "

Loay hoay một hồi, Sa Trần cũng khởi động ga lao thẳng ra ngoài, Salin giật mình hét toáng lên ôm chặt lấy hắn , đằng nào cô đã đi nó bao giờ đâu. Dù đã là thế kỷ 24 nhưng Việt Nam vẫn giữ rất nhiều ngọn đồi , núi nhìn trông vẫn như đang ở thế kỷ 21 vậy. Họ cứ đi trên con đường ngoằn ngoèo điện sáng như ban ngày , đi đi một hồi thì mưa phùn nhưng vẫn không khiến hắn dừng tốc độ lại , nhìn lại giống hình ảnh ngôn tình trong tiểu thuyết. Đó là ý nghĩ của Salin, cô lập tức bác bỏ ý nghĩ đó , nhưng Sa Trần cũng là hạng người đẹp , chuẩn gu rất nhiều cô gái. Hiện tại cô lại đi cùng hắn trên con đường ở trên núi , vô cùng đẹp .

Nhưng đúng lúc này có rất nhiều đất đá ở đâu ào ào đổ xuống con đường họ đang đi . Salin sợ hãi định nói cho Sa Trần nhưng hắn đã phát hiện ra chuyện này , sắc mặt đanh lại nhưng vẫn không thể giấu đi nhan sắc này. Nhưng lùi , tránh cũng đã muộn, hắn dứt khoát quay sang ôm cô nghiêng người khỏi xe , cô có chút hoảng loạn. Cả hai người lăn xuống con đường ở dưới, Sa Trần lập tức bế Salin ra phần đường khác , tránh khỏi đống đá đó, may là không có ai ở trên đường ngoài hai người. Hắn vô thức nhìn lên, con ngươi co lại , vì hắn thấy hình bóng tóc trắng, hắn nhận ra đó là ai , và cũng đã nhận ra được điều gì đó.

END Chapter

Chủ nhật, 29 /10 /2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top