Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

last ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không nhớ gì cả, một chút cũng không.

Khoảng thời gian mấy tháng qua anh đã làm gì, ở đâu, giao du với ai... tất cả đều trống rỗng.

Hỏi đến thì không ai biết cả, đều nói anh chắc đã mơ gì đó rồi... không... anh không tin.

Trái tim cứ hụt hẫng như thế nào ấy... nghẹn ngào đến nỗi khó thở.

Anh đã quên gì? Là gì chứ?

Là ai? Là người nào?

Người nào khiến anh tâm can đau nhói, đến thở cũng không thở nổi.

Truyền thông đưa tin một người đàn bà họ Park nhận nuôi một đứa trẻ ở viện mồ côi sau đó ra tay sát hại năm cậu bé 13 tuổi để thay tim cho chính con trai mình. Mới đây cậu con trai ấy đã tự tử không rõ nguyên nhân, phu nhân Park trở nên điên loạn hiện đang bị nhốt ở trại tâm thần.

Chủ tịch Park sau nguồn tin tức chấn động này giá cổ phiếu tuột dốc không phanh. Cả công ty đều bị niêm phong, cảnh sát điều tra ra được ông ta ăn hối lộ của các khách hàng nước ngoài để tiền tiết kiệm trong một ngân hàng ở Thụy Điển.

Seokjin nghe xong cảm giác trở nên kì quặc hơn, giống như thật sự có gì đó đã xảy ra rồi.

Liên quan đến cậu con trai ấy sao? Người mới tự tử cách đây không lâu.

Thẫn thờ một lát, Hoseok tiến tới.

"Làm gì mặt đần ra thế?"

"Tớ không nhớ gì cả... hoàn toàn không nhớ gì hết... trái tim cứ như có tảng đá đè nặng vậy, nó muốn nói gì đó... nhưng nó không thể nói... phải làm sao đây..."

"Jin, cậu bị ám ảnh về chuyện đó rồi đấy. Đừng suy nghĩ nữa, mọi thứ dần sẽ tốt hơn thôi."

"Không... tớ có cảm giác nếu không tìm ra sự thật, cả đời này sẽ sống trong sự bức bối này mãi mãi."

"Seokjin, tớ và cậu đều không nhớ đã có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ xem là vì sao? Chắc chắn phải có chuyện gì đó mới ép chúng ta quên.
Xin cậu, đừng cố gắng nhớ lại nữa."

Seokjin không biết phải làm sao hết... làm gì cho đúng? Bắt đầu từ đâu?

Nếu cứ duy trì tiếp, anh hiển nhiên sẽ không yên lòng.

Anh tìm tất cả các bài báo liên quan đến vụ án, có nói rằng cậu bé kia đến từ viện mồ côi tỉnh Gyeonggido.

Seokjin lần đến địa chỉ, hỏi khắp nơi đều chẳng ai biết, may mắn gặp được một bà lão tóc bạc phơ ăn vận lịch sự nhã nhặn.

"Ta là người đưa thằng bé đến đây. Cái hồi nó mới đến, thích ứng rất nhanh với chỗ này.
Ta thích nó nhất trong các đứa trẻ cùng trang lứa, thông minh lanh lợi tốt bụng.
Hay tin có một gia đình giàu có muốn nhận nuôi thằng bé, ta vui lắm, mừng rớt nước mắt. Tính ta hay lo sợ, muốn đi theo tiễn thằng bé lên Seoul cùng bố mẹ tương lai nó.
Cô giám đốc mới bảo rằng, cô ấy sẽ cùng đi.
Nếu hôm ấy ta cùng đi với thằng bé, chắc mọi việc đã khác rồi. Nhắc về chuyện này, lòng ta đau xiết khôn tả."

"Bà có hình của cậu bé ấy không ạ?"

"Có, có chứ. Lúc ấy nó tầm 3 tuổi, nét trên mặt đã rất rõ ràng rồi."

Rất đáng yêu.

Chợt tim Seokjin đập mạnh, mạnh đến nỗi anh phải ôm nơi ngực trái khụy xuống đất.

Mọi người gần đó ngỡ anh bị mắc chứng đau tim nên liền đưa anh đến biện viện tim mạch.

Chính là cậu bé đó.

Là người khiến thứ nằm bên trái lồng ngực của anh đau đến ngất đi.

Là người khiến anh bồn chồn lo lắng không yên trong lòng.

Là người khiến anh mỗi khi thức giấc đều nước mắt đẫm gối không rõ nguyên nhân.

Chính là Park Jimin.

Seokjin nhớ rồi. Chính là Park Jimin.

Người mà Seokjin yêu đến mức ngây dại.

Lồng ngực như muốn nổ tung, đầu óc hoảng loạn, Seokjin lúc này khóc quặn thắt tim gan.

Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này... tại sao...?

6 năm sau

"Đây là bác sĩ Kim, người sẽ hỗ trợ cho các cậu trong đợt thực tập sinh lần này. Nếu làm tốt, có thể sẽ được tuyển thẳng vào bệnh viện đó nha~"

"Hoseok!"

Seokjin gằng giọng, cái tên này lúc nào cũng dễ dãi.

"À nói trước là bác sĩ Kim rất lạnh lùng, hình mẫu lí tưởng của hội chị em phụ nữ, các cậu nên cẩn thận lỡ crush phải ai thích ông này là tiêu đời."

"Cậu giỡn mặt với tôi hả?"

"Giỡn tí làm gì căng. Thôi được rồi, cầm trên tay tờ nội quy in sẵn học thuộc lòng rồi mai trả bài cho bác sĩ Kim nha các cậu."

"Vâng!"

Mười bốn thực tập sinh trẻ trung năng động đồng thanh hô to.

Trong đám đó, có một người hoàn toàn thu hút sự chú ý của anh.

Dáng người thon gọn, chân dài mặc quần ôm bó rất hút mắt, đôi mắt một mí cười lên biến thành cọng chỉ dài, đôi môi căng mọng.

Là Park Jimin.

Làm thế nào... làm thế nào...

Dù gương mặt không hoàn toàn giống những có đến 80% điểm tương đồng.

Seokjin bước đến gần hơn, cậu ta đang nói chuyện cùng các thực tập sinh khác.

"Này, cậu tên gì?"

Vừa thấy anh, bọn họ liền cúi rạp người 90° tôn trọng.

"Dạ... em là... Park... Park Jin Min."

"Lần sau đi làm đừng mặc quần bó sát nữa, nhìn thật phiền phức."

Nói rồi anh bỏ hai tay vào hai bên túi áo blu của mình bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, gỡ bỏ lớp vỏ băng giá, chạy một hơi về phòng mình tìm thông tin của thực tập sinh Park Jin Min.

Park Jin Min

23 tuổi, học trường cấp ba ở Busan, trúng tuyển vào trường đại học y Seoul.

Cách đây hai năm bị tai nạn xe rất nặng, có vết sẹo dài ở đùi trái.

Lúc nãy ai cũng nghe Seokjin quăng cho cậu một câu như cầm dao đâm một nhát.

Các thực tập sinh đều quay qua chia buồn, bị bác sĩ Kim khó tính kia ghim, chắc chắn cuộc sống sau này vô cùng khó khăn.

Seokjin quay lại, dáng đi vẫn ngẩng cao đầu khắp người tỏa ra làn hơi lạnh hơn cả máy điều hòa không ai đến gần.

"Cậu, Jin Min, đi theo tôi."

Seokjin dẫn cậu lên tầng thượng, suốt thời gian đứng trong thang máy, lòng bàn tay cậu nóng chảy mồ hôi. Còn run hơn cả cảm giác công bố kết quả Produce 101 vậy.

Anh an tọa ở ghế đá phía trước bồn cây, đập đập tay ý muốn cậu cùng ngồi. Jin Min ngồi sát đầu bên kia, Seokjin ngồi sát đầu bên đây.

"Ngày mai... em xin hứa sẽ không mặc quần bó sát ạ... bác sĩ Kim..."

"Jimin."

"Vâng? Em là Jin Min..."

"Park Jimin. Để tôi gọi cậu bằng cái tên đó được không?"

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. Đáy mắt Jin Min cũng dần rung động, anh đột nhiên rơi nước mắt.

"Tiền bối..."

Cậu luống cuống tìm khăn giấy, không có nên đành dùng tay lau đi, rất vụng về hậu đậu.

"Cậu có thích công viên giải trí không?"

"Vâng... có..."

Dù không hiểu gì hết, Jin Min vẫn trả lời anh.

"Có cảm thấy hạnh phúc khi học đại học không?"

"Vâng, cực kì hạnh phúc."

"Có thích mùi sữa tắm không?"

"Có ạ..."

"Có thích ăn kimbap không?"

"Món tủ của em..."

"Có thích lăn lộn trên giường không chịu dậy cho đến khi có người lôi ra không?"

"Có."

"Khi có người yêu, có thích cùng người ấy xem bộ phim yêu thích mỗi tối không? Xem 100 lần cũng không thấy chán."

"... có..."

"Vậy, đã từng làm điều đó với ai chưa?"

"... rồi..."

"Là ai?"

"... Kim... Seok... Jin..."

"Có khỏe không? Sống có tốt không?"

Jimin ôm chầm lấy Seokjin.

"Đừng nói nữa... xin lỗi... thành thật xin lỗi anh... Seokjin... xin lỗi anh..."

Từ lúc Hoseok luyên thuyên, cậu đã quan sát Seokjin rất kĩ càng.

Thú thật, cậu muốn ôm lấy anh ngay lúc ấy, chỉ là rất sợ... sợ sẽ đem đến tổn thương cho anh nhiều hơn là hạnh phúc.

Năm ấy nhảy xuống sông, hồn Jimin không tìm thấy cổng địa ngục nữa, đi lang thang khắp nơi. Trôi dạt đến Busan, vừa hay có một vụ tai nạn xảy ra, người kia bị thần chết đưa đi.

Rõ ràng thần chết đã thấy mặt anh nhưng làm lơ, chỉ để lại một lời nhắn: Hãy sống mà quên đi quá khứ.

Hẳn là muốn bao che cho cậu, coi như là một món quà đến từ âm phủ.

Nhưng sống bao lâu, còn tùy thuộc vào số mệnh.

"Jin, đã hết giận em chưa?"

"Giận thì được ích gì?"

"Đúng là Jin của em, hình như em chưa bao giờ nói với anh câu này nhỉ?"

"Nói gì?"

"Em yêu anh."

Gương mặt Seokjin ửng đỏ sau ánh chiều tà hoàng hôn dần buông xuống, mọi thứ ổn cả rồi.

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

End.

(Lần này end thiệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top