Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Something New

- Có một vụ, con muốn làm không?

Đối phương có vẻ đang cân nhắc, nét mặt khá nghiêm trọng. Mãi một hồi sau mới có chút phản ứng.

- Dạ. Được. Đến lúc con phải ra trận rồi.

Ông Mộc đang cố gắng nhịn cười nhưng không được. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm kia của Lâm Di là do nó nghĩ sâu xa đó à.

- Đi theo dõi tên công tử nhà giàu thôi mà con gái.

Nghe được hai chữ "nhà giàu" kia làm Lâm Di xém nữa nổi đóa vì quê độ. Cái gì? Theo dõi nhà giàu sao, từ khi nào mà nhiệm vụ của mình trở thành vú nuôi trông trẻ thế. Lâm Di tỏ rõ thái độ với ông Mộc, "Ba dám trêu con."

Ông Mộc chỉ cười trừ, ông không muốn Lâm Di tham gia bất cứ nhiệm vụ nào trong thời gian này, miệng ông nói chỉ là 1 tháng nhưng thật sự là lâu hơn thế. Nên đành thôi, thấy con gái chán nản mấy bữa nay, có mấy nhiệm vụ tầm trung giao con gái giải khuây. Để Lâm Di ở nhà mãi chẳng hay, nhỡ nó làm bậy làm bạ vì quá rảnh tay thì toi.

Đứng trước chiếc tủ gỗ to lớn trong phòng, Lâm Di ngắm nhìn những "đứa con" yêu quí. Có những thứ đã đi theo cô từ rất lâu, những thứ đã trải qua bao nhiêu khó khăn với cô, những thứ gắn liền với cái tên Lâm Di. Lâm Di nhìn sơ rồi lấy mấy dụng cụ cần thiết. Chỉ là theo dõi nên cô chỉ lấy các thiết bị camera thu nhỏ có thể bám dính lên quần áo, thuốc gây mê và vài thứ lặt vặt khác.

Lượn qua lượn lại trước tủ đồ, Lâm Di cũng chọn được một bộ ưng í. Chiếc váy đen dài tới gối ôm sát cơ thể, che như không che thân hình đẫy đà. Với trang phục như này, Lâm Di rất dễ hành động và cũng không quá nổi bật so với đám đông. Điểm một chút son môi, xỏa tóc và xịt nước hoa lên người. Lâm Di không cần makeup quá nhiều, đây cũng chẳng phải dự tiệc nên không cần phải quá lộng lẫy.

Toan rời khỏi phòng, bỗng Lâm Di chợt nhớ ra điều gì đó. Mở tủ gỗ, lấy khẩu LG bọc vào đùi, rồi phủ chiếc váy đen nhẹ nhàng che đi.

Chiếc Audi chờ trước Mộc gia được ông Mộc sắp xếp để đưa đón Lâm Di. Đã diễn thì phải diễn thật chu toàn. Việc theo dõi tên thiếu gia thôi cũng phải thật hoàn hảo. Những người đã và đang đi theo ông Mộc đều rất khâm phục sự tỉ mỉ này của ông. Việc lớn hay việc nhỏ, không quan trọng hay quan trọng đều được giải quyết như nhau.

Lâm Di bước lên xe, ánh mắt sắc bén đấy của cô bắt đầu hoạt động, một con người khác đang chiếm lấy Lâm Di thường ngày, vô tình làm chú tài xế lạnh sống lưng.

Không khí nơi xa hoa lộng lẫy muôn phần náo nhiệt. Luxury Bar là nơi cho giới thượng lưu lui tới, đúng với bản chất cái tên của nó, một nơi toàn đại gia. Hai tên bảo vệ to tướng đứng ngay cổng ra vào, mắt lảo liên quan sát không để bất cứ phóng viên nào đến lại gần nơi đây.

Lâm Di đặt gót xuống mặt đường lạnh toát, mái tóc xoăn lọn nhẹ xỏa xuống che lấp nụ cười nham hiểm. Kiều diễm bước khỏi chiếc xe, cô thư thả bước vào quán bar, hai tên vệ sĩ kia không thể nghi ngờ được gì. Vốn dĩ, Lâm Di cũng là đại thiên kim tiểu thư của một gia tộc có thế lực.

Những cô gái thoát y nhảy đung đưa là thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Di, rồi cũng bị cô bỏ ngang. Lâm Di từ tốn lướt qua từng người, từng người. Con ngươi không ngừng hoạt động, đảo qua đảo lại liên tục tìm kiếm thiếu gia Kỉ Hoàng, người mà cô phải để mắt đến. Bất ngờ hơn, người yêu cầu tổ chức theo dõi chính là bố của anh ta. Ông ấy không nói rõ tại sao, nhưng Lâm Di biết, lí do chính là muốn bảo vệ cậu con trai của ông một cách thầm lặng, không bứt dây động rừng.

Tổ chức H từ xưa đến nay nổi tiếng về tính vẹn toàn và bảo mật nên rất nhiều khách hàng tin tưởng. Vốn dĩ trước kia tổ chức chỉ hoạt động cho chính phủ, tham gia các phi vụ thế kỉ nhưng mấy năm gần đây, có một nhánh mới được rẽ ra. Đúng, nhiệm vụ mà Lâm Di đang làm là của nhánh mới đó.

Loanh quanh một hồi, phải giả vờ đung đưa đẫy đà cùng người lạ, phải cười e thẹn mấy mươi lần, phải tránh gây chú ý, phải rất nhiều cái phải Lâm Di mới tìm được anh ta.

Kỉ Hoàng, thiếu gia nhà họ Kỉ, giàu nhất nhì thành phố nên xung quanh anh ta lúc nào cũng nhiều người đẹp cùng rất nhiều tiền nhưng đến một tên vệ sĩ cũng chẳng có. Quên bén đi mất, Luxury Bar không cho vệ sĩ đi vào nếu ai lén vào sẽ phát hiện được ngay lập tức. Vì thế, Lâm Di mới có mặt ở đây, trước mặt Kỉ Hoàng ngay lúc này.

Kỉ Hoàng đã thấy Lâm Di, cơ mặt anh ta chuyển động tỏ vẻ ngao ngán. Kỉ Hoàng cứ nghĩ Lâm Di là một trong hàng nghìn cô bạn gái của hắn, đến đây để nối lại tình xưa.

Ra dấu cho mấy em gái chung quanh cách xa 2m, Kỉ Hoàng cao ngạo đến trước mặt Lâm Di. Lâm Di nhìn anh ta, rồi nhẹ nhàng để một bàn tay lên lồng ngực của hắn. Rắn chắc thế này mà lại bắt tôi đi bảo vệ sao, chẳng ra thể thống gì hết. Chiếc camera như cái khuy sang trọng nằm vỏn vẹn trên áo Kỉ Hoàng. Xác nhận hình ảnh đã rõ ràng trước mắt, Lâm Di quay gót rời đi. Kỉ Hoàng cảm thấy mình như bị chơi đùa, giấu nghẹm sự bực tức vào trong, cùng mấy em gái lên khu VIP hưởng thụ.

Lâm Di chọn một góc ít người qua lại, dựa vào tường quan sát. Trước mắt cô là hình ảnh 3D sắc nét được camera quay lại. Chiếc lens của Lâm Di được thiết kế như là một màn hình máy tính 1 chiều, có thể kết nối với bất cứ thiết bị nào. Mọi người thấy Lâm Di đứng thẫn thờ ở một góc tối, nhưng trước mắt cô lại là những hình ảnh vô cùng chân thực, cảm giác như bản thân chính là tên Kỉ Hoàng đó.

Lâm Di đã uống được vài ly cocktail rồi, tình hình bên tên Kỉ Hoàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Kỉ lão gia nhờ vả tổ chức điệp viên chỉ là để chơi thôi hay sao nhỉ.

Ly cocktail thứ ba được uống hơn nửa rồi Lâm Di mới thấy một chút động tĩnh. Thoạt nhìn phía cửa ra vào quán, có một thanh niên có vẻ như dân chơi bước vào, nhưng hắn không chỉ đơn giản như vẻ ngoài đó.

Dáng đi của hắn rất lạ, giống như là anh T, đàn anh của cô ở tổ chức. Có vẻ như cũng là dân chuyên đi làm nhiệm vụ. Lâm Di có linh cảm chính hắn ta là điềm gỡ của Kỉ Hoàng. Vẫn ngồi đấy, Lâm Di quan sát mọi thứ xung quanh Kỉ Hoàng qua camera, chờ đợi.

Quả thật, linh cảm của cô rất ít khi sai. Hắn ta mở cánh cửa khu VIP, bước vào bên trong, ngồi ngay hướng đối diện của Kỉ Hoàng.

Lâm Di ngồi dậy, di chuyển lên trên lầu, vừa đi vừa nhâm nhi li rượu, lâu lâu buông ánh mắt lơ đãng để hòa nhập chung không khí, không gây ra bất kì sự khác thường nào.

Cánh cửa được mở toang, bàn tay Lâm Di còn vịn nhẹ nhàng trên tay nắm cửa, vài lọn tóc không theo nếp buông thòng xuống che đi đôi mắt đảo chiều liên tục.

Không phải là một tên, trong khu này có tận bốn tên, tính thêm cái tên hồi nãy nữa là năm. Bọn chúng mỗi người ngồi một hướng, ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỉ Hoàng. Trông chúng như đang hưởng thụ không gian đèn tím tối mờ, nhưng thực chất lại đang làm một nhiệm vụ quan trọng.

Lâm Di tìm một vị trí thuận lợi có thể dễ dàng quan sát, hạ váy ngồi vắt chéo chân. Cô thấy bọn chúng có một điểm chung rất kì dị, cô đã từng thấy ở đâu đó rồi. Cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong thư viện não, cuối cùng Lâm Di cũng đã nhớ ra.

Đám người kia là lính của tổ chức S - một tổ chức con của ông trùm buôn lậu ma túy mà hồi đó Lâm Di nghe được từ mấy anh chị. Bọn họ không bao giờ hành động khi có chuyện cỏn con, mỗi lần có tin họ xuất hiện là chắc chắn sẽ có người chết. Và dường như lần này cũng thế, không đơn giản chỉ là theo dõi tên Kỉ Hoàng kia mà là chúng muốn khử cậu ta. Hóa ra vì lo sợ thế này, Kỉ lão gia mới nhờ đến tổ chức. Đúng là, tuyệt cú mèo.

Lâm Di mừng thầm trong lòng, đã lâu lắm lắm rồi, cô không được đánh nhau, suýt nữa định đi gây sự với ai đó để được thỏa mãn tay chân. Ai ngờ rằng, hôm nay chính là ngày đó.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy có tí gì khác lạ. Bọn chúng vẫn giả vờ vui hưởng còn con ngươi thì liên tục láo liên quan sát. Một tổ chức tiếng tăm thế mà làm ăn lại mất thời gian như này, chẳng đáng được người khác tôn sùng.

Một phút lơ là, mất mạng như chơi. Chỉ không để ý một chút thôi, xém nữa Lâm Di đã hại tổ chức rồi.

Bọn chúng đột nhiên ngồi dậy. Một tên phóng nhanh đến hướng của Kỉ Hoàng cùng với con dao được thủ sẵn trong người. Mọi người trong khu VIP kêu la tán loạn nhưng không thể thoát ra ngoài được, cái tên hồi nãy lúc Lâm Di gặp ở dưới đang chặn cứng ngay ở cửa. Những tiếng thét, tiếng kêu cứu vang to trộn vào với giai điệu sôi động, người bên ngoài chẳng bao giờ biết bên trong là một bãi chiến trường.

Nếu Lâm Di không ngồi gần Kỉ Hoàng thì có lẽ bây giờ cậu ta chỉ còn là một cái xác. Lâm Di ngồi bật dậy, đứng ngay trước mặt Kỉ Hoàng, vung chân đạp ngay vào tên cầm dao.

Hắn ta lấy súng bên mép quần, nằm ngay dưới sàn bắn vào hướng ngay tim của Lâm Di. Xuất sắc, tài bắn súng của hắn đúng là không tồi nhưng không may mi lại gặp ta rồi. Lâm Di né cú bắn một cách hoàn hảo, viên đạn lao với lực lớn tạo một lỗ ngay trên bức tường dày hai mét.

Chạy đến chỗ hắn, Lâm Di đánh mạnh vào huyệt ở sau gáy, hắn ta ngất lịm ngay tại chỗ. Đồng loạt ba tên khác từ ba hướng lao vào phía Lâm Di, tên hồi nãy canh cửa đang hướng về phía của Kỉ Hoàng cùng với khẩu súng giảm thanh.

Lâm Di phóng lên chiếc bàn rượu để lấy đà, bay lên không trung sẵn tiện vén váy rút ngay khẩu LG ra bắn ngay vào cổ của tên canh cửa. Trước khi chạm đất, ba phát súng liên tiếp được phát ra nhắm chính xác vào cổ của ba tên đang lao thẳng về phía cô. Vỏn vẹn một phút, năm thanh niên kia đã nằm yên dưới sàn.

Nếu muốn giết người thì chọn người tài giỏi một tí, năm tên mà chẳng có tên nào ra hồn, nhiêu đây để cho tên Hạo Thiên ẻo lả kia xử lý còn được chứ chẳng cần đến Lâm Di phải ra tay.

Nhiệm vụ đơn giản đã được hoàn tất một cách giản đơn, Lâm Di liên lạc với tổ chức để báo cáo. Kỉ lão gia cùng các vệ sĩ đang trên đường đến đây để đưa Kỉ Hoàng về lẫn giải quyết cái mớ hỗn độn còn lại.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, lẫn cái nhìn thất thần của tên Kỉ Hoàng, Lâm Di mới nhìn lại mọi thứ một chút, liếc nhẹ qua hướng Kỉ Hoàng, thấy cậu ta không bị thương gì cả. Mọi chuyện đã xong, Lâm Di nở một nụ cười nhẹ, quay người về hướng cửa, buông lời.

- Lát ba của anh lên sẽ giải quyết mọi thứ.

Trong không khí sôi nổi, tiếng nhạc xập xình khuấy động cả không gian. Lâm Di hoà mình vào biển người rồi dần khuất bóng. Chiếc Audi sáng chói mở cửa, bộ váy đen nhẹ nhàng trải trên chiếc ghế sang trọng. Con xe tiếp tục lăn bánh trong im lặng. Khi đi được một đoạn khá xa, thân người mới thả lỏng, Lâm Di nhẹ nhàng hạ mắt, ngoảnh đầu về phía cửa sổ:

- Anh là ai?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minelf