Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân bóng trở về, bụng cậu cứ réo lên liên hồi, nó đang biểu tình với cậu đấy.

Thật sự rất đói bụng!!

Chỉ còn năm phút nữa là vào tiết hiện tại chạy xuống căn tin để mua cũng không thể ăn được. Nobita ủ rũ quay về lớp. Bất chợt nhớ đến lúc nãy Dekisugi bảo sẽ mua đồ ăn cho mình tâm trạng liền phấn chấn trở lại.
Cơ mà tại sao hôm nay trên đường trở về lớp lại có nhiều người nhìn cậu thế. Bộ mặt cậu dính gì à? Hay quần áo của cậu có vấn đề? Đưa tay kiểm tra trước sau quần áo, vào lớp lại sờ loạn lên mặt để kiểm tra. Có gì bất thường đâu sao mọi người lại nhìn cậu như vậy a!

Hành động của cậu lọt vào mắt ba con người kia lại như đang ngại ngùng, lưu luyến nụ hôn vừa rồi trên sân bóng.
Từ khi ngồi vào chỗ đến hết tiết học đầu tiên Nobita cũng chẳng thấy bánh ngọt hay sữa chua nào mà Dekisugi mua cho cậu. Không lẽ lại quên rồi!
Tiết sau là tiết thể dục, cậu lại vừa hay có một cái bụng rỗng. Sự kết hợp tuyệt vời làm cậu chỉ muốn ngã ngửa. Nhưng mà hôm nay rất lạ nha, Dekisugi vì sao từ lúc trưa đến giờ lại như đang cố tình tránh né cậu. Nobita nhiều lần bắt chuyện với anh, nhân tiện muốn nói luôn chuyện anh Tamaji nhờ cậu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng tĩnh lặng, một lúc sau anh liền bỏ đi, trực tiếp vứt bỏ lời nói của cậu. Giờ thể dục thầy lại yêu cầu mọi người bắt cặp với bàn cùng bàn để luyện tập, Dekisugi lại một lần nữa bỏ qua cậu đến bắt cặp với Chaien.

"Mình mới là bạn cùng bàn của cậu mà Deki?"

Sau giờ học, Nobita cố tình xuống căn tin mua nước rồi chạy đến chỗ Suneo đang đứng chờ hai người kia thực hiện hình phạt. Mục đích là muốn đưa cho Dekisugi, sân trường lớn như vậy chạy năm vòng nhất định sẽ rất mệt. Cậu không hiểu sao bản thân lại làm vậy? Tự nhủ bản thân rằng chỉ là bạn học quan tâm nhau, không có ý gì khác.

"May quá cậu có nước. Cho tớ uống một chút. Nãy giờ đứng chờ khát nước quá."_Suneo với tay tính lấy chai nước, lại bị bàn tay của Nobita gạt ra.

"Cái này không phải mua cho tớ."

"Thế mua cho ai?"

Nobita hất cằm về phía xa chỉ thấy hai bóng lưng đang hì hục chạy kia.

"Mua cho Deki."

Suneo: !!!!!!!!

Nếu như không thấy cảnh tượng trên sân bóng kia Y nhất định sẽ rất vui còn nhảy cẫng lên đem chuyện này đến báo cáo với Dekisugi.
Dekisugi nghe được chắc chắn sẽ rất vui vẻ vì Nobita chủ động mua nước cho mình. Nhưng biết sao giờ, hiện tại Nobita với Tamaji đã tiến đến cái bước kia luôn rồi, mà cậu ấy ở đây vẫn quan tâm đến Dekisugi. Này là đang hai tay bắt cá à!!!
Nghĩ xong Suneo đưa tay lên tát mình một cái.

"Nobita nhất định không phải dạng người như vậy. Nghĩ xa quá rồi!"

Suốt quá trình chạy, Chaien cũng chẳng dám bắt chuyện với Dekisugi vì biết hiện tại Dekisugi cần sự im lặng hơn là lời an ủi. Chơi với nhau từ bé, Chaien đủ hiểu rõ con người này. Dekisugi chưa bao giờ để người khác cướp đi những thứ mình thích, khi bị cướp đi nhất định sẽ giành lại cho bằng được. Hắn sợ Dekisugi sẽ tức giận rồi làm điều gì đó không đúng làm cho Nobita tổn thương. Hắn chưa từng thấy Dekisugi thay đổi vì một người nhiều như vậy từ trước đây. Điều đó đã chứng minh Dekisugi thật sự để Nobita ở trong tim, là nhất kiến chung tình.
Buồn thay, Nobita lại có tình cảm với đàn anh kia. Nếu như chỉ mình đàn anh kia đơn phương thì tốt rồi.

Kết thúc năm vòng chạy thì trời cũng chập tối. Thấy Dekisugi tiến lại phía mình, Nobita tính đứng lên hỏi han, quan tâm một chút. Nhưng anh lại như không nhìn thấy cậu, trực tiếp lướt qua, lấy chiếc balo để ở phía sau cậu rồi bỏ đi. Nobita nghĩ anh đang mệt nên đuổi theo muốn đưa nước.

"Cho cậu."

Anh nhìn chai nước trên tay, rồi nhìn lên gương mặt đang nhìn chằm chằm mình.
Không mỡ từ chối, thật sự anh không nỡ. Nhưng bản thân lại đang rất giận. Cả ngày nay, anh đều né tránh cậu. Biết làm vậy bạn nhỏ này chắc chắn sẽ rất buồn nhưng anh biết nếu không làm vậy, thì anh rất có thể sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương đến cậu.

"Không cần!"

Dekisugi lại vậy nữa rồi. Lại làm lơ cậu!!!
Mình đã làm gì khiến cậu ấy giận à?

Chaien và Suneo cũng chỉ biết đứng nhìn. Chuyện của riêng họ hai người không thể xen vào.

"Nobita trông cậu ấy tội nghiệp quá à!"

"Xét về việc này thì người tội nghiệp hơn chính là Dekisugi!"

Suneo gật gù mấy cái. Cũng đúng nếu đổi lại là Y, chính mắt nhìn người mình thích ở bên người khác thì Y chắc chắn đã suy sụp từ lâu chứ không còn bình tĩnh như Dekisugi hiện tại.

______________

Nobita: anh không thèm nói chuyện với em. a-anh hết thương em rồi!!!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top