Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Thái Tử Trường Sinh

Chương 1: Thái tử Trường Sinh

 "Núi kia, tên là gì"

 Thanh âm của Trạm Trường Phong có sự trầm ổn không hợp tuổi, câu hỏi cũng bị nàng biến thành câu trần thuật, hàm chứa mấy phần uy thế.

 Chỉ là nàng nhàn rỗi nhàm chán, thuận miệng hỏi một chút, tổng quản ở bên lại lải nhải một tràng, "Điện hạ, ngài mau mau phủ thêm áo choàng đi, ngắm cảnh tuyết rơi mà lại ngắm ra cái gì nguy hiểm, tiểu nhân làm sao bẩm báo với Hoàng thượng, lại ăn nói làm sao với Lê dân, ai nha nha, để nô tài xem một chút, làm gì có núi đâu, hoàng thành là nằm ở bình nguyên mà điện hạ."

 "Làm càn, dám nói dối cô." Nàng hơi ngưng một chút, lông mày vừa nhíu xuống lại ngay lập tức giãn ra, có chút hậm hực.

Đài Trích Tinh cao trăm trượng, trải qua mưa gió vẫn đứng vững ở hoàng thành, chỉ thiên mà tọa, đứng ở đó, ngẩng đầu, cảm tưởng như tay có thể hái sao trời, ngắm vạn dặm giang sơn.

 Ở phía trên đó gió cũng cực lớn, xen lẫn cả tuyết, gió quấn lấy rèm bay tán loạn, một bộ cảnh tượng hào hùng đầy khí phách.

 Tiếng nói vừa trầm, một loạt nội thị bưng lò sưởi, áo choàng đều đồng loạt quỳ xuống, hoảng sợ như sái sàng, hô to: "Điện hạ bớt giận."

 Tổng quản nằm rạp trên mặt đất, mấy bông tuyết lả tả bay đến trên đôi giày nhung thêu hắc vân đính hạt, kiềm chế cảm tưởng muốn lau đi mồ hôi lạnh, tròng mắt cực lực hướng ra bên ngoài nhìn những đám mây đan xen chằng chịt ...lướt qua, thầm nghĩ, ký ức hơn nửa đời người của mình không có sai mà, trong hoàng thành lấy đâu ra núi, ngay cả ba, bốn trăm dặm ngoài hoàng thành cũng tìm không ra núi.

 "Điện hạ..." Ông không đoán được tâm tư của tiểu tổ tông, thăm dò nói, "có núi, là có núi, vừa rồi tiểu nhân miệng tiện, mong điện hạ trách phạt."

 "Ngươi nghĩ cô ngu dốt à, " khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lại không mang ý cười, giọng mỉa mai lạnh lùng.

 Trạm Trường Phong không quan tâm đến tổng quản nữa, nhìn về phía những người khác, "Cô hỏi một lần nữa, ngọn núi kia, tên là gì."

 "Điện hạ bớt giận!" Cả đám đầu cũng không dám nhấc, mặt như sắp dán xuống đất, sợ chọc nàng nổi giận.

 Vốn Trạm Trường Phong cũng không vui vẻ gì, lần này ra đây ngược lại còn bị bọn họ làm cho tức giận, nàng đưa ánh mắt về phía phương xa, ánh mắt chạm đến một ngọn núi đang nguy nga đứng, phảng phất như cùng thiên địa hòa làm nhất thể, nhưng lại rõ ràng mà tồn tại tại thế gian này, chỉ một chút thôi đã có thể bàng bạc cảm nhận được khí thế hùng vĩ, lộng lẫy của nó.

 Nó vẫn đứng đó, từ lúc nàng bi bô tập nói đến đọc thơ luận sách, từ lúc nàng ở cung Vị Ương cho đến khi vào thư phòng dành cho đế vương, từ khi mới sinh, mỗi thời mỗi khắc nàng đều nhìn thấy nó.

 Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng, bình thường như từng viên gạch ngói trong cái hoàng cung này, bình thường đến mức nàng quên cả hỏi tên của nó.

 Ai ngờ hiện tại thuận miệng hỏi, lại nói cho nàng biết vốn không có núi.

 Vậy cái mà nàng nhìn thấy là gì.

 "Tam!"

 "Có thuộc hạ." Ám vệ xuất hiện, giọng nói khàn khàn cứng nhắc mang theo chút ngạc nhiên.

 "Nói cô biết, ngọn núi kia tên gì."

 Tuyết, gió càng lúc càng mạnh, trời đất mênh mông vắng lặng.

 Một tên ám vệ luôn luôn hành xử ngắn gọn dứt khoát, lúc này lại có chút do dự, "Chủ nhân, trong hoàng thành không có núi."

 Tổng quản kinh hồn táng đảm, vụng trộm liếc thái tử điện hạ, vẻ mặt nàng vẫn khó lường như vậy. Đến năm sau cũng mới chín tuổi mà thôi, nhưng ngay cả ông, người hầu hạ dưới gót chân nàng kể từ khi còn bé đều không có cách nào phán đoán ra ý nghĩ ẩn đằng sau khuôn mặt trước sau như một ấy.

 "Không có núi...Thật sự không có núi..."

 Sự cô đơn đọng giữa hai đầu mày của nàng làm cho tổng quát hơi chút giật mình, chẵng nhẽ tiểu điện hạ đang thật sự hỏi có núi hay không ư?

 Ai uu, trúng tà mất rồi!!

 Tổng quản muốn nói lại thôi, "Điện hạ, ngài nhìn thấy cái gì vậy?"

 "Cô..." Ngón giữa tay phải của Trạm Trường Phong hơi cong lên, dần dần sắc mặt trở nên lạnh lẽo, tay áo hơi rung, "Hồi cung."

 Vừa hồi cung, Trạm Trường Phong đã phát sốt, khiến cả hoàng cung từ trong ra ngoài lo lắng.

 Lão Hoàng Đế còn lo lắng cho nàng hơn cả mẹ ruột, thấy tôn tử hôn mê, ngay lập tức đem hết tấu chương sang cung Vị Ương phê duyệt, chỉ để canh ở bên nàng, mọi lúc đều có thể thấy.

 " Các ngươi phục vụ như thế nào vậy hả, một đám vô dụng!" Lão Hoàng đế tức đến nỗi bệnh suyễn phát tác, người hầu phải vội vàng xoa ngực giúp thuận khí, đồng thời gọi lại tên thái y đang trên đường trở về.

 Tổng quản khóc không ra nước mắt, "Oan uổng cho nô tài quá Hoàng Thượng, bệnh của điện hạ đột nhiên tới, lúc ngủ vẫn còn khỏe mạnh mà."

 Ông chợt nghĩ tới gì đó, hoảng sợ nói, "Điện hạ từng hỏi tên của một ngọn núi, nhưng mà trong hoàng thành làm gì có núi, chẳng lẽ điện hạ bị tà ma ám?"

 "Chuyện xảy ra khi nào?"

 "Ngay trước khi điện hạ phát sốt", tổng quản một bên dập đầu một bên kêu khóc, như thể Thái tử thật sự bị tà ma ám nên nói mớ vậy.

 Lão hoàng đế nghe vậy thấy vừa tức vừa phiền, "Hạ chỉ triệu hòa thượng đạo sĩ vào cung!"

 Từ cổ chí kim, ít có hoàng tử được hưởng đế ân nhiều như vậy. Coi như là ân sủng cũng chỉ đến như Hồ Bản tài năng trác tuyệt. Thân có mẫu phi được sủng ái, yêu ai yêu cả đường đi, hoặc mấy cái nguyên nhân như dáng dấp đẹp đẽ được hoàng đế yêu thích.

 Chỉ là đến lão hoàng đế, Trạm Trường Phong đã hoàn toàn trở nên khác biệt, coi nàng như điểm chí mạng của bản thân.

 Ân triều đã có tám trăm năm lịch sử, đến phụ thân của lão hoàng đế đã bắt đầu trở nên xao động, có thể nói là hỗn loạn.

 Lão hoàng đế vẽ tranh viết chữ cực giỏi, nhưng chính trị, quân sự lại qua loa. Trước kia ông vẫn luôn chờ mong nhi tử lớn nhanh, có thể sớm rũ bỏ gánh nặng trên vai mà du sơn ngoạn thủy.

 Có lẽ khí vận của Dịch gia đều bị mấy đời thiên tử trước xài sạch rồi, làm cho dòng dõi mỏng, liên tiếp ba đời đều chỉ có một nam đinh.

 Thật vất vả mới có một đứa con trai, kết quả nhi tử chưa đến thập thất mà đã bệnh qua đời, chỉ lưu lại một đứa con trai.

 Đứa bé này đúng là Trạm Trường Phong.

 Trước linh cữu của Thái tử, lão hoàng đế khóc lớn, đây là vị thừa kế duy nhất cho hoàng vị của Dịch gia, ông nên đối mặt với liệt tổ liệt tông như nào đây!

 Dịch gia đoạn tử tuyệt tôn rồi!

 Khóc xong, lão hoàng đế nhìn chằm chằm bụng thái tử phi, còn hy vọng, còn hy vọng, cháu của ông còn đó.

 Lão hoàng đế lại không biết, ông xác thật đã đoạn tử tuyệt tôn rồi, bởi vì thái tử đương nhiệm là nữ.

 Nói đến đây không thể không nhắc đến, mẫu thân Trạm Trường Phong, Lý Vân Thu.

 Lý Vân Thu xuất thân từ đại gia tộc, xong lại giấu giếm tài văn thao vũ lược, để khai chi tán diệp cho đế gia, chỉ có thể đóng nhi nữ tình trường. Đứng trước tang lễ của Thái tử, nàng vuốt ve cái bụng tròn vo cao ngất, thở dài, dù là vì giang sơn xã tắc, hay vẫn là vì chính bản thân, đứa bé này, bắt buộc chỉ có thể là nam.

 Trạm Trường Phong ra đời trong hoàn cảnh như vậy đấy, tiếng khóc nỉ non đầu tiên sau khi ra đời còn chưa truyền xa đã trở thành Thái tử, Hoàng đế tương lai của triều Ân.

 Lão hoàng đế có hy vọng, lập tức thay đổi dáng vẻ ăn không ngồi rồi trước kia, muốn thay đổi chăm lo quản lý vương triều. Tiếc rằng, giờ đây giang sơn triều Ân giống như một cái sàng, trong một chốc một lát là sửa không xong.

 Aiz, ông lấp không hết cũng không sao, ông còn có cháu trai mà, ông còn có cháu trai đây này.

 Đúng là làm khổ Trạm Trường Phong, mới mười hai tháng tuổi, còn đang ngậm ngón tay, miệng còn hôi sữa đã hớn hở ngồi trong lòng lão hoàng đế, nghe trên triều văn võ kéo xả vô ích.

 Ba tuổi bị bắt học chữ, bốn tuổi đọc sử sách, năm tuổi bị các loại thanh quan bác học uyên thâm vây quanh đọc kế sách trị thế, sáu tuổi học thuật đế vương, tám tuổi chính thức trở thành thái tử.

 Dấu hiệu của việc trở thành thái tử, đó là nàng sử dụng cả âm mưu lẫn dương mưu để chặt đầu một đại gian thần của triều Ân.

 Máu tươi mang theo độ ấm bắn lên kim giai [1], cả mũ miện màu đen và y phục của nàng, đã bị lấp đi bởi tiếng hô "Điện hạ anh minh" vang khắp cung điện.

 Ngày ấy, tuyết rơi mỗi lúc một lớn, cho đến lúc nàng đi ra từ điện Thái Thanh đến đài Trích Tinh, trong mắt chỉ toàn là một màu trắng xóa, và núi.

 Nhưng, dãy núi đó, lại không tồn tại.

 Ở hư vô

 Hai bóng dang trẻ con đang nằm cuộn mình, đối diện nhau, chỉ là một cái thì ngủ say, một cái thì còn tỉnh.

 " Ta họ Dịch tên Trạm, hoàng tổ phụ ban tôn hiệu Trường Sinh. Nhưng, mẫu thân nói, cái tên Trường Sinh quá kiêu ngạo, lấy chữ nhỏ là Trường Phong, ngươi cũng là ta, ta sẽ đem một nửa tên của ta cho ngươi. Sau này, ngươi tên Trạm Trường Phong, ta tên Dịch Trường Sinh."

 Trạm Trường Phong xoa khuôn mặt có dung nhan giống nàng như đúc, sâu kín nói. "Ngươi, đúng là thảnh thơi, cái gì cũng không quan tâm..."

--------------------------------------------------------------------------

[1] kim giai : bậc thang của hoàng gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top