Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát bụi mịt mù bay xung quanh

Tầm mắt của Katsuki mờ dần nhìn màu đỏ chói trước mắt, hơi thở trong vòng tay mất đi, trong khoảnh khắc hắn thấy cả thế giới của mình cũng chết đi một nửa

Tiếng gọi xa xăm từ bạn bè cũng chẳng thể khiến hắn rời đi tâm trí của mình. Katsuki nhìn chằm chằm vào người yêu, tham lam cảm nhận từng giây phút cuối cùng bên cạnh người đó. Hắn biết mình nên đứng dậy, rời khỏi nơi này và thay Izuku sống sót nhưng cơ thể lẫn tâm trí lại như lọt vào màn sương, có thế nào cũng không thoát ra được. Katsuki ôm Izuku nhắm mắt lại, cũng để cho sinh mệnh của mình đến điểm kết thúc

"Ka-Katsuki, Katsuki! Nhóc con, tỉnh dậy đi"

Katsuki giật mình tỉnh dậy, nhìn lên bắt gặp đôi mắt lo lắng của mẹ mình

"Gặp ác mộng sao, nhãi con?"

Katsuki nhíu mày ngồi dậy: "Ác mộng gì chứ, đừng nói linh tinh"

Mitsuki chần chừ nhìn con mình, thằng ranh này lòng tự trọng cao lắm, bà biết chứ nhưng hiếm thấy có lúc nào nó lại có biểu hiện như vậy, điều đó khiến bà lo lắng: "...Vậy tại sao mày lại khóc?"

Katsuki sửng sốt, hắn đưa tay lên, quả nhiên cảm nhận được sự ướt át của nước mắt. Hắn vội lau qua mấy cái, lại sức sống to tiếng đuổi mẹ mình ra ngoài. Mitsuki thấy thằng ranh này vẫn như cũ thì yên tâm hơn, bà cũng to tiếng lại, nhéo tai nó mấy cái rồi xuống tiếp tục làm bữa sáng

Sau khi xóa bỏ lo lắng từ mẹ, Katsuki vào phòng tắm hất nước lạnh lên mặt mình, để nhiệt độ từ nước ngăn lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu

Izuku

Tao tuyệt đối không thể để mày rời đi nữa

Katsuki xuống ăn sáng rồi cắp sách tới trường. Mở cửa ra hắn đã thấy Izuku đang đi đến, thấy hắn xuất hiện, tên đó hơi khựng lại rồi bối rối đứng đấy

"Ư...Ừm, ch-chào buổi sáng Kacchan, chúc cậu một ngày vui vẻ"

Dường như lúc nào cũng là dạng này nhỉ, Katsuki thầm nghĩ, tên ngốc này dù trong thời kì sơ trung tệ nhất vẫn thể hiện sự thân thiết với hắn. Nếu là Katsuki trong quá khứ thì sẽ coi đây là hành vi coi thường, tiếp theo sẽ là một trận chửi mắng nhưng Katsuki ở hiện đại thì chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi

Không, không phải bây giờ, hiện tại vẫn chưa ổn định, hắn phải đảm bảo mọi việc không vượt khỏi tầm tay mình, tất cả vì bảo vệ Izuku

Izuku thấy Katsuki bơ mình đi, trong lòng bỗng dâng lên sự khó chịu mơ hồ, gì vậy? Tại sao cậu ấy lại như thế?

Katsuki ngẫm nghĩ lại quá trình phát triển của hai người, cuối cùng lại nhớ đến lũ nhãi ranh bắt đầu hết sợ kia, hắn quyết định giờ tan trường tẩn cho chúng nó thêm trận nữa

"Chúng mày thật sự không biết điểm dừng nhỉ?"

Katsuki thản nhiên nhìn đám nhãi con nằm la liệt bên dưới, một trong số chúng còn đang nức nở

"Rõ ràng lúc trước mày còn bắt nạt kinh hơn bọn tao"

"Bây giờ thì không rồi, Iz-Deku bây giờ ở dưới cánh tao, đừng hòng động vào nó"

"Tại sao chứ?"

"Đâu phải việc của chúng mày, im mồm và lo thân mình đi, tao biết việc mình bắt nạt Deku khiến chúng mày được nước lấn tới theo sau nhưng bây giờ tao bảo kê nó rồi, biết điều chút đi lũ quần chúng này"

Sau đó, Katsuki mặc kệ đám ranh con này ra khỏi con hẻm, hai tên bạn lúc trước hơi ngạc nhiên nhìn hắn

"Katsuki, không ngờ nha, thực sự cậu chán không bắt nạt Midoriya sao?"

Katsuki nhíu mày, nghĩ thầm nó là chồng tao trong tương lai, đương nhiên phải bảo kê rồi. Nhưng nói thế nào thì cũng phải xem xét hướng đi của cả hai, hắn nghĩ mình vẫn phải bị tên tội phạm Sludge kia bắt đi, như thế mới có thể để Deku thể hiện tinh thần anh hùng của mình được

"Chúng mày cấm hé lời nào với nó đấy"

"Yên tâm, bọn này kín miệng lắm"

Katsuki đi về nhà, hắn thấy Deku đang từ cổng đi ra, nhìn thấy hắn, quả nhiên tên đó hơi lo sợ nhưng vẫn từng bước đi theo. Cả hai người cùng chung một khu nhà, hướng đi về cũng như nhau nên việc chung đường là hiển nhiên. Bình thường Deku sẽ không dại dột mà về cùng hắn nhưng có lẽ do dạo gần đây không thấy hắn nạt nộ nữa nên cậu đã mạnh dạn thử về cùng nhau

Quả nhiên Kacchan không còn để tâm tới mình nữa

Nhìn bóng dáng cậu trai đi đằng trước, Izuku đột nhiên có chút khó chịu. Không quan tâm, không để ý, không bắt nạt, coi cậu như không khí, trở thành một kẻ không tồn tại. Từ lúc đưa đến phòng y tế, Kacchan không còn hở tí là lấy cậu ra làm trò đùa, cũng không bắt nạt cậu nữa, thậm chí còn ra tay giúp đỡ, đáng lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc

Nhưng...

Cậu ấy cũng giảm những tiếp xúc đi

Không còn giận dữ khi cậu nói về ước mơ anh hùng

Chỉ nhìn rồi quay người rời đi

Izuku trở nên rối loạn, một phần cậu vui vì Kacchan không còn bạo lực với mình nhưng phần khác lại cảm thấy hụt hẫng khi bị cậu ấy bỏ qua. Mọi người đều như vậy, họ coi những kẻ vô năng là thứ vô hình, không muốn tiếp xúc, không quan tâm, tựa như đang phủ nhận sự tồn tại của bọn họ. Izuku biết mọi người ứng xử như vậy là hiển nhiên nhưng điều đó không thể bao gồm Kacchan, Kacchan sẽ không như vậy...sẽ không coi mình như không khí như vậy

Izuku rối loạn nên không để ý người phía trước đã dừng lại, đến khi đâm vào Katsuki, cậu mới giật mình nhận ra

"Ka-Kacchan! Tớ xin lỗi!"

Katsuki nhíu mày cúi xuống nhìn Izuku, sống với người này đủ lâu nên hắn biết, đầu óc Izuku bắt đầu trở nên rối loạn rồi, điển hình là trạng thái như trên mây, gương mặt cúi xuống, chỉ chăm chăm đi về phía trước theo bản năng là hiểu tâm trí tên này đang ở trong tình trạng bết bát

Katsuki nhìn chằm chằm khiến Izuku hơi chột dạ, dù cậu cũng chẳng làm gì sai, bỗng cậu nghe thấy giọng Kacchan vang lên

"Mày vẫn còn giữ giấc mơ anh hùng đó?"

Đến rồi! Lại chủ đề này, Kacchan luôn ghét cay ghét đắng chủ đề này, Izuku vẫn luôn là đứa trẻ sống thật với lòng mình, cậu gật đầu ngẩng lên nhìn Kacchan

"Ừm, tớ vẫn muốn trở thành anh hùng"

Katsuki nhướng mày rồi lại quay người đi, Izuku có chút sững sờ, vừa nãy cậu chợt thấy một tia hài lòng thoáng qua trên biểu cảm đó, Izuku dụi mắt, lẩm nhẩm chắc mình nhìn nhầm thôi rồi cất bước theo cùng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top