Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, phu nhân Park đã đứng đợi cả hai sẵn. Vẻ mặt trông rất lo lắng, Jimin không nói không rằng kéo Seokjin lên phòng mặc kệ bà ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tự bản thân cậu kết luận đau buồn chỉ là đang lãng phí thời gian và cảm xúc thế nên hãy dẹp nó sang một bên và... kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Cậu không thể mãi mãi ở trong cơ thể này, phải lập tức... đã đến lúc rồi...

Jimin nhìn qua phòng tắm, có chút chua xót khi nghĩ về người bên trong. Sẽ ra sao? Phải làm sao mới đúng đây?

Người đó... có yêu cậu không? Bản tính Seokjin tốt bụng, dù yêu hay không yêu cậu đều thế thôi...

Sau khi anh tắm ra, mùi sữa tắm thơm tho xộc thẳng vào mũi cậu, Jimin ôm chầm Seokjin, vuốt ve mái tóc mềm mại ngả màu nâu nhẹ.

Trong vòng tay cậu, anh cảm thấy có chút buồn bã thoáng qua, trái tim đập nơi lồng ngực cậu, đây là Park Jimin sao?

Tim của Park Jimin...

Seokjin chồm người, dùng mu bàn tay cảm nhận hai bên má cậu, trao cho Jimin một nụ hôn lướt lên môi.

"Sao lại hôn tôi?"

"Vì tôi muốn thôi. Nếu cậu không thích..."

Chưa kịp để anh nói trọn câu, cậu đè Seokjin xuống giường nhanh chóng hôn lên môi mềm.

Thật sâu. Thật lâu.

Lâu đến mức Jimin quên bẵng bản thân đang đau khổ vì chuyện gì...

Lâu đến mức Jimin đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi kéo dài thoáng chốc...

Lâu đến mức...

Đến mức nảy sinh khát vọng không muốn rời xa con người này. Cậu không muốn xa anh, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ... tất cả đều khiến cậu không muốn xa anh.

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như ý muốn.

Luôn luôn là vậy.

Ba ngày sau Jimin nhờ thợ khuân vác chuyển đồ từ nhà cậu đến căn hộ cậu mới mua cho anh. Đứng tên Kim Seokjin.

"Chúng ta... sẽ ở đây ư?"

"Ừm, anh và tôi sẽ ở đây."

Anh cũng không khá bất ngờ khi Jimin quyết định như vậy, Seokjin không dám thừa nhận bản thân hiểu rõ cậu, chỉ là không lí nào cậu có thể ở chung với người đã giết mình.

Ban đầu phu nhân Park nài nỉ cậu đừng ra riêng, đương nhiên là bà ta chẳng đủ năng lực giữ cậu lại.

Jimin hôm nay đặc biệt vui vẻ, thấy thế Seokjin cũng vui lây.

Cả hai dọn đồ cật lực quần quật cả buổi trời mới sắp xếp ngay ngắn tất cả đâu vào đấy.

Sống cùng như đôi tình nhân, mỗi sáng thức giấc thấy mặt nhau, mỗi tối lại cùng ôm nhau mà ngủ.

Đối với Seokjin, anh chưa bao giờ được cảm nhận loại hạnh phúc viển vông này, cứ như một giấc mơ...

Người mình yêu cũng yêu mình là điều may mắn nhất trần đời, anh đơn giản đã nghĩ như thế...

"Seokjin, ngày mai em phải đi làm chút việc, anh không cần đợi em đâu. Vả lại..."

Jimin ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh tự đi học một mình được không đấy?"

"Được, anh ổn. Em đi mà lo cho cái thân mình đi."

Tối đến Jimin siết chặt anh trong vòng tay, hôn anh không biết bao nhiêu lần cho đến tận trời sáng.

Vuốt nhẹ mái tóc thơm tho, hôn lên hai bên má bên trán bên mũi bên môi... Jimin rời đi, hệt như cơn gió mùa thu chóng vánh.

Cậu lái xe đến vách đá nằm trên biển Daecheon, phu nhân Park đã thả xác cậu rơi xuống từ đây.

Jimin đến gần hơn.

Cao quá... lại còn sâu... buổi chiều tà khiến mặt nước đen ngòm không còn màu xanh xinh đẹp lúc ban sáng.

Điểm kết thúc cuộc đời cậu, chính là nơi đây.

Cô độc, quạnh quẽ, thật kinh khủng.

"Jihoon! Park Jihoon, con đang làm gì vậy?"

Phu nhân Park hốt hoảng, bước vội ra xe chạy ngay đến.

"Bà tiến một bước, tôi lùi hai bước."

"Được rồi, Jihoon ah mẹ xin con... bình tĩnh đi, mẹ xin con... Jihoon ahh..."

Trước khi đến đây, cậu có nhắn cho bà ta một cái tin.

"Tai nạn năm 13 tuổi, đáng lẽ mẹ nên giữ anh lại. Rồi con cũng sẽ chết, Jihoon muốn được ở nơi mà anh Jimin đã từng ở."

"Nghe đâu sau khi lấy được trái tim của tôi, bệnh viện đã gọi đến bà... họ nói cái gì mà... đã tìm được người hiến tim tương thích... phải vậy không bà Park Hanyoung?"

"Con... con làm sao vậy Jihoon... con... con nói 'tôi' là sao... mẹ..."

"Tôi chỉ đang thử cảm giác của anh Jimin mà thôi, trái tim này..."

Mắt cậu rưng rưng, lấy tay đập vào ngực trái.

"Trái tim này là của anh ấy, nó đang đập rất khỏe mạnh. Giết hại một dứa trẻ vô tội để cứu sống con mình, chắc bà vui lắm. Thành công rồi bà thỏa mãn sắp xếp ổn định, còn đứa trẻ kia suốt 10 năm ròng rã nằm dưới biển sâu lạnh lẽo ghê rợn!
Ít nhất! Ít nhất! Ít nhất bà cũng phải hỏa táng nó, hay chôn cất nó đàng hoàng chứ? Bà đã dựng nên tai nạn xe rồi mà? Việc hỏa táng hay chôn xác đâu có gì mà khó khăn?"

Lúc này gương mặt cậu lấm lem nước mắt, khóc bi thương, trái tim tựa hồ có ngàn vạn vết cắt cứa sâu vào...

"Mẹ rất sợ hãi... lúc đó mẹ không nghĩ gì hết... chỉ biết rằng Jihoon nhà mình sẽ được cứu sống, mẹ chỉ cần con thôi Jihoon ah..."

"Vậy đứa trẻ kia, 10 năm nuôi nó khôn lớn, bà không cảm nhận được gì sao? Ít nhất cũng phải có chút tình người chứ?"

"Có chứ, chứng kiến từ đầu đến cuối, mẹ rất đau lòng... nhưng Jihoon à, đó là tình cảm thiêng liêng của một người mẹ dành cho con mình..."

Jimin tức giận, dùng hết sức bình sinh gào lớn.

"Bà im đi! Đừng biện hộ cho tội ác của mình! Đến tận bây giờ bà vẫn không thấy hối lỗi...?
Được, vậy thì cả đời ôm nỗi đau này đi. Bà phải sống, sống đến đầu bạc răng long, sống để gặm nhấm nỗi đau từng ngày, có hiểu chưa?"

Jimin bước lùi thêm vài bước, đứng sát mép đá, chỉ cần ngã người ra sau, cậu sẽ trở về thế giới bên kia.

Phu nhân Park vội vã chạy đến, khuôn mặt lã chã nước mắt chảy dài.

Tiếng gió rít bên tai, ánh dương phía chân trời dần tắt ngóm. Người đàn bà đó gọi cậu cái gì cậu cũng đều không nghe...

Đây là sự trả thù hoàn hảo nhất dành cho bà ta. Sống không bằng chết.

Nhưng... Jimin không hề thỏa mãn, cũng không chút vui vẻ.

Người mà cậu gọi là mẹ, chưa bao giờ xem cậu là con trai mình, chưa bao giờ yêu thương cậu thật lòng.

Người mà cậu gọi là bố, chưa bao giờ dùng ánh mắt của một người bố dành cho con trai.

Jimin nhắm mắt, không khóc cũng không đau đớn... mọi thứ nhẹ bẫng... vòng tay mát lạnh của biển cả ôm cậu vào lòng chở che.

Từ nay Park Jimin sẽ được hạnh phúc, không phải khóc nhè nữa.

Từ nay Park Jimin không còn là thần chết nữa, chỉ đơn giản là một Park Jimin nhỏ bé.

Seokjin à, chúng ta ngủ một giấc nào, tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa, sẽ lại cùng nhau thức dậy mỗi sáng và thiếp đi mỗi tối, có được không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top