Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên, xuyên và xuyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời sao ảm đạm, xung quanh lại tĩnh lặng không bóng người.

Trên đất lạnh, nằm rạp một thiếu nữ trẻ. Nàng ban đầu như cái xác chết không cử động, nhưng rồi khóe mắt giật giật cùng ngón tay, nàng chậm chạp mở ra đôi mắt ngọc và mơ màng như kẻ tỉnh giấc từ cơn mộng.

Sao...

... vẫn còn sống?

Vong Ưu biết được mình vẫn còn sống thì liền thất vọng tràn trề. Bởi nàng đã cố tự tử rất nhiều rồi, lần này tưởng thành công, ai ngờ cũng lại như những lần khác, đều cắt cổ xong mở mắt lại xuyên tới một thế giới mới.

Diêm Vương muốn chơi nàng tới bao lâu đây (*꒦ິㅂ꒦ີ)

Ngày xửa ngày xưa, Vong Ưu là một tiên nữ, phụ Manh Bà phát cháo ở dưới địa ngục. Vì nàng là tiên nữ duy nhất ở đó nên nàng khá được mọi người dưới đó chào đón, hầu như ai nàng cũng quen.

Vào một ngày, trong giờ nghỉ ngơi thì nàng vô tình bắt gặp một linh hồn đi lạc. Sau đó nàng cùng linh hồn đó kết bạn và tám chuyện. Vô tình Diêm Vương đi ngang qua và nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và linh hồn kia.

Vì VÔ TÌNH nghe được nên ông ấy nghe chữ được chữ mất.

"Nhân sinh..... chết rồi........ khoẻ......... thà không....... đầu thai sống...... dưới âm phủ này...... còn tốt hơn."

(Nguyên văn: Nhân sinh này sinh lão bệnh tử, nhiều người chết rồi vẫn cố níu kéo sinh mệnh. Lúc còn sống khoẻ mạnh thì không hưởng thụ, để chết rồi thì hối hận. Nói thật với ngươi, thà không hưởng thụ thì thôi, chứ ta mà đã có cơ hội hưởng thụ là phải tới bến. Với buồn cười, làm ở đây ta thấy nhiều kẻ lúc chết thì khóc thương đau khổ, nhưng kêu đi đầu thai sống kiếp mới thì lại u lì không chịu đi. Thật tình, đúng là dưới âm phủ này, cái gì cũng diễn ra. Mà thôi ngươi mau đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đầu thai còn tốt hơn.)

Nói nhiều vậy, mà không hiểu ông Diêm Vương lại nghe sao thành mấy chữ ghép thành câu: "Nhân sinh chết rồi thì khoẻ, thà không đầu thai để sống dưới âm phủ này còn tốt hơn."

Thế là vì câu này mà Vong Ưu bị ghép tội dụ dỗ người khác không luân hồi, bị đuổi việc và bị Diêm Vương bắt đi lên trần gian sống, khi nào hiểu được thế nào là trân trọng cuộc sống rồi thì mới được trở về.

Vong Ưu: "...."

Diêm Vương có tai như điếc mà.

Diêm Vương: " Ngươi nói xấu bổn vương à?"

Vong Ưu: "Có đâu."

Diêm Vương: "Đừng có cãi, ta là ta đi guốc trong bụng ngươi lâu rồi. Được lắm, ở trên trần gian thêm 3000 năm nữa rồi mới được trở về."

Vong Ưu: "| ू*꒦ິ꒳꒦ີ)/ không đượcccc!!!!"

Chuyện là thế đó.

Nên dù đã già hết tuổi rồi, vẫn chết và tiếp tục sang thế giới mới sống tiếp.

Không những thế, đôi lúc ông Diêm Vương tăng độ khó cho cuộc sống của Vong Ưu bằng cách cho nàng một cái vận mệnh xui như ve chó, để nàng biết rõ thế nào là đau khổ, lo sợ, dày vò và yêu sinh mệnh mình hơn.

Nhưng Vong Ưu lại quá cứng.

Ví dụ có một kiếp nàng làm tiểu thư nhà giàu, sau đó bị bắt cóc, sau đó bọn bắt cóc bị phát hiện, sau đó bọn bắt cóc lôi nàng ra làm con tin, sau đó nàng không chịu theo làm con tin cho bọn bắt cóc, sau đó bọn bắt cóc giết chết nàng luôn.

Thật sự cục súc vô cùng.

Mấy kiếp sau cũng không có tốt đẹp hơn mấy. Nào là bị bạo lực học đường tới chết, hiếp dâm tập thể tới chết, bị bóp cổ tới chết, tai nạn thảm tới chết, ăn mắc xương cá tới chết,...bla....bla....bla.....

Hên Vong Ưu là một người có tâm lý rất tỉnh, nên nàng không có bị hành tới phát điên. Nhưng cũng tại cái tâm lý cùng cảm xúc tỉnh táo này mà nàng vẫn không thể trở về địa ngục đây. Thật xui xẻo làm sao~

Mà ở kiếp sống mới....

Lần này nàng chắc ông Diêm Vương quẳng mình tới một thế giới không bình thường tí nào rồi. Mấy đợt trước sạch sẽ bao nhiêu, thì đợt này mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là một rừng núi rác hôi thối kinh tởm vô cùng.

Những núi rác vĩ đại này đúng là to lớn tới choáng ngợp. Nhìn tít ngọn rác cũng chưa thấy được bầu trời.

Trời mẹ, vậy rồi sao sống?

Đang phân vân có nên tìm hung khí giết bản thân lần nữa để xuyên tới thế giới tốt hơn hay không, thì vang vảng trong bầu khí âm thanh của kẻ thứ hai.

"Chậc, vậy là thua cược rồi."

Sau đó âm thanh của kẻ thứ ba.

"Ah~ trực giác của cô thật đáng sợ đấy Machi~"

Rồi thứ bốn.

"Tôi cũng không ngờ trực giác của mình đúng."

Đến thứ năm.

"Vậy là xác sống hồi sinh có thật."

Tới thứ sáu.

"Có bất tử được không nhỉ?"

Rồi thứ bảy.

"Có vẻ hợp với việc tra tấn."

Và thứ tám.

"Giết lại lần nữa được không đội trưởng?"

Thứ chín.

"Đôi mắt của cô ta thật đẹp. Moi ra không biết có tái tạo lại được không?"

Mười.

"Hmmm.."

11.

"Thử sẽ biết."

.

"Cô là ai?"

"Tôi không biết."

Vong Ưu nhận ra được, từ ban đầu ở chỗ này không phải một mình nàng, mà còn tồn tại thêm mười một cá nhân quái dị khác. Bọn họ chẳng ai nhìn thân thiện, nhìn như khủng bố mafia.

Mà mới tới nơi này, Vong Ưu cũng chưa biết gì nhiều nên nàng từ bỏ trả lời những câu hỏi liên quan tới mình.

"Cô thật sự không biết mình là ai?"

Người phụ nữ tóc vàng bước tới trước mặt Vong Ưu, đứng cao cao thượng thượng, làm nàng phải ngẩng đầu lên mà trả lời.

"Đúng vậy."

"Vậy để tôi giúp cô nhớ lại."

Thấy bàn tay của người phụ nữ tóc vàng đang từ từ đụng vào mặt mình, thì phản xạ tự nhiên, Vong Ưu né đi ngay lập tức.

Nàng thấy được trên đôi bàn tay đó có năng lượng.

Dập dờn và mờ nhạt.

Bọn người xung quanh và người phụ nữ bất chợt nhăn mày, sau đó thì có kẻ tỏ ra thích thú, còn có kẻ toả đầy sát khí chết người và tên tóc đen có con dấu trên trán thì cứ mãi dùng cặp mắt đen thâm thẳm kia quan sát nàng.

Cứ kiểu hắn muốn thấy được mọi thứ ở trên người nàng.

"Cô bé tại sao phải trốn như vậy chứ? Bọn tôi sẽ không làm gì với một cô bé yếu đuối đâu nên đừng sợ."

Hắn mỉm cười, nhắm lại đôi mắt để cho khuôn mặt nhìn thêm nhu hoà hiền lành.

Nhưng Vong Ưu là ai?

Là tiên nữ sống với quỷ dữ mấy trăm năm dưới địa ngục rồi, thì sao nàng không biết, phía sau những khuôn mặt của bọn người này tồn tại loại ác ma máu lạnh tanh hôi cỡ nào.

"Các người là người xấu."

Nói ra xong câu này, Vong Ưu không hiểu sao có cảm giác hối hận.

Nhìn nụ cười cùng ánh mắt của những kẻ này, Vong Ưu thấy mình không có đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top