Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ lúc Nobita* bước ra thế giới thật đã được 2 tiếng 14 phút rồi, nếu cứ như thế này Nobita* sẽ phải trở vào trong gương mất thôi. Cậu không cam tâm như vậy, khoảng không gian tối đen như mực như thế còn tệ hơn ngục giam nữa. Phải hành động thôi, Nobita kia sắp đi vệ sinh rồi, đó là cơ hội tốt. Nghĩ thế, Nobita* không khỏi cười thầm, cậu sắp được giải thoát rồi.

-"Nobita, cậu nên rửa tay đi, vừa chơi cùng chó xong đấy." - Dekisugi nhắc nhở, nếu không với tính hậu đậu của Nobita cậu ấy sẽ dùng tay này mà ăn kem nữa.
-"Tớ biết rồi mà. Cậu cứ y hệt mẹ tớ." - Nobita chu môi tỏ vẻ giận dỗi, thật ra cậu không giận đâu.
-"Được rồi, tớ chờ cậu ở quán kem đằng kia, xong rồi nhớ sang đấy." - Dekisugi cười cười rồi đến quán kem chờ trước.

Ồ, sớm hơn mình nghĩ. Còn có ý định nhân từ thêm 1 chút sẽ chờ Nobita buồn đi vệ sinh mới ra tay, không nghĩ là ông trời cho cậu cơ hội sớm như vậy. Nobita vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu cảm giác có vẻ hơi nóng nên tháo kính ra rửa mặt tiện thể. Mọi thứ đều xong, cậu đeo kính lại, bên trong tấm gương phản chiếu lại hình ảnh phía sau thật rõ ràng.

-"Nobita*? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi cùng Shizuka sao? Sớm như vậy?" - Nobita khá bất ngờ.
-"À tớ hình như thấy Doraemon tìm cậu nên tìm cậu thông báo đây." - Nobita* nói.
-"Tìm tớ sao? Cậu ấy ở đâu vậy?" - ngỡ là thật, Nobita tìm kiếm.

Nobita đi ra cửa nhà vệ sinh, phát hiện trước mặt là một chiếc gương, còn chưa kịp phản ứng. Một lực đạo mạnh mẽ đẩy vào lưng Nobita khiến cậu mất đà bổ nhào vào trong gương. Xuyên qua tấm gương, Nobita* nhanh chóng tắt công tắc của "Gương Nhân Bản". Khẽ nói một câu tạm biệt liền bỏ gương vào túi thần kỳ dự phòng, bản thân thì đi đến nơi Dekisugi đang chờ.

-"Dekisugi, cậu chờ lâu không?" - Nobita* nở một nụ cười hướng Dekisugi.
-"Không lâu, cậu vẫn kem Vanilla nhỉ?" - Dekisugi chuẩn xác gọi món yêu thích của cả hai.
-"Tất nhiên rồi. Vẫn là cậu hiểu mình nhất." - Nobita* lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm này, như thế này thật lạ.

Lần đầu tiên cậu thấy thế giới bên ngoài tươi sáng thế nào. Lần đầu tiên biết đến không khí ấm áp. Lần đầu tiên cảm nhận kì lạ nhưng không đáng ghét như thế này. Nobita thật sự quá là may mắn mà. Tôi sẽ thay cậu cảm nhận thế giới này.

-"Cậu không ăn sao Nobita?" - Dekisugi thấy Nobita* nhìn chằm chằm mình, anh liền hỏi.
-"Hơ... không, tớ chỉ nghĩ chốc nữa đến nhà cậu làm bài tập chung được chứ?" - cậu chợt bị kéo về thực tại, vội tìm cớ chữa cháy.
-"Được thôi. Nhưng cậu thuận tay trái bao giờ thế?" - nhận ra điểm kì lạ, Nobita thuận tay phải mà.
-"À ban nãy tớ bị vấp nên tay phải có hơi đau thôi." - cậu cười bào chữa bịa ra một lí do.
-"Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Đưa tay đây tớ xem có sưng lên không nào? Ừm... không sưng lên, như thế này có đau không?" - Dekisugi cẩn thận kiểm tra từng chút một, xoa nắn cổ tay Nobita* kiểm tra.
-"Tớ không sao mà, chỉ ẩn ẩn đau thôi." - có chút ngẩn người, ánh mắt chân thành này... rất nhanh cậu lấy lại tỉnh táo mà trả lời.

Đôi mắt của cậu ấy sao lại chân thành như vậy? Không chỉ khuôn mặt tốt, ông trời còn ưu ái cho một tâm hồn tốt như vậy, thật không công bằng. Tên Nobita kia đến bây giờ vẫn chưa nhận ra vị trí của Dekisugi còn lớn hơn Shizuka sao? Đúng là ngốc khỏi chê. Nhưng nguyên do thế nào thì không cần nói cũng biết.

Cũng đã đến giờ cần về, cả hai hướng nhà Dekisugi mà đi, cậu không muốn nghĩ gì nhiều cả. Đột nhiên Doraemon từ đâu xuất hiện, chạy thật nhanh kéo Nobita* tách khỏi Dekisugi. Không quên nói cần nói chuyện cùng Nobita* một lát, Dekisugi có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vào nhà trước vậy.

-"Nobita, cậu đem bản sao vào gương chưa vậy?" - Doraemon kéo cậu đến bãi đất trống gần đó mà gấp gáp hỏi.
-"Tớ đưa vào rồi. Cậu ấy vừa xong nhiệm vụ đã trở vào gương rồi. Tớ trả cậu túi dự phòng này." - Nobita* tỉnh bơ trả lời, trong túi quần lấy túi thần kì dự phòng đưa cho Doraemon.
-"Cậu lại trộm túi dự phòng của tớ! Nhưng mà tên đó hôm nay lại ngoan ngoãn vậy sao?" - Doraemon khó hiểu.
-"Tớ cũng không biết nữa. Oh hôm nay tớ ở nhà Dekisugi nhé, cậu nói với mẹ giúp tớ nhé, bài tập hôm nay hơi khó." - cậu nói.

Doraemon gật gù rồi lại dặn dò một chút liền trở về. Nobita* thở ra một hơi nhẹ nhõm lại nhanh chóng về nhà Dekisugi thôi. Sinh hoạt như thường, cứ tự nhiên sẽ không ai phát hiện ra, nhưng với cậu ta thì phải cẩn thận một chút nếu không sẽ gặp chuyện ngay.

Về phần Nobita, sau khi bị đưa vào trong tấm gương, cậu ngã thật đau, cằm cũng ê buốt. Ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ có khoảng không tối đen như mực, thật lạnh lẽo. Cậu không biết làm gì rồi, một không gian đơn độc vô tận, bất luận cậu có chạy như thế nào cũng không tìm thấy ánh sáng hoặc vật dụng gì. Bất lực cậu co ro ôm chân mà mắng xả Nobita* đến chán chê mê mỏi rồi lại chìm vào im lặng. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ Doraemon, nhớ bạn bè rồi, sẽ ra sao nếu không ai nhận ra và giải cứu cậu? Cậu không cảm thấy đói nhưng nơi này lạnh quá, có khi nào cậu sẽ chết vì cóng không?

—————————————————————————————————————————————————————————————
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top