Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHOT

Thành thật mà nói, khi một cô gái trẻ xinh đẹp, đáng yêu rơi nước mắt có thể dễ dàng khơi lên sự đồng cảm với người đối diện.

Lúc bấy giờ, ở tổng bộ, Amane Misa, cô nàng đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, lại lủi thủi đi đến. Cô suy sụp đến nỗi không thể tiếp tục tươi cười và sôi nổi như mọi khi nữa, cô khóc, khóc đến mức sắp gây ra đại hồng thủy, khăn giấy bày trước mặt cô đều đã bị đem ra dùng bằng sạch, vai cô run lên vì nức nở, thoạt trông vô cùng đáng thương.

Ngồi đối diện cô là thám tử số một thế giới—L, hay chính là Ryuzaki đây, dẫm lên ghế, ngồi bó gối với cánh tay ôm chặt lấy chân, tựa cằm lên đầu gối, mắt mở to, yên lặng quan sát cô gái trong một tư thế quá là kì quặc, thở dài bất lực rồi rút một cái khăn giấy mới đưa cho cô.

"Đừng khóc nữa, cô Misa, cô khóc cả giờ rồi đấy."

Nghe vậy, cô nàng khóc càng tợn:

"Wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow tôi đã biến mất cả giờ đồng hồ rồi mà Light vẫn còn chưa sốt sắng tìm tới đây, chẳng lẽ anh ấy thật sự không yêu tôi nhiều đến vậy sao!"

"Tất cả mọi người đều nhìn ra được." L than thở.

"Ah woo woo woo, tôi đang buồn đến chết đi sống lại đây, anh còn muốn trách tôi!"

"Tôi không trách cô." L nghiêng đầu, nghịch cái hộp mứt dâu đã hết sạch sành sanh mà Misa mang đến. Biết anh là một kẻ nghiện đồ ngọt, cô thường xuyên đem điểm tâm đến cho anh, có lúc là pudding xoài, có lúc là hũ mứt dâu mà Misa chê là ngọt quá trời quá đất dù chỉ nếm 1 miếng bé xíu. Misa rất ghen tị với việc cơ thể anh không bao giờ béo phì dù anh không tập thể dục và ăn uống vô tội vạ, khi ấy cô thường trưng ra biểu cảm hết sức dễ thương. L nói tiếp: "Nhưng cô luôn bằng lòng với điều đó mà?"

"Ừ thì, cũng..." Tiếng nức nở của Misa giờ là những tiếng sụt sùi nhè nhẹ, "Đương nhiên, Misa luôn bằng lòng được ở bên Light."

Kể cả nếu hắn có làm cho cô ấy đau buồn. Tình yêu khiến con người ta mù quáng mà. L thở dài.

"Thậm chí cô còn trở thành Kira thứ hai vì hắn."

"Sao anh có thể nói như thế chứ? Misa đã nói cô ấy không phải là Kira thứ hai, dù Misa rất ngưỡng mộ ngài Kira, nhưng mà Ryuzaki không được phép nghi ngờ Misa!" Misa nhìn L với đôi mắt ngấn nước, lời cô nói ngang ngược tùy hứng nhưng không hề khiến người ta thấy ghét bỏ, cô cố tình bày ra bộ mặt đe dọa đáng sợ, nhưng rõ ràng là không có tác dụng.

L cắn ngón tay, chăm chú nhìn Misa, không bỏ qua bất kì một biểu cảm nào dù chỉ thoáng qua trên mặt cô, không phát hiện thêm điều gì đành quay đi, "Được thôi, nếu cô vẫn còn đau buồn chưa hết, tôi tạm thời không nghi ngờ cô, chỉ hôm nay thôi đấy."

Câu trả lời của anh khiến cô nàng nín khóc mỉm cười, lời anh nói không giống với mọi ngày, cô thấy vô cùng thích thú, liền đứng lên, chủ động thơm má anh một cái: "Haha Ryuzaki, anh đúng là người tốt mà!"

Khi cô tiến gần đến mình, L ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào. Anh không rõ liệu đó có phải ảo giác không. Mùi hương ấy quen thuộc giống hệt như mùi mứt dâu mà anh vừa ăn, cảm giác ươn ướt trên má một lúc sau liền biến mất. L sửng sốt vài giây, và anh đưa tay ôm má, làm bộ chỉ tay vào cô nói: "Tại sao lại hôn tôi, tôi thật sự có thể thích cô đấy."

"Tôi không muốn đâu!" Misa ra vẻ ghét bỏ.

"Cuối cùng cũng thôi khóc lóc rồi hả? Nếu mà khóc nữa thì cô sẽ biến thành yêu quái xấu xí đấy."

"Hả? Không đời nào, gương ở đâu rồi?!" Misa nói, loay hoay tìm cái gương. Là một thần tượng, hẳn nhiên cô ấy luôn rất chú trọng ngoại hình.

Trông thấy cô nàng đang bối rối, L cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, anh nhếch môi nói: "Tôi đùa thôi, cô rất xinh đẹp."

Nhận ra mình bị lừa, Misa xấu hổ đánh L một cái: "Thật là, Ryuzaki, đừng bao giờ nói đùa kiểu đó với một thần tượng!"

"Được, được, tôi sai rồi." L bình tĩnh nhận lỗi, giọng điệu thản nhiên như không.

"Chẳng chân thành tí nào! Cắt phần điểm tâm bữa sau luôn."

"Ôi không, đừng mà."

"Vậy anh mau nói gì đó dễ nghe chút đi."

"Tiểu thư Misa là người xinh đẹp và đáng yêu nhất thế giới, cô ấy sẽ không bao giờ trở nên xấu xi." L phối hợp với cô.

"Còn gì nữa không?" Misa mong đợi, đôi mắt lấp lánh, cao hứng chờ anh nói.

"Cô Misa và cậu Yagami Light là đôi tiên đồng ngọc nữ, sinh ra để dành cho nhau, không còn ai xứng đáng hơn." L nhìn đi nơi khác, giống như đang nói ra lời trái với lương tâm.

"Haha, tuyệt vời! Đúng là điều tôi muốn nghe!"

"Vậy cô sẽ mang đồ tới cho tôi?"

"Tất nhiên, Misa luôn luôn giữ lời, vậy anh muốn ăn gì vào lần tới?"

"Mứt dâu." L đáp mà không chút do dự.

"Lại là cái kia à, được thôi, Misa nhớ rồi." Misa đứng lên ghế, lại khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống, vui vẻ nói, "Cũng đã lâu như vậy, Misa nên rời đi rồi. Misa đi gặp Light đây! Tạm biệt Ryuzaki!" Misa vẫy tay tạm biệt anh khi ra đến cửa.

L cũng vẫy tay với cô: "Tạm biệt."

L giữ nguyên bàn tay trên không trung cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất. Anh hạ tay xuống, đặt lên bên má khi nãy được hôn một cái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên má, trầm ngâm chốc lát rồi nở nụ cười lần thứ hai trong ngày. Anh liếm môi, như đang nhớ lại dư vị của món mứt dâu mình đã ăn.

Thật ngọt ngào, anh thích những thứ ngọt ngào. Anh bỗng thấy mong chờ món mứt dâu tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top