Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi chán nản nằm tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, cả người toát ra vẻ lười biếng. Hiện tại anh đây chẳng muốn làm gì hết.

Chaien vừa kết thúc phần thi đẩy tạ, người ướt đẫm mồ hôi, nhìn thằng bạn mình: "Sao trong chán nản thế anh bạn?"

Dekisugi im lặng.

"Còn phải hỏi sao. Do ai kia đang nằm trong phòng y tế không đến xem mình thi chạy được chứ sao. Bây giờ chắc tâm trí đang bay đến chỗ người ta rồi."_Suneo vừa trở về từ phòng y tế bước lại nói.

"Nobita á hả?"

"Ừm. Sáng nay tớ thấy sắc mặt cậu ấy có chút mệt mỏi, người còn nóng bừng lên. Đưa đến phòng y tế thì biết cậu ấy bị sốt, nhưng cũng nhẹ nằm nghỉ một chút là khỏi. Hiện tại đang nằm ngủ trên phòng y tế."

"Ra vậy. Hèn gì sáng nay mặt mày tên này bí xị."

Dekisugi hiện giờ đúng là đang đặt tâm trí ở nơi phòng y tế kia. Sáng đến trường liền nghe tin bạn nhỏ nhà mình bị sốt nằm trong phòng y tế, tức tốc chạy đến thấy cậu không sao lòng mới nhẹ nhõm đi mấy phần.
Vì vấn đề sức khoẻ nên Nobita không thể tham gia thi, đành để cho bạn học khác thay thế. Anh cũng muốn bỏ thi để đến chăm sóc cậu, nhưng thầy chủ nhiệm lại ngăn cản vì lí do không chính đáng. Chăm sóc vợ nhỏ bệnh có gì không chính đáng!!!!
Hơn nữa hạng mục 2000m của anh đặc biệt khó ăn nên nhà trường không bắt buộc ở hạng mục này phải có hai người đăng kí. Trong lớp cũng chỉ có mình Dekisugi đăng kí thi nên giờ mà bỏ sẽ không có ai thay thế. Dekisugi bất đắc dĩ ngồi yên một chỗ chờ tới lượt.

"Nobita mới sốt nhẹ đã vậy. Lỡ sau này cậu ấy bị gì...."_ chưa kịp nói hết câu, Chaien đã nhận ngay một cú đá vào chân.

Dekisugi thu chân về, chậm rãi mở mắt, liếc Chaien đang đau đớn ôm chân của mình.

Chaien biết thân biết phận, đưa tay tát vào miệng mình: "Miệng hư biết lỗi rồi không nói nữa. Đạp cái đau muốn chết!!!"

Dekisugi điều chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Thi sao rồi?"

"Còn hỏi han tôi cơ đấy."_Chaien ngồi xuống bên cạnh nói tiếp. "Hạng hai thôi. Đàn anh kia mạnh quá!!"

"Nghe nói ba của đàn anh kia là vận động viên cử tạ quốc gia. Năm ngoái thi á vận hội còn xuất sắc giành huy chương vàng. Từ nhỏ chắc được ba rèn cho rồi nên mới có thân hình bốc lửa như kia. Tôi thua cũng không có gì lạ."

"Câụ thua là do năng lực của kém thôi. Còn đổ cho người ta."

Chaien giật lấy túi snack ở trong tay Suneo.

"Bình thường miệng lưỡi dẻo ngọt lắm à sao nói với tôi toàn mấy câu như gai đâm thế hả."

"Kệ tớ. Mau trả đây."

Một người đưa tay nhích ra xa, một người tiến sát lại gần. Anh một câu, tôi một câu, đấu võ mồm qua lại hoàn toàn không phát giác ra tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu phần ái muội.

Khi hai con người kia tách nhau ra thì thấy Dekisugi bên cạnh đã biến mất.

"Dekisugi đâu?"

"Chắc đi chuẩn bị rồi."_Chaien vẫn đang mải nhìn lại bàn tay của mình, tay này vừa rồi chạm đến phần thắt lưng mềm mại của tên nhóc kia. So với mấy chị gái hắn từng qua lại, thì eo của tên nhóc này mang đến xúc cảm tốt hơn gấp bội.
Chaien bị suy nghĩ của mình doạ cho giật mình. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

......

Dekisugi hiện tại đang đứng ở vạch xuất phát. Sau tiếng còi hiệu lệnh, đoàn người bắt đầu chạy, đám người ra sức chạy thục mạng, Dekisugi vẫn duy trì vẻ bình tĩnh mà chạy. Mục đích anh đăng kí thi vì muốn thể hiện cho bạn nhỏ thấy, hiện tại người không ở đây anh cũng chẳng muốn dốc sức.

"Sao nay Dekisugi chạy chậm vậy?"_Suneo bên ngoài nhìn đoàn người lần lượt vượt lên thắc mắc hỏi Chaien.

"Động lực không có?"

"Hả là sao?"

Không nhận được câu trả lời Y cũng không muốn hỏi tiếp. Vừa quay mặt sang thì thấy Nobita đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Má ơi giật cả mình!!! Sao cậu lại ở đây."

"Khoẻ rồi nên xuống xem các cậu thi thế nào. Dekisugi đang thi hả."

"Ờ ờ. Cơ mà chắc hôm nay cậu ấy mệt nên từ nãy giờ bị đối thủ vượt qua suốt."

Dekisugi nhìn thấy từ trong đám đông một thân ảnh quen thuộc. Còn tưởng nhìn lầm, đến lúc chạy gần đến mới chắc chắn là cậu.
Thấy Nobita vẫn đang chăm chú nhìn mình, Dekisugi cả người như được tiếp thêm năng lượng, chân như được gắn tên lửa đem cả người lao về phía trước.

"Giờ thì hiểu động lực mà cậu nói là gì rồi."

Chaien và Suneo nói gì đó rồi cùng nhau cười. Nobita nghe chẳng hiểu gì hết.

Dekisugi tăng tốc bỏ xa đối thủ, thấy đích đến ngay phía trước anh lại càng đẩy nhảy tốc độ. Cuối cùng cán đích với tiếng reo hò của tất cả mọi người vây xung quanh.

Có rất nhiều người tiến đến muốn đưa nước,  đưa khăn cho anh nhưng Dekisugi lách người bỏ qua, đi đến trước mặt Nobita.

"Cho tôi sao?"

Nobita nhìn chai nước với một cái khăn vừa được Suneo dúi vào tay mình.

"Ừm, cho cậu."

Dekisugi vẫn còn thở dốc, cười đến xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top