Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiếu Phong

Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người xung quanh chưa kịp nhận thức được gì, chỉ nghe thấy tiếng xe thắng kít lại, một tiếng rõ to. Buông tay cậu ra, tuông một câu trách mắng, rồi bước nhanh đến hướng chiếc xe. Cô cũng chả hiểu bản thân đang làm gì, chỉ biết nếu mọi người không né kịp thì toàn thân cũng chả còn yên, cô không chịu được.

- Đi đứng cho giống con người giùm.

Chưa kịp tháo chiếc mũ đen xuống đã nghe thấy giọng nói sắc lạnh truyền vào. Thiếu Phong nhếch mép cười, hôm nay có cô em đến nộp mạng nhỉ.

Tóc nhuộm màu bạch kim lộ dần sau lớp mũ, đôi chân mày hếch lên kéo theo con ngươi phối hợp ăn ý, nụ cười khinh miệt vẫn nở trên môi, hướng mắt về phía Lâm Di.

- Học sinh mới?

Mọi người đứng tấp vào hai bên lối đi, nét mặt thì sợ sệt, không nói nên lời chỉ biết cúi gầm đầu xuống, không nghe không thấy cũng như không biết. Cô gái này chắc mới chuyển vào rồi, xui xẻo cho cô, đụng ngay trúng anh đại trường này, con của Hiệu trưởng. Hồi trước có một cậu lỡ chạm vào Thiếu Phong, ngay hôm sau không còn ai thấy cậu ta nữa, nghe đâu có tin đồn cậu ta bị đánh nhập viện và buộc đi trường khác. Từ hôm đó, dù Thiếu Phong có tác quai tác quái ở đâu thì cũng không ai dám động đến cậu ta nữa, ngay cả Hạo Thiên, nghe đồn anh đại có võ, nên cũng không dám đụng đến. Thế mà hôm nay, tai họa lại ập đến cô, với ánh mắt của mọi người là một cô gái yếu đuối khi sắp bị cọp ăn thịt.

Chuyện này Hạo Thiên, Tuấn Kiệt dù có uất ức đến đâu cũng không thể xông lên. Biết là không thể nên hai cậu cũng không muốn bứt dây động rừng, làm cô thêm khó xử. Hai cậu trai trẻ, hòa trong đám đông bên lối đi, hai khuôn mặt nhưng cùng một nỗi uất ức, khó chịu.

- Ừ.

Cô trả lời cộc lốc với anh đại, dù có lớn hơn một tuổi nhưng thái độ ngông nghênh này chả đáng để cô lễ phép.

Cô tiến sát đến gần Thiếu Phong, trong tíc tắc làm cả đám đông nổi da gà, sao không ai ra ngăn cô lại, cứ thế này chắc cô không toàn mạng mất.

Chỉ cách anh đại vài bước, cô ngừng lại nhìn anh, cuốn vào đôi mắt xám xịt đục ngầu kia, phả ra vài từ rồi cao ngạo cất bước.

- Hoàng Anh Túc.

Thiếu Phong khẽ cau mày, điệu cười nhếch mép vẫn nở trên môi, ánh mắt không chịu nằm yên mà cứ phát ra tia lửa hằng học. Đám đông vội rã ra, biến mất hút vì có dự cảm chẳng lành. Trả lại không gian yên tĩnh, chỉ còn một người một xe đứng đấy, thoáng nhói lòng vì chuyện đã qua.

Khi bước vào lớp, đồng loạt tiếng vỗ tay oành oạch vang lên, làm cô hơi khó chịu, tụi nó bị gì thế không biết. Tiếng ồn này vừa dứt thì tới đám đông náo loạn. Hết người này đến người khác bao vây xung quanh Lâm Di, hỏi hang đủ điều. Nào là bà điên hở, sao đụng vô anh đại, bà thật dũng cảm, ôi kinh thế, anh đại có làm gì bà không?,... đủ thể loại từ ngữ vang lên, đa phần là hỏi thăm cô, đáy lòng không khỏi có một chút cảm động. Cô chả sao cả, bình thường, anh đại chỉ hỏi cô đúng một câu rồi im bặc. Cả lớp muôn phần lo sợ, khi anh đại im lặng luôn có chuyện chẳng lành xảy ra. Lâm Di im lặng ngây ra đó, không khí một u ám hơn. Sao cái cảnh kéo tay hôm nay xuất hiện nhiều thế không biết, lần này là Lâm Di bị Tuấn Kiệt kéo ra hành lang. Nói kéo cũng không đúng mà cô đang để cho Tuấn Kiệt kéo, chứ đừng hòng ai có thể chạm vào người cô.

- Có sao không? Anh đại có làm gì cậu không?

- Không.

Tuấn Kiệt nhăn mặt, toan quở trách cô sao lại xông lên đụng vào anh đại làm gì, dù gì cậu cũng chả bị thương, hà cớ chi cô phải trút xui xẻo vào mình.

Hiểu rõ tâm tư nguyện vọng chỉ qua thái độ, Lâm Di cũng đã học sơ qua nên chuyện này chả khó khăn gì với cô, thoáng có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của Tuấn Kiệt, Lâm Di thản nhiên trả lời:

- Không sao là được. Lần sau nhớ nhìn đường.

Rồi cô bước vào lớp, không nói không rằng gì nữa. Hôm nay cơ miệng hoạt động nhiều quá, cô cũng thấy mệt.

Ngây ngẩn ra đấy, bất an vẫn đang trào trực. Con trai còn chưa chịu đựng được anh đại, con gái như cô sao mà cho xuể, biết là cô khác với mọi người nhưng dù sao Di cũng chỉ là con gái. Tuấn Kiệt thấy lo lắng thay cho cô nhiều lắm. Không biết ngày mai sẽ ra sao.

Buổi học kết thúc rất nhanh, giờ ai nấy đều đang vội vã về nhà như mọi hôm, không kém phần rộn rã. Chiếc Audi chễm chệ đứng ở đấy, nhưng mãi không thấy chủ của nó đâu, chiếc xe gầm gừ muôn phần lo lắng.

Hạo Thiên bảo đàn em đi cùng với mình, nhưng chả ai dám đả động. Cười toáng lên,khinh miệt bản thân. À anh em tốt? Đi chung với nhau còn không được? Haha. Đúng là mình chả còn gì. Bạn bè không có trong từ điển của mình rồi.

Không kiềm được cơn giận lan tỏa, cậu ném ngay mấy cái bàn đơn cũ kỉ đặt sau sân vào hướng đàn em, quát lớn:

- Tụi mày biến hết cho tao. Đừng để tao thấy mặt đứa nào nữa.

Cả lũ chạy mất toáng để lại mình Hạo Thiên đang cười khẩy, tuyệt vọng. Cậu cất bước đến nơi đó, nơi dự là đang âm u mịt mù vô cùng.

Có lần Hạo Thiên đã đụng chạm đến Thiếu Phong, tất nhiên cậu không thể đánh lại anh ta mà còn bị thương khá nghiêm trọng. Lâu nay Hạo Thiên im hơi lặng tiếng âu cũng là đang đợi đến lúc trả lại tấn đòn năm xưa nhưng giờ cậu lại đến tìm gặp Thiếu Phong mặc dù chưa đến lúc.

Tiếng bước chân càng một rõ dần, Thiếu Phong đứng ngay trên sân thượng suy nghĩ vẩn vơ cũng đã nhận ra có người đang tiến về hướng anh, không nghĩ nhiều anh cũng biết người đó là ai.

- Không ngờ anh đại cũng thất hứa.

Tay Thiếu Phong bỏ vào túi, đón những đợt gió đập vào lồng ngực, thả mình trong cơn gió đầu thu, tóc lả lơi phấp phồng theo gió. Anh không nói gì, phút chốc cũng đã 5 phút. Tính anh là thế, kiên nhẫn chờ thì anh sẽ tiếp lời.

- Mày không định tha thứ cho anh à?

Một quãng không im lặng lại bao trùm, lần này là cậu tạo ra, cậu không muốn nhắc lại cái quá khứ chết tiệt đó. Một vết thương đến giờ vẫn còn đau.

Hai cậu bé tíu tít bay nhảy với nhau ngày nào giờ đã trưởng thành, lực lưỡng vô cùng nhưng hình ảnh sát vai trên từng bước chân không còn nữa. Cũng chỉ vì chuyện đó, một vết thương mà cả hai người cùng đau.

- Đừng đi cái xe đó nữa.

Cậu nói hết câu rồi biến mất, Thiếu Phong quay lại thì chẳng còn hình dáng cậu nữa. Chỉ lặng lẽ tuông một cái thở dài, mắt xa xăm thương nhớ về ngày ấy, ngày cậu và anh cùng sánh bước.

Ngày hôm ấy cứ trôi qua như thế, không quan tâm lòng người hỗn loạn, không quan tâm nỗi lo lắng chất đầy, không quan tâm nỗi buồn ngàn thuở. Ngày vẫn cứ trôi mặc ai níu kéo.

Cái tụi trong lớp sao cứ làm quá lên nhỉ, chuyện có gì to tát đâu, ai nhìn vào cứ ngỡ là mình đụng vào trùm mafia không bằng. Mà để xem, anh ta dám đụng vào mình không. Trên đường bước bộ đến trường sẵn tiện suy nghĩ đến chuyện hôm qua, Lâm Di chả thấy gì là sợ hãi mà còn hứng thú vô cùng. Không biết có như tụi nó kể hay không, cô đang rất tò mò chuyện vui sắp xảy đến.

Đường đến trường sao dài thênh thang, hôm qua đi với Tuấn Kiệt, nghe cậu ta xàm xí đú thế mà nhanh. Gắn chiếc tai phone vào, bật nhạc lên. Lâm Di cất bước theo từng đoạn nhạc, vu vơ hai ba câu hát theo. Tiếng xe gầm gừ, từ xa là nghe thấy rõ, học sinh hai bên đường phút chốc giật mình, lại nghĩ là anh đại nhưng không phải. Chiếc xe màu đen tuyền khác hẳn với chiếc nâu đỏ của anh đại đang lao nhanh đến. Dừng ngay bên đường, trước cô vài bước. Anh ta leo xuống xe, vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm đen ấy, đứng ngay ngắn giữa lối cô đi. Lâm Di biết là anh ta đang cố ý chặn đường cô, liền lách sang phải. Cùng lúc, tay anh ta nắm lấy cổ tay cô giật mạnh về hướng mình. Lực quá mạnh làm cô phút chốc không kìm được mà lỡ vài nhịp chân. Tay lanh lẹ xoay vòng, thoát khỏi bàn tay cậu ta, tặng kèm thêm cú đá vào hông. Tưởng chừng sẽ nghe thấy tiếng kêu răng rắc vì cô dùng sức hơi nhiều nhưng không. Chưa kịp thấy hiệu quả của cú đá thì chân cô đã bị chặn lại, anh ta nắm lấy bàn chân xoay mạnh. Nếu cô không kịp xoay người theo thì giờ đảm bảo mặt đã trầy trụa như cơm cháy rồi. Khụy xuống bởi cú xoay, chưa kịp ngẩn mặt lên, Lâm Di đã thấy bàn tay anh xòe ra, muốn đỡ cô dậy. Dường như đã biết cô không chịu nhận lấy sự nhân nhượng từ anh mà còn định đánh trả, anh đã tuôn vài câu trước khi cô kịp làm điều đó:

- Lên xe đi, cùng trường nên chở đi giùm, đừng làm quá lên.

Cô chưa kịp mở lời từ chối thì anh đã kéo tay cô thêm một lần nữa. Như biết được con người kia rất hiểu rõ cô, cô làm gì anh ta cũng biết trước được, thêm nữa lại là học sinh cùng trường, yên phận theo lên xe cho an phận vậy, cô cũng muốn biết thật sự tên này là ai mà có đủ khả năng này.

Ngồi ung dung trên chiếc xe mô tô phóng nhanh như chớp mà không có bảo hiểm, ngoài Lâm Di ra còn cô gái nào dám. Tốc độ cũng được đấy, không tệ. Cô phút chốc quên đi vụ ban nãy, thả mình cái tốc độ trời ngất này và chợt cảm thấy lạ. Cái cảm giác này là sao nhỉ? Có thứ gì đó lạ lạ nơi đây.

Lượn qua từng ngã đường, chớp nhoáng đã đến ngay cổng. Tiếng xe thắng ngay lại cái két, cô giật mình đôi chủa nhưng người không có đập vào lưng anh ta, Lâm Di đã luyện tập khá tốt trong việc này để không bị mất thời gian khi làm nhiệm vụ. Nhanh chân bước xuống xe, Lâm Di xoay người chờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Mọi người xung quanh thì đang nhốn nháo cả lên, ngoài anh đại còn người nào khác dám đi môtô trong trường chăng. Một đám khác thì đang mong ngóng trò vui từ nơi cô, tin tức Lâm Di đụng mặt anh đại đã được lan truyền khắp ngóc ngách trường, vì thế hôm nay rất nhiều thành phần đến hóng hớt, xăm xoi.

Giây phút chiếc mũ được tháo ra, cả khung cảnh như đóng băng. Lại là nụ cười rợn người đó, lại là ánh mắt đó, lại là màu tóc đó, Thiếu Phong. Quả nhiên là anh ta, cảm giác đó đúng là chỉ có Thiếu Phong tạo ra. Anh ta muốn giở trò gì, sao lại ngang nhiên chặn đường rồi chở cô đến đây. Không chỉ cô mà toàn thể đám đông kia cũng đang rất tò mò. 1 phút, 2 phút...Đợi chờ anh đại đúng là khó khăn. Không còn một ai xung quanh, chỉ còn cô mắt vẫn nhìn về anh, trong 5 phút trời. Đến khi chuông điểm giờ vào lớp vang lên, Lâm Di vẫn đứng đấy, kiên trì chờ đợi. Một khi đã có thắc mắc thì dù có làm chuyện gì, Lâm Di cũng phải biết cho bằng được, huống chi mới chỉ có 10 phút.

Thiếu Phong tựa người vào xe, nhắm mắt thả hồn vào mây gió. Mở mắt ra, vẫn thấy cô đứng đấy. Cha, cũng được, không thua kém gì thằng nhóc kia.

- Không vào lớp?

Giờ mới chịu mở cái miệng ra đó à? Đánh đấm gì thì xả đi, chứ cô ghét phải chờ đợi như này, phiền chết đi được. Nhưng vì cái tính quái đản của mình nên phải chịu thôi.

- Sao lại chặn đường tôi?

Thiếu Phong lại nhếch mép cười, nụ cười muôn phần tự nhiên hơn trước. Coi bộ, cô thích như vậy. Được, anh này sẽ chơi với cô.

- Biết Hoàng Anh Túc?

Hóa ra là vì Hoàng Anh Túc, có cần phải làm ghê gớm vậy không. Coi bộ, anh ta sợ chị gái mình lắm thì phải. Lâm Di mặt mày có vẻ sáng hơn, lòng cũng thoải mái, tâm tư đã được giải đáp. Lâm Di cao ngạo bước đi, không nói thêm gì nữa. Để lại Thiếu Phong, lơ lửng giữa những câu hỏi. Hóa ra là anh bị gài. Haha. Cô gái này không tầm thường như mình anh nghĩ.

Hỗn loạn khắp lớp, 11A11 không lo truy bài bị trừ điểm nhưng chẳng để tâm, vì thằng lớp trưởng đang cầm đầu dân chúng nổi loạn. Đa phần, họ đang tìm cách xuống cứu Lâm Di lên. Đủ mọi phương án, kế hoạch đề ra lại bị hủy bỏ. Thời gian cứ trôi và chả được tích sự gì. Cho đến khi thấy tiếng bước chân của Lâm Di, cả lớp mới chịu ngậm mồm, hồi hộp chờ đợi xem xem khuôn mặt nhỏ nhắn kia có phải đã bầm dập rồi hay không.

Mắt chữ A mồm chứ O, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Lâm Di mặt không những không bị bầm dập mà còn có nét vui vẻ trên đấy, cảm giác kì lạ lan tỏa, tò mò vô cùng.

Từ xa nghe cả lớp bàn bạc cứu mình, mặt Lâm Di hiện lên ý cười lúc nào không hay, tụi nó tình cảm thật, mới quen biết 1 - 2 tuần mà không ngờ nhiệt tình đến như vậy. Nào ngờ, ý cười của cô lại làm tụi nó thêm tò mò hơn, đâu v để cô vào chỗ ngồi mà chặn ngay từ bục giảng. Thầm mắng sao mà tụi nó nhiều chuyện đến thế, có hay ho gì đâu mà lại quan tâm, đến lúc dính dáng vào thì tối xầm mặt mày. Thở dài mấy tiếng, Lâm Di giả vờ, trả lời qua loa:

- Chờ anh ta lâu quá nên lên lớp.

Cả lớp nháo nhào lên, toi rồi toi cô rồi. Đang chờ anh đại giữa chừng mà bỏ đi thì anh đại sẽ nổi điên mất. Ối giồi ôi, tại sao không nhắc cô trước, bất cẩn quá. Ai nấy thấy có lỗi vô cùng. Lâm Di chỉ biết lặng lẽ cười nhẹ rồi tiến xuống cuối lớp. Tuấn Kiệt nãy giờ từ lúc cô vào, không nói gì cũng ra hiệu kết thúc buổi bàn tán, cất bước di chuyển về chỗ ngồi, không quên quan sát khuôn mặt khó hiểu của Lâm Di. Liệu anh đại có bỏ qua cho cô không? Lòng Tuấn Kiệt đầy bất an, vì cậu mà Lâm Di mới vướng vào chuyện rắc rối này, cậu thấy có lỗi vô cùng.

- Ăn kẹo đỡ lo.

Vy xoè ra mấy cục kẹo cho Lâm Di, mặt đang cố cười để an ủi Lâm Di. Cô nhóc này dễ thương nhỉ, tuyệt, socola nữa nha, Lâm Di cực thích luôn. Vui vẻ nhận lấy cục kẹo, cảm ơn rồi nhỏ nhẹ tuông vài câu chữ:

- Bảo với lớp, tôi không có sao. Đừng có lo.

Mặt Vy cũng hơi sửng sốt nhưng hồi rồi cũng nghe theo Lâm Di mà gật gù. Lâm Di nói vậy chắc là mọi chuyện ổn rồi, không nên lo nhiều. Vy cười cười, chuyển chủ đề sang cây son Vy mới sắm sửa.

Giờ nghỉ trưa cũng đã điểm, người người tràn ra căn tin như ong vỡ tổ, loạn xạ khắp nơi. Phút chốc chỉ còn mỗi Lâm Di trong lớp, lục lọi vật gì đó trong chiếc cặp. Một hộp sữa trên tay, một hộp bento tự làm hồi sớm. Hôm nay Lâm Di quyết định không ăn ở ăn tin, nhờ ơn tên anh đại khốn kiếp mà cô bị để mắt đến nhiều hơn, đúng là phiền phức. Như mọi ngày của mọi ngày, rảo bước lên tầng 5 vắng tanh của trường, rồi leo tọt lên mái nhà bằng phẳng, cô nhanh nhẹn bày khăn ra và ngồi thư thả trên đấy.

Lang thang một mình trên dãy hành lang vắng teo, Hạo Thiên nghĩ về những chuyện đã qua và có chút nhói lòng. Định thần lại thì bỗng thấy hình dáng của Lâm Di, nhớ lại chuyện hồi sáng, toan đuổi theo nhưng bóng cô đã biến mất nơi nào. Đứng giữa những bậc thang, một là lên hai là xuống, có một cảm xúc mạnh mẽ bảo cậu đi lên và cứ thế, cậu nghe theo cảm tính của mình. Lầu 4, không có ai, chả nhẽ Lâm Di lên lầu 5 làm thí nghiệm nhỉ. Thắc mắc quái đản cứ hiện lên trong đầu cậu, chả nhẽ linh tính sai rồi. Đứng ngay ngắn ở tầng 5, nhìn phía cuối hành lang, Hạo Thiên lại có cảm giác kì quặc đó. Không nghĩ nhiều, cậu bước thẳng đến rồi ngước lên nhìn. Cha, cái kiểu làm mấy thanh ngang như vầy giống trong phim ghê, mình có thể leo lên rồi đứng ngay trên nóc trường. Quên bén đi chuyện Lâm Di vì cậu biết rằng Lâm Di còn lâu mới biết được chỗ này và còn lâu mới leo được lên đây. Thử giữ chặc một thanh ngang, Hạo Thiên cẩn thận xoay người, áp sát vào phía tường. Tim cậu đập từng nhịp, mồ hôi hột đua nhau tuôn trào. Chết rồi, cậu bị tuột chân. La thất thanh mấy tiếng vì sợ hãi, cả thân hình cậu chỉ đang nhờ hai bàn tay nắm lấy thanh ngang mà giữ vững, thật không biết làm sao để thoát khỏi. Hạo Thiên lo lắng, mặt tái cả lên, hét lớn:

- AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI.

Đặt hộp sữa xuống, đôi mày nhíu lại. Cái tên rảnh rỗi, đúng là chả có gì làm, leo lên đây rồi than mắm than muối. Lâm Di từ tốn ngồi dậy, đi về hướng âm thanh kinh khủng ấy phát ra.

- Giọng to nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minelf