Chap 37: Đừng hòng
Tên lính vừa nhận câu trả lời gật gù cúi chào rồi lại nhảy xuống dưới ban công mất tăm, anh đi vào thấy cô vẫn ngồi đó nhìn anh
Nào... đi ngủ đi, mai em còn phải đến công ty đấy-Jungkook thúc dục
Có chuyện gì sao?-Lisa ngước lên nhìn anh
Anh cũng chẳng rõ... mai lại phải về thế giới bên kia một chuyến-Jungkook
Sẽ về sớm chứ..?-Lisa nắm lấy đôi bàn tay lạnh lão của anh
Chắc chắn... sẽ không để em đợi lâu-Jungkook
Anh nhẹ nhành cầm tay cô lên, cúi người hôn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh ấy. Dù thế nào, một nụ hôn đó cũng là một lời hứa mà anh dành cho cô, cũng thể hiện rằng anh yêu chìu cô đến nhường nào
Sáng hôm sau
Mở mắt thức giấc, cô tìm kiếm thứ gì đó bên cạnh mình như một thói quen. Cô ngước dậy để nhìn thấy rõ hơn. Ừ nhỉ anh đi rồi, cô lại quên mất. Cô ngồi dậy xoa xoa hai bên đầu mình rồi lết cái thân hình mảnh khảnh ấy vào toilet
____________________________________
Bên anh
Anh nhanh chân đi vào trước điện, một tay lên ngực cúi chào thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho người trước mặt
Phụ vương...-Jungkook
Con đứng lên đi-Hoseok phẩy tay ra hiệu
Vâng... người kêu con về đây làm gì?-Jungkook vẫn lạnh như thế
Vào thẳng vấn đề chính... về việc con bé loài người kia...-Hoseok nghiêm nghị nhìn anh
Đ...đã chết-Jungkook
Hoseok hiếp mắt lại, ông biết rõ con mình đang nói dối và phạm tội trời đất bất dung, dân chúng biết được chuyện sẽ là tai hoạ lớn nhưng ông muốn đích thân anh nói sự thật
Mau... nói sự thật... đã chết hay chưa?- Hoseok
Đã chết-Jungkook cúi mặt
Trước tổ tiên ngày trước, con mau nói sự thật-Hoseok
Anh cắn răng, tay siết thành quyền tới nước này thì không thể dấu được nữa
Con bé ấy... vẫn chưa giết-Jungkook
Hoseok tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào anh... vào từng tội lỗi của anh
Con có biết mình phạm phải tội tày đình thế nào không Jeon Jungkook?- Hoseok
......
Không một tiếng đáp lại. Anh biết mình phạm tội lớn thế nào, người sai hoàn toàn là anh. Không thể một tay che trời được, anh rất muốn giấu, ém mọi thứ xuống để không còn ai để ý con người nhỏ bé ấy, người con gái anh muốn bảo vệ ấy vì... anh yêu cô
Con đã... yêu cô ta rồi phải không?-Hoseok
Phải-Jungkook không hề do dự
Thằng nghịch tử... phạm tội tày trời lại còn làm trái luật cấm của gia tộc. Con đang muốn tự huỷ mình hay sao?-Hoseok tức giận đến nổi cả gân máu
Con biết lỗi... mong cha trách phạt-Jungkook mặt vẫn lạnh tanh, chỉ cúi nhẹ người xin cha mình giáng hình
Chúng ta... có hôn ước với La Tộc từ những mấy ngàn năm trước nên tình cảm của con và con bé đó kết thúc được rồi... và hãy giết nó đi tránh hậu hoạ sau này- Hoseok vòng tay ra sau lưng
Cha nghĩ tôi sẽ giết cô ấy sao... chắc chắn là tôi không làm vậy đâu. Tội tôi gây tôi sẽ chịu nhưng đừng đụng đến cô ấy-Jungkook
Ngoan cố nhỉ?... Nếu ta nói Lalice trở về thì sao? Không phải con yêu Lalice sao?-Hoseok
Anh do dự một lúc,...
Phải con yêu em ấy... rất nhiều, tình cảm đến giờ vẫn chẳng thay đổi... nhưng em ấy đã mất tích cũng chẳng biết sống chết... nên con buông được rồi để em ấy được hạnh phúc... nếu Lalice thật sự quay về con sẽ suy nghĩ về việc có giết con bé đó hay là không. Còn bây giờ đừng hòng đụng đến cô ấy DÙ LÀ MỘT CỘNG TÓC-Jungkook ghiến răng nhấn mạnh từng chữ cuối quay đi trọng sự tức giận
Ta chắc chắn không để con chịu tội chết- Hoseok nhếch mép tự nhủ với bản thân
Anh trở về thế giới loài người cũng đã tận khuya lơ khuya lắc, anh vào phòng đã thấy cô nằm ngủ hai tay đặt chỗ trống bên cạnh như một thói quen. Anh nhẹ nhàng nhấc tay cô lên chui vào chiếc chăn ấm kia ôm lấy cô
Tay anh dịu dàng vuốt lấy từng thước tóc của cô, thoáng chốc u sầu. Mọi sự dịu dàng trong ánh mắt đều đặt vào gương mặt bé nhỏ của cô đang say giấc
Anh sẽ phải làm thế nào đây...-Jungkook thở dài
Em là bảo bối của anh, là mọi thứ của anh, anh chỉ mong em thật hạnh phúc, bình an,...-Jungkook
Ưm..–Lisa co rúm lại
Em lạnh sao–Jungkook
Anh kéo cao chăn lên, ôm chặt lấy cô vào lòng. Nhận được hơi ấm cô ngay lập tức thả lòng ôm lấy người bên cạnh chặt hơn
Bây giờ vẫn tốt... sao phải lo chứ–Jungkook cười gượng cố không để tâm đến chuyện mà phụ vương anh đã nói
Một lúc thì anh cũng chìm vào trong giấc ngủ...Trong hư vô anh đã thấy, thấy một cô bé vô cùng dễ thương cổ còn đeo sợi dây chuyền rất quen...là Lalice người bên cạnh là cô-Kim Lisa. Cô cùng cô bé đó nắm tay nhau nhưng ngực trái Lisa lại dần rỉ máu và cô bé ngực cũng rỉ máu theo như có sự liên kết.
Lalice? Lisa? 2 người–Jungkook
Gương mặt lạnh tanh của cả 2 khiến người khác nhìn vào liền ám ảnh. Cả 2 dần mờ đi, dần ra xa hơn anh hơn. Anh cố níu lấy cánh tay cô, nhưng chân như bị liệt không thể cử động được. Cả 2 dần trở nên mất hút
Hực...hực–Jungkook thở từng hơi nặng nề
Anh hoảng hồn tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời cũng đã sáng, Lisa ngủ kế bên từ bao giờ cũng không còn. Anh hoảng hốt chạy đi xuống dưới tầng tìm cô, trong bếp lại có mùi đồ ăn bốc lên ngào ngạt, anh vào bếp thấy cô đang đứng bếp làm đồ ăn
Lòng anh chợt nhẹ nhõm hẳn. Anh tiến tới ôm cô từ phía sau, khiến Lisa giật mình, đầu anh chống vào vai cô thở từng hơi vào tai cô khiến cô run nhẹ
Ay... đi ra em đang làm đồ ăn sáng đấy–Lisa đẩy đẩy anh ra
Anh chưa bao giờ được em nấu cho ăn cả... không biết là có ăn được không đây–Jungkook lại bàn ngồi nhìn cô
Em từng lấy giải nhất trong cuộc thi nấu ăn hồi còn học lớp 12 đấy... đừng khinh thường em– Lisa
Được...–Jungkook cười thoã mãn
Anh chợt bị cuốn vào mọi hành động của cô, tấm lưng ấy anh muốn thấy thật nhiều và mãi mãi. Khoảng khắc này là một sự nhắc nhở hay là một khoảnh khắc đẹp anh cần nhớ? Anh không rõ. Bản thân hiện tại chỉ muốn ở cạnh cô mọi lúc mọi giờ
Ở gần cô anh cảm nhận được nhà, cảm nhận được mọi thứ quen thuộc. Đặc biệt là Kim Lisa cô, anh rất quen, một cảm giác thân thuộc khó tả. Ngay lần đầu gặp anh đã có chút ấn tượng... nhưng không ngờ bản thân anh lại yêu cô không ngừng như vậy thậm chí ngày một tăng. Thiếu cô chắc anh sẽ điên mất
Xong rồi này..–Cô bưng từng đĩa đồ ăn ra
.....
Này....–Lisa
Anh vẫn ngẫn ra đó
Cô tiến lại cốc vào đầu anh, anh mới chịu tỉnh
À...à ăn thôi–Jungkook cầm đôi đũa lên gắp từng miếng mì ramen ăn
Cứ ngẫn ra như thằng ngốc... có chuyện gì à?–Lisa ngồi vào chỗ ăn
Không... chỉ là ngắm em đến ngẫn người thôi- Jungkook
Đừng nịnh nữa-Lisa
Anh nói thật– Jungkook nói lại còn chu chu miệng lên khiến cô phì cười
Được được... ăn đi-Lisa
* Ở một nơi nào đó
Mọi thứ đã chuẩn bị xong?–???
Vâng ạ... nhưng còn...–??
Không phải lo... ta sẽ tự đi nói–???
Vâng ạ–??
Nhưng thái tử liệu sẽ tin chứ?–??
Chỉ cần bằng chứng thích hợp... tự động sẽ lòng nó sẽ bị lung lay. Hy vọng Sana tiểu thư sẽ diễn tròn vai–???
Sớm mong người thành công..–??
Ừ... đi đi kẻo có người thấy–???
Vâng ạ–??
Tên đó liền chạy đi mất tăm vào thành phố rộng lớn không một chút nguy hiểm nào
____________________________________
Hay thì nhớ vote cho tui nha... đừng xem chùa viết mệt lắm á😭
Các cậu đọc truyện vui vẻ💜💜💛💛
•
•
•
•
Đừng gây war❌. Không thích thì mời ra ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top