Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều có tiết thể dục, thời tiết hôm nay mát mẻ nên hiện tại lớp của Nobita được học ở ngoài trời. Trên sân có mấy lớp cũng đang học thể dục nên sân thể dục hiện tại cũng không ít người.

Suneo cùng Nobita hiện tại đang núp sau một cái cây, chỉ ló hai cái đầu ra.

"Hội trưởng anh ấy đẹp trai quá. Aaaaaa thở thôi mà cũng quyến rũ như vậy!!!"

Nobita lúc này đứng thẳng người dậy.

"Nếu cậu lôi tớ đến đây chỉ để ngắm hội trưởng của cậu thì tớ đi đây."

Suneo nắm lấy cánh tay cậu níu lại.

"Khoan khoan đi đã. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu thật mà."

"Thế chuyện gì nói đi."

Suneo dúi vào tay Nobita một lá thư.

"Thư tình à?"

"Ừm."

"Cho ai vậy."

Suneo chỉ tay về hội trưởng đang chơi bóng ở cách đó không xa.

"Vậy thì mau lại đưa cho anh ấy đi!"

Nobita đưa lại lá thư cho Suneo. Nhưng Suneo lại đẩy lá thư lại cho cậu.

"Cậu đưa dùm tớ đi."

"Sao cậu không tự mình đưa. Lỡ anh ấy hiểu lầm tớ thích anh ấy làm sao?"

"Thì cậu chỉ cần nói là đưa hộ bạn là được. Với lại tớ đưa nếu bị từ chối thì nhục lắm."

"Cậu biết nhục tớ thì không chắc."

"Cậu đưa mà bị từ chối còn lấy lí do là đưa hộ được. Tớ mà bị từ chối, tớ vừa nhục vừa tan nát trái tim đấy cậu hiểu không. Thông qua cậu tớ sẽ đỡ đau lòng hơn. Anh ấy cũng sắp ra trường rồi, tớ sẽ không có cơ hội lần hai đâu. Đi mà giúp tớ đi mà."

Nobita nhìn Suneo bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

"Nhưng nhiều người như vậy. Hay khi khác được không?"

"Không được. Nhiều người như vậy thì cơ hội đồng ý mới càng cao. Như lời tớ dặn, anh ấy đồng ý thì nói tên tớ ra, còn không thì thôi đấy nhé."

Suneo bất ngờ đẩy Nobita ra khỏi cái cây hai người đang nấp.

Nobita biết mặc dù bản thân chỉ đưa hộ Suneo thôi nhưng mà cậu cũng biết ngại khi đưa thư giữa chốn đông người như vậy. Bàn tay đang cầm lấy lá thư đem giấu ra sau lưng.
Nobita thấy càng nhiều người chú ý đến mình thì càng muốn bỏ chạy. Xoay người lại nhìn Suneo thì Suneo đang làm động tác phẩy phẩy tay kêu cậu đi tiếp. Nobita hiện giờ rất hối hận vì đồng ý với Suneo.

Chaien và Dekisugi cũng đang chơi bóng bên cạnh đó, thấy Nobita đang tiến lại đây thì Dekisugi ngưng động tác đánh bóng lại.

Dekisugi cứ tưởng Nobita tiến về phía mình, ai ngờ hiện tại cậu đang đứng trước mặt tên hội trưởng kia.

Nobita đứng trước đàn anh căng thẳng đến bủn rủn tay chân.
Hội trưởng thấy cậu đứng chắn trước mặt mình mà rất lâu không mở lời liền hỏi.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Nobita ngập ngừng đưa lá thư đến trước mặt đàn anh. Mọi người đứng xung quanh Ồ lên một tiếng.

Đàn anh hội trưởng cầm lấy lá thư. Trên thư không hề viết tên người gửi.

Nobita sợ mọi người hiểu lầm mình thì nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh nói:

"Cái này là của bạn em nhờ đưa cho anh. Anh có thể đem về đọc rồi trả lời sau cũng được."

Mọi người xung quanh lại không nghĩ vậy. Mọi người đều đinh ninh rằng cậu đang ngại nên mới viện cớ là đưa hộ bạn.

"Nhiệm vụ của em tới đây thôi. Nếu có câu trả lời anh cứ đến lớp 11/5 tìm người nha."

Nobita nhanh chân đi ra khỏi đám đông đến chỗ Suneo đang đứng.

"Thế nào rồi. Có nhận không?"

"Nhận rồi."

"Tốt quá rồi. Lát ra về tớ mời cậu đi ăn."

Nobita bỏ đi đám đông cũng dần giải tán, nhưng tiếng thảo luận thì vẫn còn. Dekisugi nghe thấy mọi người truyền tai nhau rằng Nobita tỏ tình thì khó chịu. Khoảng cách nơi anh đứng hoàn toàn không nghe thấy Nobita nói gì, chỉ thấy cậu đưa một bức thư cho đàn anh kia, nhìn thôi cũng đủ biết là thư tình.

Dekisugi thật sự rất khó chịu, hôm qua còn nói thích mình mà bây giờ lại đưa thư tình cho người khác.

Tan học, Nobita nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã không thấy Dekisugi đâu. Cứ nghĩ anh về trước, nên cậu cũng xách cặp đi về một mình. Suneo mời cậu đi ăn nhưng cậu không có tâm trạng nên hẹn hôm khác.

Trước khi đi về Nobita muốn đến nhà vệ sinh để rửa tay, đến nơi ngã rẽ, cậu bất ngờ bị kéo lại và bị ép vào tường nơi hành lang vắng vẻ.

Nobita giây phút hoảng sợ nhắm chặt mắt, một lúc lâu chưa thấy người kéo cậu phản ứng cậu mới từ từ mở mắt ra. Người kéo cậu là Dekisugi.

"Deki sao cậu lại ở đây."

"Tôi không được phép ở đây à."

Giọng anh mang theo sự lạnh lùng, Nobita sợ anh hiểu lầm ý cậu liền xua tay.

"Không phải....ý tớ là...."

Chưa để Nobita nói xong, Dekisugi tiến sát đến gần cậu. Nobita thấy khoảng cách ngày càng gần thì im bặt, lời nói đến miệng cũng đành nuốt xuống.

Dekisugi đem mặt mình cúi xuống kề sát gần mặt cậu. Khoảng cách hai cánh môi ngày càng được rút ngắn, 5cm...3cm...2cm..1cm và 0cm.

Nobita cả người như khúc gỗ, cứng đờ mở to mắt. Dekisugi đang hôn mình!!!!!!!!

Dekisugi bắt lấy phần gáy tinh tế của Nobita
ép cậu vào nụ hôn sâu. Nobita càng giãy dụa muốn thoát ra thì Dekisugi càng ghì chặt cậu vào lòng.

Dekisugi đem môi cậu cắn mút như một viên kẹo, vị ngọt toả ra trong miệng anh lại càng ham muốn nhiều hơn. Cạy phần răng đang nghiến chặt ép cậu phải mở miệng, Dekisugi đem lưỡi mình tiến vào, như nhìn thấy con mồi bắt lấy chiếc lưỡi của cậu đang muốn bỏ trốn mà quấn lấy không rời.

Môi lưỡi triền miên một lúc, nhận thấy người nhỏ gần như không thở được Dekisugi mới chịu buông ra. Trước khi buông ra còn liếm lên môi cậu một cái.

Nobita bị người ta hôn đến khí huyết không thông, cả người vô lực mặc cho Dekisugi ôm ấp. So với nụ hôn "sự cố" ở sân bóng thì lần này Nobita cảm thấy rõ môi mình bị Dekisugi "hành" đến sưng lên rồi.

Ở trong lòng Dekisugi, Nobita dần lấy lại hô hấp, lấy tay đẩy anh ra, hai tay lại đưa lên che môi mình lại.

"Deki sao cậu lại..."

Dekisugi vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu, một lần nữa chống hai tay bên tường ép không cho cậu thoát ra.

Nobita cứ nghĩ Dekisugi sẽ tiếp tục hôn mình thì bàn tay che miệng càng nắm chặt hơn. Thế nhưng Dekisugi lại không cưỡng hôn nữa mà gục đầu lên vai cậu.

"Em thích tên hội trưởng kia à?"

Nobita nghe không hiểu Dekisugi muốn nói gì, bàn tay che miệng cũng buông xuống.

"Em rõ ràng tối qua nói thích tôi."

Đầu óc Nobita muốn nổ tung, từng kí ức mà cậu lãng quên tối hôm qua ùa về. Từ chuyện cậu làm nũng đòi Dekisugi cõng, rồi bị anh ép lên tường rồi buột miệng nói ra chuyện người ta là nam chính, cuối cùng còn bị anh dụ nói rằng mình thích anh, còn đặc biệt nói thích người ta nhất!!!!!

Cả người cậu đỏ bừng căng thẳng. Mới uống say một chút mà đã bị Dekisugi dụ nói ra hết.

Dekisugi thấy cậu không nói gì thì ngẩng đầu lên ôm lấy mặt cậu, để trán mình kề vào trán cậu. Đôi mắt anh đượm buồn, mang theo vẻ tủi thân khó nói.

"Em đừng thích người khác có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top