Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vui lắm

Bánh xe vẫn thản nhiên lăn đều, người lái xe lẫn người được chở chẳng có biểu hiện gì kì lạ, như là chẳng ai sợ ai, chẳng ai muốn hại ai.

- Không nói thì thôi.

Miệng thì nói là không quan tâm nữa nhưng trong đầu cô thì chạy số liên tục, lục lọi lục lọi thông tin và tất cả dữ liệu. Mắt thì nhìn chằm chằm phía ghế lái. Cô biết đây là người tổ chức hoặc là ai đó thôi chứ chuyện có thể hạ gục được tài xế là không thể nào. Nhưng cái kiểu im lặng như này bỗng nhiên làm cô khó chịu, như muốn đấm cho tên trước mặt một trận cho thỏa.

Lâm Di nghĩ mãi vẫn không ra, tên lái xe thì vẫn câm như hến, nhất quyết không chịu hé nửa lời. Vâng, và thế là câu chuyện bạo lực bắt đầu.

Lâm Di nhướn người lên, nhanh tay vòng qua cổ hắn, giật ngược về phía sau. Bị một lực tấn công bất ngờ, hắn không kịp phản ứng nên buông tay lái, nắm chặt tay cô dùng lực gỡ ra.

"Chế độ tự động lái bật."

Cùng với âm thanh chuyển chế độ của chiếc xe là một màn giằng co ác liệt. Với lực đạo lớn của cơ thể, hắn ta đã giật ngược lại tay của cô đồng thời xoay người đè cô xuống ghế sau. Khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh bị đè ép xuống đệm ghế, Lâm Di không vì thế mà thành kẻ thua cuộc, dùng đôi chân của mình đạp mạnh vào mặt kính xe, lấy lực để xoay người giành lại thế chủ động.

Cuối cùng cũng nhìn thấy mặt hắn ta.
Cô và hắn mặt đối mặt, một bên đưa bàn tay thoăn thoắt luồn vào cổ chuẩn bị bóp chặt. Người còn lại thả lỏng người, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

- Hello, Di Di.

Khuôn mặt ấy vẫn như ngày đầu gặp lại, chiếc mũi cao dọc thẳng, nét kênh kiệu sắc bén hiện rõ. Nhưng nay, ánh mắt không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là nét trêu trọc, thỏa mãn. Lâm Di khựng lại mất 3s vì sự đẹp trai này. . .

"Cái gì? Cho mày nghĩ lại đó"

"Đẹp trai mà."

"Lâm Di, tỉnh táo dùm."

"Sao mày cứ phải giấu đi cái sự mê trai của bản thân nhỉ. Mê thì mê chứ có lú lẫn đâu."

- Đcm.

Oops. Cuộc chiến nội tâm vô tình thoát ra khỏi đầu cô bằng ba từ chửi bậy. Hạo Thiên to mắt nhìn cô rồi buông nét cười. Nhân lúc cô thả lỏng đôi tay mà ngồi phịch xuống băng ghế phía sau. Lâm Di cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh và giữ khoảng cách.

Không gian lại chìm trong sự tĩnh lặng. Một phút, hai phút rồi . . . "Reng Reng".

- Alo. Con nghe đây ba.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng ồ ồ, có vẻ đường truyền không được rõ lắm.

- Thật may khi ba cử con đ..i.., không thì t..ê.n Kỉ Hoàn..g đó cũng bị thương í...t nhiều rồi.

- Tại vì con gái ba giỏi thôi.

- Rồi r...ồi rồ...i. Gi..ỏi nhất. À nhớ bảo Hạo Thiên lát ở lại n...h..à mình ăn tố..i nhá. Thôi bye con.

Vừa nghe nhắc đến Hạo Thiên là Lâm Di quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu ta vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng về phía trước và chẳng có tí động thái nào.

Cất chiếc điện thoại vào trong bóp, Lâm Di lại quay sang nhìn Hạo Thiên lần nữa. Ánh mắt cô như tia tử ngoại muốn xuyên thủng khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Bực mình thật chứ, hóa ra cả nhà mình ai cũng biết chuyện này, chỉ mỗi mình là không biết.

Hóa ra là mấy bữa nay nghỉ học để đi luyện tập. Thế mà làm cô có chút suy nghĩ vì cô làm cậu buồn mà cậu nghỉ học. Hôm bữa có nghe phong phanh là đến lúc nói cho Hạo Thiên biết chuyện gia đình, nhưng ai ngờ là nhanh như vậy.

Tức cái mình thật chứ, mình phải tập tành mấy năm thân thể mới nhanh nhẹn, mới đầy sức lực như vậy mà cậu ta, vỏn vẹn có hơn một tuần mà thân thủ đã gần bằng mình rồi.

Lâm Di không kiềm nổi cơn tức giận xuất phát từ sự ghen đua vớ vẩn, cô giơ chân đạp mạnh vào chân cậu một cái rõ đau. Hạo Thiên quay ngoắt sang nhì Lâm Di rồi buông thõng mắt, cười phì một tiếng.

- Haha. Tức đến như vậy à?

Lâm Di thấy Hạo Thiên động đậy thì đột nhiên giật mình, quay qua nhìn vào cửa sổ, né tránh ánh nhìn của cậu.

- Một chút.

- Sao nhỉ. Hmm. Mai tôi đi học lại rồi.

- Ừm.

Lâm Di vẫn chẳng thèm ngó lấy Hạo Thiên một cái, cố tình trả lời ngắn gọn hết sức có thể bằng phong thái lạnh lùng hằng ngày. Nhưng đối phương lại cảm thấy y như rằng cô đang giận lẫy chuyện gì đấy, trông rất buồn cười.

Chiếc xe cũng đã dừng bánh trước cổng nhà của Lâm Di. Cô nhanh chóng bước xuống xe, đi vội vào nhà, chẳng thèm đợi chờ anh thanh niên kia vào cùng.

Căn nhà đầy tiếng trò chuyện cười nói, cô chú Hạo đã ở đây từ lúc Lâm Di đi làm nhiệm vụ. Chắc có lẽ vì thế, Hạo Thiên mới đi đón cô về như thế này.

Chạy vội vô chỗ ông bà Mộc, khuôn mặt nhỏng nhẽo ở đâu lộ ra rõ mồn một.

- Hạo Thiên, cậu ta như vậy mà ba mẹ chẳng bảo gì con. Bực mình chết đi được.

Lâm Di không thể chịu được cái cảm giác mà một người mấy tuần trước bị cô xách cổ, ức hiếp mà nay đã có thể ức hiếp ngược lại cô. Trời ơi, tức tức tức gì đâu.

Bốn phụ huynh nhìn nhau rồi cười lớn rồi mắt hướng về phía cửa chính, hấc hấc cái cằm kiểu kêu Hạo Thiên vô đây mà xử lý một cục tức to bự này, ai rảnh đâu mà xía vô.

Hạo Thiên từ cửa nhìn vào, chỉ chăm chú vào phần váy của Lâm Di, không biết vết rách nhỏ kia đã có từ khi nào. Không biết có phải do lúc vật lộn với cậu trong xe mà tạo thành hay không nữa.

"Nhìn mà chướng mắt."

Hạo Thiên nói lí nhí trong họng, cậu cứ chăm chú vào chỗ rách đấy, phân vân có nên nói hay là không, tự nhiên vì thế mà làm cậu thấy chướng mắt, buông vài câu chữ chẳng phát ra tiếng để mà giải tỏa.

Thế mà xui rủi kiểu gì lại để Lâm Di đọc được khẩu hình. Cô ngồi dậy, thay đổi ngay thái độ rồi bước thật nhanh lên lầu trên. Hạo Thiên, cậu ta dám nói mình chướng mắt, được lắm, bà đây đâu dễ cho ai cũng ức hiếp được.

Như dự đoán, Hạo Thiên cũng theo chân Lâm Di mà phóng lên lầu ngay lập tức. Để lại bốn vị phụ huynh cười trừ bất mãn.

- Cái lũ nít ranh này...

Lâm Di đứng ngay sau phần tường bị khuất, nơi gần với bậc thang cuối cùng nhất, đợi chờ người ấy xuất hiện. Tiếng bước chân cuối cùng cũng chạm khẽ, Lâm Di nhảy ra tóm lấy cổ của Hạo Thiên, đè mạnh vào tường, tái hiện lại khung cảnh ngày nào.

Nhưng đáp lại khí thế hừng hực của Lâm Di lại là nét mặt thản nhiên của Hạo Thiên. Lâm Di xiết chặt tay hơn nữa, cố tình dùng ngón tay bấu mạnh vào da thịt mỏng tanh ở phần cổ. Hạo Thiên có chút khó chịu, nheo đôi mắt lại vì đau nhưng chả có dấu hiệu gì biểu hiện cho sự khó thở cả.

Lâm Di nhìn Hạo Thiên, toang giơ nắm đấm ra đấm thẳng vào mặt cậu thì bàn tay nãy giờ không nhúc nhích cũng chịu đưa lên, nắm chặt lấy cổ tay của cô.

- Thôi!!! Đừng có vậy nữa.

- Cậu là gì mà dám kêu tôi thôi.

Lâm Di càng cố dùng lực mạnh hơn để khống chế Hạo Thiên. Nắm đấm kia đã không còn bị ngăn cản nữa mà ngạo nghễ xông đến khuôn mặt của cậu. Lâm Di buông tay ra, Hạo Thiên mắt trĩu xuống nhìn cô cất lời nhẹ nhàng.

- Hả giận chưa?

"...."

Lâm Di nhìn cậu rồi chẳng nói chẳng rằng bước ra hướng ban công, leo lên phần tầng thượng nơi chân gió vẫy gọi, ngồi đấy nghĩ ngợi.

Hạo Thiên cũng ra đấy, đứng dựa vào một góc, nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì.

Lâm Di nhìn cậu, im lặng một hồi lâu. Cô chần chừ cất tiếng.

- Hôm nay tôi vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minelf