Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không chắc cậu ấy sẽ đồng ý. Nhưng mà em sẽ cố gắng xem sao."

"Vậy cảm ơn em trước."

"Không có gì....Em xin phép về lớp trước ạ."

"Ừm. Tạm biệt."

Đang chuẩn bị xoay người đi thì đột nhiên cả người Nobita bị anh Tamaji ôm lấy. Giây sau mới biết có bạn học đang chơi bóng không chú ý va phải bọn họ.
Cậu dùng sức đẩy người đang ôm mình ra nhưng phát hiện vòng cổ của anh Tamaji lại mắc vào áo của mình. Hiện tại mặt của hai người rất gần nhau, cách nhau chưa đến 10cm. Tư thế này làm cậu có chút ngượng.
Hai người loay hoay không biết gỡ ra làm sao thì đột nhiên có một bàn tay chen vào. Sau vài phút vật lộn thì người kia cũng giúp hai người gỡ ra.

Nobita nhìn sang thì là một cô gái. Có vẻ như là đàn chị lớp trên.

"Em không sao chứ."

"Dạ không sao. Em cảm ơn."_cậu là đang nói với đàn chị kia.

"Em là Nobita phải không?"

"Chị biết em ạ."

"Biết chứ. Dạo gần đây chị hay lướt mạng nên đọc được nhiều thông tin về em lắm. Không ngờ ở ngoài lại trông đẹp trai như vậy."

"Dạ chị quá lời."_Nobita được khen nên cũng hơi ngượng.

"À xin tự giới thiệu, chị tên là Miyuko, học lớp 12/1."

Cậu cũng không khách sáo, đưa tay ra, bắt tay với đàn chị mới gặp này.

"Em là Nobita. Học lớp 11/5 ạ."

"Nếu hai người đã quen nhau vậy anh không làm phiền nữa. Anh qua bên kia luyện tập."_dứt lời anh Tamaji lại quay sang phía Miyuko, tay đặt trên đầu đàn chị xoa xoa mấy cái. "Nói chuyện xong em cứ về lớp trước. Không cần đợi anh."

Sau khi nhận được cái gật đầu của đàn chị thì anh Tamaji mới rời đi. Nobita thật sự đang tò mò về mối quan hệ giữa hai người này.

"Chị và anh ấy quen nhau ạ?"

"Ừm. Chị và anh ấy đang quen nhau. Nói cách khác thì anh ấy là bạn trai của chị."

"Thật sao ạ!!"

"Em ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Hai người bọn chị yêu nhau trong thầm lặng nên ít người biết lắm. Em là một trong số ít người được biết đó."

Nobita ngớ người luôn, hoá ra anh ấy là hoa đã có chủ. Trong nguyên tác không hề nhắc đến nên cậu cứ nghĩ anh Tamaji còn là trai tân chứ. Nếu thật sự như vậy thì cậu cũng không muốn miễn cưỡng bản thân tiếp tục theo đuổi anh ấy thêm nữa. Cậu không muốn làm trà xanh đâu nhé.
Cơ mà sao đàn chị này lại nói chuyện này với mình. Chẳng lẽ là đang muốn đánh dấu chủ quyền à?

"A vậy thì thật vinh hạnh cho em quá. Em nhất định sẽ giữ bí mật."

"Ừm, cảm ơn em."

Ở lại cũng không biết nên nói gì nên cậu chủ động rút lui trước.

"Vậy tạm biệt em nha."

______________

"Những gì cậu nói có thật không vậy?"

"Không lẽ tớ bịa ra!"

"Vậy tại sao tin tức nổ ra cậu không lên tiếng đính chính."

"Tớ có biết mọi người hiểu lầm như vậy đâu. Với lại điện thoại của tớ mất 3 ngày nằm ngoài tiệm người ta, lúc tớ mở điện thoại lên thì chỉ toàn mấy tin của Dekisugi với Akiko. Tớ có thấy mấy tin của tớ đâu."

Nobita đã kể hết những gì xảy ra ngày hôm đó cho hội của Suneo biết. Giờ đây, bạn thân chí cốt Suneo của mình lại đang ngồi trách cậu.

"Vậy tất cả chỉ là hiểu lầm. Do góc máy chụp thôi đúng không. Cậu và tên đàn anh không hề có bất kì mối quan hệ gì."

"Ừm, đúng vậy."

Sau khi nghe được câu trả lời của Nobita, Chaien với Suneo mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Dekisugi từ nãy giờ vẫn ngồi đó. Nghe rõ không sót một chữ. Mọi khúc mắc trong lòng đều được tháo dỡ. Hiện tại, trong lòng anh đang thầm nhảy múa. Mấy ngày không có cậu anh như muốn phát điên. Cứ nghĩ đến bạn nhỏ của mình không thuộc về mình, anh liền muốn đem cậu giấu đi. Nhưng lại càng không muốn để cậu tổn thương.
Trải qua chuyện lần này, Dekisugi không muốn buông tay Nobita ra nữa. Trời có sập cũng phải nắm lấy, kéo cậu về phía mình.

Nobita chỉ có thể là của Dekisugi!!!
________

Sau khi về lớp, Nobita đã nhanh chóng lấy điện thoại đăng một bài đính chính. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm. Sau một buổi chiều liền lên thẳng top xu hướng với dòng tiêu đề.

"NOBITA VÀ TAMAJI LÀ GIẢ!"

Top hai sau đó là chuyện anh Tamaji công khai bạn gái.

Tuy là đã đính chính nhưng cậu cùng anh Tamaji cũng gặp phải chỉ trích từ một số người.

Nhưng cậu không quan tâm. Dù gì cũng không ảnh hưởng đến cậu.

Đến giờ tan học, Nobita vẫn một mình trở về nhà. Mải mê nhìn điện thoại nên cậu không cẩn thận vấp té. Nhưng may mắn được một vòng tay của ai đó ôm lại.

"Đi ngoài đường đừng nhìn điện thoại!"

Giọng nói quen thuộc. Cả mùi hương trên cơ thể cũng rất quen thuộc. Là Dekisugi!!!!

"C-cảm ơn cậu."_nói xong nhưng cánh tay đặt trên eo của cậu lại không có dấu hiệu muốn rời đi.

Nobita đem cả người nhích ra xa. Cánh tay đặt trên eo cũng buông xuống.

"Chú ý đường một chút."

"Ò."

Hôm nay Dekisugi không bỏ về trước nữa mà đi cùng cậu.

"Cậu....có phải cũng hiểu lầm chuyện của tớ không?"

"Em đoán xem!"

"Chắc là có rồi."

"Hôm đó tôi cũng ở đó chứng kiến."

"Cậu là đang giận vì tớ không nói sự thật cho cậu biết đúng không?"

Dekisugi im lặng không nói. Nobita lại xem như anh đang ngầm thừa nhận.

"Hoá ra là vì thế nên cậu mới không nói chuyện với tớ."

Dekisugi đột nhiên đứng lại. Cậu cũng không dám bước tiếp. Giây sau Dekisugi đem người hạ xuống, mặt đối mặt với cậu.

"Vậy nên em hãy mau đến dỗ tôi đi."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top