Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu kéo tôi ra đây làm gì."_Suneo bực mình vì Chaien không nói không rằng đưa mình đi.

Chaien đặt lên bàn một ly trà sữa cùng một hộp bánh su kem loại mà Suneo rất thích rồi ngồi xuống.

"Cho cậu đó mau ăn đi."

"Lôi tôi ra đây chỉ vì chuyện này."_Suneo thấy đồ ăn thì sáng mắt nhưng vẫn phải làm giá.

"Ừm. Thế có ăn không?"

"Có, được bao ngu gì không ăn."

Cậu đang mải mê ăn uống thì Chaien lên tiếng hỏi:

"Cậu với Nobita làm gì ở sân bóng vậy?"

Suneo đang ăn thì ngừng lại một chút.

"Có nên nói với cậu ấy không. Cơ mà chuyện này có gì đâu mà giấu, nói ra có khi cậu ấy còn giúp Nobita cưa đổ đàn anh đó."

"Nhưng mà nói ra cậu tuyệt đối đừng nói cho ai hết nha."_thấy Chaien gật đầu lại nói tiếp.

"Nobita đang thích một đàn anh khoá trên nên hôm nay tôi dẫn cậu ấy tới để giúp cậu ấy làm quen. Cơ mà chưa kịp làm gì đã bị bóng đập trúng."

Chaien đang uống ly nước của mình thì mém chút nữa thì sặc.

"Cậu nói gì. Nobita cậu ấy thích một đàn anh khoá trên."_anh mém xíu là hét lên rồi.

"Ừm, mấy khi mới thấy cậu ấy muốn yêu đương. Bất ngờ lắm đúng không."

"Nhưng mà cậu ấy thích ai?

"Đàn anh Tamaji đó."

Chaien shock lần hai. Thế quái nào mà cậu ấy lại thích tên đó. Không biết Dekisugi đã biết chuyện này chưa. Chưa kịp lấy gạo nấu cơm đã bị cướp mất. Dekisugi đoạn tình cảm này cậu có lẽ thua rồi.

"Hai người đó tiến triển đến mức nào rồi."

"Chưa đến đâu hết. Nobita đang muốn theo đuổi anh ấy. Hôm nay mới bước đầu thôi."

"Hình như Dekisugi còn có cơ hội. Lát nữa về phải nói cậu ấy biết."

Vứt chiếc cặp lên giường, Chaien móc điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho Dekisugi.


"Sao cậu ấy bình tĩnh thế. Không lẽ bỏ cuộc rồi. Nhưng với tính khí cậu ấy thì có chết cũng không nhường đồ của mình cho người khác mà."

Ở bên đây, vừa đọc xong tin nhắn của Chaien anh liền ném chiếc điện thoại qua một bên.
Anh biết cậu nói dối mình để đến sân bóng nhưng không ngờ là vì cậu thích người ta nên mới đến. Khỏi nói tâm trạng anh bây giờ đang rất tức giận.

Sáng hôm sau khi cậu tới lớp Suneo đã xấn tới hỏi han cậu.

"Vết thương của cậu sao rồi. Có nặng lắm không."

"Không sao bôi thuốc vài ngày là hết."

"Cậu xui xẻo thật đấy. Ăn ngay một trái bóng còn ngay trước mặt người mình thích."

"Tớ chưa có thích. Đang muốn theo đuổi để trải nghiệm cảm giác yêu đương thôi."

"Nobita, bên ngoài có người muốn gặp cậu!"_một cô bạn cùng lớp đến nói với cậu.

Cậu cùng Suneo nhìn nhau, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Là anh Tamaji. Anh ấy đến đây làm gì.

"Anh ấy đến tìm cậu kìa. Mau ra nhanh lên."

Nobita bước ra, đứng trước mặt anh Tamaji.

"Anh là người nuốn gặp em?"

"Ừm. Em là Nobita đúng không."

"Vâng."

"Anh đến đây vì chuyên trên sân bóng hôm qua. Anh cũng thấy mình cũng nên có trách nhiệm vì đã không đỡ quả bóng đó nên đến để xin lỗi em. Vết thương của em có nặng lắm không, để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Cậu không ngờ anh ấy đích thân tới đây để xin lỗi cậu.

"À dạ em không sao. Bôi thuốc vài ngày là khỏi."

"Thế sao. Vậy anh yên tâm rồi. Nhưng mà cũng còn thấy áy náy lắm. Hay anh mời em ăn cơm được không?"

Cậu thấy đây là cơ hội tốt để cậu làm quen với anh ấy nên không chần chừ mà đồng ý.

"Vậy khi nào em rảnh."

Sau giờ học ngày hôm nay cũng như ngày mai cậu đều phải học thêm với Dekisugi. Nên chỉ rảnh mỗi thứ bảy.

"Anh thấy thứ bảy được không."

"Ừm vừa hay hôm đó anh rảnh."_anh rút ra từ trong túi chiếc điện thoại bảo cậu cho anh xin tài khoản twitter.

*các nhân vật trong truyện mình thiết lập chủ yếu sẽ dùng twitter nhé*

Cậu gõ tài khoản của mình vào rồi bấm follow hộ anh luôn.

"Lát nữa vào em sẽ follow lại."

"Ừm. Sắp vào học rồi em mau vào đi. Có gì anh sẽ nhắn."

Cậu quay lưng đi vào lớp.
Từ nãy giờ Dekisugi cùng Chaien vẫn đứng gần đó chứng kiến toàn bộ. Vừa tính bước vào lớp đã gặp ngay trước cửa cảnh tượng này.
Chaien ngó sang Dekisugi từ nãy giờ mặt vẫn không một biểu cảm.

"Mỗi lúc cậu ấy như này trông thật đáng sợ."

"Sao rồi anh ấy nói gì vậy."

"Anh ấy đến để xin lỗi mình chuyện hôm qua. Còn muốn mời mình đi ăn cơm xem như lời xin lỗi."

"Vậy cậu đồng ý rồi đúng không."

"Đương nhiên cơ hội tốt vậy mà."

Vừa dứt lời Dekisugi đã từ bên ngoài đi vào chỗ.

"Hi sinh cái trán đổi lại được điều này cũng không quá lỗ. Được đà này tiến lên Nobita."_Suneo khoa trương giơ tay lên cổ vũ cho cậu.

Chaien bên cạnh thấy còn để tên nhóc này nói thêm chắc mặt Dekisugi biến dạng luôn quá. Bèn viện cớ mượn vở để Suneo quay lên.

Cậu thấy hôm nay sắc mặt anh rất lạ nhưng không dám hỏi.

"Chiều này chúng ta học ở đâu vậy."

"Thư viện."_anh lạnh lùng trả lời hai chữ rồi thôi.

Cậu nghĩ chắc anh đang có chuyện buồn nên cũng không dám tò mò hỏi thêm.
Cả buổi học ngày hôm đó anh cũng không nói chuyện với cậu một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top