Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Cướp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe lăn bánh trên đường một cách êm ái, hai con người ngồi trong xe không nói với nhau câu nào khiến bầu không khí khá trầm lặng.

"Vincent tự nhiên tôi hơi thắc mắc cái này"

"Nói"

"Thì, anh trông khác bảnh bao công việc ổn định rất tốt vậy sao tới giờ anh không có cô bạn gái nào vậy"

"Tôi không có hứng thú"

"Ý anh là anh bị gay hả??"

Câu nói bất chợt của Rody Lamoree khiến Vincent Charbonneau giật mình suýt thì đạp phanh gấp ngay trên đường, gã ta cau mày quay mặt lại trừng Rody Lamoree một cái rồi vẫn chú tâm lái xe nhưng miệng vẫn đáp.

"Cậu bị điên à? Nghĩ thế quái nào lại thành tôi bị gay thế hả? Đầu của cậu chỉ để mọc tóc hay gì vậy trời"

"Đệch, không gay thì thôi có cần phải nói nặng lời như vậy không chứ"

"Cần, vì cậu xứng đáng"

"..."- đúng là đồ khó ưa, tôi ghét anh.

"Đừng có mà rủa thầm tôi đấy nhé, tôi mà biết được thì cậu tới công chuyện với tôi"

"Cái gì nữa?! Đến cả việc tôi suy nghĩ về cái gì anh cũng đòi quản là sao??? Đúng là quá đáng"- Rody Lamoree khoanh tay phụng phịu.

Bà nó chứ, chưa có ai quản hắn chặt như tên sếp chết dẫm này đâu. Đừng nghĩ cái trò đó sẽ khiến hắn thốt lên câu "ôi cậu trai này thật thú vị" hừ-

Mặc dù vẫn đang lái xe nhưng nhìn qua tấm gương Vincent Charbonneau vẫn nhìn thấy được cái bản mặt lúc xụ xuống lúc thì lại cau có rồi thỏa mãn, gã liền biết tên này lại nghĩ đi đâu rồi, gã ta đành tặc lưỡi một tay cầm lái một tay cóc vào đầu Rody Lamoree một cái khiến hắn la lên oai oái.

"Ah- mắc mớ gì anh lại gõ đầu tôi?? Người ta bảo cả cuộc đời chỉ được để người yêu và người thân lên đầu thôi anh đừng hòng leo lên đấy nhé?!"

"Cái đầu nhỏ của cậu nghĩ cái quái gì vậy Rody?? Sao mà trí tưởng tượng bay cao bay xa thế hả? Cậu đi làm nghề viết lách thì bao hợp luôn đấy!"

"Anh nghĩ cũng nhiều khác gì tôi đâu còn nói tôi, đúng là chó chê mèo lắm lông"

"Cậu có im cho tôi tập trung lái xe không thì bảo?"

"Tôi ứ thích đấy thì sao??"

"... cậu đây là đang thách thức mức độ nhẫn nhịn của tôi đấy à?"- mí mắt Vincent Charbonneau giật giật.

"Anh nghĩ sao cũng được, à nhưng mà tiếp tục cái câu hỏi ban nãy đi, tôi vẫn thắc mắc"

"Thắc mắc gì lắm vậy?? Làm như tôi đang ra mắt phụ huynh không bằng"

"Kệ tôi đi, anh chưa nghe câu phải tìm tòi mới thông minh được hả? Ơ nhưng mà cũng không đến mức như anh nói đâu"

"Câu đó đúng với ai chứ với cậu thì không"

"Ê nha, ý anh là sao???? Nói chuyện gì mà.."- nghe muốn đấm.

"Tôi nói chuyện làm sao?"

"Không- không có gì"- có điên tôi mới khai.

"Cậu muốn đấm tôi đấy à?"

"Hở?-- làm sao anh biết?! Ơ ủa-- ..."- đệch, tự khai luôn kìa trời, tôi điên thật rồi!?

"Mẹ nó, tôi không nghĩ ngay lúc tôi vẫn đang chú tâm chở cậu đến nơi làm việc thì cậu đây trả ơn tôi bằng cách muốn đấm tôi??"

Bà mẹ nó, gã nói chơi ai mà ngờ tên ngốc này lại còn thừa nhận cơ chứ?!

Đến đây Vincent Charbonneau thật sự muốn buông tay lái mà sống mái một trận với Rody Lamoree rồi nhưng lý trí không cho phép gã ra tay nếu không gã quyết sẽ bùng cháy một lần cho tên kia biết mặt.

Rody Lamoree ngay bên cạnh Vincent Charbonneau nên đương nhiên hắn cảm nhận rõ được cái khí thế bừng bừng muốn đốt cháy hắn đến nơi của gã nên Rody Lamoree bé nhỏ thu mình vào một góc, so với dáng vẻ hùng hổ ban nãy thì giờ đây hắn đã vào thế hèn.

Đệch mẹ không hèn thì chết à?!

"Ực- ý là không phải vậy đâu haha- t- tôi nhầm ấy mà-"

"Nhầm cục cứt, nghe là biết cậu xộn lào rồi, láo nháo là tôi đấm cho đấy"

"..."- đậu phộng, có cần căn cọt tới vậy không? Hắn biết lỗi rồi mà. (Lỗi cục cứt, ai thèm nhận.)

"Tôi biết là cậu đang chửi tôi đấy Rody"

"Giề?! Làm sao anh chắc chắn rằng tôi sẽ nấu xói anh hả?? Lỡ như tôi đang tâng bóc anh thì sao??"

"Nghe mắc địch, ai tin thì người đó làm chó"

"Đậu mòe, chứ không lẽ giờ tôi đi khen anh đánh rắm thơm quá, nhìn như bảy sắc cầu vòng anh mới chịu hả???"

"Con mẹ nhà cậu, nghĩ cái huần hòe gì vậy?? Lên cơn điên rồi hả?"

"Tôi không có!!!"- có anh điên mới đúng.

"Địt me-----"

RẦM!!

Vincent Charbonneau chửi thề một tiếng ngay sau khi thấy có chiếc xe đâm xầm vào xe gã, sau đó gã nhanh chóng phanh gấp rồi bẻ lái sang hướng khác tuy nó có làm lệch đi nhưng chỉ đỡ thiệt hại về người, còn xe thì bị đâm nát phía sau rồi. Thật may vì chẳng có người ngồi ở sau.

Chưa kịp để cả hai định thần lại sau cơn dư chấn ban nãy, lúc này một tên đeo mặt nạ người mặc full đen nhìn vào liền biết là cướp, hắn cầm súng hướng về phía cả hai sau khi loạng choạng bước ra khỏi xe.

"Con mẹ nó ra đây cho tao!!!

"Đụ má ra cục cứt, bọn này đẹp chứ đéo có ngu!!"- Rody Lamoree mồm nhanh hơn não liền đáp lại.

ĐOÀNG--

Ngay lập tức một viên đạn được bắn ra, nhưng may rằng tên này chỉ dọa chứ không nhắm bắn thật, anh trai này manh động ghê chưa kịp làm gì đã bóp cò rồi, Rody Lamoree giật mình suýt chút nữa là chửi thề.

Khi này Rody Lamoree mới để ý đến tên sếp bên cạnh mình, đầu gã giờ đây đã đổ máu do va chạm ban nãy, Vincent Charbonneau có chút mơ hồ không còn quá tỉnh táo nữa, gã có thể cảm nhận được cơn đau do não truyền đến.

Rody Lamoree đành đạp phăng cái cửa chắn đường ra rồi lôi xềnh xệch Vincent Charbonneau hiện đang vẫn bị thương ra ngoài theo lời tên cướp.

Hắn ta thấy cả hai lúc này đã ngoan ngoãn bước ra như những gì hắn nói liền dí súng lại gần muốn bắt cả hai làm con tin, hắn ta quát lớn.

"Giơ hai tay lên cho tao!!!"

Nghe vậy Rody Lamoree muốn giơ lên lắm nhưng mà tay đâu mà giơ?? Hiện tại hắn còn đang phải lôi theo một người, hai tay hắn có rỗi hơi méo đâu? Còn phải đỡ cái tên sếp nặng như heo đây này?!

"À người anh em, tôi- tôi không giơ tay có được không??"- Rody Lamoree đành thương lượng với tên cướp.

"Địt mẹ tao bảo sao thì làm vậy đi, mày nói lắm thế!? Tin tao cho ăn kẹo đồng không hả!?"

Hắn ta hét lên đầy mất kiên nhẫn nhưng giây sau liền im bặt, mí mắt hắn ta giật giật vài cái đầy bất mãn, ánh mắt khinh bỉ với chứa đầy hỏi chấm hỏi Rody Lamoree.

"Bà- bà mẹ, mày làm cái chó gì vậy??"

"Thì đang giơ nách đó, bộ chưa thấy nách người khác bao giờ hả??"

"???"

"Cái thằng điên này, tao bảo mày giơ tay chứ có bảo mày giơ nách méo đâu!?"

"Nhưng nách cũng thuộc địa phận của tay mà? Tôi giơ vậy là đúng rồi còn gì nữa??"

"Địu má, mày méo hiểu hay cố tình không hiểu thật vậy? Bà mẹ nó sáng ra đã gặp thằng thiểu năng!! Tao kêu mày giơ hai tay, chứ đéo phải nách!!!!!"

"Thì đạ mú mới sáng ra tôi cũng gặp thằng cha ăn cướp như anh còn gì?! Với cả tôi không có thiểu năng nhé!!!!"

Má nó, sao mỗi lần chửi ai cũng lôi trí tuệ của hắn ra mà chửi không vậy?? Biết làm vậy mỹ nam như hắn tổn thương lắm không hả??

"Mẹ mày, tao kêu giơ tay, nhanh tên coi thằng quần này!?"

"Nhưng mà đậu xanh anh không thấy tôi còn đang đỡ một người khác hay gì?? Giờ anh kêu tôi giơ tay tôi cũng đâu mọc thêm được cái tay nữa để giơ cho anh??"

Tên cướp bị nói đến á khẩu, trần đời này hắn sống đã đủ lâu để thấy nhiều chuyện oái oăm nhưng mà đệch mẹ đây là lần đầu tiên hắn ức chế đến muốn bùng cháy, muốn giết mẹ tên này ghê.

"Máaaaaa, ăn lằm ăn lốn mà sao ngu quá vậy hả?? Bỏ tên đó là giơ hai tay được rồi đó đồ nguuuuu"

"Ờ ha"- sao hắn không nghĩ ra nhờ.

Rody Lamoree rất nghe lời, nghe xong thấy cũng hợp lí nên liền buông thấy khiến Vincent Charbonneau nãy giờ đang bấu víu lấy hắn để gượng đứng té xuống nền đất đau đến mức gã tưởng mông gã nát rồi không bằng. Vincent Charbonneau đang mơ màng vì bị mất máu mà tên Rody Lamoree khiến gã thoáng chốc tỉnh con mẹ nó luôn.

Tên cướp ức chế từ nãy đến giờ gào đến muốn khàn cái cổ họng mà cuối cùng nhận lại được hai chữ "ờ ha" của Rody Lamoree càng khiến hắn muốn phát điên lên.

"Con mẹ nó, có mỗi việc giơ tay cũng quần như con vịt mắc đẻ"

Lúc này tên đó mới định tiến đến chỗ của cả hai, nhưng hắn nào biết chuyện mình làm ầm ĩ cỡ nào nên chuyện có một tên cướp xuất hiện tại lòng đường còn là đường lớn đông đúc người qua lại thì lực lượng cảnh sát đã tới con mẹ nó rồi.

Ngay lúc hắn vẫn đang cố gắng kiềm xuống cục tức trong lòng định lôi hai người ra làm con tin thì vì cái sự sơ xuất của hắn nên đã bị cảnh sát khống chế khiến hắn phải buông cây súng trong tay ra.

Còn gì cay hơn việc sắp thành rồi mà còn bị bắt?? Nếu hắn không quần cùng với Rody Lamoree thì có lẽ giờ đã cao chạy xa bay nhưng hắn đã chọn ở lại đấu võ mồm với Rody- điếc không sợ súng -Lamoree thì đó là nước đi sai lầm nhất của cuộc đời hắn.

Đến cái lúc bị áp giải đi hắn còn phóng mũi tên uất hận về phía Rody Lamoree cơ mà, nếu như ánh mắt có thể gây sát thương thì có lẽ bây giờ Rody Lamoree đã biến thành cái tổ ong rồi, cay đến thế là cùng.

Bên này cảnh sát vẫn đang lấy lời khai của Rody Lamoree, còn Vincent Charbonneau đã được sơ cứu chỉ chờ được đưa đến bệnh viện.

"Cho hỏi làm cách nào mà cậu có thể cầm chân được tên đó vậy?"

"Này có phải câu hỏi chính không vậy đồng chí?"

"À không, câu hỏi ngoài lề thôi, tôi có hơi thắc mắc vì lần đầu tiên việc bắt cướp diễn ra suôn sẻ đến vậy"

"Ờ thì tôi không biết?"

"Không biết?"

"Thì ban nãy tôi mắc đỡ tên sếp của mình mà hắn lại bảo tôi giơ tay, chẳng nhẽ giờ tôi mọc tay ra rồ giơ lên nên tôi giơ..nách"

"..."- được luôn hả? Kiến thức mới đã được tiếp thu.

Và như vậy, cách đối phó khi gặp cướp bằng cách thay vì giơ tay như hân nói thì chúng ta cần giơ nách và đấu võ mồm với hắn đã được lưu truyền trên báo chí.

Không biết bằng cách thần kì nào mà cánh nhà báo lại biết được tin này và họ thật sự đăng lên.

Và chúng ta có tin tức một cậu trai dũng cảm dám đấu võ mồm với tên cướp, gan dạ đến mức không sợ súng còn chọc tên đó tức đến phát điên sau cùng mạng không sao mà tên cướp thì bị tóm ngon ơ.

Hai con người ngáo ngơ không làm gì cũng lập được công bắt cướp, biết tin này cũng là do Vincent Charbonneau ngồi trên giường bệnh nhàm chán quá bật tivi lên coi mới biết được, lại gặp ngay lúc gã đang uống nước nên cứ thế có bao nhiêu tinh hoa Vincent Charbonneau phun ra hết.

"Khục khụ-- cái mẹ gì vậy??"

"Vincent....tôi không nghĩ anh bá dơ như vậy đấy"

"Hả?"- lúc này Vincent Charbonneau mới chú ý đến cái tê Rody Lamoree.

Người Rody Lamoree lúc này ướt như chuột lột, bao nhiêu tinh túy mà Vincent Charbonneau phóng ra đều rơi hết lên người Rody Lamoree, hắn ta ba chấm nhìn tên sếp chết tiệt của mình.

"À ờ cái này- cậu đi thay đồ đi, hôm nay cậu được nghỉ"

"..."- anh dám không cho nghỉ? Không cho thì anh là đồ con chó.

"Cái mắt bất mãn đó là sao hả? Hay cậu muốn đi làm tiếp trong bộ dạng này?"

"Ấy không- không, tôi nào dám thái độ gì chứ, anh nhìn lầm rồi"- Rody Lamoree nở một nụ cười cứng ngắc.

".."- đã không muốn cười thì tôi đâu có ép, cười kiểu này xấu đau xấu đớn.

"Không muốn cười thì ngậm mỏ vào đi, nhìn cậu mà tôi muốn nôn hết đống thức ăn ban sáng luôn đấy"

"Anh nói quá--"

Vincent Charbonneau ngay lập tức đưa gương đến trước mặt Rody Lamoree khiến lời nói đã thốt gần hết liền khựng lại, Rody Lamoree che mặt.

Đậu mòe, sao xấu khiếp vậy??

Rody Lamoree không dám nhìn hắn không gương luôn, ai mà ngờ nó xấu tới vậy? Rody Lamoree thầm thề rằng hắn sẽ không bao giờ cười nếu hắn không muốn nữa, bởi vì nó mất thẩm mỹ vờ lờ.

Mấy thứ đó vứt sang một bên đi, bây giờ Rody Lamoree phải đi rửa sạch cái đống tinh túy của Vincent Charbonneau đã.
________________________________

Ý là tôi lấy ý tưởng từ cái trò con bò giữa tôi và chị họ. Còn cái kết thì tôi quyết định chơi luôn hai cái kết, một BE một HE, mấy bồ muốn cái nào có trước?

À những ai đặt slot ngoại truyện thì nhớ nêu cái kết nhớ, nếu không tôi cho BE hết á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top