Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: Niềm tin ở bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chứ ba mẹ cậu đã biết về quan hệ giữa cậu và Dekisugi chưa?_ Suneo gặm một miếng táo vào trong miệng nhìn Nobita vừa nghe xong chuyện của mình.

- Có chứ. Khoảng thời gian đầu mẹ mình lo lắm, bà sợ hai người bọn mình là do tuổi trẻ bồng bột. Mai sau có thể sẽ hối hận vì quyết định lúc đó. Vả lại gia đình của Dekisugi cũng là một chướng ngại, mẹ mình sợ việc con cái sẽ khiến họ làm khó dễ bọn mình._ Cậu mỉm cười dịu dàng kể về khoảng thời gian đầu khi nói chuyện yêu đương của cậu với hắn cho gia đình.

- Đó là mẹ cậu, còn ba cậu biết xong thì phản ứng của bác ấy ra sao?_ Suneo thích thú lắng nghe câu chuyện của cậu. Còn thắc mắc phản ứng của ba cậu như thế nào vào lúc đó nữa.

- Ba mình chỉ lặng lẽ lắng nghe, ông không hề nói lời nào vào lúc đó cả. Không ủng hộ cũng như không ngăn cản. Mình cứ tưởng ông giận lắm, mãi đến sau này có mấy dịp nghỉ lễ mình về thăm nhà mới nghe những lời dặn dò của ông ấy._ Nobita dường như rất vui vì được kể lại về sự yêu thương mà ba cậu dành cho cậu.

- Dặn dò? Bác ấy dặn cậu cái gì vậy?_ Sự hiếu kì của nó được bộc phát hoàn toàn rồi a. Suneo quay mặt sang chớp chớp mắt nhìn Nobita với vẻ mặt đầy mong đợi cậu nói tiếp. Thiếu điều mắt nó muốn phát sáng lên.

- Ông ấy nói là ' Ta biết đây là lựa chọn của chính con và hoàn toàn tôn trọng điều đó. Ta chỉ mong sẽ thật hạnh phúc với lựa chọn của con. Hơn bao giờ hết con mãi là con của ta.' Ánh mắt lúc ấy của ông đã khiến mình vô cùng cảm động._ Nobita nhẹ nhàng cầm tách trà uống một ngụm sau khi kể xong._ Ừm mà ba mình cũng có nói nếu Dekisugi dám lừa dối hay phản bội mình ông ấy sẽ sống chết với cậu ta.

- Woa ba cậu tuyệt thật đó. Đúng là một người cha vĩ đại mà. Mình cảm thấy chúng ta đúng thật là may mắn khi được họ sinh ra và nuôi lớn bằng tình yêu thương. _ Suneo hiếm khi nói những lời đầy xúc động như này, nó cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

- Ừm, mình đồng ý với điều mà cậu nói. Họ đơn giản chỉ muốn nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc vui vẻ mà thôi._ Cậu cười nhẹ gật đầu tán thành với suy nghĩ của Suneo.

-----------

- Haizz, sao mình phải phụ trách công việc này vậy chứ? Không phải sếp đã nói sẽ cho chúng nghĩ bù sao?_ Nam thư kí ai oán than thở, bầy tỏ rõ sự bực dọc mà không thể làm gì hơn.


- Chịu thôi. Ai bảo chúng ta là nhân viên còn người ta là sếp chứ. Mà thôi than thở đi ngài ấy mà nghe thấy là tổ rức thêm phiền phức đấy._ Người thư ký con lại bình tĩnh chậm rãi nói, dù gì thì anh cũng quá hiểu vị sếp thất thường của mình rồi. Nên không mấy ngạc nhiên cho lắm.

Nói gì thì nói hai người đều đã ngầm hiểu được người  " thư ký " kia có bao nhiêu đặc biệt với cấp trên của họ.
 
Hai người đồng loạt nhìn nhau rồi thở ra một hơi thật dài.

Haizzz đúng là nhân sinh cũng có những chuyện làm cho ta cảm thấy quá là lạ kì mà.

------

- Chúng ta đang đi đâu vậy thưa giám đốc?_ Nobita ngơ ngác nhận lệnh đi theo Dekisugi mà không hề hay biết điều gì.

- Tôi và em sẽ đi ký một hợp đồng hết sức quan trọng. _ Dekisugi giải thích mọt cách đầy trịnh trọng, điều này khiến cậu vừa nghe thấy vẻ mặt nổi lên sự lo lắng tràn trề.

- Như vậy sao lại đưa tôi theo, không phải Aki san và Sen san đi sẽ tốt hơn sao? Kinh nghiệm và năng lực của họ tốt hơn tôi rất nhiều mà._ Nobita cảm thấy rất tự ti về khả năng tiếp nhận và xứ lí công việc của mình. Cậu cũng biết chính Dekisugi đã đề bạt cũng như là ủng hộ cậu rất nhiều.

Nhưng điều đó không thể thay đổi được hoàn toàn suy nghĩ của Nobita, vài lần hắn cũng cố gắng tạo cho cậu cảm giác mình không hề kém cỏi. Nhưng không có gì can ngăn cái tiềm thức về sự yếu kém của bản thân cậu được.

- Đừng quá lo lắng, cứ coi  lần này là  để em tích thêm kinh nghiệm cũng như trao dồi kĩ năng ứng xử của mình đi._ Hắn vừa nhìn đường phía trước vừa nhẹ giọng trấn an cậu.

- Đây là hợp đồng vô cùng quan trọng đó, ngài không thể coi như là một lần thử nghiệm nhỏ nhoi được._ Nobita lo âu mà lên tiếng, Dekisugi có thể nghe rõ sự tức giận nhỏ trong giọng nói của cậu.

- Em phải có niềm tin ở bản thân mình chứ._ Hắn dịu dàng trấn an cậu, tất cả sự ôn nhu của hắn đều là để ở nơi cậu.

- Nhưng...._ Nobita mấp mái môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Ngoan, tin tôi. Hãy chậm rãi hít thở để lấy lại sự bình tĩnh của mình. Em sẽ làm được thôi. Lấy lại niềm tin giành cho bản thân mình nào._ Dekisugi ôn nhu khuyên bảo cậu, giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh cũng như niềm tin. 

Nobita làm theo lời hắn từ từ bình tĩnh, chậm rãi suy nghĩ cố gắng lấy lại sự tự tin. Hắn nói đúng, ai cũng sẽ thất bại ít nhất là một lần đời. Ít nhất cậu biết bản thân mình đã cố gắng hết sức mình là được rồi.

- Vâng, tôi sẽ nghe theo lời ngài vậy. _ Cậu nở một nụ cười._ Nhưng nếu thất bại ngài sẽ không được trách tôi đó.

- Ha.. được tôi sẽ không trách em. _ Hắn dịu dàng nhìn cậu, trên môi treo một nụ cười vui cùng ôn nhu.

1059

Đăng xong chap này chắc tui lặn tiếp quá :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top