Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Tôi luôn sẵn sàng dang vòng tay này cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suneo dạo gần đây hay chưng vẻ mặt khó ở, nếu hỏi nguyên do dẫn đến sự việc là một phần mãi chưa làm lành với Jaian được. Vì hể thấy Suneo là anh lại tránh đi, còn không thì làm như không hay biết gì.

Haizz, trách thì trách cái miệng hại cái thân. Giờ nó phải suy nghĩ nát óc để dỗ Jaian, phải nhanh chóng làm lành với anh thôi. Suneo thật sự không quen ngủ mà không có vòng tay của anh rồi.

Jaian thì vẫn cố duy trì khoảng cách, nếu nói anh không khó chịu thì đó là nói dối. Dù anh hoàn toàn biết điều mà Suneo nói lúc đó chỉ là một lời khen có lệ vậy thôi, tình cảm bao nhiêu lâu của họ đâu dễ dàng mà có được. Biết mình cũng đã hơi vô lí nhưng ai mà có người yêu khen người khác đẹp trước mặt mà không giận được cơ chứ. Phản ứng và hành xử của anh khi đó là hoàn toàn bình thường.

_______________

Bên Suneo rối não là thế. Bên này cậu lẫn Dekisugi vẫn đang tiến triển rất tốt, ngoại trừ việc mẹ của hắn đã thành công nhét Shizuka vào vị trí thư kí học việc.

Bề ngoài thì cô sẽ phải đi cùng Nobita để biết cách quản lí cũng như sắp xếp thời gian làm việc cho hắn. Nhưng thật chất mẹ hắn để cô ở đây ngay vị trí này để thị uy cũng như giám sát, kiểm soát hắn.

Nobita biết rõ hết, bề ngoài vẫn bình tĩnh như việc đó chả liên quan gì tới cậu cả. Bên trong thì đang tính toán kế sách riêng cho mình. Trước mắt cậu không phản ứng gì, về sau có như vậy không thì còn phải chờ đã.

Dekisugi không quá bất ngờ với kế hoạch của mẹ mình. Hắn là con của bà mà, nếu không có sự thông minh tài trí như bà thì đúng là quá mất mặt cho người làm mẹ như bà ấy rồi.

---------------

- Phần này cần sửa như vậy, còn tập hồ sơ này cô hãy kiểm tra lại lỗi chính tả. Phải kiểm tra kỹ các số liệu được ghi ở trong. Một sai số cũng có thể trở thành một rắc rối to đấy. Cô còn thắc mắc gì nữa không?_ Nobita đưa tập hồ sơ cho cô.

- Ah.. không. Tôi không còn gì thắc mắc.

- Ừm, tốt. Nếu như có thắc mắc cô có thể trực tiếp đến tìm tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho cô._ Thái độ của cậu rất chuyên nghiệp, đúng chuẩn một thư ký rất được chủ của mình tính dụng.

Thấy Shizuka không nói gì thêm, Nobita nghĩ chắc không còn việc gì nữa nên định xoay người rời đi. Thì có một bàn tay kéo nhẹ tay áo của cậu.

- Tôi...tôi muốn hỏi giờ ăn trưa của Dekisugi là vào lúc nào vậy? Tôi muốn được dùng bữa cùng anh ấy._ Cô nhìn cậu nói.

Cậu nhướn mày sau câu hỏi của cô. Chà cũng chỉ có vậy thôi sao, cậu còn tưởng cô sẽ kiềm chế thêm một chút nữa chứ. Đúng kiểu giấu đầu lòi đuôi, có học việc nào mới làm có một buổi sáng đã đòi ăn trưa với sếp của mình không chứ, đã vậy còn thái độ giống như ra lệnh vậy. Nếu đã vậy Nobita cậu sẽ cho cô rõ vài nguyên tắc làm việc của mình.

- Tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ vài việc. Thứ nhất, tôi không muốn xen vào đời tư cá nhân của giám đốc. Thứ hai, nếu cô đến đây với tư cách để học việc thì người cô nên đi ăn trưa cùng là tôi hoặc hai người thư ký còn lại. Như vậy có thể học hỏi cũng như biết thêm kinh nghiệm làm việc. Thứ ba, tôi không hề biết cũng như không quan tâm nếu cô có liên quan hay có mối quan hệ ngoài lề gì với giám đốc không. Nên tốt nhất cô cứ nói thẳng với giám đốc nếu có thắc mắc gì về anh ta. Tôi không chắc giám đốc thích người khác xen vào chuyện riêng tư cá nhân của mình đâu._ Nobita lạnh nhạt nhìn cô, cậu chả quan tâm đến trò chơi của họ.

-...À...ừ.._ Shizuka ấp úng trả lời, cô đang cảm thấy bối rối khi đối diện với một Nobita bức người như này. Cậu toát nên vẻ xa cách lanh nhạt, khiến cô ngượng ngùng vô cùng.

Xung quanh căn phòng trở nên yên tĩnh khiến bầu không khí càng trở nên gượng gạo một cách kì lạ. Thì ngoài cửa có một người ngang nhiên đi vào.

- Có chuyện gì đang diễn ra ở đây sao?_ Dekisugi có thể cảm nhận rõ bầu không khí yên lặng kì lạ này._ Hai người thảo luận xong rồi chứ. Nobita cậu đi theo tôi một chút tôi có việc cần bàn với cậu.

Nghe là biết hắn đang đuổi khéo cô, cô cũng không mặt dày đến mức đó. Cúi nhẹ người chào hắn rồi liền đi ra ngoài.

- Em sao vậy? Cô ta làm em khó chịu sao?_ Dekisugi bước đến chỗ cậu. Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm. Tay đặt lên eo của cậu xoa nhẹ để cậu thả lỏng tâm trạng._ Cô ta hỏi nhiều lắm hả? Hay là hồ sơ cô ta không tự hoàn thành nên nhờ em?_ Vừa hỏi vừa xoa xoa eo an ủi cậu. Mọi hành động điều chứng tỏ sự quan tâm hắn giành cho cậu.

Hẳn là cậu đã mệt mỏi lắm, vừa phải làm việc của mình mà còn phải kèm cho cô nữa. Lượng công việc bỗng dưng tăng lên đương nhiên ai cũng phải thấy mệt rồi. Hắn ban đầu muốn giao phụ trách kèm cô là hai người thư kí kia. Nếu tính về học việc Dekisugi có thể nói họ có kinh nghiệm nhiều hơn rồi. Mẹ hắn thì lại nhất nhất ám chỉ là nhất định phải là thư kí Nobi.

Dekisugi sao không hiểu ý đồ của bà. Nhưng kế hoạch đã định không thể vì vài khiêu khích mà phá hủy toàn bộ được. Chính Nobita nói với hắn là đừng vì chiêu kích tướng của mẹ hắn đánh lừa. Mặc dù không hề muốn nhưng Dekisugi đành phải làm theo.

- Nếu em mệt cứ nói, tôi sẽ chuyển công việc phụ trách cô ta cho hai người kia._ Hắn xót xa nhìn cậu, dạo này công việc của cậu nhiều lên thấy rõ. Ăn uống là hắn nhắc mới chịu ăn, không nhắc là bỏ bữa.

- Yên tâm, mới nhiêu đây đã là gì. Em còn khỏe lắm._ Nobita nâng hai tay ôm lấy mặt hắn xoa nhẹ, ý chỉ rằng mình vẫn ổn không cần phải quá lo lắng như vậy. Khuôn mặt cậu mỉm cười một nụ cười thật tươi để xoa dịu hắn.

- Rồi, rồi em vẫn ổn. Chỉ có tôi là đang lo lắng dư thừa thôi._ Dekisugi giả vờ buồn bã vì sự quan tâm của mình không được thể hiện.

Hai người nhìn nhau một hồi, rồi lại mỉm cười. Dekisugi ôm lấy Nobita vào lòng mình. Tay đặt trên lưng xoa xoa. Tay còn lại hắn điều chỉnh thế ôm để đặt cầm cậu vào vai mình. Hắn cắt tiếng nói.

- Mỏi mệt quá thì hẫy dựa vào tôi đây. Tôi luôn sẵn sàng dang vòng tay này cho em.






1272

20: 00

Chap này có lẽ ngày mai tui mới đăng. Vì bản thân tự thấy mình bỏ bê quá lâu nên đăng chap vào hôm nay luôn để tạ lỗi với mọi người.

Thật ra thì 97% chap này tui hoàn thành từ tuần trước. Nhưng lại thấy vẫn thiếu thiếu nên không đăng. Bây giờ thì ok rồi. Mong mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top