Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một ngày của Deku và Kacchan mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Katsuki bị dính quirk và mất trí nhớ tạm thời trong vòng vài giờ. Vì mất trí nhớ nên em đối xử với mọi người một cách rất lịch sự và hòa nhã, thái độ tựa như đảo chiều 180 độ vậy.

- Kaminari-san.

- ĐÚNG RỒI! Cậu gọi tớ như vậy đấy, chính xác là như vậy!


Katsuki ngơ ngác nhắc lại những gì mà tên ngốc Denki vừa nói, rồi lặp lại cách gọi tên của từng người trong lớp, trước giờ đứa trẻ cục súc cộc cằn chẳng chịu gọi tên ai một cách lịch sự mà chỉ gọi người ta bằng mấy biệt danh khiếm nhã nên vài tên tranh thủ cơ hội ngàn vàng để một lần trong đời thấy một Bakugou Katsuki dễ thương, dễ gần và dễ bảo là như thế nào.

- Này, đến lúc Bakugou nhớ lại thì cậu lãnh đủ đấy – Iida dè chừng cảnh báo tên ngốc này lại.

- Không sao đâu, đến lúc đấy tớ chạy là được mà, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội làm cái này chứ, mấy cậu cũng muốn còn gì. Nào thử đi Midoriya.

- Thôi, tớ không dám đâu, Kacchan sẽ giết tớ mất.

- Cứ thử đi. Bakugou, người này là Midoriya Izuku, bạn thân thuở nhỏ của cậu đấy.

Dù đang ôm chặt lấy quyển sổ trong tay và cực kì kháng cự nhưng Izuku vẫn bị Denki đẩy đến đứng trước mặt Katsuki, lần đầu tiên cậu chàng được nhìn thấy nhìn mình thích thầm không cau mày nhìn cậu, không cáu gắt và bực bội khi nhìn cậu mà thay vào đó là ánh nhìn của một con mèo con với đôi mắt to tròn hoàn toàn vô hại.

- Iz . . .

- GAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!

Katsuki chỉ vừa mở miệng thì Izuku đã lập tức hét lên mà chạy vọt đi thẳng tắp không nhìn lại phía sau đến một lần, tựa như đứng trước mặt hổ dữ và bị gầm lên một tiếng vào mặt vậy, để lại phía sau đám bạn ngơ ngác vì khó hiểu.

Chết mất, Kacchan đáng yêu chết mất, mình sẽ chết. Nếu cậu ấy gọi mình là [Izuku] thì tim mình sẽ nổ tung mất. Tại sao cậu ấy lại đáng yêuuuu như thế chứ.



- Được rồi, cho đến lúc Bakugou nhớ lại thì đứa nào nhận chăm sóc nào?

Thầy chỉ hỏi vậy thôi, vì cũng như thầy và phần còn lại của lớp, tất cả đều hướng ánh mắt về một người duy nhất, tên đầu xù đứng xa em nhất nơi góc phòng với gương mặt tàn nhang đang cực kì hoang mang khi bị nhìn chằm chặp vào người. Và cả Katsuki cũng vậy, em theo ánh nhìn của mọi người mà dừng lại trên người kẻ được gọi bạn thời thơ ấu của mình, Midoriya Izuku. (Izuku đã quay lại vì lo lắng).

- Được rồi, quyết định vậy đi, đứa nào đang làm nhiệm vụ ở đâu thì quay về đấy, giải tán.

Thầy chốt hạ một câu rồi tất cả nhanh chóng rời đi để lại cậu ta và em ở lại phòng bệnh xá, vì bị dính quirk mất trí nhớ nên một vài đứa bạn trong lớp đang làm nhiệm vụ gần đó được triệu tập đến để Katsuki có thể xác nhận xem em có thể nhớ ra được gì đó không khi nhìn thấy bạn học cùng nhưng có vẻ như không chỉ một phần mà là tất cả kí ức đã bị khóa tạm thời rồi, giờ chỉ có thể đợi cho đến khi quirk hết tác dụng trên người thôi.


- Iz . . .

- Đừng – Izuku chặn ngang – đ đừng gọi tớ như thế, tớ sẽ không chịu được đâu. Mà rõ ràng cậu ấy gọi tất cả mọi người bằng họ cơ mà, sao cậu ấy không gọi mình bằng Midoriya như với người khác chứ, rõ ràng là như thế mà cậu cứ gọi tớ bằng tên tớ sẽ chết thật đấy . . . Ahh!!!

Katsuki tiến đến chạm nhẹ vào vai tên đang lẩm bẩm cả một tràng dài thứ gì đó mà em nghe không rõ mà có nghe rõ cũng chẳng hiểu làm cậu ta giật bắn mình. Dù đã được mọi người xác nhận cả hai là bạn thời thơ ấu nhưng biểu tình của người trước mặt cứ né tránh và sợ hãi khiến em có chút bối rối, tự cảm thấy như bản thân đã làm phải điều gì đó sai trái lắm vậy, cũng vì là thanh mai với nhau nên em đã nghĩ chắc chắn sẽ không gọi cậu ấy bằng họ một cách xa lạ nhưng lại bị ngăn cản tận hai lần khi định gọi tên của cậu ấy, vậy nên đành phải tự mình xác nhận lại lần nữa.

- Tụi mình là bạn thơ ấu, với cả cậu cũng gọi tớ bằng tên thân mật, "Kacchan" ấy.

- Deku, là Deku, cậu gọi tớ như vậy.

- Ừm, tớ biết rồi, Deku.

Hự! Katsuki chỉ mới gọi có một từ đơn giản vậy nhưng cậu chàng kia đã ngồi sụp xuống sàn quằn quại vì dường như không chịu nổi sự đáng yêu này, tưởng như người bị thương khi làm nhiệm vụ là cậu ta mới đúng. Thằng ngốc này, cứ coi cậu ấy là một người bạn bình thường là được rồi mà, làm ơn tôi ơi, Izuku nhanh chóng trấn chỉnh lại tinh thần rồi đứng bật dậy nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào Katsuki mà liến thoắng.

- Tớ đưa cậu về, dù sao cậu cũng không nhớ gì thì làm nhiệm vụ sẽ nguy hiểm lắm, thầy cũng đã xin phép cho cậu nghỉ rồi, nên là tụi mình đi về thôi, ahahahahaha.

Dù chẳng có tí kí ức nào về người này hay cả đám người xa lạ tập trung trong phòng bệnh nhưng em chẳng có chút sợ hãi nào cả, con đường này và cả cảnh vật chẳng hề thân quen cũng không thể khiến Katsuki rụt rè tiếp nhận, em cứ bình tĩnh và thản nhiên chấp nhận hiện thực rằng kí ức của mình đã tạm thời bị khóa và chỉ cần một thời gian là sẽ được mở ra, hoàn toàn không hề lo lắng. Người bị mất trí nhớ thì bình thản còn kẻ được nhận nhiệm vụ chăm sóc thì bối rối đến lạ. Cả đoạn đường về nhà, em có hỏi một vài câu nhưng Izuku chỉ trả lời đơn giản nhất có thể, dù rằng sở trường của cậu ấy là nói cả một tràng dài dai dẳng, nhưng giờ mà cứ phát ngôn không kiểm soát thì không biết cậu ấy sẽ nói ra những gì mất. Đứng trước sự lạnh nhạt ấy, em cũng không hỏi nữa mà đi theo người kia về căn hộ của mình.


.


- Tụi mình ở cùng sao . . .?

- l, là là là do tớ, là tớ tớ đề nghị ở cùng nhau để để chia sẻ tiền nhà và tiền ăn ấy mà . . . bên này là phòng cậu, còn b bên này là phòng tớ.

Vừa bước vào nhà, em đã để ý đến tủ giầy với 2 cỡ giầy cùng 2 phong cách giầy khác hẳn nhau, bước vào phòng khách thì càng rõ rệt đồ dùng trong nhà, cậu ta trả lời vội vàng rồi chạy biến vào phòng mình để em ngơ ngác đứng ngoài phòng khách, chẳng còn cách nào khác em đành về phòng mà cậu ta nói rằng là của mình.

Căn hộ nhỏ, nhà bếp ngay bên trái cửa ra vào và được ngăn với lối đi bởi chiếc tủ giầy cao chừng một mét, phòng khách không quá rộng với một chiếc sofa mềm tựa như bánh mì chiếm đến cả nửa phòng với một chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa, từ sofa nhìn rõ 2 phòng ngủ sát cạnh nhau với biển gỗ treo trên cửa ghi tên chủ nhân căn phòng, "Deku" và "Katsuki". Dù chẳng có tí kí ức nào về căn phòng của mình nhưng cảm giác thân thuộc hiện rõ, em sẽ sắp xếp ra sao, sử dụng màu sắc thế nào, tất cả mọi thứ đều y như hình dung vậy. Katsuki nằm dài trên giường suy nghĩ về nhiều thứ, mất trí nhớ một thời gian thôi nên em chẳng có gì lo lắng, chỉ là tên ngốc ở phòng bên cạnh có gì đó cứ khiến em cảm thấy có chút đáng ghét nhưng nếu ghét cậu ta thì vì cái gì mà lại ở chung được chứ, cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong lòng từ lúc gặp mặt đến giờ chẳng dứt, nhìn cậu ta chỉ muốn đấm cho một cái, thật đáng ghét, thật khó chịu.

Chết mất, cậu ấy sẽ phải ở cùng Kacchan mất trí nhớ không cáu gắt, không cục súc siêu cấp đáng yêu cho đến khi em nhớ lại, bình thường em đã quá sức đáng yêu khiến cậu chàng chỉ muốn ôm chặt lấy em nhưng vì bị ăn đòn nên mới không làm, còn bây giờ thì nếu không bị ngăn lại bởi cú đấm của em thì không biết cậu ta có thể kiềm chế mà không nhảy bổ vào em không nữa. Izuku quằn quại trong phòng cố gắng trấn áp bản thân mình lại.


.


Katsuki thở dài nhìn vào con người đang vật lộn với cái điện thoại tra cứu khắp nơi lý thuyết về cách làm món cơm cà ri, căn bếp nhỏ chỉ đủ để đứng nấu, một bên là bồn rửa và một bên là bếp từ, nếu hai người mà cùng ở trong thì sẽ rất khó để di chuyển và kiểu gì cũng đụng nhau, cậu ta bắt em phải ở ngoài và chờ đợi vì nghĩ rằng em sẽ bị thương nếu không nhớ cách dùng dao và bếp. Khó chịu quá, nhìn cách mà tên ngốc vụng về này bày bừa khắp nhà bếp khiến em chỉ muốn đá một phát văng tên này khỏi nhà bếp luôn. Cơm nấu bằng nồi điện mà vẫn phụt nước ra bên ngoài, khoai tây thái miếng to miếng nhỏ xiên xiên vẹo vẹo, vừa cắt hành tím vừa khóc, miếng cà rốt vừa thái xong đã văng khỏi thớt. Vụng về đến vậy nhưng vẫn nhất quyết không để em giúp dù chỉ chút ít, cứ thế một mình cậu ta đánh vật với nồi cà ri.

Càng nhìn càng đáng ghét nên em đành ra phòng khách và dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn, là báo cáo về mấy nhiệm vụ gần đây đã được xử lí, là thông tin về những nhiệm vụ dang dở, là xấp bài tập và từ vựng tiếng anh mới hoàn thành được một nửa. Ở trong bếp thì vụng về như vậy nhưng đống giấy tờ và tài liệu này được đánh dấu và ghi chú rất khoa học, nhìn những con chữ viết tay chi chít kín cả tờ giấy khiến người ngoài nhìn vào chắc chắn tin tưởng chủ nhân của chúng là một kẻ não nhăn đến mức đáng kinh ngạc. Cậu ấy thực sự rất thích viết nhỉ, lúc bị tên tóc vàng kia đẩy đến trước mặt em, trong tay cậu cũng đang cầm một quyển sổ.

Izuku nhanh chóng bê hai đĩa cơm cà ri ra phòng khách, vì bàn đã được em dọn sạch nên cậu ta liền đặt ngay lên bàn, nếu không vì sự cố mất trí nhớ thì tối nay em và cậu ấy đều đã thống nhất ăn cơm cà ri, nguyên liệu cần dùng đều được mua đầy đủ và để trong tủ lạnh nên chỉ cần làm theo công thức là được, thật may vì nó không quá phức tạp. Cơm được nấu bằng nồi cơm điện, chỉ cần cho gạo và nước theo đúng tỉ lệ và bật nút là được, khoai tây, hành và cà rốt thái quân cờ và đem đun trong gói nước dùng mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi, một món ăn đơn giản đến mức tên ngốc nhất cũng có thể làm được, ấy vậy mà tên này phải chật vật cả một hồi, nhưng gương mặt khi đặt hai đĩa cà ri xuống bàn thì tự hào lắm, tựa như vừa dành được thành tựu mới vậy.

- Xin lỗi, tớ nấu ăn không tốt lắm, bình thường toàn là Kacchan nấu nên là . . .

- Cũng được mà.

Đĩa cơm vừa được đưa ra, vẫn còn nóng nhưng Katsuki đã liền ăn thử một thìa, vì sợ nấu không chín kĩ nên cậu ngốc đã đun nồi cà ri cực kì lâu và giờ thì mấy thứ trong nồi đều mềm nhũn tựa như tan vào trong nước dùng vậy, nhìn cái cách cậu ta vụng về làm tất cả mọi thứ ở trong bếp thì em cũng hiểu tại sao mình luôn là người nấu ăn, nếu ngày nào em cũng phải nhìn cái bộ dạng đáng ghét này thì có ngày em sẽ đập cậu ta thật mất. Gói gia vị mua ở cửa hàng tiện lợi, chỉ cần cho vào nồi đun và không cần cho thêm bất kì thứ gì nên rất vừa miệng với đa số người dùng, có chút cay cay tê tê đầu lưỡi đúng sở thích của em, quả nhiên hai đứa đang sống cùng nhau và ăn cùng nhau thật nên cậu ta biết rõ về khẩu vị đến vậy. Nói chung thì đĩa cơm này cũng ổn, không quá tệ nhưng không hiểu sao em lại có tự tin rằng nếu là mình làm thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn như này rất nhiều.

- haha . . . nếu là Kacchan thì chắc chắn cậu sẽ bảo tớ phải thêm thứ gì và bớt thứ gì để đồ ăn ngon hơn, nhưng mà . . . cảm ơn lời khen của cậu.

- Đấy đâu phải là lời khen.

Quả là Kacchan mà, Izuku biết rõ đấy chẳng phải lời khen nhưng so với biểu tình cục súc thường ngày thì chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ rồi, cậu ấy biết giữa cậu ấy và em sẽ chẳng bao giờ có những lời khen xã giao mà em sẽ luôn thẳng thắn mà đưa ra lời nhận xét về bất kì thứ gì trong cuộc sống của hai đứa . Nửa năm sống cùng nhau cũng chưa có nhiều dịp để nấu món ăn này nhưng nhìn vào thứ mà mình tạo ra, không sống, không cháy, màu cũng na ná với hình ảnh trên bao bì thì cậu chàng cực kì hài lòng, thêm cả việc em chẳng cằn nhằn mà yên lặng ăn hết đĩa cà ri khiến cậu ta cứ vừa ăn vừa ngồi cười tủm tỉm.

Sợ em chờ đợi nên ngay sau khi nấu xong Izuku đã liền mang đồ ăn ra và bỏ mặc nhà bếp hỗn độn, giờ nhìn nó chẳng khác gì bãi chiến trường, em thì chẳng tin là tên vụng về này sẽ có thể dọn dẹp nó trong yên bình được và bởi vì cậu ấy đã nấu ăn nên em nhất quyết giành việc lau rửa, nhưng tên cứng đầu ấy không cho phép em vào nhà bếp bởi vì sợ em bị thương khi không nhớ cách dùng mấy đồ trong này, cái thái độ của cậu ta như thể chỉ vì em mất trí nhớ nên em trở thành đứa trẻ chẳng biết chút gì về thế giới này và dù có làm cái gì cũng sẽ bị thương vậy khiến em tức điên lên được.

- MẤT TRÍ NHỚ CHỨ KHÔNG PHẢI BỊ LIỆT MÀ KHÔNG THỂ RỬA BÁT!!! *cáu*

Izuku đứng hình mất mấy giây vì cơn thịnh nộ bất chợt bộc phát, thậm chí cậu ta đã sẵn sàng để giơ tay lên đỡ đòn đánh theo đúng phản xạ học được từ những ngày tháng sống cùng em. Ngay cả Katsuki cũng bất ngờ vì những gì mình vừa nói, em chẳng dám nghĩ mình lại có thể nổi giận với một người mà chỉ mới gặp còn chưa đầy 12 tiếng nên liền nhanh chóng nhỏ giọng hối lỗi.

- mmm, tớ xin lỗi vì gắt lên như vậy, tại cảm thấy như cậu đang coi thường tớ vậy nên có chút tức, tớ có thể rửa bát được.

- . . . à không, nếu là Kacchan thật thì chắc chắn cậu sẽ tức vậy thôi, là lỗi của tớ mới đúng, để tớ phụ cậu.

Chỉ trong một giây mà Izuku đã nghĩ quirk đã hết tác dụng và người trước mặt thực sự là Kacchan mà mình biết. Đứng trước một Kacchan cứng rắn và cộc cằn thì chẳng lần nào cậu chàng thắng được, vậy nên cứ im lặng đứng bên giúp em dọn dẹp cái đống mà mình bày ra, thoáng chốc liếc nhìn để kiểm tra lại người bên cạnh, dù mất trí nhớ tạm thời thì tính cách của em quả là vẫn như vậy.


____________________________


Sau khi kiểm tra chắc chắn mọi thứ đều được dọn dẹp cẩn thận, em liền trở về phòng ngủ, dù có cố ngăn từng cơn ngáp ngắn dài thì cơn buồn ngủ vẫn cứ bám lấy, Deku nói rằng ngày nào em cũng đi ngủ từ 9h tối nên chắc chắn là đồng hồ sinh học nhắc nhở. Dù buồn ngủ như vậy nhưng nằm trên giường vẫn cứ thao thức mãi, ánh điện từ phòng khách vẫn sáng hắt vào khe cửa và tiếng giấy tờ loạt xoạt, tiếng bút chì bấm vẫn cứ đều đều phía bên ngoài, nghe từng âm thanh em biết người kia đang cố gắng giữ yên lặng như nào nhưng trong không gian của buổi đêm chẳng có chút tạp âm thì nó trở nên thật rõ ràng. Suy nghĩ một hồi em liền ngồi dậy tựa lưng vào tường, nhìn những thứ mình tìm thấy đặt trên bàn. Chỉ mất trí nhớ có một vài tiếng hoặc vài ngày thôi mà nên những thứ này để sau khi nhớ lại giải quyết cũng được nhưng càng nhìn càng thấy khó chịu trong người, nếu không biết rõ thì chắc em sẽ chẳng ngủ được cả đêm nay mất.

- Tớ làm cậu thức dậy hả?

- Không.

Izuku bối rối khi em bước ra, đáng nhẽ em phải đi ngủ từ lâu rồi mới phải, cậu ấy nhanh chóng ngồi xuống sàn ngay khi em vừa đặt người xuống sofa, sofa đủ cho 4 người ngồi mà cậu ấy vẫn giữ khoảng cách như vậy.

- Ngồi ngoài này cậu sẽ bị lạnh đấy, còn chưa đến tháng 3 mà.

- Không sao đâu, tớ khỏe lắm, với cả . . . phòng tớ chật cứng đồ rồi nên toàn ra đây ngồi làm việc, cũng quen rồi.


Izuku cúi gằm mặt tập trung vào đống giấy tờ của mình mà trả lời, chẳng dám nhìn vào con mèo nhỏ cực kì vô hại không hề có chút đe dọa đấm người như mọi khi này vì sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân, em không hỏi tiếp nên cậu ấy cứ thế im lặng làm việc của mình rồi giật mình mà làm gãy luôn ngòi chì chỉ vì câu hỏi của em.

- Tụi mình đang hẹn hò hả?

- . . .

- Đây là tất của cậu nhỉ, tớ thấy nó nằm dưới chân giường và tớ chắc chắn mình sẽ không có cái tất nào có hình hoạt hình AllMight đâu, tóc của cậu trên gối nữa, với cả cái này . . .

Katsuki đưa ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay với một chiếc nhẫn bạc nằm bên trong kèm theo một dòng tỏ tình mà cậu ấy viết cho em. [Tớ thích cậu]. Deku chẳng thể tiếp tục né tránh ánh mắt của em nữa, đành phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au tựa như ruby lấp lánh kia để trả lời, nhưng rồi biểu tình có chút bối rối và ngượng ngùng của em khiến cậu chàng không thể chịu được nữa, kacchan đáng yêu quá, đáng yêu chết mất, Izuku ngồi lên sofa và tiến gần vào em, dồn em vào tận cùng chiếc ghế rồi đặt cả hai tay lên phần dựa tay của sofa mà khóa chặt em lại.

- Tụi mình đúng là đang hẹn hò.

- . . .

- Tức là sẽ làm mấy chuyện của những cặp đôi khi quen nhau, cậu biết nó là gì đúng không, là mấy chuyện của người lớn này kia ấy, tớ cực kì thích cậu nhưng vì cậu mất trí nhớ, tớ sợ làm cậu hoảng loạn nên đã không thể cầm tay cậu, ôm cậu, h h h h h hôn . . .

- pffffftttt hahahaha

Katsuki nằm hẳn xuống sofa mà ôm bụng cười vì biểu cảm trên gương mặt tàn nhang của kẻ đang cố ép sát vào mình. Miệng thì đe dọa người ta sẽ làm mấy chuyện không đứng đắn, còn mặt dù đã cố làm vẻ nghiêm trọng đáng sợ thì vẫn cứ đỏ ửng lên như quả cà chua khiến toàn bộ lời đe dọa bị bại lộ hết, ở trên chiến trường hay giáp mặt với tội phạm nguy hiểm thì có bao nhiêu bom đạn bên tai cũng chẳng làm lung lay đến một giây ý chí của tên anh hùng luôn nhắm đến vị trí cao nhất này, ấy thế mà chỉ cần đối diện với người trong lòng thì chẳng cần tốn đến một mũi tên cũng đủ hạ gục cậu ấy. Xấu hổ vì đe dọa người ta rồi tự mình thất bại Izuku cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào em nữa, chỉ ước có cái lỗ nào để chui vào luôn cho rồi.

- Giờ tớ hiểu tại sao lại gọi cậu là Deku rồi, cậu đúng là đồ ngốc hahaha.

Hự! Trái tim cậu chàng vừa bị hẫng đi một nhịp chỉ vì nụ cười của người bên dưới này, cứ mỗi giây mỗi phút ở bên em đều khiến cho trái tim cậu ấy trở nên yếu đuối đến không tin được. Chết mất, Kacchan đáng yêu chết mất, mình không chịu được nữa đâu, tớ muốn hôn cậu. Izuku nhìn thẳng vào mặt em rồi áp sát mặt, càng lúc càng gần hơn, ánh nhìn cương nghị không dời viên ruby kia đến một giây làm em sững người lại, gần đến mức cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của cậu ấy phả vào mặt.

BOOOM!!! Katsuki giật mình vì những gì vừa làm, liền nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra bên tóc của Izuku mà mình vừa bắn vào vừa luôn miệng xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi cậu, tay tớ tự hành động, cậu có sao không?

- Không, không sao đâu, chuyện này là bình thường mà, ngày nào cũng vậy.

- Tại cậu nghiêm túc quá nên tớ tưởng cậu sẽ làm thật.

Nhìn khuôn mặt lo lắng và ăn năn vì vừa bộc phát quirk của em khiến Izuku cảm thấy thật tội lỗi, liền nhanh chóng trấn an rằng mình không sao, dù sao thì khi ở cạnh nhau việc bị ăn đòn cũng đã thành quen rồi, hơn cả cậu ấy biết em luôn kiểm soát được lượng thuốc nổ mà bản thân sử dụng nên đám tóc của cậu ấy cũng chỉ bị cháy xém chút ít, cũng vì cậu ấy lỡ đùa như vậy nên bị ăn đòn cũng đúng, có là người mạnh mẽ như Kacchan đi chăng nữa thì . . .


- Hôn một người mình không quen biết rất đáng sợ nhỉ? Kể cả là có quen thì nếu người đấy là người mà mình chẳng có chút tình cảm nào thì cũng rất đáng sợ mà. Hmmm, tụi mình không phải người yêu đâu, dính quirk hay tà thuật gì đấy, chỉ cần cậu không muốn, tớ sẽ không bao giờ lợi dụng cậu.

Izuku ngồi ra xa, tội lỗi nhìn hộp nhẫn rồi thở dài ra thành tiếng.

- Cái này, là từ giáng sinh năm ngoái, tớ tỏ tình với cậu, nhưng mà, hiện tại, cậu . . . vẫn chưa trả lời.

- Vậy bây giờ tớ trả lời . . .

- Không. Không cần đâu. Bây giờ cậu đang không phải là cậu, có những thứ phải là Kacchan mà tớ biết quyết định mới được. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, chúng ta đã ở bên nhau lâu thật lâu, nên là dù có thêm bao lâu đi chăng nữa, tớ đều có thể đợi được đến lúc cậu nhớ ra tớ là ai.

- Đến lúc nhớ lại rồi thì có thể sẽ là một lời từ chối đấy.

- Ừ, kể cả là lời từ chối, hay đồng ý, đều phải là cậu với đầy đủ kí ức của hai ta mới được.


- Kacchan rất quan trọng với tớ, vậy nên tớ muốn trân trọng cậu.

Izuku nhìn thẳng vào mắt em mà nói, rồi nhận ra thứ vừa được phát ra khỏi miệng mình có mức độ nghiêm trọng đến như nào, tựa như đang ở lễ đường mà đưa ra lời thề nguyện vậy, liền ngay lập tức cúi gằm mặt xuống lấp liếm để coi như chưa nói gì.


- Đ đ đi ngủ thôi, nếu mai cậu vẫn chưa nhớ lại được thì chắc sẽ được nghỉ thêm một ngày.

Cậu chàng vội vàng đứng dậy và dọn đống giấy tờ trên bàn của mình rồi mang vào phòng ngủ, nhưng chỉ vừa mở cửa đã khựng lại vò đầu bứt tai nhìn vào trong, bối rối không biết nên đặt chân vào chỗ nào, Katsuki tò mò đi theo mà choáng ngợp bởi căn phòng bên cạnh, cửa ra vào đối diện với cửa sổ, phòng em và phòng cậu ấy đối xứng nhau với 2 cánh cửa đặt gần. Căn phòng trông y như một bảo tàng toàn đồ của AllMight vậy, ở ngay bên cạnh cửa đã thấy một cái kệ cao đụng vào trần nhà đầy các mô hình của AllMight, ngay cạnh đấy là một bức standee cao bằng người thật, các bức tường dán kín ảnh của anh hùng hạng nhất và vô số các thùng hộp bên dưới sàn chẳng có chỗ mà đi.

- Cậu ngủ trong cái đống này hả?

- Cậu hỏi y như lần đầu tiên tụi mình dọn đến đây vậy.


Izuku có chút hoảng vì bị em nhìn thấy phòng mình. Lúc ấy bộ sưu tầm đồ dùng của AllMight chỉ bằng một phần mười như hiện tại nhưng cũng đủ khiến em phát bực vì chiếm cả một không gian lớn trong phòng của cậu ấy, đến mức chẳng có chỗ để ngồi. Ấy thế mà chẳng những dừng lại, Izuku còn tha thêm rất nhiều thứ đồ về sau mỗi mùa phát hành bộ sưu tầm mới nữa. Nếu là Kacchan thì chắc chắn em sẽ gào lên mắng cho tên cuồng idol này một trận rồi xoắn tay vào dọn dẹp lại hết mấy thứ thừa thãi nhưng Katsuki hiện tại, lần đầu được chiêm ngưỡng bộ sưu tập, nhìn vào cái giường với cả đống ở trên đó, vừa trầm trồ thán phục vì cậu ấy sưu tầm được nhiều đến vậy, vừa hoảng vì số lượng của chúng, vừa khó chịu vì sự lộn xộn của chúng.

- Cậu có chỗ để ngủ không vậy?

- Có! . . . có chứ, đây này, dọn hết đống búp bê AllMight sang một bên thì giường vẫn có phần để tớ nằm mà . . .

Izuku nhanh chóng dồn đống búp bê vào cạnh tường, nhặt con bé đè lên con lớn, con nào lăn xuống nhặt đè lên con to hơn tạo thành bức tường búp bê AllMight dựng đứng, sau khi xếp đi xếp lại vì tụi nó cứ lăn xuống mãi thì cuối cùng giường cậu ấy cũng có một khoảng không gian nhỏ chỉ để ké mông vào. Những tưởng sẽ làm em tin tưởng vào tài năng sắp xếp không gian và tối nay sẽ được ngủ trên giường của mình thì chưa đầy 5 giây sau, cả bức tường búp bê đã đổ xuống, những con nhỏ bé còn lăn ra khỏi giường và chạy xuống dưới chân chàng thanh niên bất lực.

- . . . chắc là sẽ có thôi, haha.

- Cậu ngủ cùng tớ cũng được, như "bình thường" ấy.

Izuku tròn mắt ngạc nhiên vì điều em vừa nói, đúng là bình thường cậu ấy ngủ cùng với em thật nhưng mà Kacchan đang mất trí nhớ mà em vẫn tin tưởng cậu ấy như vậy, chưa kịp lên tiếng để từ chối lời đề nghị thì em đã tiếp lời.

- Nếu cậu dám làm gì thì tớ chỉ cần đánh cậu là được, tớ chắc chắn là sẽ đánh thắng cậu thôi, với cả . . . cậu . . .

- . . .

- ". . . sẽ không lợi dụng" tớ, đúng chứ.


[- Mày vào phòng tao ngủ đi. Nếu mày dám làm gì thì đó sẽ ngày cuối cùng của mày còn có thể thấy mặt trời đấy, thằng khốn Deku.]

haha, cậu ấy nhớ lại lần đầu tiên được ngủ trong phòng em, bị thương nặng sau nhiệm vụ rồi chẳng có chỗ nằm trong phòng ngủ nên đành ra phòng khách, vì chắn chỗ và chướng mắt nên em đã cho phép cậu ấy ngủ trong phòng mình. Sau khi khỏi bệnh, Izuku vẫn theo thói quen mà nằm ngủ cùng em nhưng em chẳng có chút nào phản đối điều đó. Em đã nói là sẽ làm đúng như vậy nên là ngoài cách nghe theo thì chắc cậu ấy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Có mất trí nhớ thì Kacchan vẫn là Kacchan mà, Izuku cười thầm rồi ngoan ngoãn làm theo lời đề nghị đáng yêu ấy.

"Kacchan", cậu khẽ gọi để kiểm tra em đã ngủ chưa nhưng rồi chẳng nhận được đến một cái cựa người đáp lại. Muốn ôm cậu ấy ngủ quá, nhưng rồi Izuku đành quay lưng lại, rón rén áp lưng mình vào em để không có khoảng trống ở giữa làm gió lùa vào.

- Tớ rất thích cậu.

Vì nghĩ em ngủ say và chẳng thể nghe được những gì mình nói nên cậu đành liều mạng tỏ tình thêm một lần nữa, chẳng phải lần đầu cậu ấy làm điều này, trước khi có thể đứng trước em và đưa ra cái nhẫn bạc cùng lời tỏ tỉnh, Izuku đã phải tập luyện rất nhiều lần trước cửa phòng em, trước gương, sau lưng hay tranh thủ khi em đang ngủ với hi vọng nói thật nhiều thì mình sẽ có dũng khí hơn nhưng lần nào nói ra câu ấy cũng thì tim cũng đập thình thịch tựa như đang đối mắt với một quả bom vậy và chỉ mất vài giây ngắn ngủi phát ra từng từ thật nhỏ ấy thôi cũng có thể nổ tung được. "Ừm". Và giữa không gian lặng yên của buổi đêm có một âm thanh khẽ vang lên làm cậu chàng hóa đá vì chẳng dám tin vào tai mình, rồi bờ lưng phía sau chợt xích lại gần hơn, có vẻ như đêm nay có một kẻ sẽ bị mất ngủ mất rồi.


______________________


Bíp bíp bíp.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bíp bíp bíp, âm đồng hồ báo tin nhắn đã kêu được gần một phút mà tên mọt sách vẫn ôm chặt lấy em mà ngủ, đám tóc xanh xù cứ chọc vào cằm thật khó chịu. Từ lúc ở trại tập huấn tên ngốc đang nói vì em có tính xấu khi ngủ nên phải ôm chặt lấy nếu không thì không biết em sẽ lăn đi tận đâu và chỉ vì thế mà đến tận giờ cậu ta vẫn làm y vậy. Bực mình, em đá một phát cho gã bay xuống giường.

- MÀY CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ HẢ THẰNG KIA, DẬY ĐI LÀM!!!

- t, tớ biết rồi, Kacchan . . . ơ, nhưng mà . . .

Izuku trả lời theo phản xạ, mắt nhắm mắt mở còn chưa kịp hiểu sự tình nên vẫn còn ngơ ngác mình đang ở đâu và nên làm gì, vội lấy tay dụi dụi mắt để quen dần với ánh sáng từ cửa sổ hắt vào rồi nhanh chóng nhận ra, Kacchan vừa gắt hả, đúng là cậu ấy vừa mới gắt mà, vậy là . . .

- Kacchan, đợi tớ với.

Cậu chàng luống cuống chạy vào nhà vệ sinh dọn dẹp cái mặt ngái ngủ, rồi khi mặc được cái áo tử tế thì em đã đóng sầm cửa trước mặt và đi thẳng tắp đến văn phòng, vẫn kịp để lại bữa sáng trên bàn cho tên ngốc cuồng anh hùng kia. Izuku nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình và mặc đồ nghiêm chỉnh mà đuổi theo.


Vừa đến nơi đã thấy thằng bạn Denki của mình bị cú nổ của em làm cho xù cả đầu, cái giá phải trả vì dám chọc vào một cục cộc cằn. Vậy là quirk đã hết tác dụng và Kacchan vẫn còn nhớ những gì xảy ra hôm qua. Đằng nào cũng bị đánh, biết thế để cậu ấy gọi [Izuku] một lần có phải tốt không, ngu quá. Izuku có chút tiếc nuối vì không tận dụng cơ hội đã vụt qua nhưng rồi lại lấy tinh thần ngay lập tức, nhất định cậu sẽ đợi được ngày Kacchan gọi mình bằng Izuku, hoặc không.

- Tránh ra thằng kia, đừng có cản đường tao.

- Tớ xin lỗi.

Dẹp mớ suy nghĩ và cảm xúc này sang một bên, cậu ấy nhanh chóng đuổi theo, cố gắng theo sát bóng lưng Katsuki. [Kacchan rất quan trọng với tớ] Tự dưng lại nhớ tới điều vừa nói đêm qua khiến cậu ta chẳng dám nhìn thẳng. Xấu hổ quá, sao lúc đấy lại nói vậy chứ, mặc dù đã tỏ tình rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại đều ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt.

Dù đã tự nhủ phải dọn dẹp gọn gàng suy nghĩ trong đầu để tập trung vào công việc nhưng từ sáng đến tận giờ nghỉ, Izuku vẫn chẳng dám nhìn vào người đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh rồi lấy cớ ghi chép lại nhiệm vụ mà dán mắt vào cuốn sổ trong tay. Phòng nghỉ chỉ có 2 người, em ngồi bên chán ngấy vì việc dù cậu ta bám theo em cả ngày nhưng chẳng dám nhìn em đến một lần, hé răng lấy một từ, cứ cắm đầu ghi ghi chép chép thứ gì đó, không phải nhiệm vụ hôm nay chỉ có một chút ít thôi sao, cũng đâu nhiều đến mức phải ghi liên tục như vậy chứ. Mất hết kiên nhẫn, em giằng lấy cuốn sổ và sững người nhìn vào trong, kacchan, kacchan, kacchan ghi kín cả trang giấy, nhiệm vụ đều được cậu ấy ghi xong từ lâu rồi, vì trong lòng rối bời chẳng nghĩ nổi thứ gì cả nên đành viết tên em lên giấy cho bận rộn chứ thực ra chẳng phải kẻ phát cuồng biến thái gì đâu. Nếu là bình thường chắc em sẽ nổ tung luôn cuốn sổ mờ ám đấy nhưng hiện giờ Katsuki nhìn kẻ đang bối rối không biết phải giải thích thế nào về nó mà thở dài ngao ngán, rồi em cầm lấy cổ áo của cậu ta mà kéo sát về phía mình mà đặt lên môi cậu ngốc một nụ hôn.

- @@ :<*^&%%^*&%?TT*^$%*&*^%^%!^T&^TF^$#$%^

- Như vậy đủ trả lời chưa, Izuku.

Cậu ấy lùi sát về góc tường, lấy cả hai tay mà che miệng lại, chẳng dám tin điều vừa xảy ra, mình sẽ chết mình sẽ chết mình sẽ chết, c c c c c c c c c cái vừa rồi không phải sự thật đâu nhỉ, chỉ là tưởng tượng, là tưởng tượng mà thôi, aaaaaaaaaaaa . . . Không thể tin được, em nhìn vào cái tên ngốc đỏ mặt ở phía kia mà ngán ngẩm, ngủ cùng nhau, ôm ấp cả đêm thì chẳng thấy biến sắc đi một giây, ấy vậy mà có mỗi một nụ hôn nhẹ thôi đã giật bắn và bối rối đến mức này, tựa như thiếu nữ lần đầu tiên yêu vậy.


- Tối nay ăn cơm cà ri, để tao cho mày biết cơm cà ri thực sự là như thế nào.

Em chuyển chủ đề ngay lập tức vì nếu nói về chuyện vừa xảy ra chắc bộ não của tên này sẽ nổ tung mất, rồi đứng dậy chỉnh lại đồ đạc trên người vì giờ nghỉ sắp kết thúc, chẳng biết cái tên mặt tàn nhang này có thể quay lại làm việc được không đây. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cậu ta đã tiến đến giữ lại một mẩu áo trên người em bằng bàn tay to lớn thô kệch của mình, gương mặt đỏ au như sắp khóc cúi gằm mặt xuống mà lí nhí.

- c c c c c c có thể . . . làm lại không?

Cái biểu cảm hiện tại của cậu ta y hệt như hồi trung học, khi mà cậu ta ở dưới chân em mà khóc lóc vì bị em bắt nạt vậy, chết tiệt, chỉ là một cái hôn thôi mà, có ai bắt nạt cậu ta đâu chứ, đừng có tỏ ra yếu ớt như thế này, nhìn chỉ muốn bắt nạt mà, em gạt phăng tay cậu ta rồi bỏ ra ngoài, chẳng thèm nhìn lấy tên ngốc ấy đến một lần để cố giấu đi nụ cười.

- KHÔNG! Shì nế.

- k kacchan, đợi tớ với. ///////;//-//;//////) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dekubaku