Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Ai mới người mộng tưởng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nói mình sẽ không tổn thương cậu dù chỉ một chút, nhưng rồi hiện tại thì sao hắn mới là kẻ đã tổn thương cậu nặng nề nhất. Nobita vậy mà cũng không hề trách cứ hắn, đáng lẽ nếu cậu đánh mắng hắn thì hắn đã thấy đỡ hơn rồi. Cậu lại không hề làm vậy.

Bầu không khí dường như càng trở nên gượng ngạo khi hai người không ai nói thêm lời nào. Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ và giọn nói của thư kí.

- Thưa giám đốc, cô Minamoto có chuyện cần gặp ngài ạ.

- Cô ta đến đây làm gì?_ Dekisugi không kiên nhẫn hỏi người thư kí ở ngoài.

Mà cái người thư kí kia khi bị hỏi ngược lại thì mồ hôi tuôn rơi không ngừng, nếu được lựa chọn thì tôi không muốn đứng một chút nào hết giám đốc à. Thà rằng ngài bắt tôi tăng ca thêm tôi cũng sẽ không than thở tí nào đâu.

Ở trong chính là giám đốc cao cao thượng thượng, kế bên chính là phu nhân tương lai mà lão phu nhân định đoạt. Rồi thử nghĩ anh phải làm sao đây, anh đến đây chỉ để làm công ăn lương thôi. Chứ không có muốn ôm đầu máu với thân tàn ma dại về nhà đâu huhu. Anh cũng chỉ mới kết hôn thôi mà, vợ anh còn đang chờ anh về để ăn cơm cùng đó.

Shizuka ở ngoài nghe hắn hỏi người thư kí, như vậy là biết Dekisugi không để cho cô, dù chỉ là một chút mặt mũi nào. Hai tay đang cầm túi giữ nhiệt thức ăn của siết chặt lại, môi vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng nhất. Tuy vậy người thư kí kế bên vẫn ngầm cảm nhận được sát khí.

Ở trong phòng Nobita không khỏi kinh ngạc, coi bộ hai người họ cũng yêu đương thắm thiết lắm a. Đến tận công ty để yêu đương nữa là. Cậu đưa mắt xem thử biểu cảm hiện tại của hắn đã méo mó như thế nào.

- Giám đốc, tôi có nên mở cửa cho cô ấy không ? _ Nobita dè chừng, giờ mà cứ để Shizuka ở ngoài đó thì cũng không hay. Chuyện này mà đến tai của mẹ hắn thì bão giông lại tới.

- !!!_ Dekisugi quay sang với vẻ mặt không thể tàn khốc thêm, cái gì cậu muốn cô ta vào đây để làm gì chứ.

- Tôi...tôi  thấy cứ để tiểu thư ở..ở ngoài như vậy thật không hay....nếu..nếu mẹ ngài mà biết sẽ lại gây khó dễ cho ngài..._ Nobita cố gắng diễn giải ý nghĩ của mình, nhưng thật sự nhìn cái vẻ mặt mà chả khác nào muốn ăn tươi nuốt sống kia thì cậu có chút sợ a.

- Ừm vậy cũng được._ Dekisugi nhận thấy lí do của cậu cũng đúng nên liền thuận theo.

- Vâng tôi làm liền._ Nobita được sự chấp thuận của hắn thì hướng cánh cửa đi tới.

* Cạch*

- Xin lỗi vì sự chậm trễ, thưa quý tiểu thư._ Cậu mở cánh của ra, cúi người xin lỗi.

- Nobita!._ Shizuka ngạc nhiên khi lại gặp cậu trong tình huống như này. Quá là nhục nhã cho cô rồi.

- Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn phải làm việc._ Dekisugi thấy một màn vừa rồi, cơn giận trong người đang càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- À, em nghe mẹ nói dạo này anh hay làm thêm giờ ở công ty nên có nấu ít đồ ăn mang sang cho anh._ Cô dịu dàng nói, tay phải khẽ đưa túi giữ nhiệt lên cho hắn thấy.

- Không cần, cảm ơn._ Ngược lại với sự mong đợi của cô, hắn không những không nhận mà còn tuyệt tình từ chối.

- Nhưng....

- Thư kí, phiền cậu tiễn khách giúp tôi._ Dekisugi không để cho Shizuka nói thêm lời nào, liền lên tiếng đuổi về.

- Hả..à..vâng thưa giám đốc. Phiền cô đi theo tôi._ Nobita ngớ người khi hắn ra lệnh cho cậu đưa Shizuka ra ngoài.

------------------------

- Có vẻ hai rất thân thiết nhỉ?_ Shizuka mỉm cười nhìn cậu hỏi, nụ cười này vô cùng quen thuộc với Nobita. Bởi tuổi thơ của cậu đã rất nhiều lần nhìn thấy rồi.

- Có thể nói là vậy._ Cậu cũng không hiểu cô đang giả vờ để làm gì, vốn cô cũng biết rõ cậu với hắn là như nào. Sao bây giờ, lại như cô gái lúc trước mà cậu từng quen biết, một cô gái đơn giãn thuần khiết.

- Ha..chắc cậu đang nghĩ tôi giả vờ để làm gì đúng không? Thật ra tôi muốn nói với cậu cái này Nobita à. Tôi biết mình không có tư cách để tách cậu ra khỏi Dekisugi. Nhưng cái tôi muốn nói là tương lai của anh ấy cậu không để tâm sao?! Tôi cũng không biết rốt cuộc cậu đang mộng tưởng như thế nào, nhưng xin cậu Nobita à, tôi xin cậu dừng lại đi.

- Haha, thì ra đây mới là mục đích chính của cô đúng không. Cô nói như vậy cũng đúng. Nhưng thưa quý cô cao quý, cô có đang đánh giá bản thân mình quá cao rồi đi._ Không như tưởng tượng của Shizuka đã hình dung trong đầu, Nobita không những không rút lui mà còn có thể công kích cả cô.

- Cậu...

- Tôi như thế nào, tôi nói cô nghe này trong chuyện này cô nghĩ ai mới là người mộng tưởng?_ Nobita nhìn Shizuka nhẹ nhàng đặt ra một câu hỏi.

943

20:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top