Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03: Hiểu lầm rồi?

Đã trải qua một ngày không mấy may mắn, với quyết tâm thay đổi không khí, sáng sớm hôm nay Điền Dã sủi ra khỏi ký túc xá từ sớm. Cậu từ từ tản bộ sau khi ăn sáng ở căng tin ra, công nhận là cơm ở căng tin bên trường ngon, cậu ăn hẳn một phần lớn mới thấy đã nư. Điền Dã đang thư thả đi dạo khám phá trường học thì cậu bỗng thấy một nhóm người lù lù cuối góc hành lang. Ý, bắt nạt trẻ em à, chọn vị trí này cũng khéo này, điểm mù của camera, lại còn ở cái khu heo hút như này, giỏi thiệc đó chớ?

Với tâm thế không sợ thiên hạ đại loạn, Điền Dã liền chạy lại gần hóng hớt. Cậu ton ton lại gần, không hề lo sợ sẽ bị vạ lây...

"Hi~ Cả nhà khoẻ không? Đang chơi gì vui thế? Cho ké miếng đi~~~~~ Người ta cũng muốn đánh nhau!" Điền Dã vẫy vẫy tay như rất thân thuộc với đám bắt nạt.

Bọn bắt nạt thấy người lại gần hơi giật mình, rồi cả đám quay lại đá mắt với nhau xem ai quen người vừa mới tới không, sau khi xác định là không hề thân quen thì cả bọn quay đầu lại định đánh luôn Điền Dã.

Điền Dã thì cũng quen rồi, dù sao thì cậu hơi nhỏ người so với bạn bè bằng tuổi, nhỏ nhỏ con con nên nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng mà hình như cậu đánh được một đám duy nhất rồi nó biến mất luôn. Đi đâu nhỉ? Đợt đó đánh xong bị thương rồi về mẹ mắng cậu té tát, sau đó thì cậu chả thấy tụi đó bao giờ.

Nhưng mà dù sao thì cậu cũng đã "vui tay" chen ngang rồi, giờ còn động thủ với cậu trước thì cậu cũng không nằm im để bị ăn đánh đâu nha.

"Ui~ các đại ca mạnh mẽ quá, vậy thì tao xin phép nha!" Điền Dã giơ tay lên chặn một đòn "vuốt má" yêu của một thằng, nhanh tay vặn cổ tay thanh niên xấu số ra đằng sau, tiện chân đạp cho một cái.

Thanh niên xấu số không biết mình đụng phải Thỏ trắng nhà họ Điền, còn đang định bò lên thì bị Điền Dã đạp đầu hôn đất thêm lần nữa.

"Mày là thằng nào? Đừng có bố láo với bọn tao! Chuyện này không cần mày xía vào, cùng lắm tụi tao bảy, mày ba, không hơn." Một thanh niên người cao gầy, có vẻ là đại ca của đám này lên tiếng.

Điền Dã sờ sờ mũi, cậu lắc lắc đầu, má phúng phính chuyển động theo cử động của đầu, bĩu môi chê thẳng "Tí tiền rách đấy lấy của mấy đứa yếu xìu đấy tao chê, tao chỉ đơn giản là ngứa mắt hành vi của tụi mày thôi. Có giỏi ra đánh nhau chiếm địa bàn, chứ đi bắt nạt mấy đứa học sinh trong trường thì nên cơm cháo gì?"

Thanh niên cao gầy thấy cậu khinh thường cả bọn ra mặt thì thấy tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Điền Dã "Đm, thằng nhãi này dám chê anh em tao hèn à. Bọn mày đâu, lên đấm chết nó cho tao!"

Cả bọn rống lên hưởng ứng thanh niên cao gầy, xúm lại tính bắt lấy Điền Dã. Điền Dã không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp, cậu cúi người xuống lộn vòng né khỏi vòng vây. Tay cậu nhanh như chớp túm lấy cổ thanh niên cao gầy, dúi đầu nó đập một phát vô tường.

"Boong!" Tiếng đầu va vào tường hơi bị vang. Thanh niên cao gầy mày hoa mắt choáng sau va chạm, một tay ôm lấy đầu chuẩn bị sưng u một cục, một tay vẫn chỉ vào mặt Điền Dã.

"M* thằng chó này! Mày giỏi, mày cứ chờ đấy, tao sẽ gọi đại ca tới xử mày. Mày...mày.. cứ chờ...chờ, chờ đấy cho tao!!!" Nói rồi thanh niên này nằm thẳng cẳng xuống đất, nhìn kĩ trên tường lúc này nhìn như bị tróc mất ít vữa tường. (Nôm na là thiết đầu công bể tưởng đấy)

Cả bọn thấy đại ca của mình gục thì hoảng hốt, vội kéo người dậy, vừa tha vừa lôi thanh niên xấu số hôn đất mẹ, vừa kéo thanh niên mới tập thiết đầu công chạy mất, bỏ lại "nạn nhân bị bắt nạt" một mình.

Nạn nhân bắt nạt lúc này quần áo hơi xộc xệch, là một cậu thanh niên nhỏ con, khoé mắt có điểm một nốt ruồi lệ chí, da trắng mịn nhưng lại có vết bầm trên mặt, cảm giác cũng mới bị tác động vật lý. Trên tay cũng có vết giày như bị dẫm vào.

Lúc này cậu chàng có vẻ còn chưa lấy lại tinh thần, đang ngơ ngác co người ôm lấy chân.

Điền Dã khua khua tay trước mặt cậu thanh niên xa lạ, miệng Thỏ bắt đầu tía lia tới bắt chuyện.

"Ê? Ổn không vậy? Xong cả rồi, anh đừng có như kiểu sợ tôi đánh anh thế chứ? Tôi đã làm gì anh đâu? Đám kia đi cả rồi mà." Điền Dã hơi ngẩng mặt, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn thanh niên trước mặt. Yếu quá vậy, nhìn còn cao hơn cậu mà yếu xìu hà. Này ra đường có bay không đó?

Thanh niên bị cậu khua khua tay trước mắt vẫn chưa có lấy lại được tinh thần, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn Điền Dã, miệng mấp máy nói gì đó không rõ.

============================================
"Điền Dã! Cậu đừng có bắt nạt người khác" Một âm thanh khá quen thuộc đột nhiên xuất hiện cạnh Điền Dã.

Kim Hách Khuê đeo balo đứng đằng xa nhìn Điền Dã, anh không vui đẩy nhẹ cậu ra khỏi cậu thanh niên kia, kéo thanh niên kia đứng dậy, còn tốt bụng phủi bụi cho cậu ta.

"Điền Dã, tôi biết cậu không phải người ngoan ngoãn gì, nhưng cậu không thể vi phạm nội quy nhà trường, càng không thể bắt nạt người yếu hơn mình." Anh đưa giấy cho người kia, không chú ý Điền Dã bị anh đẩy một cái nên mất đà ngã ngồi trên đất.

Điền Dã ngồi trên mặt đất hơi lạnh, bụi đất làm bẩn giày trắng của cậu. Cậu bị đẩy đột ngột nên tiếp đất bằng tay, tay bị cấn đá làm cậu hơi xót. M* kiếp cái chỗ này cũng quá tồi rồi đấy, chắc chắn là xước da rồi, bọn kia biết tìm chỗ chơi thật.

Cậu giơ tay lên xem vết thương trên tay mình, quả nhiên là bị trầy một chút, tơ máu nổi lên, cậu nghiến răng nghiến lợi lườm Kim Hách Khuê một cái.

"Đm, anh bị mù hay gì mà nghĩ tôi đi bắt nạt cái loại yếu nhớt này? Ông đây chỉ mới đi cùng bạn bè bằng moto phân khối lớn tới trường, chưa trộm cắp, chưa cưỡng dâm gái nhà này thì vi phạm cái mả m* gì? Bị điên à? Đ*o ai lại phải đi bắt nạt lấy vài đồng lẻ? Nhà ông đây chưa để ông thiếu thốn tới thế!"

Điền Dã căm tức đứng bật dậy, đá một phát vào thẳng ống chân Kim Hách Khuê, anh hụt chân suýt khụyu xuống, cậu cũng chả bận tâm tới người kia nữa, trực tiếp quay đầu đi thẳng. Vô cái trường này chắc chắn là cậu không xem lịch, đen hơn chó mực. Biết thế không đi hóng hớt, tự dưng nguyên xô nước bẩn vô đầu.

Cậu thanh niên kia được Kim Hách Khuê đỡ dậy, lúc này mới kịp hồi não, nước mắt cứ như chuỗi châu rơi ra. Mọi chuyện lúc nãy tới quá đột ngột, đám bắt nạt thường ngày đánh cậu thì thôi, biết cậu học đàn còn định dẫm nát tay cậu ta, doạ cậu ta sắp tè cả ra quần, tưởng không còn tay đàn tiếp nữa làm cậu ta sợ chết đi được.

Cậu ta nức nở lên như trẻ con, chỉ về phía bóng lưng của Điền Dã, tay còn lại quẹt ngang mắt lau nước mắt, miệng nặn ra được mấy chữ.

"Cậu ấy, hức...cậu ấy, hức, không có...không...không.. có đánh tôi. Là người khác! Điền,... Điền.. Dã gì đó, đã đánh đám kia. Hức!" Cậu ta vừa nấc cụt vừa nói, nước mắt vẫn chảy.

Kim Hách Khuê lấy giấy từ trong túi quần ra cho cậu ta lau, sau khi nghe xong điều cậu ta nói thì có chút giật mình, hình như anh đang hiểu nhầm cậu em cùng phòng?

Nhưng mà cậu ấy không phải đám bất hảo sao? Rõ ràng hôm trước còn dắt theo cả một đám đến như gây sự trước cổng trường. Nay lại đi làm người hùng? Hơi kì lạ đấy.

Kim Hách Khuê đợi cậu thanh niên xa lạ kia khóc xong liền bảo cậu chàng đi theo mình tới phòng y tế. Sau khi báo cáo chuyện với hộ lý ở đó, anh lập tức đi ra ngoài. Chuyện hôm nay có lẽ anh cần phải đánh giá lại, có chút sai lầm.

Hình như cái cậu trai cùng phòng anh cũng không phải là dân anh chị như anh nghĩ?

=========================================
Nhật ký Thỏ trắng, ngày kế tiếp...

Cmn, cậu sống hơn 10 mấy năm trong cuộc đời, dù có đi đánh nhau xước một ít ở mặt cũng không có tức như hôm nay.

Mãi mới làm anh hùng bảo vệ công lý mà lại bị nói như mấy thằng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

Điền Dã ông đây không nuốt nổi cục tức này.

Tức-chết-ông-đây!!!

Kim Hách Khuê chết tiệt.

Anh cứ chờ đấy, rồi ông đây sẽ đấm cả anh.

==========================================

Tui ngủ quên ngày hôm qua, :v, chiều mai sẽ có chap mới gì đó đi... Chắc là mai sẽ lại về hint.

À mọi người đừng bảo cậu thanh niên kia như trà xanh nhé, :v tại quả đó mà bị đánh xong tay nghệ sĩ quý như vàng mà bị dẫm thì cũng ngớ người ra thật. Một số người khi có phản ứng nguy hiểm thì có phản ứng mau lẹ, vài người thì đứng im như trời trồng ấy, nên cậu này cũng là bị giật mình quá thôi. (Tui không đặt tên nhân vật thì sẽ không vào cốt truyện chính đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top