Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DEAR MY CRUSH! (oneshot)

Có bạn nào từng giống tôi không? Cái thứ cảm giác rất phiền phức nhưng luôn mong chờ này. Chỉ cần một cái lướt nhẹ thôi cũng đủ để ta chú ý. Chỉ cần nhìn thôi đã muốn người ta là của mình. Đôi khi chỉ muốn nhìn từ xa cũng đủ thỏa lòng rồi.

Tôi biết anh vào ngày mà quán anh khai trương. Lúc ấy, quán đông, chỗ để xe không có. Anh chạy sang quán tôi, gỡ mũ, giọng nói rất gấp nhưng rất vừa phải,lịch sự.

-Có thể cho quán anh để nhờ xe không? Quán anh mới khai trương, hơi đông. Chỉ một ngày hôm nay thôi!

Tôi cũng cười, gật đầu. Cái tính thích chọc người ta rồi, không sửa được nên bonus thêm câu:

-Cho anh để đó, mà phải mua trà sữa quán em.

Anh cười gượng gạo rồi quay lại với công việc của mình. Một lát sau thấy anh quay lại. Mồ hôi nhễ nhại.

-Bên em có nước gì? Anh khát nước quá!

Tôi bị hỏi bất ngờ thì cũng ậm ừ kể vài món. Anh chọn rồi lôi đống tiền lẻ trong túi quần ra đếm. Lúc đó thấy thương lắm. Tôi chỉ hận giá nước bên quán tôi quá mắc. Anh đếm một hồi thì cũng đủ. Anh thấy bên quán tôi cũng đông nên dặn làm xong rồi gọi anh qua lấy.

Tôi loay hoay với mấy vị khách xong mới làm nước cho anh. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ rất khát nên làm thêm một ly tặng anh. Lúc mang tới cho anh thì anh đang nói chuyện với một người bạn ngoại quốc. Tôi nhìn anh mà không dám bước tới.

Lúc đó thật sự rất hâm mộ anh. Nói tiếng anh chuẩn, lại rất nhiệt tình. Anh chợt nhận ra sự tồn tại của tôi. Tôi sực tỉnh.

-Nước của anh.

-Sao không gọi anh qua lấy?

Tôi chỉ kịp nghe như vậy. Không dám nhìn thẳng anh. Nếu anh mà biết tôi nhìn anh nãy giờ chắc độn thổ chết mất. Tôi chạy về quán, lén nhìn sang. Ly nước kia anh tặng cho bạn anh. Có chút thất vọng nhưng lại rất thích thú.

Lúc tôi dọn quán, anh nhiệt tình chạy sang phụ. Quán tôi thì toàn bánh bèo thôi, việc nặng nhọc gì tôi cũng trải qua rồi. Tự nhiên có người qua giúp tôi cũng thấy ngại. Tôi và anh cũng trò chuyện vài câu.

Đêm đó về mà méo ngủ được. Thật đó!!! Tôi đã nghĩ rằng lại sắp có huynh đệ tốt rồi! Thật muốn đến ngày mai để được nhìn anh. Rồi vài ngày liền chẳng thấy anh. Lòng có chút thất vọng.

Sau đó, anh có xuất hiện mà dường như tôi đã quên mất mặt anh (Thật ra ưu điểm của tôi là quên rất nhanh, không có chuyện gì mà khiến tôi buồn lâu được). Đến khi chị làm cùng bảo đó là anh, tôi cũng chẳng tin mấy. Thấy anh nhìn qua, tôi vẫy tay chào. Ai ngờ anh chào lại. Còn nhiệt tình chạy qua hỏi chuyện.

Chồi má... Lúc đó tim ngưng đập luôn. Chỉ biết cười ngây ngốc. Tôi cũng tận dụng hỏi vì sao mấy bữa không thấy anh thì anh bảo:

-Mấy bữa đó anh không làm.

Hóa ra là vậy. Tôi đã ngốc đến độ nhớ những ngày anh đi làm để có thể nhìn anh. Có hôm, anh chạy một chiếc mô-tô con rất đẹp, màu đỏ, có dán sticker galaxy. Một lần nữa tôi không nhận ra anh. Nhìn cái xe mà tôi hét như con ngốc.

-Yên ơi, cái xe kia đẹp quá!!!!

Anh nhìn tôi cười, chào. Tôi ngơ ngác chào lại. 5s sau mới nhận ra anh. Lúc đó chỉ biết bụm miệng không dám cười thành tiếng. Lúc dọn quán, anh chạy chiếc xe đó qua.

-Có cần anh phụ không?

-Dạ được rồi anh. Cái xe dễ thương quá à!!!

-Thích không? Cho mượn chạy một dòng nè!

Tôi thề là lúc đó mà biết chạy xe là tôi nhảy lên liền. Mà tôi không muốn hại những người xung quanh nên đành từ chối anh. RỒi anh phóng xe đi như một cơn gió. Lúc đó, tôi đã biết tôi say nắng anh nặng rồi. Trong lòng có một tiểu yêu nhảy nhót lung tung, kiềm chế không được.

Có bữa, quán tôi có bạn Tý tới thăm. Nó chạy một vòng quán rồi chạy vô nhà vệ sinh. Tôi cầm chổi chạy theo. Yên hậu thuẫn bên ngoài. Con chuột nó lì hết chỗ nói. Tôi đành đặt bẫy nó. 15' sau quay vào thì thấy hai cái chân nó kẹt ở bẫy. Còn cái người nó chui tọt vào một thanh sắt.

Tôi thật sự chưa gặp trường hợp đó lần nào. Đúng lúc thấy anh, tôi chộp lấy anh. Một mình anh trong đó, còn tôi tò mò đứng ngoài cửa nhìn, Yên không chịu nổi nên ra ngoài đứng. Có hơi nhẫn tâm nhưng anh đâm chết con chuột rồi lôi nó ra khỏi thanh sắt. Tim tôi như không hoạt động. Anh dặn nhớ dọn sạch không thôi chủ la.

Tôi có cái bệnh sợ máu, thấy máu là tay chân cứng đờ, y như bị điểm huyệt. Anh nói xong tôi mới sực tỉnh, đi dọn hiện trường. May là ở trong nhà vệ sinh, dễ dọn. Yên bảo mời anh ly nước để cám ơn anh. Tay chân tôi còn chưa hết run nên không giành làm được (muốn lắm đó, mà lực bất tòng tâm).

Yên làm xong thì nói tôi mang cho anh. Mà thấy mặt tôi tái mét nên Yên mang đi giùm. Ai dè bị anh la cho một trận. La như thế nào thì tôi không biết.

Đến ngày sinh nhật tôi thì chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Không có anh nên tôi đã không mời. Sáng ngày hôm sau tôi nhận được tin từ chủ là không còn thích hợp làm việc ở quán nữa. Muốn tôi lên nói chuyện.

Tôi còn nhớ, hôm đó mưa bão rất lớn. Các quán đều rất vắng khách. Tôi đã không tin rằng mình bị người ta đâm sau lưng. Tôi hối hận khi đã giúp nó. Tâm trạng tôi thật sự rất tệ. Tệ như cơn mưa ngoài kia vậy.

Tôi ra về, ngang qua quán anh, chỉ nhìn anh đứng bấm điện thoại. Tôi chẳng chào hay gọi anh như lần trước. Tôi giận tới mức không muốn quay lại đó nữa. Tôi ăn rất nhiều rồi sốt một trận. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ ai cũng tốt với mình.

Sau đó tôi có bình tâm nghĩ lại. Chuyện chẳng có gì lớn cả. Chuyện lớn nhất là sẽ không được nói chuyện với anh nữa. KHông được chọc ghẹo anh nữa. Hai tuần gặp anh đã là một niềm vui trong đời tôi rồi. Tôi muốn quay lại và nói:

"CHO EM CRUSH ANH NHÉ!"

Tuy 2 tuần không đủ để em ghi điểm với anh. Nhưng đủ để anh chạy trong tâm trí em rồi.

Cám ơn anh đã đi ngang cuộc đời thiếu muối của em. Tuy mới bắt đầu rồi lại vội kết thúc không mong muốn như vậy. Nhưng em đã rất vui. Cám ơn anh. Thật đó!!

----------Gửi người con trai tên Q ở quán sát nách------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngắn