Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Lại một lọ Lexomil à?" Cô thu ngân nhìn thấy Katsuki bước vào hiệu thuốc, mỉm cười hỏi.

     Cậu chợt khựng lại, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

     Cô vẫn nhớ rõ cậu trai có đôi mắt đẹp, nhưng đượm buồn, thường vào cửa tiệm của cô rồi mang một lọ thuốc ngủ ra về. Cậu ta mang một nét đẹp độc nhất, khuôn mặt lai một chút châu Âu. Có lẽ bố hoặc mẹ cậu ta là người phương Tây. Cậu ta có vẻ không phải kiểu người hoạt ngôn, cô nghĩ, có chút khó gần. Nghe đồn cậu là thiên tài của khoa Ngôn ngữ học, nhưng tính cách không được lòng người cùng khoa lắm.

     Katsuki thanh toán lọ thuốc rồi ra về. Cậu vẫn còn là sinh viên, tiền làm thêm cũng chẳng có bao nhiêu mà lại phải chi một khoản cho giấc ngủ. Cậu nhẩm tính số tiền còn lại trong tháng, chắc sẽ đủ ăn thôi.

     Đêm hôm ấy, giấc mơ một lần nữa lặp lại.

     Cậu thấy mình giữa cánh đồng hoa bồ công anh. Những ngọn gió nhè nhẹ rung rinh từng bông hoa, cánh hoa lả lướt bay theo chiều gió. Gió mang đến một bản nhạc, một bản nhạc cũ. Một bản nhạc quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.

     Cậu đi bộ vòng quanh cây liễu, liếc ngang liếc dọc để xem xét nơi này. Cậu lướt mắt tìm chiếc radio nọ nhưng không thấy. Âm thanh của nó vẫn vang vọng khắp không gian nhưng nguồn âm lại chẳng thấy đâu. Liệu có phải là ai đó đã dịch chuyển nó? Ở đây có người ư?

     Cậu rời khỏi gốc cây liễu, dạo chơi trên cánh đồng bồ công anh. Katsuki liên tục tìm kiếm một bóng người, một ngôi làng, một dấu hiệu của bất kỳ loài vật nào khác. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, phát hiện nó không hoạt động. Bây giờ là sáng hay chiều rồi?

     Cậu tìm ra một lối mòn cũ, trên đó vẫn còn dấu vết của bánh xe đạp. Ngập ngừng một chút, rồi cậu quyết định đi theo. Dấu vết còn rất mới, con đường ngập nhiều vũng bùn, đôi ba khúc bị lún, cây cối còn đọng lại vài giọt sương long lanh. Có lẽ mưa vừa tạnh, cậu nghĩ.

     Đi được một đoạn đường, cảnh vật bắt đầu thay đổi. Rời khỏi cánh đồng bồ công anh, cậu bắt gặp một con suối nhỏ róc rách ven đường. Katsuki ngước mắt nhìn sang phía bên kia bờ suối. Đằng ấy có dãy hàng rào được cắm ngay ngắn bao bọc xung quanh một khu vườn nhỏ. Katsuki băng qua một khúc gỗ lớn được bắc sẵn gần đó làm cầu để đến gần ngôi nhà.

     Ấy là một nhà nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cô quạnh. Xung quanh không có bất kỳ một ngôi nhà nào khác. Cậu ngắm nhìn khu vườn, nó thật yên bình, khác hẳn cái không khí tấp nập nơi thành phố cậu đang sống. Có một cây sồi lớn ở góc vườn. Cậu tìm ra một cái hốc trên thân cây, bên trong chỉ có mấy vỏ hạt dẻ.

     Cửa nhà bật mở. Một chàng trai đầu tóc bù xù chạy nhanh ra ngoài. Anh ta còn đang mặc tạp dề, tay cầm một khay bánh mới nướng chạy khỏi làn khói đen đang bốc lên cuồn cuộn từ trong nhà. Anh ta đặt khay bánh đã sớm cháy khét xuống đất rồi cầm gáo nước ra suối. Có lẽ vì quá vội vàng, anh không hề để ý đến một cậu trai đang trố mắt nhìn mình.

     Lửa được dập xong xuôi, anh ta mới bắt đầu thở hồng hộc. Cơ thể đã thấm mệt, anh ta ngồi xuống định bốc bánh ăn.

    "Đừng có mà ăn." Katsuki đột nhiên nói.

     Anh ta giật nảy mình, đôi mắt trong veo nhìn về phía cậu. Đến lúc này anh mới nhận ra sự tồn tại của một người khác ở đây.

     "Tại sao?"

     "Ăn than rồi ngộ độc chết thì đừng đổ tại ai."

     Anh ta đăm đăm nhìn cậu, rồi lại nhìn miếng bánh, rồi quay qua cậu. Anh cầm khay bánh lên:

     "Cho cậu này."

     "...?"

      Thấy khuôn mặt xám xịt của Katsuki, anh ta cười rồi nói:

      "Đùa thôi đùa thôi. Cậu có muốn ăn gì không? Trong nhà tôi còn ít đồ."

      Cậu không trả lời, hỏi lại:

     "Anh sống ở đây à?"

     "Đúng vậy."

     "Không còn ai khác ư?"

     Anh ta ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi trả lời:

    "Tôi cũng không chắc, nhưng từ khi tôi đến đây thì đã dạo quanh hết vùng này rồi, và tôi chẳng gặp ai. Đây là lần đầu tiên tồi thấy có người ở đây đấy. Cậu tên gì?"

     "Katsuki."

     "À rồi, cậu cứ gọi tôi là Izuku cũng được." anh ta ngừng nói một lát, rồi như nhớ ra cái bụng đói của mình, ảnh hỏi lại "cậu có muốn ăn gì không?"

     Cậu lắc đầu.

     "Vậy cứ vào nhà tôi cho mát nhé? Sắp trưa rồi nên trời sẽ nắng gắt lắm đây." Izuku đứng bật dậy, tiếc nuối nhưng vẫn vứt mấy cái bánh đi, "Đừng nghĩ tôi cả tin mà đưa người lạ vào nhà. Nếu cậu là người xấu thì đã không cản tôi khi tôi định ăn đống than đó." anh ta nói thêm với vẻ rầu rĩ.

      Ngôi nhà của Izuku thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé đơn sơ nhưng bên trong lại rất tiện nghi. Nó có đầy đủ vật dụng cần thiết, từ tủ lạnh đến máy giặt, và rất nhiều thứ để giải trí, học tập. Có điều gian bếp không được gọn gàng, sạch sẽ cho lắm. Anh ta nấu nướng có chút vụng về khiến Katsuki bực mình, đẩy ảnh ra rồi làm bữa trưa hộ luôn. Anh vừa chuẩn bị bát đũa vừa trầm trồ khen tài nghệ của cậu bạn mới quen với vẻ ngưỡng mộ.

     Bữa trưa khá đơn giản, thịt băm với rau luộc. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu rất vui vẻ. Katsuki nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhớ ra một câu hỏi cậu đã thắc mắc từ nãy:

     "Anh có nuôi sóc nhỉ? Sao tôi không thấy?"

    Izuku khựng lại, nhìn cậu một cách ngạc nhiên:

     "Làm sao cậu biết?"

     "Trong hốc cây sồi có vỏ hạt dẻ." Katsuki trả lời đơn giản.

     Izuku gật đầu, "Tụi nó đang đi chơi rồi, tầm chiều tối sẽ quay lại, hôm nào cũng vậy mà."

     Katsuki ợm ờ tỏ vẻ đã hiểu. Bây giờ cậu mới chú ý đến ngoại hình của người đối diện. Khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu nổi bật với đôi mắt to tròn. Mái tóc không phải là rối bù xù như ban đầu cậu tưởng, ấy là xoăn tự nhiên. Gò má lấm tấm tàn nhan khiến anh trông có nhiều nét đáng yêu hơn là lãng tử. Khuôn mặt anh ta thực sự rất sáng.

     Cậu nhìn xung quanh nhà một lần nữa, và chiếc radio đập vào mắt cậu...


[03:30 Thứ bảy, 6/11/2021]

Dương Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top