Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Ghost | Kì Hân

By: Kì Hân | yoonhuen

_oOo_

Gió lạnh ôm lấy phần sau gáy của tôi, vầng trán giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, một cảm giác rùng mình ùa đến. Bảng danh sách lớp vì tôi dùng lực quá mạnh nên đã bị nhăn nhúm vài phần, nhìn vào nó khiến tâm trí tôi trở nên bối rối.

Từng mảnh kí ức dần dần hồi về trong suy nghĩ của tôi như một thước phim, chỉ mới nhập học một khoảng thời gian nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Tôi vẫn nhớ như in hôm nhập học, lần đầu đặt chân vào ngôi trường này và chính thức trở thành một thành viên của lớp 10B3.

Vài tháng trước, ngày tôi nhìn thấy cái tên Park Jimin của mình trên danh sách lớp, tôi đã vui đến mức nhảy cẫng lên. Tôi mong chờ và hào hứng vô cùng vì đó là ngôi trường mà tôi thích, nhưng tôi nào có ngờ rằng ở nơi đó có những điều khủng khiếp ra sao.

Tôi đã bị bạo lực học đường.

Phải công nhận rằng số tôi rất đen, hôm nhận lớp đã ăn ngay một rổ bột mì. Các bạn học của tôi rất thân thiện, còn chuẩn bị hẳn quà mừng cho tôi đấy. Kể từ ngày đó, tôi vinh dự được trở thành đối tượng bắt nạt của bọn đầu gấu trong lớp. Cái lớp chết tiệt đó, không một đứa nào đứng ra giúp đỡ tôi, chúng sợ bị trở thành Park Jimin thứ hai. Cũng chẳng thể trách, vì đến cả giáo viên còn làm ngơ những lần tôi tố cáo bọn chúng mà, họ chẳng màng quan tâm đến học sinh, những con người vô trách nhiệm, bọn họ không hề xứng với hai chữ "nhà giáo" thiêng liêng.

Mọi chuyện thành ra thế này, cũng một phần là do bản tính ngang bướng của tôi cả. Gia đình tôi ba đời làm nông, chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thời tiết sẽ quyết định xem mùa vụ này nhà tôi có cơm ăn hay không. Nhớ năm nọ hạn hán kéo dài, ruộng nương không có lấy một giọt nước, bố tôi và các bác trong làng chỉ biết thở dài, năm đó lỗ nặng, mỗi cái việc mua nước bơm vào đồng thôi đã tốn kha khá tiền rồi, lại còn thêm tiền phân, tiền thuốc. Tốn cả khối tiền mà lúa thì cây nào cây nấy nó cằn cỗi. Ngoài tôi ra thì bố mẹ còn có thêm một thằng nhóc nhỏ nữa, vậy nên chỉ dựa vào việc làm ruộng thì căn bản không đủ nuôi hai miệng ăn vô dụng chúng tôi được, họ đã phải làm đủ thứ việc nặng nhẹ. Tôi thương nhất mẹ, phận phụ nữ nhưng lại phải làm việc nặng nhọc, bàn tay trắng nõn sớm đã chai sần, cũng là vì muốn cho chúng tôi có cái ăn, cái mặc như nhà người ta.

Tôi chán ngấy cái việc nhìn bố mẹ sức khỏe ngày càng yếu mà lại phải đi làm quần quật suốt ngày, tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ, càng không muốn sau này sẽ giống như họ. Khát vọng trong tôi dần trở nên to lớn, dẫu biết có chút viển vông, song tôi vẫn muốn đổi đời. Đó là lý do mà tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho lên thành phố học. Bởi lẽ trường ở quê rất nghèo, tồi tàn là hai từ chính xác và chân thật nhất có thể dùng để miêu tả nó. Học ở một ngôi trường thiếu điều kiện như vậy, tôi nghĩ sẽ không có tương lai. Đó là lý do mà một đứa trẻ trước nay luôn ngoan ngoãn như tôi lại đi cãi lời bố mẹ.

Ngôi trường hiện tại mà tôi học cũng chỉ là một trường thường mà thôi, nhưng nhìn chung nó vẫn đầy đủ tiện nghi hơn gấp mười lần cái trường ở quê tôi. Để tôi có thể học ở đây, bố mẹ tôi đã phải đập con heo đất mà họ dành dụm mười năm hơn rồi, hình như là họ bắt đầu nuôi con heo từ ngày tôi mới sinh, họ bảo là gom góp tiền để sau này hỏi vợ cho tôi.

Thú thật, tôi đã có chút hối hận rồi. Nhưng tôi cam đoan sẽ không từ bỏ giấc mộng này, bấy nhiêu đó đã là gì, bị hành hạ một chút thì có sao. Đây là cơ hội duy nhất để tôi cứu lấy đời mình. Hơn nữa cũng là danh dự của tôi, bởi cái ngày trước khi rời xa chốn quê nghèo để lên nơi thành thị xô bồ này, tôi đã vỗ ngực tuyên bố sẽ khiến bố mẹ tự hào.

Tôi luôn tự nhủ phải thật rắn rỏi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc. Tuy nhiên, tôi không phải lúc nào cũng được như thế, đã có vài lần tôi khóc òa lên vì tủi thân, vì đau, vì giận.

Khi mới nhập học được khoảng hơn ba tuần, mẹ có gửi lên cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng. Mẹ tôi có hoa tay lắm, nhìn cách từng đường chỉ lên xuống đã đủ cho tôi nhận ra đây là áo do chính bà may. Chắc bà lại đi vay tiền của chú Tư để mua vải, tôi đã dặn là đừng làm vậy nữa, thế rồi mẹ vẫn vậy.

Cái ngày mà tôi diện áo mẹ may đến trường, thằng cầm đầu hay còn được tôi gọi với cái tên thân thương là Lee khỉ đột, nó bảo tôi đi mua năm cái bánh bao. Nhưng tôi chỉ mua được ba cái, thế là thằng khỉ đột khốn nạn đấy và mấy con chó con của nó lao vào đánh đập tôi liên hoàn, chúng đá vào bụng, đạp lên mặt, thậm chí dùng ghế đánh tôi. Từ ngày trở thành đứa bị bắt nạt thì tôi đã chịu đau giỏi hơn, tôi thì sao cũng được nhưng áo mẹ tặng..bị rách, chiếc áo mới sáng còn trắng tinh giờ đã trở nên lấm lem, mấy cái cúc ở cổ cũng bị bung mất, tôi lúc này như vỡ òa, thế nhưng tôi nhất quyết không khóc, chuyện tối kỵ nhất là để chúng nó nhìn thấy nước mắt của tôi, thà chịu đựng chứ không thể rơi lệ được.

Đợi đến khi tới giờ vào học, chúng mới buông tha cho tôi. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng làm trò ngoan, tôi cúp học, lủi thủi lê thân lên sân thượng. Lo lắng ngó nghiêng xung quanh và khi chắc chắn nơi này không có ai thì mới dám khóc. Cái bọn khốn nạn đó đã làm rách chiếc áo mà mẹ tỉ mỉ may cho tôi, lũ chó chết, tôi thật sự vô cùng hận bản thân vì đã không đủ dũng khí để đấm vào mặt chúng.

Tôi chẳng quan tâm đến xung quanh, cứ mãi khóc và khóc, miệng còn lẩm nhẩm chửi mấy tên chó đó nữa. Trông tôi tàn tạ và thảm hại vô cùng.

Chợt, bên tai tôi vang lên tiếng nói: "Thật đáng thương."

Ngước lên thì đã thấy một gương mặt phóng đại ở ngay trước mắt rồi, tôi giật mình té ngửa ra sau.

Anh ta nhìn tôi, khẽ nhếch đôi môi mỏng lên.

Chà, tôi phải thừa nhận rằng người này có nụ cười khá đẹp đấy, dẫu cho cái cong môi của anh có phần hơi châm biếm. Anh ta có làn da trắng phát ớn, trông cái nước da ấy nhợt nhạt và thiếu sức sống đến đáng sợ. Vóc dáng cũng không mấy to lớn, chỉ là so với tôi thì chắc là anh hơn một chút.

Tôi đáp lại cái nhìn ấy bằng một gương mặt hoảng hốt, vội lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má. Tôi hỏi: "Cậu là ai?"

Anh quay đầu nhìn trái, nhìn phải rồi lại nhìn tôi. "Cậu hỏi tôi sao?" Trông nét mặt anh ta dường như có chút bất ngờ.

"Chứ chẳng lẽ hỏi ma! Ở đây có ai ngoài tôi với cậu đâu!"

Sau khi nghe tôi nói, anh vẫn chưa hết sững sờ. Tôi cứ tưởng là người ta làm lơ mình: "Này! Trả lời tôi đi! Cậu là ai? Sao lại ở đây vào giờ này? Cậu nghe được gì rồi?"

Tôi hoảng lắm, lỡ mà anh nghe được toàn bộ những lời chửi mắng khó nghe của tôi rồi đi mách lại cho tụi thằng khỉ đột thì chắc chắn hôm nay tôi không thể về nhà.

Nhưng cái người này...sao lại có thể xuất hiện mà không có tiếng động nào như thế chứ. Anh ta mà không cất giọng thì chắc tôi cũng không biết là có sự hiện diện của anh đâu.

Cứ ngỡ đã một thập kỷ trôi qua luôn rồi, anh ta cứ đứng đờ người ra ở đó mà không thèm mở miệng trả lời tôi.

Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Bộ lần đầu thấy trai đẹp hay gì?

Tôi huơ tay, hỏi: "Cậu ơi? Cậu còn sống không vậy?"

Đến lúc này con ngươi đen láy của anh mới bắt đầu chuyển hướng, hẳn anh cũng nhận ra sự bất lịch sự của mình.

"Cậu mau về lớp đi." Anh nói.

Mặt tôi nghệch ra, không hiểu gì. Tự nhiên lại bảo tôi về lớp, anh ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa.

"Không. Trả lời tôi đi đã, vừa rồi cậu đã nghe những gì?"

"Ừ thì..chỉ nghe được mấy câu chửi thề thô tục của cậu thôi, cái gì mà khỉ đột với chó con."

Ôi mẹ ơi! Nói như thế thì cậu ta nghe được toàn bộ rồi còn gì nữa. Thôi xong, hôm nay xác định nát xương rồi.

Dường như anh hiểu cái vẻ lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt tôi. "Tôi không kể với ai đâu, yên tâm đi." Anh cất giọng trấn an.

Gì? Sao tốt quá vậy? Ý đồ gì thế nhỉ? Có âm mưu gì sao?

Anh lại nói: "Về lớp học đi. Tôi hứa sẽ không kể, nên là đừng bày cái bộ mặt nghi ngờ đó ra nữa."

Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa thôi hoài nghi. "Thật sao?"

Anh không đáp, chỉ bất lực gật đầu một cái nhẹ.

Tôi phủi mông đứng dậy, tạm tin anh ta. Nhưng mà tôi chưa muốn về lớp, nói thẳng ra là không dám, vì hiện giờ vẫn còn đang trong tiết mà, tôi về ngay lúc này thì có khác nào tự hủy hay không chứ.

Thấy tôi không đi, anh cũng chẳng quan tâm. Cơ mà tôi thì không, tôi có quan tâm anh đó. Người này hứa sẽ giữ bí mật cho tôi, xem ra cũng không xấu xa gì lại còn ưa nhìn nữa, anh ta đủ tiêu chuẩn trở thành bạn tôi.

Dù biết là cơ hội được chấp nhận sẽ rất thấp, bởi ai nấy đều sợ làm bạn với tôi, sợ bị liên lụy ấy mà. Song, tôi vẫn ngỏ lời: "Này...cậu tên gì thế? Học lớp nào?"

Đôi mắt từ nãy giờ vẫn kiên định nhìn vào không trung giờ đã chuyển sự chú ý sang tôi. "Hỏi làm gì?"

Có vẻ...khó gần. Người bình thường khi được hỏi thế thì đã trả lời thẳng cho nhanh gọn rồi, chứng tỏ anh ta không được bình thường.

"Thì...tôi muốn làm quen."

Anh ta nhìn tôi chằm chằm giống như là đang soi xét. "Min Yoongi, 10B3."

Tiết kiệm lời nói quá nhỉ? Không sao, không sao, tôi biết là do tôi quá đẹp nên anh chỉ đang ngại thôi, nói chuyện với người đẹp như tôi hẳn là khó khăn lắm.

"10B3? Tôi cũng học 10B3 nhưng sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?" Tôi nói với giọng bất ngờ khi nhận ra tôi và anh chung lớp.

Yoongi đảo mắt, đáp: "Tôi đến trường nhưng không vào lớp."

"Thế cậu đi học làm cái gì cho tốn tiền thế? Nghỉ học luôn cho rồi đi!" Tôi cảm thấy bực bội thay cho người nhà của anh. Trong khi bố mẹ cực nhọc đi làm để nuôi anh ăn học thì anh ta lại không thèm học một buổi nào. Đúng là bất hiếu mà.

Anh ta sững người, không thể tin nổi rằng tôi sẽ nói những lời đó.

"Cậu cũng cúp học đấy thôi? "

Tôi quên béng mất, cũng đang trốn học mà lại đi mắng người ta. Trời ơi là trời! Có cái lỗ nào cho tôi chui vào không nhỉ?

Chắc Yoongi biết tôi đang xấu hổ, thế nên không nói gì thêm, chỉ cười chọc quê tôi thôi.

"Cậu học 10B3 à? Vậy tên cậu là gì?" Anh hỏi.

"Tôi tên Park Jimin. Mà nè.." Tôi ngập ngừng.

Anh nhướng mày: "Sao?"

"Cậu biết thằng Lee khỉ..à không, Lee Wonsung không?"

"Lee khỉ đột à? Khi nãy nghe cậu chửi cậu ta dữ dằn lắm, nó là đứa bắt nạt cậu?"

Tôi thở dài, buồn chán gật đầu. "Thằng đấy to con lắm và tôi thì là đứa xui xẻo bị nó nhắm trúng. Vậy nên..nếu làm bạn với tôi thì có thể cậu cũng bị vạ lây.." Nói đến đây, tôi lo lắng quay sang nhìn anh và bất ngờ thay, anh đang cười với tôi. May quá, có lẽ anh không quan tâm việc đó.

"Ai nói tôi sẽ làm bạn với cậu?" Anh ta nhếch mép mỉa mai.

Yoongi ăn cái giống gì mà láo thế nhỉ?

Tôi thật sự đã sai khi nghĩ tốt cho anh như vậy.

Thấy tôi lườm nguýt như thế mà anh vẫn còn cười cho được. Anh nói: "Về lớp học đi. Hết tiết rồi."

Tôi lắc đầu.

"Sao vậy? Sợ à?" Yoongi nhẹ giọng hỏi.

"Tôi muốn ngồi đây với cậu hơn là vào lớp để nghe bọn chúng chửi mắng."

Anh nhìn tôi hồi lâu, điều đó làm tôi cảm thấy như là đang bị anh nhìn thấu, khiến tôi hồi hộp. Tôi thở dài, miệng bắt đầu kể về những gì mà tôi đã phải chịu đựng, những uất ức mà tôi đã luôn giấu kín. Tôi cứ luyên thuyên còn anh thì im lặng ngồi bên cạnh, tôi không biết là anh có để tâm đến lời nói của tôi hay không, chỉ biết là anh vẫn luôn nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu với bản thân, làm sao mà tôi có thể đem bao nhiêu chuyện từ bé đến to kể cho một người chỉ mới quen chưa đầy một giờ đồng hồ như thế?

Có lẽ..vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải gồng gánh nhiều thứ như thế, có lẽ là do anh đem lại cảm giác an toàn, có lẽ tôi xem anh như người duy nhất có thể dựa vào. Thật nhiều lý do..

Khi tôi nói anh nghe về nguyên nhân khiến tôi trốn học hôm nay, tôi đã không kiềm được mà bật khóc nức nở.

Nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt lạnh lẽo của anh, tôi thấy cả người của anh cứng đờ, chắc là anh chẳng biết làm gì. Anh cứ giơ tay ra rồi rụt lại, cuối cùng thì sau một hồi làm những hành động khó hiểu, Yoongi đã đặt tay anh lên vai tôi, khẽ khàng vuốt ve. "Không sao, không sao. Mẹ cậu sẽ không giận đâu, đừng lo."

Những gì Yoongi nói và làm là sự an ủi duy nhất cũng như đầu tiên mà tôi nhận được kể từ khi học ở đây. Dẫu cho chỉ là hành động nhỏ nhặt mà thôi, nhưng với tôi nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi quay sang nhìn anh với đôi mắt ướt sũng nước mắt.

Yoongi lúc này buồn cười lắm, mắt anh cứ chớp liên tục, môi cũng mím lại. Hình như là tôi vừa làm cho anh thêm lúng túng.

"Đừng..đừng khóc nữa. Tôi sửa áo lại cho cậu nhé?"

"Cậu biết làm sao?" Tôi khịt mũi.

Yoongi gật đầu.

Tôi bắt đầu cởi từng cúc áo ra.

"Cậu làm cái gì thế? Tôi sửa áo không cần công đâu! Mặc áo vô đi!" Anh bỗng nói lớn.

Tôi không biết anh nghĩ đi đâu nữa, ngơ ngác hỏi: "Không cởi áo thì làm sao mà cậu sửa được?"

Đôi gò má Yoongi thoáng lấp tầng mây hồng. Là do anh tự nghĩ bậy rồi tự xấu hổ, không phải lỗi tôi.

"Cậu cứ mặc áo đi!" Yoongi đột nhiên lại cọc cằn.

"Rồi lỡ kim đâm vào da tôi thì sao?"

"Im đi! Tôi nói thì cậu cứ nghe, chỉ cần nhắm mắt lại là được."

Tôi nhíu mày, hỏi: "Nhắm mắt làm gì?"

"Nói thì nghe đi!" Yoongi lại lớn tiếng với tôi.

Anh gằn giọng làm tôi giật mình, tôi hỏi nhỏ nhẹ như thế mà, việc gì phải lớn giọng như thế chứ. Nhắm mắt thì nhắm mắt, người gì mà hung dữ.

Tôi không cảm nhận được gì cả, dù là một cái chạm nhẹ cũng không. Nhưng khi Yoongi kêu tôi mở mắt, tôi đã thấy vết rách đã được khâu lại rất đẹp, trông như là chưa từng bị gì vậy, cả mấy cái cúc áo cũng được đính lại cả rồi.

"Ồ! Cậu khéo tay ghê! Cảm ơn nhiều nha!" Tôi cảm thán, tâm trạng cũng đã trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Jimin ơi là Jimin, sao lại không nhận ra vào lúc đó chứ? Đi học thì mang kim chỉ theo làm gì?

...

Kể từ ngày đó, tôi và Yoongi trở thành bạn bè. Tôi xem anh là bạn, còn anh cứ luôn miệng phủ nhận. Cũng không sao, bởi tôi biết Yoongi chỉ là độc mồm mà thôi, chứ thâm tâm anh thật lòng có quan tâm đến tôi. Mỗi lần tôi buồn anh đều ở bên cạnh lắng nghe và an ủi tôi. Hoặc là tôi thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, hoặc là anh quá đỗi tinh ý nên là chỉ cần nét mặt của tôi thay đổi một chút, Yoongi liền biết rằng tôi có tâm sự. Tôi không hề nói quá đâu.

Nhưng cái tên này tiết kiệm lời nói lắm, làm như nói nhiều một chút là chết không bằng, người gì mà nhạt nhẽo thấy ớn. Cũng may là tôi tốt bụng chịu làm bạn với anh, nếu không thì anh chẳng thể có nổi bạn bè đâu. Mà tôi cũng không đòi hỏi nhiều, anh cứ như thế cũng được, thứ tôi cần đơn giản chỉ là một người lắng nghe tôi nói nhảm, vuốt ve lưng tôi khi tôi không được vui, ngắn gọn hơn thì là một người bạn.

Yoongi - người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi tại ngôi trường chết tiệt này, cũng là một trong số ít con người tử tế còn sót lại. Sau cái hôm nói chuyện trên sân thượng, anh cũng đã đến lớp thường xuyên hơn. Giờ tôi mới biết chiếc bàn ở cạnh cửa sổ luôn được để trống ở kế bên bàn tôi là của anh. Thật mừng vì có thể ngồi gần anh trong lớp học, tôi không rõ vì sao nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm.

Tôi biết ơn Yoongi lắm, anh đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như chuyện của ngày đó. Tôi vẫn nhớ hôm ấy có bài kiểm tra môn hóa, môn mà tôi giỏi nhất. Tôi học tập rất nghiêm túc nên đã ôn bài kỹ lưỡng rồi. Vừa nhận được giấy là tôi đã cúi mặt cặm cụi viết, nào có để ý đến xung quanh, mà thật ra là tôi cố tình không để ý. Thằng khỉ đột đã gọi tên tôi rất nhiều trong lúc làm bài, nó muốn hỏi bài tôi ấy mà. Cái thằng đó học ngu ơi là ngu mà suốt ngày cứ tập tụ ăn chơi, bắt nạt bạn bè. Không chịu học hành mà muốn được điểm cao à? Nằm mơ! Dù cho có đánh tôi, tôi cũng không chỉ!

Đúng là nó đánh tôi thật! Lee Wonsung có vẻ bực tức lắm, nó chuẩn bị hẳn một gậy sắt làm vũ khí. Bị cái đó đánh chắc tôi lên thiên đường đoàn tụ với ông bà luôn quá, cái thằng này không sợ sẽ giết người hả trời?

Nó dùng lực mạnh lắm, nhưng đánh không có trúng bởi tôi né quá giỏi mà, ha ha.

"Con mẹ mày! Tụi bây giữ nó lại cho tao!" Thằng khỉ đó càng trở nên tức giận hơn, nó chửi tôi rồi lớn tiếng ra lệnh với đám đàn em.

Và thế là hết, xong đời tôi rồi, khỏi né, khỏi tránh gì nữa.

Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết mà. Bố mẹ với thằng em ở quê đang chờ tôi về, còn Yoongi nữa, tôi mà chết thì anh ta sẽ không có bạn đâu. Làm ơn đi mà ông trời ơi! Cứu tôi lần này thôi!

Wonsung vung gậy, chẳng có ông trời nào cứu tôi cả. Tôi nghe một tiếng bốp vang lên rõ rệt bên tai và vai trái tôi hứng trọn cái lực khủng khiếp của nó. Đau đến mức không thở nổi, tôi cúi đầu nghiến răng thật chặt để ngăn nước mắt không rơi, cứ cái đà này chắc tôi thật sự sẽ chết mất.

Con khỉ chết tiệt đó lại nâng gậy lên, nó nhắm thẳng vào đầu tôi.

Con mẹ nó! Đánh đâu không đánh lại đánh vào đầu!

Tôi chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng. Lần này đau đến mất cảm giác, chừng một phút trôi qua luôn rồi nhưng tôi không cảm nhận được gì. Không xong rồi! Cái chết có lẽ đang cận kề bên tôi rồi!

Tôi chậm rãi hé mắt, và bất ngờ thay, tôi nhìn thấy Yoongi. Anh đang đứng quay lưng với tôi, tay phải đang cầm lấy cây gậy sắt, vừa nãy chắc là anh đỡ đòn giùm tôi.

"Cái đéo gì?" Thằng Wonsung thốt lên kinh ngạc, nó đang cố rút cây gậy đi nhưng cả buổi cũng không làm được.

Một thằng đàn em của nó hỏi: "Đại ca làm gì vậy đại ca? Sao không đánh nó?"

"Con mẹ mày! Câm mồm đi!" Wonsung cáu gắt quát lại.

Yoongi hơi quay đầu ra sau. "Nhắm mắt lại đi, Jimin." Anh nhẹ nhàng nói.

Mỗi lần nghe câu nói này của anh, tôi đều giống như bị thôi miên, luôn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi nhắm mắt lại vậy nên tất nhiên là không nhìn thấy gì, nhưng đáng nói là đến cả tai của tôi cũng không nghe được một tiếng động nào. Khoảng mười phút sau, tôi mới nghe được, nhưng đó cũng chỉ là giọng nói của Yoongi mà thôi, anh bảo tôi mở mắt ra được rồi.

Tôi nhìn xung quanh, rồi ngơ ngác hỏi: "Đám khỉ đó đâu mất rồi?"

Yoongi phủi tay. "Đi rồi."

Ánh mắt tôi hiện rõ sự bất ngờ. Chúng nó vậy mà bỏ đi sao? Thật hay đùa vậy? Lee Wonsung chỉ mới đánh tôi có một cái mà đã đi rồi?

"Có đau không?" Tay Yoongi xoa lên phần vai bên trái của tôi, trong mắt anh ánh lên một nỗi xót xa.

Tôi định mở miệng mắng chửi thằng khỉ đó ra tay quá mạnh nhưng rồi lại cảm thấy..không còn cảm giác đau đớn gì cả.

Tôi nhíu mày, đáp: "Không..không đau."

Yoongi hài lòng nở một nụ cười nhẹ.

"Mà này." Tôi gọi.

Anh nhướng mày chờ đợi xem tôi muốn nói gì.

"Cậu ở đâu chui ra thế?"

Yoongi nhún vai, chẳng buồn nhìn đến tôi nữa. "Chỉ là vô tình đi ngang qua rồi thấy cậu bị ăn hiếp."

"Cậu cứ như ma ấy! Đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động gì hết!" Tôi bâng quơ nói đùa một câu. "Đùa thôi! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu chắc tôi xong đời rồi."

Nhưng tôi nào có biết đến ánh mắt thất thường của Yoongi sau khi nghe tôi nói vậy.

Chúng tôi chậm rãi đi bộ ra cổng trường. Giọng nói anh khẽ vang lên, nhẹ nhàng hệt như tiếng rì rào của một cơn gió: "Sau này không được đi đâu một mình nữa, phải gọi tôi đi cùng, nghe chưa? Lỡ mà ở xa quá, tôi không cứu được cậu đâu."

Tôi gật gù. "Trông cậu nhỏ con như thế mà đánh đấm cũng khá quá nhỉ?"

Yoongi bật cười khúc khích. "Cũng thường thôi."

Sau ngày hôm đó, anh cứ như bốc hơi mà biến mất khỏi trường. Ở lớp không có, sân thượng cũng không, bóng hình anh hoàn toàn biến mất. Thật lòng mà nói tôi có chút buồn, những ngày ấy tôi lại trở về làm bạn với cô đơn, bị sai vặt, bị mắng chửi cũng không thể tâm sự ai nghe. Nhưng rất may, điều này không kéo dài, Yoongi đã đến lớp trở lại sau một tuần vắng mặt. Tôi có tò mò hỏi thì anh bảo là anh nghỉ học vì  bị ốm.

Giáo viên trường này đúng thật rất vô tâm, học sinh xin vắng cả một tuần cũng chẳng màng nhắc đến.

...

"Cái này là sao?" Nét mặt Yoongi đanh lại, hỏi gằn từng tiếng.

Tôi nhìn đến những vết bầm trên da thịt mình. Không hiểu vì sao lại có cảm giác giống như vừa làm sai chuyện gì đó vậy. Tôi đưa tay lên tự xoa xoa lấy cổ mình rồi đáp: "Hôm qua..bị chặn đường đánh."

Tôi không nghe thấy bất kì một câu nói nào của anh nữa. Cả không gian bị bao trùm bởi một sự im lặng. Không biết có phải là do tôi ảo giác hay không nhưng dường như nhiệt độ đang giảm xuống thì phải, không khí cứ lạnh lẽo, đáng sợ thế nào ấy.

"Cũng..cũng không đau lắm đâu. Cậu đừng lo." Tôi chủ động phá vỡ sự yên lặng ma mị này bằng một lời trấn an, từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy anh vẫn đang nhìn tôi..bằng cái ánh mắt không mấy dễ chịu.

Yoongi quay đầu về phía cửa sổ. Anh lười biếng chống cằm. "Tôi không có lo cho cậu."

Tôi đảo mắt, không nuốt nổi lời vừa rồi của anh.

"Lát nữa đợi tôi về cùng." Anh vẫn không nhìn đến tôi, đầu ngón tay vừa vẽ vài ba cái vòng tròn trên bàn vừa nói.

"Không cần."

Giờ mới chịu quay sang tôi cơ đấy.

"Sao?"

"Tôi nói không cần." Tôi khoanh tay lại.

Ánh nhìn của Yoongi nói lên sự không hài lòng của anh dành cho tôi.

"Tôi sợ phiền người ta lắm, người ta đâu có lo cho tôi đâu." Mặt tôi bây giờ chắc trông ngu lắm, môi còn đang bĩu ra.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.

"Tôi nói đùa thôi. Không lo thì đòi về cùng cậu làm gì?"

Sao cũng được, tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Yoongi chặt lưỡi. Người vài phút trước vẫn còn lớn tiếng cọc cằn, vậy mà giờ đây đã hạ giọng nhỏ nhẹ đến mức hơi khó khăn để nghe thấy: "Tôi lo."

Tôi đảo mắt, vờ như chẳng nghe thấy gì.

Khoảng cách đôi mày của Yoongi đang thu hẹp, anh cắn môi. "Tôi có lo đó, được chưa? Lo muốn chết đi thêm mấy lần nữa! Nhìn mặt mũi, tay chân của cậu chỗ bầm, chỗ dán băng như vậy làm tôi xót đấy! Có được chưa? Vừa lòng cậu chưa?"

Tôi câm nín, có chút bất ngờ với điều tôi vừa được nghe từ miệng của anh.

Chưa, lớn tiếng là đã cảm thấy không vừa lòng rồi. Nhưng mà thôi, tôi mà thái độ tiếp có khi anh giận tôi luôn không chừng. Tạm chấp nhận thôi đấy nhé.

Yoongi thô lỗ nắm lấy cánh tay phải bầm tím của tôi.

"Làm gì vậy?" Tôi thắc mắc.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve vùng da khác màu của tôi. "Làm cho cơn đau biến mất."

Tôi phá lên cười, thầm nghĩ Yoongi thật trẻ con.

Rồi nụ cười của tôi chợt vụt tắt khi anh bắt đầu xoa nắn nhẹ ở những chỗ bầm tím. Kỳ lạ..chỗ đó không còn cảm giác ê ẩm như vài giây trước nữa.

Tôi rụt tay lại, trố mắt nhìn Yoongi. "Sao không còn đau nữa? Sao cậu làm được?"

"Đó là bí quyết xoa bóp mà tôi học từ ông nội. Chỗ nào đau thì đưa đây, tôi xoa cho." Anh giải thích.

Tôi cũng gật gù, ậm ừ nghe theo anh mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.

...

Dạo gần đây có rất nhiều chuyện lạ lùng.

Tôi hay gặp ác mộng. Tối nào tôi cũng mơ thấy một bóng đen ngồi ở góc phòng và ngắm nhìn tôi ngủ, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại điều đó càng khiến tôi yên tâm hơn hết. Giấc mộng ấy cứ thế lặp đi lặp lại và đeo bám tôi.

Cả Yoongi nữa, anh ấy cũng kỳ lạ. Thường xuyên vắng mặt ở trường, tôi biết là anh không thích đến lớp, nhưng đến cả sân thượng nơi mà anh yêu thích nhất, tôi cũng không thể tìm thấy anh ở đó. Cứ cách vài ngày là anh lại bốc hơi mất, khoảng một tuần thì tôi mới có thể gặp lại anh. Trông Yoongi tiều tụy và mệt mỏi, tôi có hỏi thì lần nào anh cũng trả lời một lý do duy nhất là vì bệnh.

À còn đám của thằng Lee Wonsung, chúng nó đã ít bắt nạt tôi lại. Rõ rệt nhất là khỉ đột, nó không đánh, cũng không mắng tôi nữa, thậm chí còn có lần nó gào lên chửi bới đám đàn em của nó vì chúng đánh tôi. Tận thế sắp đến à? Sao thằng đó lại đột ngột thay đổi như vậy?

Cuộc sống của tôi trở nên bình yên một cách khó hiểu, đến nỗi tôi còn không dám chấp nhận.

...

"Này! Mày biết gì không?" Một nữ sinh thầm thì với cô bạn cùng bàn của mình.

Cô nàng tóc ngắn ghé tai lại gần để lắng nghe bạn mình.

"Tao nghe nói trường này từng có học sinh chết."

"Hả?" Tóc ngắn giật nảy mình, cô thốt lên bất ngờ.

"Suỵt!" Y nhanh tay bịt mồm cô lại. "Bé cái mồm!"

"Chuyện là sao?" Cô nhỏ giọng tò mò.

Nữ sinh tóc xoăn làm mặt nghiêm túc, ngó nghiêng trái phải rồi cất giọng kể: "Anh tao từng là học sinh của trường này. Ổng kể hai năm trước có một nam sinh lớp 10 bị bạn cùng lớp bắt nạt. Cái đám người tàn ác đó đã đánh đập anh ta dã man rồi xô ngã anh ta từ sân thượng của trường. Sau vụ đó trường đổi hiệu trưởng luôn! Giáo viên chủ nhiệm lớp đó bị tước quyền dạy học luôn đấy! Mà trường cũng ém vụ này kĩ lắm!"

Cô gái còn lại mở to mắt kinh ngạc sau khi được nghe. "Thật sao? Chỉ là học sinh lớp 10 mà có thể gây ra chuyện kinh khủng như vậy? Vậy người nhà của nam sinh đó thì sao? Họ để yên à?"

"Không. Anh tao nói người nhà anh ta làm căng lắm. Nhưng ngặt một nỗi họ không có tiền, cũng không có quyền nên chẳng làm gì được."

Cô bức xúc hỏi: "Thế cái bọn giết người đó chẳng bị gì?"

"Chúng nó toàn con ông cháu cha thôi! Người nhà của anh đó có thưa kiện, nhưng cuối cùng vẫn thua cái bọn người khốn nạn nó."

Cô đập bàn, quát: "Con mẹ nó! Trên đời còn có chuyện bất công như vậy à? Còn cái trường chết tiệt này nữa! Kinh tởm!"

"Má mày! Nói nhỏ thôi!"

...

"Park Jimin hình như bị khùng rồi mày ơi.."

"Ừ ừ, cậu ta cứ lảm nhảm gì đó một mình."

"Bị bắt nạt đến nỗi hóa điên luôn rồi!"

"Nhìn mặt cũng được vậy mà..thần kinh lại không được bình thường.."

...

Da dẻ của Yoongi gần đây bỗng trở nên rất nhợt nhạt, trắng, trắng bệch như xác chết ấy!

"Yoongi à, cậu trông không được khỏe."

Anh tựa đầu lên vai tôi, lười biếng ậm ừ vài tiếng trong cổ họng.

"Cậu bị bệnh gì vậy? Lâu như vậy rồi mà chưa khỏi nữa sao?" Tôi luồn ngón tay mình qua tóc anh, nhẹ giọng hỏi.

"Chỉ là mấy cái bệnh vặt thôi. Vì sức đề kháng của tôi yếu nên cứ tái phát mãi." Yoongi khẽ nhắm mắt lại, anh không ghét bỏ cái xoa đầu từ tôi. "Cậu lo cho tôi sao?"

Da mặt tôi nóng lên. "Không hề."

Anh chẳng nói gì nữa, chỉ bật cười khúc khích.

Giây phút này tôi cảm thấy..giọng cười của anh thật ngọt ngào làm sao, tựa như một giai điệu, nhẹ nhàng và êm tai. Tôi thích nghe giọng cười của anh và cũng thích nhìn anh cười. Giá như khoảnh khắc này ngưng đọng lại thì hay biết mấy, tôi sẽ có thể mãi mãi đắm chìm trong sự dịu dàng từ nụ cười hở lợi của Yoongi.

Tôi cho tay vào túi quần và lấy ra một tờ giấy đã được gấp làm bốn.

"Gì vậy?" Anh hé mắt nhìn nó rồi hỏi.

"À, danh sách lớp ấy mà. Giáo viên nhờ tôi làm một số việc."

Yoongi di chuyển, anh không tựa vai tôi nữa mà lại đổi sang gối đầu lên đùi tôi.

Tên lợi dụng. Anh ta chỉ muốn có gì đó êm ái để nằm lên và đánh một giấc thật ngon chứ chẳng hề để ý đến cảm xúc của tôi gì cả.

"Lớp trưởng đâu không nhờ mà lại nhờ cậu?" Anh hỏi.

Tôi thở dài, đáp: "Ban đầu thì việc này là của lớp trưởng, nhưng cậu ta đẩy qua cho tôi. Chịu thôi, dù sao cũng là việc nhỏ."

Tôi nghe thấy những âm thanh nhỏ nhặt thể hiện sự bức xúc từ Yoongi. Môi bất giác cong lên, tôi còn chưa khó chịu thì anh đã làm thay tôi rồi.

Gió lạnh ôm lấy phần sau gáy của tôi, vầng trán giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, một cảm giác rùng mình ùa đến. Bảng danh sách lớp vì tôi dùng lực quá mạnh nên đã bị nhăn nhúm vài phần, nhìn vào nó khiến tâm trí tôi trở nên bối rối.

"Cậu sao vậy?" Yoongi nâng tay lên chạm vào gò má tôi. "Sao lại đổ mồ hôi? Không khỏe chỗ nào sao?"

Tôi thẳng thừng gạt đi bàn tay lạnh lẽo đang xoa lấy phần mặt bên trái mình, lắp bắp trả lời: "Không, tôi, tôi không sao. Do trời nóng nên mới đổ mồ hôi thôi, không sao, không có gì đâu."

...

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lật người sang trái rồi sang phải.

Chết tiệt! Tôi muốn ngủ! Muốn nằm mơ!

Cái bóng đen xì ấy..tôi khao khát được nhìn thấy nó. Nhưng nếu tôi vẫn tỉnh táo thế này thì khó lòng có thể gặp lại cái bóng đó được.

Vì sao đêm nay lại khó ngủ như thế?

Do tôi, hay do người?

...

Trong cơn mơ màng, tôi lại lần nữa được nhìn cái bóng đen ấy.

Nó không đứng ở góc phòng như mọi ngày nữa mà di chuyển ở ngay phía đầu giường, vẫn là cái ánh mắt đó, nó vẫn luôn nhìn tôi như thế. Toàn thể hình dáng gầy gò của nó hiện hữu ngay trước mắt tôi, rõ rệt hơn bao giờ hết.

Nó mấp máy môi. "Jimin." Và gọi tên của tôi.

Đó không phải là giọng nói mà tôi muốn nghe thấy ngay lúc này..

"Đừng giả vờ nữa Jimin. Tôi biết cậu chưa ngủ."

Tôi nhắm mắt lại. Chỉ là mơ, đây là một giấc mơ, cái bóng đen chỉ đang cố hù dọa tôi bằng cách giả giọng nói thôi.

"Cậu đã biết, phải không?" Giọng của cái bóng ma, hay nói đúng hơn là của Yoongi. "Cậu biết mà. Những tin đồn về tôi và cả cậu nữa."

Tôi lật người xoay vào trong, kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ cái bóng gian xảo đó cả.

"Jimin à.." Nó lại thầm thì.

Tôi bịt tai.

"Cậu biết. Mỗi khi cùng đi học về, cậu luôn chú ý đến mà, tôi không hề có bóng. Cậu cũng biết vì sao khi điểm danh giáo viên không bao giờ nhắc đến tên của tôi, cũng như những lần tôi vắng mặt nhưng giáo viên không nhắc đến. Sáng nay nữa, cậu thấy rồi mà, trong danh sách lớp không có tên của tôi.." Yoongi từ tốn nói, giọng nói trầm ấm của anh lại giống như một tiếng nổ lớn vang lên trong lý trí mù mịt của tôi lúc bấy giờ.

Tôi bật dậy, trợn mắt nhìn cái bóng đen mà vốn dĩ từ lâu tôi đã biết là ai.

"Jimin..tôi.." Anh ngập ngừng.

"Im đi! Tôi không muốn nghe!" Tôi nắm lấy cái gói ở bên cạnh quăng thẳng vào mặt anh, nhưng vô dụng, chiếc gốii xuyên qua người anh và rơi xuống đất. Tôi há hốc mồm, không dám tin vào hiện thực mà bấy lâu nay tôi luôn làm lơ.

Yoongi im lặng, trao cho tôi ánh nhìn tha thiết đến đau lòng. "Tôi xin lỗi.."

Mắt tôi dâng lên một tầng nước khiến cho mọi thứ tôi thấy trở nên mờ ảo, cả cái bóng đen tên Yoongi, tôi cũng bắt đầu không thể nhìn rõ được nữa, hình ảnh của anh cứ mờ dần, mờ dần, rồi biến mất ngay trước mắt tôi.

...

Yoongi lại biến mất rồi, lại không đến trường.

Nhưng lần này không như trước, hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa trở lại.

Có lẽ, Yoongi thật sự bỏ rơi tôi rồi.

...

Tôi nhớ anh..nhớ Yoongi. Tôi muốn nghe giọng anh, muốn ngắm nhìn nụ cười hở lợi đó..

Anh đã đi đâu?

...

Dường như..tôi yêu Yoongi rồi.

...

Tôi ngã mình nằm xuống ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Hôm nay sân thượng vẫn chỉ có một mình tôi.

Sau cái đêm đó, Yoongi đã hoàn toàn biến mất.

Giờ phút này tôi mới cảm thấy hối hận về lời nói và hành động của bản thân mình vào tối hôm đó. Tôi chỉ là..chỉ là không muốn chấp nhận. Việc gì anh phải nói sự thật với tôi? Không phải tôi và anh vẫn đang rất tốt đẹp sao?

Cái sự thật tàn nhẫn đó..tôi không muốn nghe.

Sao Yoongi lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Ở cái chốn này, tôi chỉ có thể dựa dẫm vào anh, anh không ở đây, tôi không còn ai, lại cô đơn, lại một mình. Tại sao đối xử ân cần với tôi như thế? Và giờ thì biến mất?

...

Yoongi từng bảo với tôi rằng anh ghét nhìn thấy tôi khóc, anh còn cam đoan sẽ đấm vỡ mồm bất cứ ai làm tôi rơi lệ.

Tôi thật sự trông chờ cái cảnh anh tự đấm bản thân. Bởi bây giờ tôi đang khóc và lý do không gì khác chính là vì anh.

Tôi nằm co ro trên giường, vòng tay tự ôm lấy chính mình. Sao mà nhớ quá những cái âu yếm của Yoongi..

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên, sau cùng chỉ có bốn bức tường nghe thấy mà thôi.

Tôi đã khóc rất nhiều, chỉ vì nhớ, chỉ vì thương, chỉ vì cái cảm xúc được người đời gọi là tình yêu.

Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm nhận được có bàn tay lạnh lẽo vòng qua eo mình, luồng không khí ma mị bủa vây sau lưng khiến tôi không khỏi dựng tóc gáy.

Có tiếng nói thì thào bên tai, nhỏ nhẹ và trầm ấm. "Xin lỗi.."

Giọng nói mà tôi yêu.

Tôi mơ hồ nhắm hờ mắt, không biết đây là thật hay là vì tôi quá nhớ anh nên sinh ra ảo giác.

Sao cũng được, dù thật hay mơ thì được nhìn thấy anh thế này cũng đủ khiến tim tôi đập rộn rã vì hạnh phúc.

Tôi nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt chẳng còn sức sống ấy. "Anh đã ở đâu? Anh có biết em nhớ anh thế nào không?"

Mắt tôi lại rưng rưng, bao cảm xúc cứ thay nhau ùa đến. Người mà tôi nhớ mong cuối cùng cũng đang ở cạnh tôi.

Con ngươi Yoongi khẽ động, anh nhích lại thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh rồi bằng cách dịu dàng nhất hôn lên mi mắt của tôi.

Vốn dĩ định giận anh, nhưng mà đành thôi vậy, tạm tha.

"Anh xin lỗi, anh..anh tưởng em ghét anh." Yoongi mím môi.

Tôi liếc anh, nhẹ nhàng đánh yêu một cái, rồi không kiềm được mà bật khóc.

Yoongi trở nên lúng túng, tôi thấy được có tia hoảng loạn trong ánh nhìn của anh. Yoongi ngốc nghếch, cứ luôn tỏ vẻ lóng ngóng như không biết an ủi người khác nhưng thật ra lại làm điều đó rất giỏi. Anh ôm tôi vào lòng, dẫu cho cái thân thể có lạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cái ôm của anh vẫn luôn ấm áp như thế. Chắc anh chẳng biết được tôi nhớ cảm giác ở trong vòng tay anh như vậy nhiều đến thế nào, chỉ cần được ôm anh, bao nhiêu nỗi buồn và tủi thân những ngày qua liền tan biến. Tôi đúng là không thể nào giận anh được.

"Em đừng khóc, đừng khóc nữa nhé. Anh ở đây với em rồi này, em đánh, em chửi anh gì cũng được. Nhưng đừng khóc, anh không muốn trở thành lý do khiến em phải khóc, anh..anh chỉ muốn là lý do khiến em cười thôi." Bằng cái giọng vốn đã trầm của bản thân và ngữ điệu ân cần, anh cất tiếng nói bên tai tôi.

Trái tim tôi không ổn đến nơi rồi, nó cứ như đang chơi nhạc hiphop vậy.

Yoongi sao lại dịu dàng đến như vậy chứ..tôi cũng muốn nín lắm, nhưng mà nghe anh nói vậy làm tôi cảm động đến nỗi khóc càng to hơn.

"Em sao vậy? Sao lại khóc to hơn rồi? Hay là em không thích anh ôm..?" Anh nới lỏng vòng tay, định bỏ tôi ra. "Nếu vậy để anh.."

Tôi nhanh chóng dụi đầu vào lồng ngực Yoongi, hai tay cũng dứt khoát giữ chặt lấy anh. Vừa mếu máo cố gắng ngăn nước mắt chảy ra vừa nói: "Không có! Em thích! Em thích được anh ôm lắm!"

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên trên đỉnh đầu, ngước lên thì thấy Yoongi đang nhìn tôi và nở một nụ cười tràn đầy dịu dàng.

Yoongi đã kể tôi nghe về mọi chuyện trước đây. Hai năm trước, anh cũng là học sinh của lớp 10B3 và cũng bị bắt nạt như tôi bây giờ, à không, còn hơn tôi gấp mấy lần. Tại sân thượng, nơi mà anh thường xuyên xuất hiện chính là nơi mà anh bị đánh đập không thương tiếc và rồi bị đẩy ngã.

Yoongi dường như không còn bất cứ cảm xúc gì như đau buồn hay tức giận nữa, cách anh kể về quá khứ của mình cứ như là đang nói về câu chuyện của người khác vậy. Nhìn cái vẻ bình thản của anh khiến tôi không khỏi đau lòng, Yoongi của tôi đã phải chịu đựng quá nhiều, vậy mà lúc nào tôi cũng than thở và trách móc bảo rằng anh chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của tôi. Ít ra thì tôi vẫn có anh ở bên cạnh để chia sẻ, còn anh ở thời điểm ấy, cô đơn và lẻ loi, chỉ có một mình.

Nghĩ đến đây, tim tôi như thắt lại. Sóng mũi cay cay và mắt thì lại rưng rưng. Tôi trước giờ vẫn luôn là một người cứng rắn, thế mà hôm nay đột nhiên lại trở nên mít ướt như vậy.

Yoongi lại bắt đầu vỗ về tôi. Buồn cười làm sao, rõ ràng người cần được an ủi phải là anh, Yoongi còn đi an ủi ngược lại tôi nữa chứ.

"Nhưng mà anh không phải ma đâu nhé." Anh vừa xoa lưng tôi vừa nói.

"Làm gì có ma nào cười đẹp như anh, anh chỉ có thể là thiên thần thôi!" Tôi gật gù, nói ra hết tất cả suy nghĩ của mình.

Mặc dù lời nói vừa rồi của tôi rất nhảm nhí nhưng rất may là Yoongi không bảo tôi điên, anh chỉ cười và búng nhẹ lên trán tôi thôi.

"Em giỏi nịnh quá."

Tôi nào có nịnh nọt gì anh, tôi thật lòng nghĩ như vậy đó.

Yoongi nói: "Thật ra anh chưa chết."

"Hả?" Tôi bất ngờ thốt lên.

Anh chưa chết?

"Nhưng đâu có ai ngoài em ra có thể nhìn thấy anh đâu? Anh còn không có bóng nữa..ý của anh là sao? Em không hiểu."

Yoongi luồn tay qua tóc tôi, anh lại bắt đầu kể những sự việc đã xảy ra sau khi anh rơi xuống từ sân thượng.

Nếu không phải đây đều là do anh kể thì tôi thề là tôi sẽ không tin đâu.

Vào cái khoảnh khắc mà anh thấy mình ngã nhào vào không trung, vạn vật xung quanh như ngưng đọng, chúng trở nên méo mó và mờ ảo. Rồi anh nói anh gặp được một người đàn ông kỳ lạ. Người đó cho Yoongi thời hạn hai năm tồn tại dưới dạng là một linh hồn và thực hiện nhiệm vụ ông ta giao. Nếu như trong hai năm, anh có thể hoàn thành nó thì người đàn ông ấy sẽ giúp anh trở về với thân xác, còn không thì anh thật sự sẽ phải chết đi.

Tôi gấp gáp hỏi: "Vậy nhiệm vụ đó là gì? Thời gian của anh còn bao lâu?"

Yoongi vén đi vài sợi tóc mai đang che mất tầm nhìn của tôi. "Hôm nay là ngày cuối cùng." Anh bình thản nói.

Tôi bất ngờ bật dậy. "Vậy anh thực hiện được nó chưa?"

Anh có lẽ vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi tôi vừa vùng ra khỏi vòng tay của anh. "Ừm..anh nghĩ là chưa."

"Cái mẹ gì vậy, Yoongi? Sao anh vẫn còn vô tư nằm đây được vậy? Nhiệm vụ đó là gì? Em có giúp gì được không?"

Trái với sự hoảng sợ của tôi thì Yoongi bình tĩnh đến lạ. Trời ơi trời! Khóc cũng là tôi khóc thay anh, bây giờ đến lo lắng tôi cũng làm thay à? Yoongi tại sao chẳng hề bận tâm gì hết vậy? Nếu như anh thật sự không còn thì phải làm sao?

"Con mẹ nó! Yoongi! Anh trả lời coi! Anh làm em sợ đó Yoongi!" Tôi nghĩ mình lại sắp khóc đến nơi nữa rồi.

Đến lúc này tên đáng ghét đó mới bắt đầu lo lắng, nhưng mà anh ta sợ tôi khóc chứ không phải sợ chết. Tôi chẳng biết là mình nên cảm thấy hạnh phúc hay là đấm một phát vào gương mặt đẹp trai đó của anh nữa.

"Em đừng khóc mà. Ngoan, ngoan, anh..anh thương." Yoongi để tôi ngồi vào lòng của anh, tay anh đặt lên hai bên gò má tôi.

"Không có khóc." Tôi chu môi ra, vì nghe bảo nếu làm vậy sẽ ngăn được nước mắt rơi.

Anh chớp mắt. "Em muốn hôn hả?"

Tôi không cần nhìn cũng biết mặt mình đang đỏ lựng như quả cà chua, thẹn quá hóa giận, tôi vung tay đánh vào vai anh một cái bốp.

Đột nhiên bị đánh vô cớ, Yoongi ngơ ngác nhìn tôi. "A đau! Sao em lại đánh anh?"

"Ủa ma mà cũng biết đau nữa hả?" Tôi liếc anh.

"Đã nói không phải ma rồi mà." Anh nhéo má tôi, còn cười cười nữa chứ.

"Giờ thì anh sắp thành ma thật rồi đó! Rốt cuộc nhiệm vụ mà người đó giao cho anh là gì? Sao anh vẫn chưa hoàn thành? Anh không lo hả, Yoongi? Lỡ như anh thật sự chết đi thì em biết phải làm sao?" Tôi lớn giọng.

"Nhiệm vụ này có liên quan đến em.." Anh ngập ngừng, rồi tiếp tục nói: "Anh sợ em không cho nên không dám làm." Yoongi đột nhiên trở nên khách sáo, anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh cứ nói đi! Chỉ cần anh được sống thì việc gì em cũng làm!" Lòng tôi thật sự cảm thấy vui mừng khi biết được rằng tôi có thể giúp anh.

"Ông ấy bảo..bảo anh hôn người có thể nhìn thấy anh." Có tia mong chờ hiện hữu trong mắt anh.

"Tức là hôn em?"

Yoongi gật đầu.

"Nếu vậy thì anh muốn hôn bao nhiêu cái cũng được!"

Tôi hối hận, hối hận vì đã thốt ra câu nói vừa rồi. Yoongi cứ như cún con nhào đến phía tôi, anh cứ hôn rồi hôn, môi tôi bị anh hành hạ liên tục đến mức sưng đỏ.

"Đi ra coi!" Tôi đưa tay đẩy người anh.

Yoongi bĩu môi. "Em nói muốn hôn bao nhiêu cái cũng được còn gì?"

"Anh tin em lấy kéo cắt mồm anh không?"

Nghe tôi hù dọa như vậy anh mới thôi.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không."

Yoongi miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy ngày mai anh sẽ trở về với thân xác à?"

"Ừm." Tay anh lần mò đến ngón út của tôi. "Mai em đến thăm anh nhé? Jimin lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi nên không được bỏ rơi anh đâu đó! Mai phải đến chịu trách nhiệm với anh."

Trách nhiệm cái con khỉ! Của tôi không phải nụ hôn đầu chắc?

Yoongi không quan tâm đến ánh mắt khó chịu mà tôi dành cho anh. Thản nhiên ôm tôi ngã xuống giường. "Đi ngủ thôi!"

"Em ngủ rồi anh sẽ đi sao?"

Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, ân cần nói: "Ngủ đi em. Anh chưa đi ngay đâu, vẫn ở ngay cạnh em đây"

Tôi thở dài. Nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy bất an.

"Đừng lo lắng nữa mà, anh chắc chắn sẽ khỏe lại và rồi ta sẽ lần nữa gặp lại nhau." Yoongi thì thầm bên tai tôi. "Đến lúc đó anh sẽ hôn em thật nhiều, thật nhiều, nhiều hơn cả hôm nay!"

Yoongi thành công khiến tôi bật cười. Dù có chút không muốn, song tôi vẫn nhắm mắt lại. Và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi khắp phòng cũng là lúc mà tôi nhận ra anh đã rời đi.

...

Tôi lần mò đi đến bệnh viện, và đi đến phòng mà tối qua Yoongi đã nói cho tôi biết.

Lồng ngực tôi phập phồng, cảm giác hồi hộp lạ thường. Có lẽ vì sắp được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt.

Kia rồi, tôi cuối cùng cũng tìm được dáng hình thân quen. "Yoongi!" Tôi nhanh chân tiến đến chiếc giường có anh đang ngồi.

Yoongi nghe thấy giọng tôi, anh quay sang.

"Anh sao rồi? Khỏe chưa?" Môi tôi bất giác cong lên.

Vậy là tối qua tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Yoongi đã thành công quay về với thân xác, anh đang hiện diện trước mắt tôi vô cùng rõ rệt chứ không phải nhạt nhòa như những ngày trước. Tuy vẫn là làn da trắng nhưng hiện giờ trông đã có hồn hơn nhiều, gương mặt tràn đầy sức sống và đôi môi hồng hào.

"Ai vậy, Yoongi?" Một người con trai cất giọng.

Đến giờ phút này tôi mới để ý đến người này. Có lẽ từ nãy đến giờ y vẫn luôn ngồi ở cạnh giường anh.

Tôi lịch sự gật đầu chào, người nọ cũng mỉm cười đáp lại tôi.

"Em không biết." Yoongi nói.

Lời vừa rồi của anh cứ liên tục vang lên trong tâm trí tôi, giống như một quả bom mà tàn phá mọi cảm xúc hạnh phúc.

"Anh nói gì vậy, Yoongi? Là em, Jimin nè." Tôi ngơ ngác hỏi, thầm cầu mong rằng anh chỉ đang đùa.

Gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng chưa từng thấy. "Jimin nào? Tôi hình như đâu có quen cậu?"

Tôi như chết đứng.

Thằng khỉ nào kêu tôi đến đây chịu trách nhiệm vậy hả?

"Anh có đùa không vậy?" Tôi cau mày.

"Không." Anh thẳng thừng.

Chết tiệt! Đừng có bảo với tôi là anh không nhớ gì hết nhé!

Người con trai ở cạnh anh có vẻ trở nên đề phòng với tôi hơn. Y hỏi tôi: "Cậu là ai?"

Tôi im lặng, chẳng biết phải trả lời sao cho đúng. Tôi phải giới thiệu thế nào khi đến Yoongi còn quên mất tôi?

"Bạn cũ..tôi là bạn cũ của anh ấy."

Y nhướng mày với Yoongi và anh đáp lại bằng cái nhún vai. Tôi ghét những gì đang diễn ra trước mắt mình, ghét việc họ có thể hiểu nhau mà không cần nói ra thành lời.

"Có thể anh Yoongi không nhớ tôi, vì cũng đã lâu rồi. Tôi chỉ là tình cờ đến thăm người thân rồi nhìn thấy anh ở đây nên tiện thể ghé qua hỏi thăm ấy mà." Chẳng biết vì sao tôi lại đi giải thích dài dòng như thế nữa. "Anh khoẻ lại tôi cũng thấy mừng giùm. Anh nghỉ ngơi nhé, tôi có chút việc, xin phép về ạ." Dứt lời tôi liền xoay người rời đi.

Tên đáng ghét Yoongi, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn tôi.

Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa! Đồ vô ơn! Hôn xong rồi phủi mông bỏ đi! Đáng ghét!

...

Ừ thì tôi thừa nhận bản thân không phải là người có chính kiến.

Lẽ ra tôi sẽ không đến thăm Yoongi nữa, nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ việc anh bị mất trí nhớ không hẳn là do lỗi của anh, khả năng cao là do người đàn ông kì lạ đó đã làm.

Tôi vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện thăm Yoongi, anh trông khỏe hơn nhiều, cũng đã giảm đi sự thờ ơ dành cho tôi rồi. Và cái anh chàng đẹp trai luôn ở bên chăm sóc cho Yoongi - Kim Seokjin, thật may mắn làm sao mối quan hệ giữa Yoongi và y chỉ là anh em họ hàng mà thôi.

Một tuần trôi qua kể từ ngày anh tỉnh lại, bác sĩ đã cho phép anh được xuất viện.

Tôi đã đến, phụ giúp anh và Seokjin thu dọn đồ đạc.

Sau những lần tám nhảm cùng Seokjin, tôi biết được Yoongi chỉ có mỗi mình Seokjin là người thân ở nơi đây, còn bố mẹ anh thì ở dưới quê. Seokjin là một người anh trai tốt, hai năm trước y đã dũng cảm một mình đối đầu với đám người đã khiến Yoongi ra nông nỗi như thế. Tôi thật sự cảm thấy thán phục người này, làm sao một con người có thể kiên cường đến như vậy cơ chứ, thời điểm đó y đã phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo, nào là tiền viện phí, rồi cái việc kiện tụng nữa. Vậy mà Seokjin vẫn không hề nản lòng, cũng không xem Yoongi như gánh nặng. Anh em họ gì chứ..tôi thấy tình cảm giữa họ còn hơn cả ruột thịt.

"Jimin à, em có muốn qua nhà anh ăn trưa không?" Seokjin phủi tay sau khi cùng tôi khiêng túi đồ cuối cùng lên xe.

Tôi cười cười, giả vờ e thẹn rồi đồng ý. Dại gì mà không đi cơ chứ.

Trên xe, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Seokjin và anh.

"Em có muốn đi học lại ngay không? Hay muốn nghỉ ngơi?" Y hỏi.

Yoongi khoanh tay, không nhìn Seokjin mà hướng mắt về khung cảnh bên ngoài cửa kính. "Đi học lại ngay cũng được."

"Anh nên nghỉ ngơi một chút." Tôi buột miệng.

"Không sao, tôi khoẻ rồi."

"Học trường khác nhé?" Seokjin lại hỏi.

Chắc hẳn y sợ quá khứ tồi tệ ấy sẽ lặp lại lần nữa. Và nếu là tôi thì tôi cũng chẳng dám trở lại cái nơi mà bản thân xém phải bỏ mạng huống chi cái trường chết tiệt đó còn cố tình đè nén chuyện đó xuống vì sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm.

Nhưng mà..đâu đó trong tôi lại cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc anh sẽ học ở một nơi khác, và tôi thì tiếp tục rơi vào hoàn cảnh lẻ loi một mình. Tôi biết mình ích kỷ..nhưng tôi không muốn chia xa với anh. Sao tôi lại xấu tính thế này chứ? Dù sao thì cảm xúc của tôi cũng không quan trọng, miễn là Yoongi cảm thấy thoải mái.

Anh nhìn tôi hồi lâu, nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại cuộc nói chuyện với Seokjin. "Không cần phải làm thế đâu anh, học phí ở trường đó là rẻ nhất rồi."

Seokjin cau mày. "Nhưng mà em-" Còn chưa nói hết thì đã bị anh cắt ngang.

"Không sao mà, em ổn. Bọn nó cũng đã chuyển trường rồi, phải không?"

Y đành bất lực thở dài.

Mắt tôi sáng lên, không giấu nổi vui vẻ.

Không biết có phải là do tôi nhìn nhầm hay không, nhưng hình như anh vừa nhìn rồi cong môi cười nhẹ thì phải.

Vậy là Yoongi vẫn học ở trường cũ và may mắn thay, anh học lớp 10B3. Tôi có chút lo lắng, sợ rằng bọn côn đồ trong lớp sẽ giở thói ma cũ bắt nạt ma mới với anh.

...

Những gì xảy ra đúng như nỗi lo sợ của tôi.

"Chào, học sinh mới!" Kim Jijgae - một trong những thằng đàn em của khỉ đột, nó cùng với vài thằng khác đi đến chỗ tôi và Yoongi đang nói chuyện. Rất tự nhiên mà khoác vai anh. "Làm quen nha!"

Tôi biết là chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành rồi.

"Mày muốn gì?" Chưa đợi anh trả lời, tôi đã hung hăng đẩy nó ra.

Jijgae cười cười. "Tôi chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà." Nó bĩu môi như kiểu đang hờn dỗi.

Xấu phát ớn!

Nó dùng tay phải bóp mạnh lấy hai bên má của tôi, vừa trợn mắt vừa nhỏ giọng đe dọa: "Nè Park Jimin, có phải gần đây tao hiền quá nên mày không sợ tao nữa có đúng không?" Nó vung tay trái lên, xiết chặt lòng bàn tay lại và đấm thẳng vào mặt tôi.

Cứ tưởng lại ăn đấm nữa rồi, nhưng may mắn đã có người ngăn thằng Jijgae lại rồi. Tuy nhiên, không phải là Yoongi mà là Wonsung.

"Con mẹ mày! Tao đã nói là đừng đánh nó nữa! Mày có bị ngu không? Tao nói tiếng người mà còn không hiểu?" Khỉ đột cáu gắt quát, vừa nói vừa tát vào mặt của Jijgae.

Mặt thằng Jijgae vốn đã ngu, giờ còn ngu hơn. Nó ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị chính đại ca của nó vả cho vài phát như thế. Khỏi phải nói, tôi cũng ngơ ngác không kém.

Lee Wonsung đang bảo vệ tôi đấy à?

Trong cái sự ồn ào của đám thằng khỉ đột. Yoongi nhẹ nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra khỏi đám đông, lại là đến sân thượng.

"Cậu từng bị bắt nạt sao?" Anh hỏi tôi.

Tôi gật đầu. Thật muốn nhắc về những ngày trước, Yoongi đã nhiều lần đứng ra bảo vệ tôi khỏi những trận đòn.

Anh chẳng nói thêm gì nữa, nhưng dường như không được vui vẻ cho lắm.

...

Kim Jijgae chắc chắn sẽ không vì vài câu đe dọa của thằng khỉ đột mà buông tha cho tôi, điều đó chỉ khiến nó càng thêm ghét tôi hơn thôi. Nhưng mà tôi lo cho Yoongi hơn, vì anh là người bạn duy nhất của tôi nên bọn nó hẳn cũng không dễ dàng mà để yên cho anh.

Vào buổi chiều, trong lúc tôi và anh đang đi bộ về nhà sau một ngày đi học. Xui xẻo thay lại đụng mặt đám chết tiệt đó.

"Oh Park Jimin! Trùng hợp quá nè! Dạo này trông mày vui vẻ quá nhỉ?"

Thôi rồi, kiểu này chắc hôm nay tôi không thể về nhà với cơ thể lành lặn được. Biết là sắp bị bọn chúng tẩn cho một trận, tôi khẽ thì thầm với Yoongi: "Trong lúc em bị đánh, anh canh lúc bọn nó không chú ý rồi chạy về trước đi nha."

Tôi biết anh khi là một linh hồn và anh khi là một con người sẽ không giống nhau. Ngày trước anh có thể bảo vệ tôi như thế chắc cũng một phần là vì lợi thế không ai có thể nhìn thấy. Người từng bị bắt nạt đến mức suýt chết thì sao mà có sức mạnh phi thường được chứ. Nhưng không sao, anh đã bảo vệ tôi nhiều lần rồi, giờ đến lượt tôi.

Yoongi nghe tôi nói vậy liền cau mày. "Cậu nghĩ tôi hèn nhát đến mức đó?"

Tôi còn định tiếp tục đối đáp với anh, nhưng thằng Jijgae khốn khiếp đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Bà mẹ tụi bây! Tao tàng hình chắc?"

Yoongi đi lên phía trước, anh dang một cánh tay ra che chắn cho tôi. "Đánh thì đánh tao, đừng có đụng đến Jimin."

Tôi nhìn bằng ánh mắt cảm kích.

Nhưng đó là ánh nhìn của nửa tiếng trước mà thôi, giờ thì tôi đang lườm anh muốn lòi mắt ra. "Đã bảo là anh chạy trước đi! Nói mà không nghe! Giờ thằng nào cũng bị đánh bầm người! Tức gì đâu á! Anh mới xuất viện đó anh có biết không vậy hả?"

Anh nhỏ giọng: "Sao mà tôi bỏ mặc cậu được chứ? Ai đời để người nhỏ tuổi hơn bảo vệ cho mình.."

Tôi dùng lực mạnh dán miếng cá nhân lên vết trầy xước của anh. "Nhưng mà anh mới xuất viện! Yếu mà hay ra gió quá! Để một mình em bị đánh có phải hơn không?"

Yoongi chắc là không còn nhẫn nhịn được nữa, anh to tiếng hơn. "Tôi lo cho cậu mà cậu nói như vậy à?"

Tôi cũng chẳng chịu thua, cãi tay đôi với anh luôn, anh hỏi một câu thì tôi trả lời với anh mười câu. "Lo cái gì mà lo! Anh có nhớ em là thằng ất ơ nào đâu? Bày đặt lo nữa chứ! Gặp ai anh cũng lo vậy sao?"

Anh cau mày. "Chứ chẳng phải cậu cũng lo cho tôi à? Cái tướng có chút xíu mà đòi bảo vệ tôi!"

Đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, tôi đứng phất dậy. "Cái tên chết tiệt này! Anh đừng có ỷ anh cao hơn em có một xíu thì anh muốn nói gì cũng được nha! Em lo cho anh thì được, còn anh thì không! Anh còn chẳng nhớ em là ai thì nói lo là lo như nào cơ?"

Bị tôi chửi tới tấp như vậy, Yoongi cũng cứng họng, chỉ dám thủ thỉ: "Đến chính tôi còn không hiểu vì sao tôi lại lo cho cậu như thế nữa là.."

Anh nói nhỏ, như không có ý định để tôi nghe thấy, nhưng mà khoảng cách gần nhau như vậy muốn không nghe được cũng khó.

"Sao?" Tôi hỏi.

Yoongi tự vò rối mái tóc của chính mình, anh quay sang hướng khác không muốn tiếp tục nói với tôi.

Tôi khều nhẹ vào vạt áo của anh, hỏi: "Anh nói sao? Ý anh là gì?"

Anh đảo mắt.

Tất nhiên là tôi sẽ không để yên cho anh rồi, tôi lại nói: "Nè! Trả lời coi!"

"Mệt quá! Đi về!" Anh xách cặp đứng dậy.

Tự nhiên cái giận, người gì khó hiểu.

"Không trả lời cho đàng hoàng thì không về!" Tôi lại muốn làm rõ cho bằng được câu nói vừa rồi của anh, quyết không cho anh về dễ như vậy được.

Yoongi càu nhàu vài tiếng nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sức ép của tôi, anh nói: "Dù cho tôi thật sự không thể nhớ ra, tôi vẫn có cảm giác gì đó rất thân thuộc với cậu. Cậu mang đến cho tôi..nhiều cảm xúc kì lạ, nhìn cậu làm tôi muốn chở che, muốn quan tâm và chăm sóc. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như thế nữa."

Tôi im lặng hồi lâu, để ý thấy trên đôi gò má của anh được phủ lên một màu đỏ hồng. "Anh thích em hay gì?" Tôi cười tinh ranh.

Yoongi nghe vậy liền bỏ đi một mạch, mặc cho tôi ở đằng sau í ới, anh cũng chẳng quan tâm. Người ta ngại đó mà, lại hiểu anh quá.

...

Lẽ ra tôi nên nói cho Yoongi biết tình cảm trong lòng của mình, sợ rằng sau hôm nay không có cơ hội nữa rồi.

"Chào Jimin! Nhớ mày quá đi!" Kim Jijgae hớn hở ôm cổ tôi.

Nhớ với chả thương, ngày nào nó cũng lườm tôi khiến da mặt tôi như muốn rách ra. Ở lớp có Wonsung nên bọn này không bắt nạt tôi được, thằng khỉ đột đó không hiểu vì sao lại đổi tính tình nữa, nó không cho đám đàn em của nó làm gì tôi cả, bọn kia mà hó hé mấy tiếng thôi là Wonsung lại làm ầm ĩ lên.

Nhưng đám đàn em của Wonsung chỉ nghe lời nó khi còn ở trong trường thôi. Chúng nó luôn lăm le đợi chờ khi không có ai là lại giở trò bắt nạt tôi.

Hôm nay tôi đi về có một mình, cũng gọi là may mắn vì nếu có anh đi chung chắc lại đứng ra che chắn cho tôi rồi cuối cùng là cả hai đều sẽ bị đánh bầm dập.

"Cái thằng Yoongi mới chuyển vào có vẻ thân thiết với mày quá ha.." Jijgae cười cười.

"Đừng có đụng vào Yoongi!"

"Chà chà..hôm nay anh hùng dữ ta." Nó giễu cợt.

"Mẹ mày! Đánh tao sao cũng được, mày mà đụng vào Yoongi thì coi chừng tao!"

"Hôm nay lại còn hù dọa tao à?" Thằng Jijgae ôm bụng cười, được vài giây sau liền túm lấy cổ tôi giơ nắm đấm lên. "Đừng có mà lên giọng với tao." Nó gằn giọng.

Chúng nó xúm vào đánh tôi tới tấp. Tôi thì mạnh miệng, nhưng bị đánh hội đồng như vầy cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận mà thôi chứ chẳng làm gì được.

"Mấy thằng chó! Bỏ Jimin ra!" Tôi nghe thấy tiếng của Yoongi vang lên từ đằng xa.

Cố hé mắt ra thì thấy anh đang chạy đến.

"Đúng lúc ghê! Tao cũng đang nhớ đến mày đấy!" Jijgae tạm thời buông tha cho tôi, nó dừng tay và đi đến chỗ của Yoongi.

Trời ơi là trời! Cái tên đó chui ở đâu ra vậy? Một mình tôi bị đánh là đã được rồi, anh đi đến làm gì vậy chứ? Thế nào cũng bị đập tơi tả cho coi!

Nhưng điều làm tôi bất ngờ là không biết Yoongi lấy lực ở đâu ra mà đấm thẳng vào mồm của thằng Jijgae, mạnh đến nỗi khiến cho nó loạng choạng.

Anh cứ như được võ sĩ nhập vào vậy, chỉ một mình anh mà có thể đánh nhau với bọn nó, còn không bị thương nữa chứ.

Phải Yoongi của tôi không? M..mạnh quá..

Đám thằng Jijgae cũng biết lượng sức mình, chúng nó gằn cổ đe dọa vài ba câu rồi cũng cong chân chạy đi mất. Sợ thì cứ nói thẳng ra là được rồi mà.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. "Anh uống thuốc tăng lực hả? Sao tự nhiên khỏe quá vậy..?"

Yoongi phì cười, anh xoa đầu tôi.

"Biết sao không?" Anh hỏi.

Tôi chớp chớp mắt. "Sao vậy?"

Yoongi bất ngờ hôn cái chụt lên chớp mũi của tôi, anh mỉm cười dịu dàng. "Tại thương em nên mới trở nên mạnh vậy đó."

Mắt tôi mở to ra hết cỡ, tôi nắm lấy hai bên vai của anh, lắp bắp hỏi: "Anh..anh nhớ lại rồi?"

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi. "Ừm nhớ lại rồi."

Yoongi từ tốn kể lại cho tôi nghe quá trình khiến anh trở nên khỏe mạnh như vậy. Sau khi anh nhớ ra thì người đàn ông kỳ lạ lại xuất hiện lần nữa. Ông ta cho anh một điều ước giống như một món quà cho việc anh đã thành công lấy lại kí ức. Nghe đến đây cũng đủ hiểu điều ước của Yoongi là gì.

Tôi đánh vào vai anh. "Anh có bị ngốc không? Sao không ước trở thành tỷ phú hả?"

Anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. "Tại anh lo chứ bộ..sợ em bị bắt nạt nên muốn mạnh lên để bảo vệ em mà. Không khen người ta thì thôi đi..còn nói như thế nữa."

Tôi cười khúc khích. Là tôi sai, tôi trách nhầm anh. Sau cùng thì những việc anh làm đều là vì muốn tốt cho tôi cả.

Nhưng mà tôi thật sự rất cay, ước được trở thành tỷ phú thì có phải hơn không?

"Em khen, em khen nè."

"Khen không có tâm." Yoongi quay mặt sang một bên.

Có một chiêu xài mãi, mà lần nào xài cũng có tác dụng.

"Thế thì làm sao mới gọi là có tâm?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Như chỉ chờ có thế, anh liền quay mặt lại, tay chỉ chỉ vào má.

Tôi bất lực thở dài, nhẹ đặt lên gò má của anh một nụ hôn phớt. Vậy mà Yoongi vẫn chưa hài lòng, anh cau mày: "Phải có tiếng mới được!"

Người gì mà đòi hỏi, tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn nghe theo mà hôn lên má anh, lần này phát ra tiếng.

Lúc này Yoongi mới thôi nhăn nhó, anh hôn ngược lại tôi, xong còn cười khúc khích nữa.

"Jimin." Anh bỗng gọi tên tôi.

Tôi im lặng chờ xem anh định nói gì.

"Jimin làm người yêu anh nhé?" Anh hỏi với gương mặt đỏ ửng.

"Nếu em nói không thì sao?"

Nghe tôi nói vậy, anh bỗng trở nên ủ rũ. "Vậy thôi.."

Tôi không biết phải nói sao với người này nữa, thật là.. "Hôn cũng cho anh hôn rồi mà anh còn hỏi thế được á? Yoongi bị ngốc à?"

Như được tiếp thêm năng lượng, anh phấn khởi hỏi: "Nghĩa là em đồng ý?"

Tôi mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.

Tiếng cười của anh vang lên hết sức vui vẻ, tôi nghe được anh như đang hạnh phúc. Yoongi ôm lấy tôi vào lòng, tôi cũng đáp lại cái ôm của anh.

Trên gương mặt non nớt của chúng tôi đều được hạnh phúc vẽ lên một nụ cười.

Vậy là sau những chuyện vừa rồi, chúng tôi đã có thể ở bên nhau một cách đúng nghĩa.

Và có một chuyện mà mãi cho đến rất lâu sau này tôi mới biết được, rằng nhiệm vụ của Yoongi không phải là hôn người có thể nhìn thấy anh. Tên ranh ma đó, anh ta biết tôi lo lắng vậy nên lợi dụng điều đó để ức hiếp tôi thôi. Thật ra nhiệm vụ của anh chính là làm cho người anh có tình cảm đáp trả lại anh. Tôi giận lắm chứ, nhưng mà thôi, không sao. Bây giờ chúng tôi đã có nhiều thời gian hơn rồi, tôi tha hồ mà trả thù sau.


_oOo_

Yoonhuen: Tui sẽ giải thích một vài chi tiết nhỏ vì tui sợ các cậu hiểu sai ý tui.

Khi Yoongi là một linh hồn, có thể nói là giống như anh có phép vậy đó. Những chuyện như vá áo cho Jimin, xua đuổi bọn bắt nạt,..đều là nhờ anh sử dụng đến quyền năng đó. Nhưng để sử dụng nó thì Yoongi phải chịu rất nhiều đau đớn. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc mà độ đau sẽ khác nhau. Đó là lý do mà Yoongi thường xuyên biến mất. Wonsung trở nên tốt với Jimin như vậy cũng vì anh, Yoongi đã hù dọa tên đó và việc này thì siêu nghiêm trọng, anh sẽ phải chịu cảm giác siêu siêu đau đớn nên là Yoongi chỉ có thể làm thế với một người mà thôi, làm nhiều quá là đi luôn á. Yoongi đã cắn răng chịu nhiều nỗi đau chỉ vì Jimin. À còn cái việc Yoongi có thể chạm vào đồ vật và Jimin cũng là nhờ quyền năng, lúc cái gối xuyên qua người là do anh hông xài á.

Cảm ơn vì đã đọc nhé! Chúc các cậu một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top