Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Đừng cố chống lại tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita đang ngủ yên thì đột nhiên một cơn ác mộng đã đánh thức cậu, mồ hôi chảy đầy cả hai thái dương. Hắn thì cũng đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì cậu đột ngột ngồi dậy khiến hắn liền thức dậy theo. Khuôn mặt của cậu bây giờ trông vô cùng nhợt nhạt dường như cậu đã gặp phải một giấc mơ rất tồi tệ. Hắn có thể thấy rõ sự sợ sệt trong đôi mắt mệt mỏi của cậu.

- Có chuyện gì sao?_ Dekisugi nhẹ nhàng nhích tới gần cậu.

- Không...không xin cậu đừng qua đây...._ Nobita hoảng loạn.

Dekisugi nhíu chặt mày lại, cậu xua đuổi hắn không cho hắn chạm vào. Nobita không hành động của mình có bao nhiêu phần khinh thường dành cho hắn. Hắn dừng tất cả mọi hoạt động của mình lại, giương mặt sắc sảo lại thêm vài phần đanh lại.

- Em ghét bỏ tôi_ Dekisugi giọng lạnh đi vài phần khi thấy hành động của Nobita giành cho mình.

- A... không.... không phải....chỉ là...là......_ Nobita bối rối giải thích cho hắn.

- Chỉ là....? Chỉ là gì?_ Hắn không khoang nhượng mà nói thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

Nobita nhìn hắn đang càng ngày càng tức giận trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân. Đã thầm kiên định trong lòng là đừng chọc vào hắn, giờ thì nhìn đi ánh mắt của Dekisugi giành cho cậu lúc này có khác gì của kẻ săn mồi giành cho con mồi của mình đâu.

-......._ Nobita nhất quyết im lặng không phát ngôn thêm lần nào nữa, tránh rước hoạ vào thân.

Còn Dekisugi không có được câu trả lời mong muốn, lửa giận trong lòng lại càng tăng. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi không nhìn lại cậu dù chỉ một lần. Còn Nobita nãy giờ chỉ biết cúi đầu đến khi thấy đệm giường nổi lên cùng với tiếng cửa đóng lại mới ngẩng đầu lên. Thì ra hắn đã ly khai từ khi nãy, Nobita lặng im nhìn cánh cửa lạnh ngắt kia mà rơi nước mắt khi nào không hay, cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc chỉ biết khi nhìn thấy hắn im lặng nhìn cậu, Nobita lại nổi lên một lòng chua xót.

Khẽ bừng tỉnh, cậu ngạt đi những giọt nước mắt kia nếu hắn không còn ở đây cậu phải nhanh chóng tìm cách trốn đi. Phải cậu phải trốn đi, cậu sẽ đi đến nơi khác. Kiên định trong lòng Nobita liền đứng dậy đi về phía cánh cửa xem xét tình hình bên ngoài.

Cánh cửa được Nobita nhẹ nhàng mở ra. Khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thì ra hắn để cậu tại một căn phòng trên tầng hai. Đang nhòm ngó xung quanh thì đột nhiên có giọng nói của một nữ nhân khiến cậu giật mình mà núp vào sau cánh cửa.

- Ngài yên tâm nó đã đồng ý đính hôn với con bé Shizuka rồi, chúng tôi sẽ nghĩ cách cho thằng bé kết hôn với con bé._ Giọng người phụ nữ đang vui vẻ nói chuyện với ai đó qua điện thoại làm cậu quan tâm.

Khi nghe xong câu chuyện của người phụ nữ kia, nước mắt của cậu không kìm được mà rơi xuống. Nobita tự trách bản thân ngu ngốc. Hắn là người như thế nào cậu không biết sao, cậu đây chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Người hắn sẽ kết hôn chỉ có thể là cô, sao lại không thể cô là một người con gái xinh đẹp, thông minh đi đôi với hắn lại càng xứng đôi thêm. Cậu ở đây chỉ là đang cản trở hạnh phúc của hai người họ mà thôi.

Lấy lại được tinh thần cậu liền nhanh chóng đi xuống dưới tầng và chạy về phía cổng, khi gần đi đến cổng thì có hai tên vệ sĩ đang canh gác thì đột nhiên ở trong căn nhà nhận được giọng nói quen thuộc. Là giọng của hắn, hắn đang triệu tập mọi người lại, có lẽ hắn đã phát hiện cậu bỏ trốn rồi. Nghĩ xong cậu liền chạy qua cánh cổng không người canh gác ở phía trước.

Trên tầng hai của dinh thự luôn có một đôi mắt dõi theo từng hành động của cậu.

- Đây sẽ là lần cuối tôi để em chạy thoát.._ Ánh mắt thâm trầm của của hắn luôn dõi theo Nobita từng phút giây.

- Đừng cố chống lại tôi..... bảo bối à. Ha..... rồi tôi sẽ cho em biết tôi làm được những gì....và những điều tôi có thể làm em sẽ không tưởng tượng được đâu._ Dekisugi độc thoạt một cách lặng lẽ nhìn theo bước chân cậu rời khỏi dinh thự, cũng như là rời khỏi hắn. Ánh mắt của Dekisugi bây giờ trông vô cùng vô cảm lạnh lùng dường như không có tình người nữa rồi.

Nobita đã vô tình chọc vào con dã thú mà hắn đã giảm cầm lại vì sợ cậu bị tổn thương, giờ thì sao cậu chắc không thích thể loại ôn nhu dịu dàng rồi. Quả thực hắn cũng hoàn toàn không phải là một người như vậy. Nếu như cậu muốn thì Dekisugi hắn đây sẵn lòng. Xem ra " Lạc mềm buộc chặt" đối với Nobita không phải là một kế hay. Chị bằng bây giờ dùng thứ hắn đang nắm giữ trong tay để uy hiếp cậu chắc sẽ được.

Nghĩ là làm hắn nhanh tay lấy di động ra gọi cho một người nào đó, cuộc gọi điện có vẻ rất thần bí. Sau một lúc thì cuộc gọi điện kết thúc. Một nụ cười được điểm lên đôi môi mỏng của hắn.

- Nếu em muốn cương...hah... được để tôi xem em cương được đến đâu._ Bàn tay lịch thiệp khẽ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, đôi môi nở một nụ cười không rõ mục đích.

Phần cậu sau khi rời khỏi dinh thự của hắn thì cũng chẳnghay biết phải đi về đâu. Chợt trong đầu léo lên một ý nghĩ, nếu cậu nhớ không lầm thì nhà của tên mỏ nhọn kia ở gần đây thì phải. Không nghĩ nhiều Nobita lập tức tìm đường tới căn nhà quen thuộc kia, đứng trước cửa nhà cậu khẽ ấn chuông. Sau đó là giọng nói quen quen mà lạ lạ, một năm nhân liền bước ra mở cửa để xem ai còn tới vào giờ này.

- Cho hỏi là ai vậy?_ Năm nhân kia vừa mở cửa vừa hỏi phía bên ngoài._ Nobita.....sau.... cậu ở đây vào giờ này.

-.....

Thấy cậu đang ở hoàn cảnh nếu có thể nói thẳng ra là rất thảm hại, nhưng Suneo không biết phải nói gì. Vì đang là đêm nên không khí lạnh từ ngoài khiến cho cơ thể Nobita run theo từng đợt, không nghĩ nhiều nó liền kéo cậu vào nhà. Chứ để bảo bối của Dekisugi hắn ở ngoài trời lạnh giá cùng bộ đồ ngủ mỏng manh này có khi hắn sẽ băm nó thành trăm mảnh rồi cho hổ ăn mất, nhưng Suneo nó đây vẫn còn yêu đời nha. Mà nó cũng nói quá, bất quá Dekisugi hắn chỉ nhẹ nhàng ném nó qua với tên vô lại to lớn kia để dạy dỗ thôi chứ không băm thịt cho hổ ăn như nó nghĩ đâu.

Liền kéo cậu đang ngày ngốc vào nhà. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa và kéo cậu vào phòng khách, dặn dò cậu cứ ngồi đây đợi để nó vào bếp làm thứ gì đó cho cậu để bụng. Nobita cũng ngay ngay ngốc ngốc gật đầu theo.

Dặn dò xong Suneo liền tiến vào căn bếp của mình để làm một ít thức ăn lót dạ cho cậu. Một lúc sau thì nó cũng xong toan định ra ngoài gọi Nobita vào thì vừa bước trở lại phòng khách thì thấy cậu vẫn đang ngẩn ngơ chuyện gì đó.

- Nobita à.... Cậu không sao chứ._ Suneo từ từ tiến gần chỗ cậu rồi nhẹ giọng hỏi.

- À.. không sao_ Nobita đang suy nghĩ về hắn đột nhiên được ai đó gọi tên liền phản ứng lại.

- Ừm thức ăn mình làm xong rồi cậu xuống ăn luôn cho nóng._ Thấy cậu không Suneo mới thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười gọi cậu vào bếp dùng thức ăn.

- Ưm thật ngại quá làm phiền cậu rồi...hah._ Nobita cảm thấy rất ngượng ngùng khi bản thân mình lại làm phiền người khác vào đêm khuya như vậy. Cậu khẽ cười gượng vài tiếng.

1456

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top